004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Nhĩ
(Vì ngươi)

| 004 |

"Nhuận Ngọc, chúng ta như vậy có tính là bỏ trốn không?" Húc Phượng cúi đầu nhìn bàn tay hai người họ nắm chặt vào nhau, cảm thấy rất rất vui vẻ, xung quanh như bay ra từng đóa hoa nở.

"Ngươi đừng nói bậy, chúng ta hiện tại phải gọi là chạy trối chết!" Nhuận Ngọc nghe được lời Húc Phượng nói bị dọa đến bước chân lảo đảo, suýt nữa cắm mặt xuống đất, may mà kịp thời đứng vững.

"Ờ." Húc Phượng lơ đãng đáp, nhìn thấy một con chó mực đang ngủ gật, hắn lại không biết từ đâu móc ra một sợi lông chim màu lửa đỏ, gãi gãi chóp mũi của chó mực.

Nhuận Ngọc nhìn, muốn kéo Húc Phượng chạy đi, đó là Hao Thiên Khuyển, nhìn thì đáng yêu nhưng dữ lắm, hùng đệ đệ đừng nghịch nữa, Nhuận Ngọc không dám đánh thức Hao Thiên Khuyển, nó sẽ điên lên cắn bậy.

Húc Phượng cảm thấy chó mực nhíu mũi lại kêu hừ hừ rất thú vị, cầm lông chim gãi mạnh hơn.

"Gâu gâu ~ gâu ~" Hao Thiên Khuyển mở to đôi mắt đen bóng, thấy có hai vị tiên đang trêu chọc mình, tôn nghiêm thần cẩu không thể xâm phạm, há miệng muốn cắn.

"Nhuận Ngọc, chúng ta mau bỏ trốn thôi!" Húc Phượng thấy chó mực tính cắn lấy bắp đùi mình, nắm lấy tay Nhuận Ngọc tung tăng bỏ chạy, còn hét ra một câu khiến tiên hiểu lầm.

Nhuận Ngọc đã không còn sức đầu mà oán giận, chỉ cảm thấy hình tượng ôn nhuận như ngọc nhiều năm qua mình cố giữ đã như hơi nước tan vào không trung, nhưng đồng thời y lại cảm thấy cảm giác có thể liều mạng mà chạy như bây giờ thật là thống khoái, không còn có sự nặng nề của ngày trước nữa.

"Nguy rồi, nguy rồi, sắp rượt tới rồi!" Húc Phượng thấy miệng của chó mực suýt nữa cắn được cẳng chân mình, bèn lục lọi một phen trên người, tìm ra một bao thuốc bột, cũng mặc kệ nó là gì, liền đổ lên người chó mực.

"Gâu ~ gâu ~" Tầm mắt của chó mực trở nên mơ hồ, như là hít vào dúm thuốc bột ấy, nó mê hoặc, chạy được mấy bước đã lảo đảo, khó nhịn nằm lăn ra đất. Chó mực dần dần hóa thành một thiếu niên hắc y, trên đầu còn có hai cái lỗ tai lông xù, cái đuôi cụp xuống, miệng nức nở khóc, gọi: "Chủ nhân, ta khó chịu quá."

Húc Phượng và Nhuận Ngọc chạy một hồi nghịch một lát, bản chất của Húc Phượng là hùng hài tử, bất cẩn nhổ lông của thỏ ngọc, lại bất cẩn dán miệng con nhện của Chức Nữ.

... ...

"Húc Phượng, đứng yên." Nhuận Ngọc cầm một cây gậy trúc gõ chân Húc Phượng, "Biết sai chưa?"

"..." Húc Phượng vặn tay áo, ủy khuất nhìn Nhuận Ngọc, sai ở đâu, không phải là chọc mấy con động vật thôi à.

"Không được nghịch quần áo." Nhuận Ngọc nghiêm túc giám sát hắn.

"Ngươi hung dữ với ta, nha nha nha..." Húc Phượng đột nhiên òa khóc, hại Nhuận Ngọc giật mình đánh rơi cây gậy trúc trong tay.

"Ngươi đừng khóc, ta không dữ với ngươi nữa, lần sau ngươi tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi, lũ gà chó đó đều có tiên vị, ngươi nên tôn trọng chúng." Nhuận Ngọc nhìn lễ rửa tội nước mắt của hắn khó khăn mới nói ra hết những lời này, y tự an ủi mình tiểu hài tử ham chơi có thể tha thứ.

"Ừm, vậy ngươi vẫn thích ta đúng không?" Húc Phượng qua quẹt lau đi nước mắt, cười hì hì nhìn Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc bất đắc dĩ lại cưng chìu trả lời: "Ừ, ngươi là đệ đệ ta, ta đương nhiên thích ngươi. Nhưng giờ ngươi đã là người lớn rồi, thích hoặc yêu gì đó không thể tùy tiện nói ra, nhỡ có người cho là thật, muốn ngươi phụ trách, mà ngươi vẫn còn hồ đồ thì sao. Còn có mấy lời kiểu như bỏ trốn hôm nay ngươi nói cũng không thể nói, tiểu thuyết của thúc phụ ngươi cũng đừng chạm vào, hiểu chưa?"

Húc Phượng chớp mắt, suy ngẫm một hồi, nói: "Vậy ta chỉ nói với một mình ngươi, không nói với người khác, được không?"

Nhuận Ngọc im lặng đỏ lỗ tai, ngập ngừng nói: "Với ta... cũng không được..."

"Tại sao? Ta thật sự thích ngươi lắm đó, rất thích rất thích, thích nhiều nhiều như vậy nè!" Húc Phượng dùng hai tay vẽ một vòng trên không trung bày tỏ sự yêu thích với Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc che mặt: Đệ đệ ngốc rồi, luôn thích ghẹo Rồng!

"Hai vị điện hạ, không xong rồi, Mão Nhật Tinh Quân, Nhị Lang Thần và chúng tiên cáo trạng các ngươi, Thiên Đế Thiên Hậu mời các ngươi tới Cửu Tiêu Vân Điện!" Một vị tiên thị lo lắng chạy tới truyền lời.

Nhuận Ngọc: ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro