Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền y Húc Phượng nhìn trước mắt trận pháp hắn đột nhiên cười, môi mang độ cung thâm thúy, đôi mắt huyết tinh mờ đục,trên tay còn đang thi pháp cất đi gân mạch tế huyết vào.Xung quanh tầng ánh sáng hồng nhạt mờ ảo, chú ngữ bắt đầu xuất hiện.

Hắn tìm thấy biện pháp hồi tưởng thời gian để sửa chữa sai lầm trong quá khứ, hắn nhìn chính mình huynh trưởng tan biến trước mắt, hắn hối hận qua vì sao ngày xưa đã từng hứa sẽ bảo hộ y,là hắn thất hứa, là hắn cùng những người xung quanh đẩy Nhuận Ngọc vào tuyệt lộ rơi vào Cửu Trọng Thâm Uyên không lối thoát, từ một người ôn nhu như nước nhuận như ngọc trở thành một người tâm cơ tính kế tẩn, đẩy một Dạ Thần ôn nhu thành một Thiên Đế tâm lãnh băng.

Ngày Nhuận Ngọc hồn phi phách tán Húc Phượng còn nhớ rõ ngày đó Cửu Trọng Thiên chỉ toàn băng và tuyết, Nhuận Ngọc đứng trong tuyết cười to mang theo từng giọt lệ tí tách rơi xuống như trân châu. Húc Phượng nhìn thấy Nhuận Ngọc thay đổi hoàn toàn thành như một người khác, tóc bạch,đôi mắt băng lam, trên trán còn có ấn kí Phượng Hoàng,chỉ là ngày xưa thân hình đơn bạc, bạch y vân sa đơn giản,trâm cài chưa khởi chỉ một dây lụa trắng cột tóc như cũ ôn nhu Dạ Thần làm cho Nhuận Ngọc như thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp băng tuyết dày đặc xung quanh. Nhuận Ngọc xoay người lại cùng Húc Phượng nói

"Ngươi có biết hay không người từ đầu không hề biết ái là ta? Mịch Nhi nàng ấy nói rất đúng à? Ta không hiểu ái,cũng không hề ái ai bao giờ? Ta Không xứng để yêu? Ta không có tư cách yêu một người nào cả? Ha...ha...ha... Ngươi biết tại sao không? Nó không phải Phù Mộng Đan mà là Tuyệt Tình Đan nha...Ta vốn dĩ không thể nào ái ai à...?"

Từng tiếng từng tiếng tỉ tê than khóc mang huyết lệ thống khổ, Húc Phượng hắn tiến đến gần Nhuận Ngọc, muốn ôm huynh trưởng của hắn vào lòng, muốn an ủi Nhuận Ngọc, càng muốn vì Nhuận Ngọc gạt lệ trên khuôn mặt, nhưng Nhuận Ngọc không hề cho hắn cơ hội nào thực hiện được, Húc Phượng tiến một bước Nhuận Ngọc lùi một bước, Húc Phượng thử gọi Nhuận Ngọc

"Ca...huynh trưởng..."

Nhưng Nhuận Ngọc không hề đáp một lời, chỉ nhìn xung quanh cảnh tuyết rơi, bắt một cánh sương hoa, đột nhiên nắm chặt nó,huyết theo lòng bàn tay chảy xuống, rơi vào nền tuyết. Nhuận Ngọc nhìn hắn một lát rồi lại chập chững đáp.

"Huynh trưởng...ca... ngươi từng xem ta là ngươi huynh trưởng hay sao,đừng gọi... ta nghe không lọt tai..., Húc Phượng,đệ đệ,... Hỏa Thần hay Ma Tôn Tôn Thượng vẫn là con của kẻ thù."

Từng tiếng như dao nhỏ đâm vào tâm hắn, Húc Phượng hắn muốn nói gì đó nhưng nghẹn không nói lên lời, nước mắt hắn cũng không kiềm chế theo tuyết lạc mà rơi theo, Nhuận Ngọc nhìn hắn khóc, đột nhiên lạnh nhạt nói, không mang theo tiếng cười thê lương.

"Khóc..ngươi khóc, ngươi rơi lệ... người đau mới là ta, ngươi khóc cái gì. Ta là người phục Tuyệt Tình Đan, ngươi khóc cái gì, khóc cho ngươi hay là khóc cho ta, thương hại ta, ta không cần"

"Đây là ngươi Mẫu Thần ban cho ta, nha còn một phách Phượng Hoàng của ngươi, ta không cần, trả cho ngươi"

Nhuận Ngọc ngưng tụ Thủy Linh, ánh sáng xanh nhạt lập lòe từ bên người thoát ra, niết pháp quyết tuyệt từ trên người tróc phách Phượng Hoàng ra tới, từ từ từng tầng ánh sáng đỏ nhạt theo quyết pháp xuất hiện xung quanh, Húc Phượng không dám đến gần Nhuận Ngọc vì hắn biết rõ Nhuận Ngọc đây là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, Húc Phượng không ngừng kêu gọi

"Ca...không cần.."

"Ca...ngươi mau dừng..lại đi..."

Húc Phượng trơ mắt ra nhìn ấn kí Phượng Hoàng trên trán Nhuận Ngọc dần phai nhạt rồi biến mất, hư ảnh một con Phượng Hoàng xuất hiện bay về phía Húc Phượng dung nhập toàn bộ vào thần hồn hắn, Nhuận Ngọc lúc này thổ huyết không ngừng, lấy tay áo lao đi huyết, nhìn huyết trên tay áo không khỏi ghét bỏ, chậm chạp cùng Húc Phượng nói

"Như vậy từ đây không ai nợ ai nữa đi"

"Ca ngươi tại sao phải làm vậy, ngươi biết rõ một khi tróc phách sẽ.... tại sao còn làm..."

"Cả đời này của ta đều bị các ngươi lợi dụng, bị các ngươi tính kế. Từ đầu tới cuối, ta căn bản chỉ là một quân cờ mặc cho các ngươi bày bố. Húc Phượng, ta mệt rồi. Quay đầu nhìn lại, quá khứ của ta chỉ là một mớ hỗn độn, ta thật sự không còn sức lực nào để chơi với các ngươi nữa rồi. Buông tha ta đi, được không?"

Nhuận Ngọc vừa dứt lời thì cả người đổ sập xuống, ngã nằm vào trong tuyết trắng. Húc Phượng sợ hãi, vội vàng chạy nhanh đến ôm y vào lòng. Hắn ôm thật chặt, giống như sợ người nằm trong vòng tay có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nước mắt của hắn bất giác rơi xuống, không ngừng rơi lên khuôn mặt của Nhuận Ngọc, hắn không ngừng nói:

"Ca...ta biết sai rồi. Ngày đó, ta không nên...trăm ngàn lần không nên... nói ra câu đó ...ta có tội...thật xin lỗi...ca"

Hắn không ngừng thúc giục linh lực, chuyển hóa từ lửa thành nước truyền vào người Nhuận Ngọc, nhưng vẫn chỉ như muối bỏ biển. Nhuận Ngọc không hề hấp thu, ngày càng yếu dần đi.

"Không cần... vô dụng thôi... Ngươi không sai, người sai là ta. Ta...ta không hận ngươi. Nhưng nếu như có kiếp sau...chỉ nguyện có ta, sẽ không có ngươi..."

Nhuận Ngọc nâng tay phải giúp hắn lau hết nước mắt, đôi mắt khép hờ, cố gắng nhìn người đệ đệ của mình lần cuối. Đôi mắt từ từ nhắm chặt lại,bàn tay vô lực rơi xuống Nhân Ngư Lệ, chạm xuống đất, lại dần hoá thành bụi cát, biến mất khỏi Lục Giới. Húc Phượng nhìn từng làn ánh sáng xanh nhạt tan biến, như cảnh tượng năm đó Cẩm Mịch từng nằm trong người hắn mà đi. Nhưng lần này, so với thời điểm đó còn đau hơn. Có lẽ, hắn đã thật sự mất đi người thân duy nhất này, hay... một người mà hắn yêu thật lòng. Hắn không nói lên lời, chỉ biết gào khóc,hắn nắm chặt chuỗi Nhân Ngư Lệ đã theo Nhuận Ngọc ngàn vạn năm, thứ duy nhất còn lại có thể chứng minh rằng Nhuận Ngọc từng tồn tại...

Trở lại hiện thực, hắn đứng trong Tuyền Cơ Cung. Trận pháp tản ra từng luồng sáng, đã đi đến bước cuối cùng. Hắn hoá ra chân thân Phượng Hoàng, dùng chính mình hiến trận. Phượng Hoàng rực lửa bay lên cao, Cẩm Mịch dẫn theo Đường Việt và Đan Chu ở bên ngoài càng ra sức phá kết giới, nhưng đều là phí công vô ích. Trời đất bắt đầu quay cuồng, mưa gió đầy trời,sấm chớp giật xuống. Hắn mãn nguyện nở nụ cười

"Ca là ta nợ ngươi, lần này ta tới trả, được không?"

Húc Phượng rơi vào một không gian đen tối không xác định, bên tai không ngừng vang lên những lời Nhuận Ngọc ngày đó từng nói cho hắn nghe

"Ta không có tư cách để yêu một người nào cả."

"Hỏa Thần hay Ma Tôn Tôn Thượng vẫn là con của kẻ thù?"

"Ta không cần, trả cho ngươi"

"Như vậy từ đây không ai nợ ai nữa đi."

"Buông tha ta đi, được không?"

"Ta không hận ngươi"

"Nếu có kiếp sau, chỉ nguyện có ta, sẽ không có ngươi."

------------------------------------------------------

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro