| 012 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nghi Long Sinh

| 012 |

Tuệ Hòa / Cẩm Mịch hai muội quen nhau thế nào?

Tuệ Hòa: Ngày đó, bọn muội gặp nhau, muội ấy nói Nhuận Ngọc ca ca của muội ấy đẹp nhất, muội nói thái tử ca ca đẹp nhất, sau đó bọn muội cãi nhau.

Cẩm Mịch: Tuệ Hòa nói đúng.

Húc Phượng chờ sao, chờ trăng, chờ ngày chờ đêm, Đồ Diêu cuối cùng cũng chuẩn bị đuổi hắn về Thiên Giới.

'Ta chịu hết nổi rồi, thằng nhóc chim này một ngày hỏi ta mấy trăm lần khi nào đưa nó về Thiên Giới, chẳng lẽ Điểu Tộc không phải nhà nó à?' Nội tâm Đồ Diêu điên cuồng ghét bỏ con trai nhà mình.

"Mẫu thân, con có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ không?"

"Phượng Nhi muốn yêu cầu gì."

"Con có thể dẫn Tuệ Hòa biểu muội đi chung với mình không, con đã hứa sẽ dẫn muội ấy về Thiên Giới."

'Xem ra có hi vọng!' Đồ Diêu nghe được lời này tất nhiên là vội vàng đồng ý "Được, vậy con đi gọi Tuệ Hòa đi."

"Cảm ơn mẫu thân."

Húc Phượng vội vã chạy đi gọi Tuệ Hòa, nghĩ tới mình lập tức có thể về Thiên Giới khuôn mặt không khỏi treo lên nụ cười.

Đồ Diêu thấy con mình như vậy, càng cảm thấy bọn họ có hi vọng.

Đồ Diêu dẫn Húc Phượng và Tuệ Hòa về Thiên Giới, giao cho tiên thị xong trở về Điểu Tộc. 'Xem như là thoát khỏi mấy tiếng líu ra líu ríu của thằng nhóc chim này rồi, mau về tìm thanh tịnh thôi.'

Thấy Đồ Diêu đi rồi, Húc Phượng vội vã kéo Tuệ Hòa chạy tới chỗ ở của Nhuận Ngọc, vừa đi vừa nói cho Tuệ Hòa muội lập tức có thể nhìn thấy huynh trưởng của huynh rồi, huynh trưởng của huynh đẹp cỡ nào cỡ nào...

Tới cửa, đột nhiên chợt nhớ ra, 'Mình vừa trở về, bụi đất đầy người, phải đi rửa mặt trang điểm lại, cho huynh trưởng một hình tượng hoàn mỹ nhất mới được~'

"Tuệ Hòa, muội ngồi đây chờ tí nhé, huynh đi xem huynh trưởng có ở nhà không, huynh chưa về muội đừng chạy đi đâu lung tung đấy."

"Dạ Húc Phượng biểu ca." Tuệ Hòa vội ngồi xuống tỏ vẻ muội rất nghe lời.

Húc Phượng thấy Tuệ Hòa ngồi rồi, liền đi chuẩn bị rửa mặt ăn diện mình. 'Mặc bộ nào mới đẹp nhỉ, đúng rồi, huynh trưởng thích mình mặc màu tím nhất, mặc bộ màu tím kia là được.' Nghĩ tới việc sắp có thể gặp huynh trưởng, Húc Phượng thích đến mức đi như bay.

Tuệ Hòa ngoan ngoãn ngồi đó, chờ Húc Phượng biểu ca về dẫn nàng đi gặp thái tử ca ca đẹp lắm lắm, có chút vui vẻ~

Cẩm Mịch từ sau cuộc hành trình tới Hoa Giới liền chơi xấu Nhuận Ngọc chạy tới Tử Phương Vân Cung ở lì ở đấy, hôm nay như thường lệ tới tìm Nhuận Ngọc ca ca của nàng, đi một hồi thì gặp một tiểu tiên tử mình chưa từng nhìn thấy đang ngồi ở ven đường, bèn chạy tới chào hỏi.

"Chào, muội tên Cẩm Mịch, tỷ đẹp quá, tỷ tên gì vậy?"

Tuệ Hòa nhìn tiểu tiên tử tuổi tác xấp xỉ mình trước mắt, có cảm giác như tìm được đồng loại, "Tỷ tên Tuệ Hòa, muội cũng rất đẹp."

"Hì hì, cảm ơn, nhưng muội cảm thấy đẹp nhất là Nhuận Ngọc ca ca của muội." Cẩm Mịch có chút mê trai nói.

"Không đúng, nơi này là Thiên Giới, biểu ca tỷ nói, thái tử ca ca mới là người đẹp nhất Thiên Giới." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuệ Hòa lộ ra vẻ nghiêm túc, nàng cảm thấy biểu ca chắc chắn không gạt nàng.

"Đâu thể nào, muội ở Thiên Giới lâu như vậy, gặp được người đẹp nhất chính là Nhuận Ngọc ca ca."

"Vậy khẳng định là muội chưa từng gặp thái tử ca ca, biểu ca tỷ nói thái tử ca ca đẹp nhất!"

"Biểu ca tỷ nhất định là lừa tỷ rồi, rõ ràng là Nhuận Ngọc ca ca đẹp nhất!"

"Biểu ca tỷ sẽ không lừa tỷ, thái tử ca ca đẹp nhất!"

"Nhuận Ngọc ca ca!"

"Thái tử ca ca!"

Bên này Húc Phượng rửa mặt ăn diện xong, mặc vào bộ đồ tím Nhuận Ngọc thích nhất, hơn hở đi tìm Nhuận Ngọc.

"Huynh trưởng, huynh trưởng, huynh có nhớ đệ không, Húc Phượng nhớ huynh lắm, rất rất nhớ, chúng ta nhiều năm rồi không gặp, nỗi nhớ đệ dành cho huynh trào dâng không dứt như nước sông Ngân..."

Nhìn Húc Phượng một thân màu tím, dung quang toả sáng, miệng không ngừng kể ra nhớ nhung đối với y trước mắt, y có chút buồn cười, cũng có hài lòng, 'Cảm giác bị người để trong lòng nhớ nhung này thật tốt.'

Nhuận Ngọc cười sờ đầu Húc Phượng, "Đệ chỉ đi chưa tới một tháng, sao lại là nhiều năm, đệ có phải tu luyện thành ngốc rồi không."

'Huynh trưởng cười thật đẹp!' Húc Phượng vội nói "Sao không phải chứ, thế gian nói một ngày không gặp như cách tam thu, ba mùa thu là ba năm, đệ đã nhiều ngày không gặp huynh trưởng, cũng tức là rất rất nhiều mùa thu, rất nhiều năm không gặp rồi!"

"Đệ ngụy biện gì đấy." Nhuận Ngọc nghe xong cảm thấy buồn cười.

"Đệ chỉ là kể ra nỗi nhớ đệ dành cho huynh trưởng thôi, sao lại nói là ngụy biện."

"Được rồi ~ huynh cũng rất nhớ đệ." Nhuận Ngọc quả thật có chút nhớ Húc Phượng.

Hai người vừa nói, vừa đi tới chỗ ở của Nhuận Ngọc, đi một hồi đã nghe thấy phía trước có tiếng cãi nhau.

"Thái tử ca ca đẹp nhất!"

"Nhuận Ngọc ca ca mới là đẹp nhất!"

"Vậy muội gọi Nhuận Ngọc ca ca của muội tới đây!"

"Tỷ tìm thái tử ca ca của tỷ tới đây!"

"Biểu ca tỷ nói lát nữa huynh ấy sẽ dẫn tỷ đi tìm thái tử ca ca, muội chờ đó!"

"Chờ thì chờ, nhất định là Nhuận Ngọc ca ca đẹp nhất!"

"Đẹp nhất là thái tử ca ca!"

Nhuận Ngọc nhìn Cẩm Mịch và Tuệ Hòa phía trước, thính lực của thần tiên khiến y nghe rõ nội dung cuộc cãi vã của bọn họ, y có chút thẹn thùng, Tuệ Hòa là người của Điểu Tộc, nàng sẽ xuất hiện ở Thiên Giới nhất định là dính tới Húc Phượng, nhìn lại Húc Phượng bên cạnh, đại khái cũng biết hắn đã làm gì.

Húc Phượng nhìn hai người cãi nhau trước mắt, 'Tiểu tiên tử này là ai, sao nàng biết tên huynh trưởng, ta chưa từng gặp nàng?'

Húc Phượng bước tới "Hai muội chớ có ồn ào." Chỉ Cẩm Mịch "Muội là ai, sao lại biết tên huynh trưởng của huynh?"

"Húc Phượng biểu ca!"

"Muội tên Cẩm Mịch, huynh là biểu ca Tuệ Hòa nói à, huynh nói huynh trưởng của huynh tên Nhuận Ngọc?"

"Thái tử ca ca tên Nhuận Ngọc? Vậy không phải cũng là Nhuận Ngọc ca ca Cẩm Mịch nói ư?" Tuệ Hòa có chút kinh ngạc, vậy hai người họ chẳng phải là phí sức cãi nhau???

"Cẩm Mịch." Nhuận Ngọc bất đắc dĩ, bước ra gọi Cẩm Mịch.

Cẩm Mịch nhìn thấy Nhuận Ngọc, vui vẻ chạy tới nắm lấy tay áo Nhuận Ngọc, "Nhuận Ngọc ca ca~"

Tuệ Hòa nghe được lời này cũng nhìn về phía Nhuận Ngọc, 'Đây là thái tử ca ca biểu ca nói à, bề ngoài quả thật rất đẹp.' Tuệ Hòa đỏ khuôn mặt nhỏ bước tới, ngọt ngào gọi Nhuận Ngọc một tiếng "Thái tử ca ca~"

"Chào." Nhuận Ngọc lễ phép cười với Tuệ Hòa.

Tuệ Hòa thấy Nhuận Ngọc nở nụ cười với nàng, mặt càng đỏ hơn "Chào."

Húc Phượng nhìn Cẩm Mịch không biết từ đâu chui ra nắm lấy tay áo huynh trưởng nhà mình, còn có Tuệ Hòa đỏ mặt bên cạnh, chiếc chuông trong lòng reo vang.

Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng trợn to mắt phượng nhìn chằm chằm Cẩm Mịch, 'Đời trước Húc Phượng là nhất kiến chung tình với Cẩm Mịch thì phải, không biết đời này có giống như vậy không.'

Húc Phượng thấy Cẩm Mịch gì đó còn nắm tay áo huynh trưởng, cảm thấy rất chói mắt.

Giật cái tay nắm tay áo huynh trưởng của Cẩm Mịch ra, giấu huynh trưởng ra sau lưng chắn đi tầm mắt của Tuệ Hòa.

Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng như vậy, hiểu rõ 'Quả nhiên Húc Phượng nhìn thấy Cẩm Mịch nắm tay mình trong khó chịu, trở về phải giải thích với hắn mình và Cẩm Mịch không có gì cả.'

Húc Phượng trợn to mắt phượng trừng Cẩm Mịch, hung hăn mở miệng nói "Huynh nói cho hai muội biết, huynh trưởng là của huynh, hai muội đừng hòng cướp đi huynh trưởng." Nói xong xoay người ôm Nhuận Ngọc làm một cái muah~! 'Mua~ mặt huynh trưởng thật là mềm~'

Cẩm Mịch và Tuệ Hòa nhìn hành động của Húc Phượng, đơ mặt.

'Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?' Hai nữ thầm nghĩ

Nhuận Ngọc kịp phản ứng lại đen mặt đẩy Húc Phượng ra, đệ đệ này có thể trả hàng không???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro