25: Quân đoàn Dumbledore (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp huynh trưởng vào mỗi cuối tuần đều diễn ra như thường lệ, vẫn là căn phòng ở tòa tháp phía Đông nhưng sau khi thầy Dumbledore tránh mặt ở trường một tháng vì mấy tin bịa đặt của tờ Nhật báo tiên tri, Dolores bắt đầu lạm quyền và chiếm dụng ngôi trường. Từ đó mọi cuộc họp đều do mụ chủ trì và họp huynh trưởng cũng không ngoại lệ.

Umbridge đã đứng ở cửa từ lúc nào, mụ ta ngúng nguẩy với nguyên cây hồng yêu thích của mụ.

Ron thấy mụ đứng ở cửa liền quay ra sau giả bộ nôn ọe với Dermot, tới cậu cũng chẳng ưa nổi cái điệu sến sẩm của mụ. Nhưng Hermione đã kịp thời ngăn lại trước khi Ron định pha trò gì lố lăng hơn. Cô nàng không muốn Gryffindor lại mất thêm hai chục điểm nữa vì cái tên này.

Tryphena ngồi bên cạnh cũng chỉ ngán ngẩm nhìn mụ bước vào, cô bạn để ý rất kĩ, hình như mụ ta thật sự thích cái thắt lưng có cái nơ tổ chảng màu hồng ở đằng sau, rất hợp với phong cách của mụ. Đồng quê sến sẩm.

Phoebe Curist của Ravenclaw cũng phải phì cười trước mấy trò quậy của Ron, trong khi tên Goldstein thì nghiêm chỉnh không chút cảm xúc như tượng đá.

Dermot trông thấy Malfoy, nó hôm nay phấn chấn lạ thường, mọi hôm nó sẽ trưng đến đây cái bản mặt vênh váo khó ưa, hành xử như một quý tộc thượng đẳng, nhưng hôm nay nó hiếu động hơn hẳn, Malfoy không nhừng táy máy mọi thứ đồ trên bàn trà với dạng bộ thích thú như thể nó vừa khám phá ra thứ gì thú vị lắm vậy, mỗi chút khóe môi nó lại cong lên lộ ra nụ cười gian xảo, nó lại suy tính âm mưu gì nữa sao?

Ngược lại với nó, nhỏ Pansy thì uể oải vô cùng, nhỏ cứ gà gật như sắp gục đến nơi. Nhưng đúng thật, từ lúc mụ Dolores kiểm soát toàn bộ ngôi trường thì tụi Slytherin được ưu ái cho nhiều quyền lực hơn hẳn, đi kèm theo đó là cả tá công việc giấy tờ song hành với quyền lực của chúng. Parkinson mấy ngày nay chết dí trong văn phòng huynh trường còn chẳng thèm ra ngoài.

Mấy cuộc họp huynh trưởng giờ cũng được cắt giảm kha khá nội dung lặt vặt như chấp hành nội quy với báo cáo vi phạm. Mụ chủ yếu yêu cầu tụi huynh trưởng báo cáo về hành tung của Harry Potter và những đứa đáng nghi quanh nó.

Và mỗi tuần như thế, Draco Malfoy lại mang đến một "chiến lợi phẩm" ngoài cái sớ những đứa vi phạm nổi quy ngớ ngẩn treo trên đại sảnh thì còn thêm một đứa bị nó bắt sống tới tận đây tra khảo. Thường là mấy đứa phù thuỷ muggle tội nghiệp hay mấy đứa dám láo xược, phỉ nhổ vào cái chức "Đội trưởng đội điều tra" của nó. Nhưng rõ ràng hôm nay nó bắt được một con cá lớn.

  Đợi mụ Dolores đã yên vị trên ghế, nó trịnh trọng đứng dậy rồi vỗ tay hai cái, lập tức thằng Crabbe từ ngoài cửa xông vào, nó lôi theo cả một đứa học sinh khác. Lại một đứa xấu số nữa bị chúng bắt đến đây.

Thân hình bé nhỏ ẩn sau cái người to mập của thằng Carbbe, ngay khi đứa học sinh bắt đầu vùng vẫy trước lực kéo mạnh bạo của thằng béo, họ mới thấy lấp ló cái cà vạt đỏ. Sắc mặt của Ron biến đổi hẳn, tối sầm lại không hài lòng, Hermione rõ ràng cũng không vui vẻ với điều này, học sinh của nhà họ không đến lượt Malfoy bắt bẻ.

Đến khi thằng Crabbe kéo đứa học sinh xấu số ấy ra trước mặt mọi người, Ron đã tức đến muốn lật bàn, Hermione cũng cáu giận không kém. Và cả Dermot, cậu gần như nổi cơn điên với Malfoy trước mặt.

Là Letitia Regina. Đứa bị bắt là Letitia Regina. Điều mà cả ba bọn họ lo sợ nhất.

"MALFOY!!!"

Dermot gầm lên, hai mắt cậu trợn ngược nhìn lại nhìn nó, chỉ thiếu một chút thôi, cậu có thể lao vào đánh nó.

"Sao nào?"

Malfoy nhoẻn miệng cười thách thức. Một thằng con lai thấp hèn thì dám động tới nó sao? Nó đang muốn xem, đối với Dermot, Letitia Regina quan trọng hơn hay bị đuổi học quan trọng hơn.

"Nếu là học sinh Gryffindor thì ít nhất mày cũng nên báo cho huynh trưởng chứ!!?"

Ron lao đến trực chờ nắm lấy cổ áo nó. Malfoy lại bình thản đến lạ thường, nó đang tận hưởng.

"Sao tao phải báo cáo khi tao có đủ quyền hành để làm điều đấy? Em nói đúng chứ, thưa giáo sư Umbridge."

Nó hất hàm đáp lại rồi chỉ tay vào chiếc huy hiệu đang loé sáng trên ngực như muốn phô bày quyền lực của mình, rằng nó là vua ở nơi đây. Malfoy đánh mắt sang mụ Dolores để xác minh. Mụ cũng gật đầu đáp lại nó.

"Đội trưởng đội điều tra có thể điều tra và kỉ luật học sinh vi phạm nội quy của các nhà."

Lời đáp của mụ như tiếp thêm sức mạnh cho Malfoy, nó càng hống hách hơn nữa. Nó tiến đến Letitia còn đang run rẩy nhưng ánh nhìn của cô thì trông chẳng giống đang sợ hãi.

Nó ghét cái ánh mắt đó. Cái ánh mắt đầy hận thù như ngọn lửa lớn chỉ trực chờ thiêu rụi nó. Malfoy muốn dập tắt ngọn lửa ấy hoàn toàn, nó phải khiến cho Letitia Regina khuất phục. Diễu oai với quần chúng rằng kẻ phản bội máu chỉ có kết cục thê thảm.

Malfoy đang hờ chạm vào cô, Letitia đã rụt người lại gầm gừ, cô hoàn toàn cảnh giác cao độ với nó.

"Cút xa tao!!!"

Nó đã định nói chuyện nhẹ nhàng với cô như "những người bạn" vậy mà Letitia lại nổi khùng với nó. Malfoy túm lấy cổ áo Letitia từ đằng sau và ném ra trước bàn họp rồi lại lôi cô thẳng dậy, như một con rối gỗ mặc cho nó lôi kéo. Letitia không đấu lại sức nó.

Dermot lúc này đã tức đến tối sầm mặt mày, bàn tay cậu nắm chặt lấy cây đũa được giấu trong túi áo chùng. Cậu muốn lao đến kéo cô ra khỏi chỗ này. Nhưng thằng Crabbe và Goyle đã nhận lệnh của Draco Malfoy đứng chặn hai bên, cả Ron và Hermione cũng không thể nhúc nhích.

Họ không sợ bí mật về quân đoàn bị bại lộ, họ sợ các thành viên sẽ gặp nguy hiểm. Đặc biệt là những người thân thiết với họ.

"Thưa giáo sư, đây là Letitia Regina của Gryffindor. Em đã bắt gặp những hành tung đáng ngờ của nó và cùng với vài lần lẻn khỏi kí túc xá vào giờ giới nghiêm. Nó đặc biệt thân thiết với tụi Harry Potter. Chỉ cần nó khai, chúng ta sẽ bắt gọn được chúng."

Draco Malfoy trình bày kế hoạch hoàn mĩ của nó, nó đã dồn rất nhiều tâm sức vào mẻ cá  này. Và nó chắn chắn sẽ thu hoạch được một vụ lớn, sở dĩ nó đã muốn bắt đầu từ hai đứa Ron và Hermione nhưng chúng đều là huynh trưởng, nó chẳng thể làm gì.

Nhưng giờ thì khác, quân cờ hiện tại trong tay nó đủ để lật tẩy hết bọn chúng. Nếu là về Letitia Regina, nó còn lạ lẫm gì cô nữa? Chúng đã chơi với nhau từ bé, hơn cả cái lũ mà cô xem là "bạn bè thật sự", Malfoy tin là nó hoàn toàn hiểu bản chất của cô.

"Làm tốt lắm trò Malfoy yêu dấu! Giờ thì ta nên làm việc với cô gái này chứ?"

Mụ Dolores tán thưởng Malfoy bằng cái giọng ngọt ngào đến ớn người. Rồi mụ rời khỏi ghế và đi về phía Letitia, mụ bóp chặt cằm cô ghé sát lại mặt mụ. Mùi nước hoa ngọt lịm xộc lên suýt làm Letitia ho sặc sụa. Cô nàng hảo ngọt chứ không phải mụ này.

"Nói cho ta biết, trò lẻn ra ngoài vào giờ giới nghiêm để làm gì!?"

Mụ gằn giọng, làm bộ doạ dẫm. Nhưng Letitia sao có thể dễ dàng khai ra. Trong căn phòng này, đứa gan lì nhất chắc chắn là cô.

Letitia hất cái tay của mụ ra, vội vàng lùi lại theo phản xạ. Cô vẫn còn váng đầu vì mùi nước hoa của mụ.

"Ta hỏi lại lần nữa, trò và đám Harry Potter có đang suy tính chuyện gì không!!?"

Mụ lại gằn giọng, Dolores là kẻ thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng mụ ta chẳng hợp với giáo dục chút nào.

"KHÔNG!!"

Letitia rít lên với mụ, âm thanh chói tai mà mụ ghét nhất. Mụ ghét sự lì lợm của tụi Gryffindor.

Dolores xông thẳng đến, không dự vung tay tát Letitia. Rồi mụ hét lên.

"TAO HỎI LẠI LẦN CUỐI, MÀY VÀ ĐÁM HARRY POTTER ĐANG MƯU TÍNH CHUYỆN GÌ!!!?"

"CHẲNG CÓ CHUYỆN GÌ HẾT!!!"

Cô gào lên đáp trả, một tay ôm lấy bên má đang đỏ ửng, cái tát đau điếng, làm cô choáng váng đầu óc. Dù cho óc cô giờ có xoay mòng mòng, Letitia vẫn sẽ không phản bội bạn bè.

Kỉ luật hay đuổi học, chẳng là điều gì nặng nhọc với cô. Letitia có thể thi vào trường khác ở Scotland hoặc học trường của muggle. Nếu sinh ra có phép thuật thì bắt buộc phải làm phù thuỷ sao? Có ai bắt buộc như vậy không?

Letitia biết nếu mình hoạt động trong quân đoàn nếu không là cô thì cũng ít nhiều người bị phát giác. Vậy nên, hãy để là cô vì một kẻ không có sứ mệnh đặc biệt như Letitia thì cô chẳng còn gì để mất cả.

Giờ Letitia phải nghĩ ra cái cớ, cái cớ để lí giải cho việc lẻn đi giữa đêm. Cô không thể tuỳ tiện, việc này liên quan đến an nguy của quân đoàn. Bộ não bây giờ phải bắt buộc hoạt động, nghĩ đi, nghĩ đi, một cái cớ hợp lí để thoát khỏi đây dù cho có ngớ ngẩn thế nào.

"TRẢ LỜI TA!!! REGINA, VÌ SAO TRÒ LẠI LẺN RA NGOÀI VÀO GIỜ GIỚI NGHIÊM!!?"

Mụ ta lại thét lên, mụ không hề cho cô cơ hội suy nghĩ. Dù Letitia đã lấy lại sự tỉnh táo nhưng nét căng thẳng vẫn hiện rõ trên gương mặt cô. Cô bấu chặt vào vạt áo chùng, cố giữ cho mình cái đầu lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro