ngoại truyện 1 #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự về tình cảm của hai ba.

taehyun nhận thức khá rõ về hướng tính của mình khi anh bước vào cấp ba; thế nhưng, anh không đem vấn đề này nói cho ai cả. taehyun không nghĩ chuyện này thật đáng xấu hổ nên giấu nhẹm đi, anh chỉ muốn chắc chắn rằng khi mình quyết định yêu một người, sẽ không ai có thể nói ra vào và làm anh lung lay.

và trời ơi, đúng là khó lung lay thật, khi huening kai lại quá hoàn hảo trong mắt anh đến như vậy.

mặc dù dáng vẻ luôn ảm đạm, dặt dè chẳng muốn trò chuyện từ lúc đầu là vậy nhưng sau vài tuần, sự dịu dàng và tính thấu hiểu của hắn khiến anh chẳng thể nào dứt ra.

cả hai vốn dĩ chẳng là bạn hay đồng nghiệp. taehyun chỉ là rất thích ngồi một mình ở công viên vào buổi tối và huening lại thường đi làm về rất muộn. chuyện đưa đẩy khiến cả hai trở thành bạn trò chuyện vào lúc mười giờ tối hai, tư, sáu hàng tuần.

chỉ trò chuyện, đôi lúc lại đi mua lon nước ấm ở máy bán hàng tự động kế bên, không có gì hơn. và taehyun thấy như vậy là đủ rồi.

sau bốn tháng, huening kai mời anh một bữa tối tại quán udon yêu thích của hắn.

" huening, lâu lắm rồi tôi mới gặp chú đấy," ông chủ quán ngước lên chào mừng khi thấy hắn.

"lâu lắc gì? mới hai hôm trước ghé qua ăn trưa," hắn cười bảo rồi mời taehyun ngồi.

sau bữa ăn, anh biết được thêm rằng huening chẳng thể tự nấu ăn. mì gói hoài thì cũng không tốt nên hắn quyết định đây là quán ăn yêu thích của mình.

huening kai cũng biết taehyun là một tay chuyên nấu ăn quá trớn. một bữa mà cứ cho hai ba người ăn, một số món cứ để hoài trong tủ lạnh lại bị thiu đi.

với sự tình đương nhiên như vậy, taehyun thường xuyên ghé qua nhà huening nấu bữa tối cho cả hai. tiền thì chia một nửa mặc dù huening kai cứ nằng nặc hắn phải trả nhiều hơn vì anh có công nấu.

và tình cảm của taehyun cứ thế mà được vun đắp.

sau một bữa ăn tối tại căn hộ của hắn, taehyun ngồi ngắm chung quanh và nghĩ rằng nếu anh cũng được sống ở đây cùng hắn thì tuyệt biết bao.

và câu yêu thương cứ thế mà buột khỏi miệng anh.

"t-- tôi không có ý như vậy... tôi không yêu cậu nhưng... ý là có-- không, không phải đâu...", sau một hồi bao biện, taehyun nghĩ chẳng có nghĩa lí gì khi phải làm như thế cả.

"huening kai, tôi yêu cậu"

"à ừm, tôi xin lỗi," huening đặt đôi đũa xuống.

"không ngạc nhiên? cậu biết rồi nhỉ?"

"không hẳn, chỉ là tôi thấy cách cậu đối xử với tôi khác với những người đàn ông bình thường, nhưng tôi lại không hề muốn mất một người bạn quý giá như cậu..."

"nên cậu không nói ra? tôi hiểu, tôi cũng không muốn mất đi một người bạn tốt như cậu đâu."

"cậu nghĩ mọi chuyện có thể như cũ được không?" hắn bây giờ quá rối ren để đưa ra một câu hỏi sáng suốt hơn.

"được chứ, được chứ, tôi mau thích mau quên ý mà, cứ là bạn tốt và dùng bữa cùng nhau như mọi khi là được," taehyun trấn an huening.

"xin lỗi vì đã hỏi câu đó, tôi không cố ý."

"tôi hiểu, nhưng...huening này."

"sao?"

"sau này, cứ để tôi quan tâm cậu với tư cách là một người bạn nhé."

huening kai nghe vậy thì cười nhẹ, "được thôi, tôi thật sự còn rất biết ơn đấy chứ."

sau chuyện đó, taehyun quyết định chôn chặt tình cảm của mình lại.

bốn tháng tiếp theo vẫn trôi qua thật êm đềm. nhưng rồi đến một ngày, huening không xuất hiện. cả tuần tiếp theo, taehyun cũng không thấy bóng dáng cao ráo kia ở đâu gần khu công viên cả.

sau hai tuần, anh đánh bạo đến nhà huening kai và tìm hỏi nhưng lại không thấy hắn ở đâu cả. nỗi lo lắng của anh cứ thế mà đua nhau trỗi lên, cả bài giảng đơn giản về những chữ cái cho các em lớp một cũng chẳng thể được soạn đàng hoàng. mặc dù huening đã đưa danh thiếp có số điện thoại nhưng gọi hoài cũng chẳng có ai bắt máy.

danh thiếp... địa chỉ công ty!

anh sau khi nhớ ra một manh mối quan trọng như vậy liền tức tốc chạy đến địa chỉ đó để rồi nhận được một tin tức đến là đau lòng rằng anh trai huening đã mất và hắn sẽ không đi làm trong một tháng tới.

cùng với một địa chỉ nhà tuốt ở busan mà anh nhận được từ một đồng nghiệp của hắn.

---

ding dong

"không có ai?" taehyun thắc mắc.

ding dong

lần này, anh nghe được bước chân từ lầu trên xuống.

huening kai mở cửa.

tiều tụy, mệt mỏi và...

đau khổ.

hắn nhanh chóng đóng cửa lại nhưng taehyun lại nhanh hơn một bước. nói nhanh hơn thì cũng chẳng đúng vì anh chỉ vô thức đưa bàn tay mình vào, ngăn không cho cánh cửa được khép lại hoàn toàn.

"huening kai, cho tôi vào đi," taehyun nói lớn.

"không, không, làm ơn, cậu đi đi, tháng sau tôi sẽ quay lại mà," huening nới cánh cửa đủ để tay taehyun không bị kẹp nữa.

"đến lúc đó thì vô nghĩa rồi, cậu mau mở cửa đi, nhìn cậu thật sự rất tệ."

"đi về đi, một người bạn thì quan tâm cho nhau như thế là đủ rồi."

"nhưng tôi chẳng đến đây với chút khái niệm bạn bè nào hết."

"..."

"huening kai, làm ơn, hãy cho tôi quan tâm cậu như một người yêu cậu thật nhiều đi. sau chuyện này, tôi không đòi hỏi thêm đâu... làm ơn..."

cửa mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro