50: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*): Đọc lại chương 6 nếu mọi người muốn có cái nhìn bao quát hơn.
————————————————

Dermot từ bên ngoài xông thẳng vào phòng huynh trưởng rồi đóng cửa cái "Rầm!!!". Tiếng sầm cửa lớn khiến Cedric đang ngồi học cũng phải ngước mắt lên nhìn.

Cậu nhóc thở hổn hển một cách nặng nhọc, tay còn kẹp nách vài cuốn sách dày cộp, trong một cái liếc thoáng qua những cụm từ không tưởng đã lọt vào tầm mắt Cedric.

'Sơ lược Độc dược cấp 4'

"Dạy em Độc dược, sao cho từ 70 lên 100 điểm ấy!"

Dermot cương quyết đập mạnh chồng sách xuống bàn, mặt bàn rung nhẹ sau cú hạ ấy. Trợn tròn mắt nhìn đứa trẻ trước mặt, Cedric không giấu nổi sự kinh ngạc.

Lần đầu tiên Dermot Walter chủ động đề cập với anh trai về Độc dược chứ không phải do Cedric cưỡng ép thằng nhóc. Không uổng công anh làm công tác tư tưởng với thằng em trai về việc nếu nó còn chểnh mảng Độc dược nữa thì đừng hòng lên lớp để học Lịch sử pháp thuật.

Mới hôm qua Dermot còn lạnh nhạt xua đuổi ý tốt của anh, giờ đã hớt hải chạy về đây đòi anh dạy kèm. Anh còn thấy tự hào với bản thân, xem ra thằng nhỏ nghĩ thông rồi.

"Sao? Nghĩ lại rồi hả?"

Cedric nở một nụ cười mãn nguyện, anh nghĩ mình đã thành công thuyết phục được đứa trẻ này.

Nhưng Dermot thì không có thì giờ để hàn huyên với anh, cậu vội vã thúc giục.

"Sao cũng được, dạy em đi. Dạy như kiểu em mất gốc ấy."

Anh nhận lấy cuốn sách Độc dược từ tay cậu nhóc rồi lật qua lật lại, dù chỉ là mấy dòng chữ xiên vẹo ghi chú qua loa nhưng Cedric vẫn nhận ra Dermot cũng đâu hẳn là mất gốc, các bài tập ở mức trung bình khá cậu vẫn làm được mà điểm thằng nhóc cũng chẳng quá tệ.

"Dạy thì cũng không khó, chú mày cũng có mất gốc lắm đâu?"

Cedric chau mày nhìn em trai mình, anh thấy có gì không đúng lắm, rõ ràng là Dermot không hề mất gốc vậy nó cần học lại gốc làm gì cơ chứ? Nếu học lại gốc từ đầu có phải sẽ mất công hơn không?

"Thì cứ cho là em mất gốc đi, dạy sao mà mất gốc lên hẳn 30 điểm là được."

Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, nó chịu học là anh mừng lắm rồi, Cedric liền lập tức đồng ý.

"Được thôi!"

Trong suốt hai tuần liền Dermot dưới sự chỉ dẫn tận tình của anh trai đã rất chăm chỉ học Độc dược, điểm số của cậu cũng tiến bộ thấy rõ. Giờ cậu có thể duy trì phong độ từ 80 đến 97 điểm và giáo sư Snape thì hết cớ để trừ điểm Hufflepuff. Không chừng đợi đến lúc thi OWLs Dermot Walter còn có thể đạt điểm O tuyệt đối.

Sự tiến bộ của cậu khiến Cedric Diggory-anh trai kiêm gia sư kèm một-một mừng rớt nước mắt. Anh vẫn còn nhớ hôm nào mình còn rầy la thằng nhóc một trận lớn vì nó thi Độc dược chưa nổi điểm trung bình.

Cedric thừa biết, Severus Snape là một giáo sư không hề dễ chịu và anh cá chắc thằng nhóc sẽ chẳng thể lên nổi lớp để học tiếp Lịch sử pháp thuật bậc 5 nếu nó còn lơ tơ mơ môn Độc dược. Vậy mà mỗi lần anh nhắc nó, Dermot cứ chối nguây nguẩy, nào là tự lo được, nào là đặc cách rồi kì tích. Cedric muốn khùng với cả tá lí do của thằng nhóc.

Ít nhất thì cuối cùng thì nó cũng chịu học, học tiến bộ là đằng khác. Anh còn tưởng Dermot nghe anh mắng vốn miết cũng giác ngộ rồi. Hoá ra lời anh nói thằng nhóc còn chẳng lọt tai nửa chữ.

Lí do vì sao nó hùng hục học Độc dược cấp tốc như vậy chỉ là để kèm cho một đứa bạn của thằng nhóc. Cụ thể là Letitia Regina của Gryffindor.

Sao Cedric lại biết điều này? Cứ coi như là tình cờ anh ghé qua thư viện giờ trưa để trả mấy cuốn sách đã đọc tháng trước. Đang xếp hàng để kí sổ trả sách, huynh trưởng Hufflepuff lại bắt gặp cảnh em trai mình đang ngồi kèm học cho một cô bé nọ.

Thoặt đầu anh còn thấy thú vị, vì hiếm khi thấy Dermot chịu làm quen bạn nữ bao giờ. Nhưng anh đã phải nhìn nhận lại thằng nhóc này ngay sau khi vô tình nghe nội dung bài giảng của nó.

"Thuốc Bả Sói có thành phấn chính là cây Phụ Tử..."-Dermot vừa giảng giải vừa ghi ra giấy-"Còn nhớ hôm trước tôi nói gì chứ?"-Cậu ngừng bút hỏi Letitia.

"Cây Phụ Tử rất độc và nó cần dung hoà với các thành phần khác trong thuốc."-Cô nàng hai tay chống cằm giữ cho mình không gục xuống mà chán nản đáp lại, Letitia thấy đây đúng là môn học kinh khủng khiếp-"Chính xác!!"-Dermot tán thưởng.

Tuyệt thật, Cedric đã nói những điều y hệt với nó về cây Phụ Tử và thuốc Bả Sói cách đây đúng hai tuần. Có nghĩa là thằng nhóc này nài nỉ anh trai nó dạy Độc dược không phải vì điểm số của nó mà là vì cô bé bên cạnh ư?

Cedric hết nói nổi với thằng nhỏ đang cần mẫn giảng bài ở góc thư viện, vậy là Dermot chẳng nhồi cái gì vào đầu sau mấy lần anh rầy la nó vì điểm thấp Độc dược. Thế mà chỉ vì một đứa con gái, thằng nhóc trở mặt một trăm tám mươi độ chăm chỉ học hành.

Trước khi tính sổ vụ dám lợi dụng anh để cưa gái thì Cedric cũng nên chúc may mắn thắng nhóc, hy vọng là cô bé đó sẽ đổ Dermot để công nó ngồi cày Độc dược không bị lãng phí.

(....)

Dermot tung tăng trở về kí túc xá sau một buổi "hò hẹn" với Letitia, dù chỉ là kèm học nhưng được ngồi ngay cạnh chỉ bài cho crush thì còn gì bằng? Cậu cảm tưởng như chân mình gắn lò xo mà không ngừng tung tăng bật nhảy trên đường về.

"RẦM!!!"-"Anh bảo em đóng cửa nhẹ nhàng rồi cơ mà!!?"

Cedric phản ứng ngay lập tức với tiếng sầm cửa nhức đầu ấy. Dù sao thì thằng nhóc này cũng đang ra vào phòng huynh trưởng, nó không thể ý tứ chút à?

"Em biết rồi!"

Thằng nhỏ bực dọc ném ngay chồng sách xuống ghế tỏ thái độ, Dermot nghe thấy chứ phải không đâu? Chỉ là cậu đang cao hứng nên hơi mạnh tay một tẹo, vừa mới bước vào cửa đã bị anh rầy la, thật mất hứng. Còn đâu nguồn năng lượng tích cực ban nãy của Letitia nữa chứ?

"Này!"-Cedric đột nhiên buông cuốn sách xuống, còn gập nó lại cái phập, mặt anh nghiêm lúc lạ thường. Dermot kia cũng phải thu mình lại. Chả nhẽ chỉ vì đóng cửa mạnh tay mà Cedric định nổi khùng với cậu thật ư?

"Anh hỏi chú mày nhé?"-Huynh trưởng Diggory đặt cuốn sách xuống bàn rồi đanh giọng lại.

"Ừ hỏi đi ai cấm đâu?"-Dermot mặt mày méo xẹo nhìn anh, thằng nhỏ không đoán được tiếp theo anh trai nó sẽ làm gì, điều ấy càng làm Cedric đáng sợ hơn gấp vạn lần.

"Chú mày có giấu anh vụ gì không?"-Anh hỏi với điệu thăm dò, câu hỏi trúng tim đen khiến thằng nhỏ chột dạ, nó lùi lại vài bước rồi định chuồn.

"Quay lại đây! Chú mày giấu anh cái gì đúng không?"-Từng biểu hiện khả nghi của Dermot đều được thu gọn trong đôi mắt anh, Cedric nhìn thẳng vào thằng nhóc với mong muốn nếu gây sức ép cho nó thì Dermot sẽ sớm khai.

"Anh bị khùng hả?"-Cậu thấy chuồn đi không ổn liền lấy lại bình tĩnh rồi ép ra cái giọng đùa cợt.

Dermot hy vọng Cedric chỉ đang đùa nhây hoặc nếu anh phát giác ra điều gì chỉ cần cậu không tỏ ra lúng túng và cư xử như bình thường là được đúng không?

Đúng không?

"Không! Anh đang hỏi nghiêm túc đấy."-Cedric vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên bàn huynh trưởng.

Dù bình thường trông anh hiền hoà và dễ tính nhưng thật ra Cedric Diggory luôn là người rất nghiêm khắc với cả bản thân và những người xung quanh.

Dermot thấy tình hình không ổn, cậu không giỏi nói dối, thằng nhỏ ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh, cậu quyết định thành thật.

"Ừ cứ cho là vậy đi, anh thấy gì rồi?"

"Em và Letitia Regina ở thư viện sáng nay."

Cedric nhàn nhạt đáp.

Thôi rồi, Dermot biết mình tiêu đời rồi, cậu biết chuyện mình học Độc dược chỉ để thể hiện với gái không sớm thì muộn cũng bị Cedric bắt được nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Vì vụ này mà có thể cậu sẽ phải nghe mắng vốn thêm một trận nữa sau khi ăn con F Độc dược kì trước.

"Em xin lỗi!"

Thằng nhỏ nhìn thẳng vào gương mặt anh rồi thỏ thẻ, Cedric giật mình bật dậy định tiến về phía nó-"Em đã nói em sẽ học nghiêm túc nhưng em lại lợi dụng nó..."-Tiếng nói bắt đầu lí nhí như thầm thì trong miệng.

"Gì cơ?"-anh hỏi Dermot với sự ngỡ ngàng và rồi Cedric nhao đến kẹp cổ thằng nhóc ghì nó xuống-"Hâm à!?"-anh không thể ngừng cười lớn-"Chú mày nghĩ gì thế!?"-Cedric vẫn cười sặc sụa khi nhận ra em trai anh đang cố thú tội chỉ vì nó dùng lời giảng của anh để chỉ bài cho gái.

"Thì không phải anh định mắng vốn em thêm lần nữa à?"-Dermot cố gỡ cánh tay lớn đang kẹp chặt cổ mình khiến cậu chàng chẳng thở nổi, Cedric muốn giết cậu luôn hay gì?

"Đâu có, anh chỉ muốn hỏi em với con bé Regina kia là sao thôi."-Cedric buông thẳng nhỏ ra, vừa thoát được kiếp nạn, Dermot đã nằm vật ra thở hổn hển một cách thương tâm.

"Sao là sao chứ? Tụi em là bạn bè thôi."-Cậu bực dọc phủi đi bủi bẩn bám trên áo lúc bản thân nằm vật ra đất, để tránh thắc mắc của anh trai, Dermot còn muốn chuồn đi ngay bây giờ.

"Bạn bè á hả? Tốt thôi, anh sẽ về kể với má và dì rằng Dermot của chúng ta vừa kết thêm được một cô bạn mới."-Cedric vừa đi đi lại lại vừa diễn trò-"Tên là gì ý nhỉ? Àaaa...là Letitia Regina của Gryffindor."-anh khoái chí nhìn thằng nhóc đang định chuồn đi-"Con bé đó xinh mà giàu dữ thần luôn á cả nhà, thật tình..."

"THÔI!!!"-Dermot nhào đến bịt chặt miệng anh trai lại, anh cũng gỡ tay cậu ra rất kịch liệt nhưng sao đấu được với đứa đang bất chấp để bảo toàn danh dự như Dermot.

Cedric phải giả vờ im lặng một lúc thì thằng nhóc lì lợm kia mới buông tha cho anh. Vì quá mệt mỏi mà Cedric nằm vật ra giường, tấm đệm êm ái như xoa dịu tấm lưng "cằn cỗi" của chàng huynh trưởng.

"Giờ thì kể đi, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

Anh hỏi, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

"Đã bảo là chưa có quen củng gì hết!!"

Dermot xấu hổ đến ửng hồng hai gò má, cậu ước ông anh dở hơi của mình không nhiều chuyện đến vậy. Thà rằng anh cứ nhắm mắt cho qua còn hơn.

Cedric thở dài bất lực với điệu bộ xù lông nhím kia, anh bật hẳn dậy khỏi tấm đệm, quay về bàn làm việc của mình.

"Ừ thì chưa quen, tóm lại chú mày thích con bé từ bao giờ?"

"Thì....thì...."

Thẳng nhóc mãi không rặn ra nổi một chữ miệng cứ mấp máy mấy lời không rõ, hai gò má ửng hồng khi nãy đã chuyển sang đỏ lừ, như thể Dermot vừa mới chạy ba vòng sân về vậy.

Sau cùng, Dermot không đáp, chỉ giơ ra hai ngón cái biểu thị cho câu trả lời của mình.

"Hai tháng?"-Cedric hỏi, nhưng cậu nhóc lắc đầu.

"Hai tuần?"-Anh khó tin nhìn Dermot, cậu vẫn lắc đầu, thậm chí lần này còn kịch liệt hơn.

"Chả lẽ...."-Chàng huynh trưởng trố mắt nhìn về phía đứa em trai mình đang ngượng chín như con tôm luộc, anh đứng phắt dậy, thốt lên trong sự sửng sốt.

"H-HAI NĂM Á!!?"

Lần này thì Dermot không chối nữa mà bẽn lẽn gật đầu. Cú sốc lớn ập đến muốn quật đổ người anh trai trước mặt, Cedric bắt đầu cảm thấy đầu óc chao đảo còn hai chân thì chẳng vững nổi nữa. Anh một tay ôm lấy đầu rồi từ từ ngồi phịch xuống ghế.

"N-này, đừng nói là...chú mày...thích Regina từ hồi năm ba.....tức là lúc hai đứa còn chưa quen nhau ấy nhé?"

Cedric muốn hỏi lại để tự an ủi bản thân nhưng anh lầm to rồi, thằng nhóc lại gật đầu, trong khi cái đầu nó muốn xì khói đến nơi. Giờ thì không còn gì đỡ lấy tâm hồn "héo mòn" của người anh trai ấy nữa.

Dermot Walter đã thích thầm một cô gái trong hai năm ròng mà anh trai cậu-Cedric Diggory lại chẳng hay biết gì sất.
———————————————
Đây có lẽ sẽ là chương cuối cùng của bộ truyện này, vì mình sẽ tạm nghỉ ra truyện cho đến khi thi chuyển cấp xong.

Thật sự là đi đến 50 chương chỉ trong bốn tháng là điều không tưởng với mình. Bản thân mình không phải lần đầu viết fanfic, cũng không phải lần đầu đăng truyện nhưng đây là lần đầu mình tâm huyết và năng suất đến vậy. Một phần của sự năng suất ấy chắc chắn không thể thiếu sự ủng hộ của mọi người dành cho truyện.

Truyện được để tên là:"Hufflepuff X Gryffindor" chắc hẳn cũng làm mọi người lú không ít, mình cá kha khá bạn ghé đây để đọc fic Cedric x Reader, cũng có thể nói là mình cố tình để mập mờ như vậy vì ban đầu mình chỉ viết cho vui và giải toả căng thẳng mà còn về hai nhân vật không có trong nguyên tác nên nghĩ sẽ chẳng ai đọc.

Thực ra mình rào trước ở phần mô tả rồi mà:"Vũ trụ Harry Potter thuộc về cô Jo, đây đều là những đoản ngắn xoay quanh chuyện tình của chàng trai nào đó của nhà Hufflepuff và cô nàng nhà Gryffindor. Hai người vô danh gặp nhau bằng Lịch sử pháp thuật."

Mình chọn Lịch sử pháp thuật làm trọng tâm về hai đứa nhỏ chỉ vì mình thích Sử thôi, không có hàm ý gì đâu:))) Nhưng nó vô tình thuận lợi cho hai đứa nhỏ nếu chúng bước vào Chiến tranh phù thuỳ thứ hai thật sự.

Nhân tiện thì cho mình hỏi xíu, sao mọi người lại đọc truyện của mình vậy=)))?

Mình biết có những bạn đọc đã đi theo truyện từ những chương đầu tiên cho tới tận hiện tại vẫn đều đặn ủng hộ, mình rất biết ơn và cảm kích không biết sao cho đủ. Sở dĩ mình chọn điểm kết thúc là viết tiếp câu chuyện của chương 6 vì đây là chương đầu tiên mình nhận được bình chọn.

Tất nhiên là mình không nghỉ viết hay đăng truyện, mình thi thoảng sẽ ghé thăm chỗ này nhưng chắc sẽ không đều đặn. Và nếu có thể, nếu thôi nhé vì mình không dám hứa, mình sẽ quay lại với một bộ Cedric x Reader mà mình dày công dựng plot trong suốt hai tháng nay, song song với lúc đang viết bộ này, đương nhiên là sẽ có các nhân vật từ truyện này cameo.

Thay mặt Letitia Regina và Dermot Walter, cùng các nhân vật khác như: Maximus Gregory, Andrea Sophronia (Slytherin); Maya Tryphena (Hufflepuff); Edger Wilson (Gryffindor) và Phoebe Curist, Phyllis Davies (Ravenclaw), cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro