Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húc Phượng định thử một cách, là đem vật liên kết thuộc về huynh trưởng, từ đó thi triển Truy Lung Thuật, để thứ này khẳng định sẽ đi tới vị trí của Nhuận Ngọc.

Kết quả không ngoài dự liệu, không khiến hắn thất vọng. Nhìn mảnh linh tước màu trắng dần dần thành hình, Húc Phượng nhất thời khó ức chế nụ cười, bởi vì kích động mất lý trí, đổ hết chun trà vừa mới ngâm, nước trà nóng trực tiếp đổ vào mu bàn tay. Chính là hắn giống như không cảm giác được đau vậy, coi thường việc vừa mới xảy ra chỉ là chuyện nhỏ, đôi mắt châm chú nhìn linh tước đang bay.

Lúc linh tước hình thành thì Húc Phượng liền nhanh chóng hóa thành ánh sáng, một giây cũng không chần chờ đuổi theo linh tước rời khỏi Thiên Cung. Dọc theo đường đuổi theo linh tước, Húc Phượng đi xuyên qua Hoa Giới, linh hồn quanh quẩn ở sông Vong Xuyên một lát lại theo hướng điểm cuối con sông này bay đi. Cuối cùng linh tước bay đến điểm cuối cùng của sông Vong Xuyên, nơi kia là một chỗ thế ngoại đào viên. Không chờ Húc Phượng phía sau, nó trực tiếp vỗ cánh bay vào trong kết giới. Thấy linh tước như vậy, Húc Phượng của theo sau, đi vào trong kết giới của Yêu Giới.

Húc Phượng đột nhiên xuất hiện ở Yêu Giới tất nhiên sẽ dẫn tới một trận sóng to gió lớn, hắn vì tránh chuốc theo rắc rối nên không hạ bái thiếp, trực tiếp ẩn đi thân hình, đi theo linh tước dạo trong Yêu Giới. Cuối cùng dừng ở một hòn đá lớn bên cạnh hồ nước mọc đầy bông súng trắng, hắn hơi thất thần nhìn cách đó không xa, trên tán cây, dưới tàn hoa nở trắng xóa như tuyết, một đen một trắng, hai thân ảnh người đang thân mật.

Hắn cũng nhìn thấy xa xa linh tước cuối cùng bị rơi xuống đầu vai bạch y nhân, cuối cùng hóa thành quầng sáng biến mất, giống như nó chưa bao giờ xuất hiện vậy.

Húc Phượng đứng sau tản đá lớn, che đi khí tức của mình, đứng ở xa xa xem hai người nọ thân thiết, xem chừng không có lúc nào không có tiếng cười truyền đến. Hắn thấy rõ bạch y nhân kia mặt mũi có vẻ hơi tái nhợt, làm cho không thể không nhận ra người quen cũ. Trong nhất thời tâm tình kích động không thể kèm xuống, lập tức lộ ra linh lực của mình, đúng lúc người nọ cách đó không xa phát hiện vết tích của hắn, lập tức không chút đắng đo hướng về hắn quang ra mấy cái ngân châm độc nhỏ xíu.

Húc Phượng dù sao cũng không phải hạng tầm thường, hắn ung dung tránh thoát công kích của Ly Kính. Dưới ống tay áo tung bay, hắn sử dụng phượng cung, cánh tay vững vàng kéo dây cung, đầu ngón tay kẹp mũi tên ở trên. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nhích một cái, mũi tên lập tức bay về phía Ly Kính.

Nhuận Ngọc bị khí tức như thế làm cho chấn động, nhất thời tim không yên, miễn cưỡng ói ra một ngụm máu tươi. Chống đỡ bản thân khó chịu, Nhuận Ngọc lau đi vết máu nơi khóe miệng, mỉm cười trấn an Ly Kính. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy không yên lòng của Ly Kính, Nhuận Ngọc bất đắc dĩ nắm chặt ống tay áo, cất bước đi tới trước mặt Ly Kính, nắm lấy ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười dịu dàng, hất càm Ly Kính lên, trên môi nhấn xuống một nụ hôn trấn an. Sau đó mới xoay người nhìn về phía cách đó không xa, Nhuận Ngọc ủy khuất mơ hồ nhìn thấy hắn đang rất tức giận, y che giấy đi cảm giác khó chịu ở trong lòng.

“Yêu Đế Ly Kính to gan, ngươi dám tự ý giam cầm Dạ thần điện hạ của Thiên Giới, biết tội gì không!”

Húc Phượng khép mi mắt, coi như không nhìn thấy cảnh Nhuận Ngọc chủ động hôn Ly Kính, cố nén trong lòng tràn đày ghen tị thiếu chút nữa thiêu cháy lý trí của hắn. Tay cầm chuôi kiếm của hắn khẽ run.

“Thiên Đế bệ hạ nói đùa, ở Yêu Giới này không có Dạ thần điện hạ của Thiên Giới nào cả, chỉ có Yêu hậu Nhuận Ngọc của bổn quân thôi! Chuyện hôm nay, bổn đế xem như không nhìn thấy gì, không muốn vì thế ảnh hưởng đến hòa bình của hai giới thần yêu.”

Ly Kính theo bản năng che đậy người phía sau lưng, mới đưa mắt nhìn về phía Húc Phượng đã bay đến bên cạnh.

“Thiên Đế bệ hạ vẫn nên về nhanh đi, để tránh cho người của Thiên Giới hiểu lầm là người của Yêu Giới chúng ta làm bị thương vị tôn quý Thiên Đế bệ hạ như ngài.”

Ly Kính thấy ánh mắt Húc Phượng chăm chú nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc, trong lòng trăm vòng ngàn mối. Lập tức gọi người mang Húc Phương mời khỏi Yêu Giới, mà hắn thì mang Nhuận Ngọc rời khỏi nơi này, biến mất trước mặt Húc Phượng.

Nhuận Ngọc một mực bị Ly Kính che sau lưng. Từ khi Húc Phượng xuất hiện phát ra uy áp với Nhuận Ngọc, y dùng ống tay áo che đôi môi không ngừng chảy ra máu tươi. Một bên ngón tay thon dài nắm chặt quần áo sau lưng Ly Kính, cố lấy đó chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã.

Húc Phượng yêu binh trùng trùng bao vây, một lúc khó thoát được. Ly Kính liền ôm ngang Nhuận Ngọc định rời khỏi nơi này, nhưng Húc Phượng cũng không phải để người khác xem thường thực lực của hắn. Hắn căn bản không cần dùng nhiều sức, trực tiếp khua kiếm đã vọt ra được trùng trùng bao vây kia, mũi chân nhẹ đạp lên bả vai của yêu binh chạy ra ngoài.

Không mất bao nhiêu thời gian, Húc Phượng lại xuất hiện trước mặt bọn người Ly Kính. Nhìn hắn ôm ngang Nhuận Ngọc, trong lòng nổi lên ghen tị, chỉ muốn dùng kiếm trong tay đoạt lại Nhuận Ngọc đang bị Ly Kính ôm trong ngực.

Chưa từng nghĩ vì hắn đến gần, ban đầu Nhuận Ngọc đã không ngừng ói máu, lần nữa mất không chế khóe miệng trần đầy vết máu. Cả người cũng vì vậy mà không kiềm được nổi sợ rồi run rẩy.

Húc Phượng làm sao cũng không nghĩ tới, huynh trưởng Nhuận Ngọc của hắn sẽ kháng cự bằng cách này.

Editor: Có không giữ mất đừng tìm nha con Gà béo! Mama lúc nào cũng dành tình yêu thương cho con rể dự phòng Yêu Vương! Yêu Vương, mama vote cho con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro