Quân à, muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau Thiên Ma đại chiến, Thủy thần Cẩm Mịch hồn phi phách tán, Thiên đế Nhuận Ngọc trở về Cửu Trùng Thiên, lấy Vong Xuyên làm ranh giới, thề vĩnh viễn không bước vào Ma giới nửa bước. Ma tôn Húc Phượng đối với cái chết của Thủy thần, hối hận có, day dứt có, đau lòng cũng có, nhưng hắn lại chẳng có nửa phân muốn tìm nàng trở về, cả ngày chỉ giam mình trong Ngu Cương cung, Biện Thành công chúa Lưu Anh cũng vô pháp khuyên nhủ. Cái chết của Cẩm Mịch hôm đó, Thiên Ma hai giới truyền đi là nhận một đòn trí mạng của hắn và Nhuận Ngọc, nhưng thực ra, khi giao chiến, hắn cảm nhận được linh lực của Nhuận Ngọc càng lúc càng yếu, một chiêu cuối cùng đó của y, cũng chẳng còn bao nhiêu sát thương. Đối với chuyện này, Húc Phượng thực thắc mắc. Huynh trưởng của hắn, vốn đang khí thế cường đại, đối hắn toàn hạ sát chiêu, sao đột ngột lại mất đi linh lực. Y đang muốn tính kế gì với hắn nữa đây? Húc Phượng bật cười, sao tự nhiên lại nghĩ tới kẻ bất trung bất hiếu bất nghĩa đó làm gì chứ. Chỉnh trang lại trang phục, hắn tới đại điện cùng chúng tướng bàn bạc chính sự. Tướng sĩ Ma giới còn tưởng Ma tôn của họ sẽ chìm trong đau khổ, nào còn tâm trí muốn xử lý công vụ của Ma giới. Vậy mà nay Ma tôn cư nhiên triều phục chỉnh tề, ngồi trên thượng tọa lạnh lùng nhìn xuống, khí thế bức nhân khiến ma tướng lạnh sống lưng. Lưu Anh thấy hắn đã trở lại với chính sự thường ngày, vừa mừng lại vừa lo. Nhìn Ma tôn tôn thượng dốc sức xây dựng Ma giới hùng mạnh, nàng tất nhiên vui mừng. Nhưng nàng lại lo, có phải hắn muốn vùi mình vào chính sự để quên đi nỗi đau mất đi Cẩm Mịch không? Sau đại chiến Thiên Ma, Húc Phượng không chỉ ngày càng lạnh nhạt với người xung quanh, còn trở nên tàn độc quyết tuyệt hơn. Những thứ trước kia của Cẩm Mịch, hắn đều cho người dọn riêng vào một phòng, tạo kết giới cực vững chắc bảo hộ. Những ma thị vô ý tới nơi đó làm phiền đều bị hắn đánh tới trọng thương. Thuộc hạ cũng không dám nhắc tới vị Ma hậu đã quá cố kia trước mặt hắn. Nhưng Lưu Anh nghĩ sao cũng vẫn không hiểu, nhắc tới Cẩm Mịch Ma tôn của bọn họ nổi giận cũng là do bị chạm tới vết thương cũ thì thôi đi, ngay cả nhắc tới việc trả thù ‘Thiên đế vô đạo’ Nhuận Ngọc cũng khiến hắn nổi trận lôi đình là vì cớ gì chứ. Sát phụ tù mẫu, sát thân sát thê, chẳng lẽ thuộc hạ muốn cùng hắn báo thù cũng là sai? Chẳng lẽ ở trận đại chiến Thiên Ma, Húc Phượng bị đánh cho hỏng đầu rồi? Kỳ thực, Húc Phượng sau khi trở về Ma giới, thẳng qua mấy ngày tự nhốt mình trong Ngu Cương cung mới nhận ra, đối Cẩm Mịch, là hắn có lỗi với nàng, cũng là hắn hại nàng hồn phi phách tán. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn cảm thấy đối với nàng bất quá là một chút yêu thích, cũng là có chút ghen tỵ. Năm đó, việc hắn cùng huynh trưởng tranh đoạt, nguyên do là hắn suy nghĩ không thấu đáo. Hắn thực ra là không muốn Cẩm Mịch  có được sự quan tâm của huynh trưởng vốn dành cho hắn đã vạn năm. Lại thêm ngày đó giao chiến, hắn mơ hồ cảm nhận được hơi thở của đồng loại quẩn quanh, không phải Cẩm Mịch đã hoài thai, rốt cuộc là nợ phong lưu của hắn lại từ đâu ra? Nghĩ mãi không ra, cuối cùng vứt ra sau đầu, không nghĩ tới nữa. Cứ như vậy, trải qua nửa năm bình lặng, Ma tôn hằng ngày xử lý công vụ, đêm xuống lại nhìn về phía Thiên giới, tưởng niệm một thời thiếu niên nhiệt huyết.

Về phía Thiên giới, sau ngày Thiên Ma đại chiến, Thiên đế về trời liền bế quan ba tháng, chỉ để một mình Thượng Nguyên tiên tử Quảng Lộ ra vào Toàn Cơ cung xử lý tấu chương giúp mình. Chúng tiên cũng chẳng dám nghị luận nhiều, Thiên đế chắc chắn có lý của mình. Thượng Nguyên tiên tử kia cũng thực là bậc tài nữ hiếm có, xử lý chính vụ ổn thỏa, không khiến quần thần phải bất mãn. Chúng tiên dựa theo ân điển Nhuận Ngọc dành cho nàng, lại có ngay khi trở về, Thiên đế đem cái hôn ước quỷ quái kia dẹp bỏ, trong lòng đoán già đoán non, liệu có phải vị trí Thiên hậu còn để trống kia tương lại sẽ là Thượng Nguyên tiên tử ngồi lên. Nói đi nói lại, Thiên giới cũng không thể dung một vị chuẩn Thiên hậu lại sẵn sàng đạp lên tôn nghiêm của hôn phu, của Thiên giới, cùng Ma tôn thành hôn ngay khi trên người còn đang mang hôn ước với Thiên đế. Thượng Nguyên tiên tử này, tri thư đạt lễ, dung mạo yêu kiều, đức hạnh toàn vẹn, lại một lòng với Thiên đế, nàng trở thành Thiên hậu chính là điều không ai có thể phản đối. Tiếc thay, quyết định là ở Thiên đế, chỉ sợ tình cũ khó phai, trong lòng còn lưu luyến. Quảng Lộ nghe được mấy lời đồn đại, trong lòng thập phần chua xót. Nàng một lòng với Thiên đế, nhưng tâm y không có nàng, cũng không có vị Thủy thần kia. Nhuận Ngọc chính là trao tâm cho vị ở Ngu Cương cung kia, đáng tiếc, hắn hoàn toàn không biết, hoặc là đã hoàn toàn quên đi. Trở về từ đại chiến Thiên Ma, Nhuận Ngọc một thân vô lực, chống trụ mãi mới có thể về tới Toàn Cơ cung, vừa bước vào liền ngất xỉu dọa Quảng Lộ một phen kinh hãi. Linh lực của y đột nhiên biến mất, toàn thân yếu ớt, lại có khí tức của Ứng Long cùng Phượng Hoàng nồng đậm. Quảng Lộ đỡ hắn vào giường, trộm nghĩ “Chỉ là đánh một trận thôi mà khí tức lưu lại nhiều tới vậy sao?” Vội vàng phái người đi mời Kỳ Hoàng tiên quan, chính mình thi pháp giúp y dưỡng thể, Quảng Lộ hốt hoảng nhận ra Thiên đế bệ hạ nhà mình vậy mà lại mang trong người linh lực hệ hỏa. Lẽ nào bởi thủy hỏa tương khắc, thân thể liền suy yếu như vậy đi? Kỳ Hoàng tiên quan được triệu đến, không dám chậm trễ bắt tay chẩn mạch. Chỉ là sau khi bắt mạch, mặt lão lộ ra vẻ kinh hãi, Quảng Lộ đứng bên cũng không nhịn được, gấp gáp hỏi:

- Tiên quan, bệ hạ rốt cuộc bị làm sao?

- Mạch của bệ hạ…là hoạt mạch… Hai tiểu điện hạ trong người bệ hạ…một là Ứng Long hệ hỏa…một là Phượng Hoàng hệ thủy.

Kỳ Hoàng tiên quan vừa nói, thanh âm có chút run rẩy. Phượng Hoàng này, nội khắp Lục giới, còn có thể là ai? Quảng Lộ nghe xong cảm giác như Thái Sơn sụp đổ trước mắt. Vẫn nghe Ứng Long không phân nam nữ, đều có thể hoài thai, nhưng nàng ngàn vạn không ngờ, Nhuận Ngọc lại cùng Húc Phượng… Không được, chuyện này nếu truyền ra ngoài, há chẳng phải miếng mồi thơm mặc người xâu xé sao? Thượng Nguyên tiên tử lập tức lấy lại phong thái của đệ nhất nữ quan Thiên giới, hướng Kỳ Hoàng tiên quan nói:

- Tiên quan, ta muốn ngài lập lời thề thượng thần, tuyệt không đem chuyện này nói cho người thứ tư biết.

Kỳ Hoàng tiên quan không thể làm khác, trước mặt nàng lập lời thề thượng thần. Quảng Lộ lại hỏi tiếp:

- Bệ hạ vừa rồi mất đi linh lực, ta nên làm sao mới tốt?

- Vừa rồi là Ứng Long điện hạ cảm nhận được linh lực hệ hỏa mạnh mẽ, cường ngạnh hấp thụ, chèn ép Phượng Hoàng điện hạ. Phượng Hoàng điện hạ buộc phải hấp thụ linh lực hệ thủy, lấy lại cân bằng. Hiện tại hai vị điện hạ đều đã ổn định, linh lực của bệ hạ sẽ sớm hồi phục thôi. Xin tiên tử yên tâm.

- Vậy còn những ngày sau?

- Với tu vi của bệ hạ, dưỡng thủy Phượng Hoàng hoàn toàn không phải chuyện khó. Còn về hỏa Ứng Long, nếu muốn dưỡng thành, e rằng phải nghịch thiên mà làm.

- Cái gì? Nghịch thiên? Tuyệt đối không thể. Bệ hạ vì vị chuẩn Thiên hậu kia đã mất đi một nửa tiên thọ rồi, nếu còn nghịch thiên dưỡng hỏa Ứng Long, sẽ còn cầm cự được bao lâu chứ?

Thượng Nguyên tiên tử một bộ gấp gáp. Nhuận Ngọc vì Húc Phượng cùng Cẩm Mịch đã đánh đổi quá nhiều rồi, nàng không thể cứ giương mắt nhìn y linh tẫn thân vong như vậy. Kỳ Hoàng tiên quan lộ vẻ khó xử, hiện tại linh thai đã lớn, không thể bỏ, mà như lời Quảng Lộ nói, lão thực không nỡ. Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp vang lên:

- Tiên quan, muốn dưỡng hỏa Ứng Long cần làm thế nào?

Nhuận Ngọc đã sớm thanh tỉnh, lại vừa vặn nghe được câu nói vừa rồi của Kỳ Hoàng tiên quan. Y sớm đã biết bản thân hoài thai, nhưng lại không muốn người nào biết. Hiện tại thì hay rồi, người y muốn giấu nhất giờ này lại tường minh tất cả. Kỳ Hoàng tiên quan nghe được câu hỏi của Nhuận Ngọc, buộc lòng phải trả lời thật:

- Thưa bệ hạ. Muốn dưỡng hỏa Ứng Long cần mượn linh lực của Hỏa linh châu, dùng linh lực hệ thủy đốt nóng, đưa linh lực từ Hỏa linh châu vào.

- Cần làm bao lâu?

- Linh lực của Hỏa linh châu rất mạnh, chỉ cần ba tháng, ngày nào cũng đưa linh lực vào, khẳng định nửa năm sẽ dưỡng thành.

- Được. Ba tháng này, làm phiền Thượng Nguyên tiên tử giúp ta xử lý tấu chương. Chúng tiên có hỏi, cứ nói ta bế quan, ai cũng không gặp.

- Dạ.

Quảng Lộ miễn cưỡng nhận lệnh. Đợi Kỳ Hoàng tiên quan đi rồi, nàng mới dám nói:

- Bệ hạ, thân thể của người hiện tại đã yếu như vậy, vì sao phải cố sức? Ngài vì Ma tôn bỏ đi một nửa tiên thọ, ngày ngày ddem linh lực hộ thể cho hắn, giúp Thủy thần đem về Ánh Sáng Huyền Khung, cuối cùng đổi lại hắn một lần đem tôn nghiêm của người giẫm đạp dưới chân, một chút cũng không chừa. Bệ hạ, như vậy có đáng không?

- Quảng Lộ, tâm ý của cô, ta hiểu. Nhưng tâm ta sớm đã duyệt hắn, vô pháp tiếp nhận chân tình của cô. Hai đứa bé này xem như niềm an ủi cuối cùng hắn dành cho ta đi.

Nhuận Ngọc cười khổ, Quảng Lộ đứng bên cạnh đã sớm lệ đầy khóe mắt. Bệ hạ của nàng đã làm những gì, chẳng một ai để tâm. Vị Ma tôn kia, có gì đáng để y hi sinh nhiều như vậy?

Ba tháng chớp mắt đã trôi qua. Nhuận Ngọc từng ngày cảm nhận hài tử trong cơ thể mình lớn lên mạnh khỏe, tâm không tự chủ được một hồi kinh hỷ. Nhưng thủy hỏa bất dung, y nghịch thiên mà làm như vậy, một nửa tiên thọ còn lại cũng sắp cạn. Nhuận Ngọc lấy tay vuốt ve phần bụng bằng phẳng, môi cong lên thành nụ cười, hai mắt đã đong đầy lệ nóng “Con ngoan, không thể nhìn con trưởng thành, nhìn con thành gia lập thất là lỗi của cha. Cha xin lỗi, cha yêu các con.” Vì hai con, y nhất định phải an bài mọi thứ thật tốt, không thể để chúng sinh ra liền mang cái danh tư sinh tử. Nhuận Ngọc trước đây vì hôn ước với Cẩm Mịch chưa giải trừ, vị trí Thiên hậu buộc lòng phải để cho nàng. Hiện tại, nàng đã không còn, hôn ước cũng đã bỏ, y nhất định phải tìm một người đáng tin để giao phó. Người này, ngoài Thượng Nguyên tiên tử Quảng Lộ, e rằng chẳng còn ai. Nhuận Ngọc xuất quan, liền triệu Quảng Lộ tới. Mới có ba tháng mà y nhìn xanh xao hơn rất nhiều. Trong lòng Quảng Lộ không khỏi một trận đau lòng. Nhuận Ngọc hướng nàng, liền vừa quỳ vừa khấu. Nàng hốt hoảng đỡ y đứng dậy. Lễ nghi quân thần, há có chuyện quân chủ quỳ trước thần tử.

- Bệ hạ, ngài mau đứng lên. Quảng Lộ không thể nhận lạy này của ngài.

Nhuận Ngọc nhìn nàng, cất giọng khẩn khoản:

- Quảng Lộ, thực xin lỗi. Ta không muốn liên lụy cô, nhưng ngoài cô, ta không thể nhờ ai khác cả.

- Xin bệ hạ cứ nói, Quảng Lộ dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ.

Vẻ mặt nàng đầy quyết tâm. Quảng Lộ vẫn như vậy, miễn là Nhuận Ngọc cần, nàng dù chết không từ. Nhìn nàng trước mặt, trong lòng y một hồi đau đớn cùng hổ thẹn.

- Cô bằng lòng trở thành Thiên hậu của ta chứ?

Nghe Nhuận Ngọc nói, Quảng Lộ đã hiểu. Y muốn cho con của mình một vị mẫu thân, tránh người ngoài dị nghị, cũng là tránh người kia tìm đến. Quảng Lộ gật đầu mà cõi lòng đã tan nát. Nàng thực mong được gả cho y, nhưng nàng không mong bản thân sẽ gả cho y vì lý do này. Nhưng không sao, nàng không dám cầu gì hơn, được cùng y trải qua đoạn đường cuối cùng, nàng mãn nguyện rồi.

Tin tức Thiên đế lập tân hậu nhanh chóng truyền đi khắp Lục giới. Hoa giới vốn đã cùng Thiên giới bất đồng liền cùng cớ này gây sự. Ngay giữa Cửu Vân Tiêu điện, chúng phương chủ kéo tới loạn ngôn một phen.

- Thiên đế bệ hạ thật là người trọng tình trọng nghĩa. Chuẩn Thiên hậu thân vẫn chưa lâu liền muốn nghênh tân Thiên hậu. - Đây là Mẫu Đơn phương chủ.

- Hôn ước giữa bản tọa và Thủy thần đã phế bỏ, hơn nữa Thủy thần này khi trên người còn hôn ước liền chạy tới Ma giới thành thân cùng Ma tôn, vứt bỏ tôn nghiêm của Thiên giới cùng bản tọa. Liệu còn tư cách nhắc đến danh vị chuẩn Thiên hậu?

Nhuận Ngọc ở trên thượng tòa tựa tiếu phi tiếu. Hoa giới này y mắt nhắm mắt mở cho qua vì trước kia Cẩm Mịch biết điều. Giờ nàng đem mặt mũi Thiên giới giẫm đạp, đám người này còn muốn trước mặt y hô to gọi nhỏ sao?

- Thủy thần dùng thân ngăn Thiên Ma đại chiến, công đức vô lượng, Thiên đế bệ hạ sao có thể nói lời tuyệt tình như vậy? - vẫn là Mẫu Đơn phương chủ.

- Cái gì mà công đức vô lượng? Thiên Ma đại chiến nguyên nhân không phải từ nàng ta sao? Xuất phát từ nàng, để nàng giải quyết, đó là hợp tình hợp lý, lý nào xem đó là công đức vô lượng? Nàng ta thân mang hôn ước với bệ hạ, lại một lòng muốn tới Ma giới làm Ma hậu, đem mặt mũi của Thiên giới ta vứt xuống Vong Xuyên, há có chuyện nói công đức. Nàng ta không nỡ buông bên nào, gây ra cục diện Thiên Ma đối đầu chỉ vì một nữ nhân. Thật đúng là hồng nhan họa thủy. - Tuệ Hòa đứng một bên khinh thường nói.

- Thiên đế bệ hạ quả nhiên nhân từ, đối với tội nhân như Tuệ Hòa vẫn để nàng đứng trong hàng ngũ chư tiên.

- Tuệ Hòa chính là chịu ba vạn lôi hình, tước bỏ tu vi cùng vị trí tộc trưởng Điểu tộc, giam trong lò luyện của Thái Thượng Lão Quân suốt nửa năm đến ngày hôm nay mới có thể đứng đây. Trưởng phương chủ xin đừng biến bệ hạ thành người bao che tội nhân. - Tuệ Hòa đáp lại.

Nhuận Ngọc đứng trên thượng tòa nhìn một màn đối đáp này, lại nhân ra Tuệ Hòa hóa ra cũng có chút dễ mến. Y quyết định lên tiếng, chấm dứt cuộc đấu khẩu này:

- Tuệ Hòa ngôn hành thiếu kiểm soát, bế quan nửa năm sám hối. Còn về phía các phương chủ Hoa giới, nghị luận Thiên đế, dĩ hạ phạm thượng, trước thượng tòa hồ ngôn loạn ngữ. Nay phế cũ lập mới, chúng tiên nhìn đó làm gương.

- Bệ hạ thánh minh.

Hoa giới này mấy trăm năm nay gây hấn khắp nơi, động một chút đòi cắt lương thực, Nhuận Ngọc nể tình tiên Thủy thần cùng Cẩm Mịch mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Nay đám người này không biết tốt xấu, chạy tới Cửu Vân Tiêu điện hồ nháo, y vẫn để yên thì còn đâu uy nghiêm của bậc Lục giới chi chủ. Chuyện lập Thượng Nguyên tiên tử làm Thiên hậu, chúng tiên cũng có vô số loại phản ứng, nhưng hầu hết đều đã đoán được. Nhiều kẻ thầm nghĩ Thiên đế rốt cuộc nghĩ thông rồi, hòn ngọc quý như Thượng Nguyên tiên tử sao có thể bỏ lỡ. Chiếu phong hậu ban xuống, ngày cử hành đại lễ sắc phong cũng đã định, những ngày gần đây rất nhiều người tìm đến Quảng Lộ chúc mừng. Nhuận Ngọc cùng nàng trong lòng cười lạnh. Trước kia khi y còn là Dạ thần, Toàn Cơ cung lạnh lẽo không người lui tới, khi y đăng cơ Thiên đế những kẻ nịnh nọt lui tới vấn an đều bị y từ chối, dần cũng trở về vẻ thanh lãnh như xưa. Giờ đây Quảng Lộ sắp trở thành Lục giới chủ mẫu, lại càng nhiều người lui tới, chủ yếu là tiên tử. Nàng thật muốn nói cho những kẻ kia biết Thiên đế bệ hạ trong mơ của các người là đoạn tụ, y còn đang hoài thai con của Ma tôn đấy. Tất nhiên, những lời này, nàng chỉ giữ trong lòng.

Ngày lập Thiên hậu tới, Cửu Vân Tiêu điện trang hoàng nguy nga, hoa lệ có thừa mà tôn quý cũng không thiếu. Trong lòng Nhuận Ngọc đối với Quảng Lộ thực hổ thẹn. Ủy khuất nàng một đời không thể tìm một đức lang quân còn phải nuôi dạy hai hài tử của mình, chỉ đanh tặng nàng một cái đại lễ phong hậu thật long trọng, quãng đời còn lại coi nàng như muội muội mà đối xử. Quảng Lộ khoác lên mình hôn phục Thiên hậu đỏ rực, cầm tay Nhuận Ngọc bược vào đại điện trong lời chúc mừng của chư tiên. Chẳng biết đám tiên nhân đó có bao phần thật lòng. Chẳng phải lúc trước khi Húc Phượng chưa nhập ma luôn một mực muốn phế thứ lập đích sao. Trong lòng Quảng Lộ cười lạnh, ai cũng nghĩ Thiên giới là nơi sạch sẽ nhất, cuối cùng lại là nơi dơ bẩn tới không muốn nhìn. Hôm nay nàng bước lên ngôi vị Thiên hậu, e là ngoài ý muốn của một số kẻ. Chỉ là kẻ đó cũng nằm ngoài dự liệu của nàng.

- “Nhất bái thương khung đại địa”

Lời của Thái Tị tiên nhân vừa dứt, Nhuận Ngọc cùng Quảng Lộ hướng thiên địa một bái.

- “Chậm đã”

Một thanh âm không thể quen thuộc hơn. Nhuận Ngọc trong lòng lạnh lẽo tới cực điểm, rốt cuộc quân có thể buông tha y không, y đã mệt mỏi lắm rồi. Quảng Lộ đương nhiên biết kẻ tới là ai, nàng một mặt không biểu cảm, bình tĩnh cùng hắn đối mặt. Người tới một thân hắc y, tóc buộc đuôi ngựa, quanh người tỏa ra ma khí nồng đậm. Chính là Ma tôn Húc Phượng. Chúng tiên chứng kiến một màn này, không khỏi một trận nghị luận. Không phải Ma tôn lại muốn một lần nữa cướp Thiên hậu của bọn họ chứ?

- Đại hôn của bản tọa không kịp phát thiếp mời đến Ma giới, là bản tọa sơ sót. Ma tôn nếu đã tự thân tới đây, vậy mời an tọa. - Nhuận Ngọc thanh âm trầm ổn, ánh mắt vô tình nhìn Húc Phượng.

Nhìn ra y đối với mình một phân nhiệt tình cũng chẳng có, hoàn toàn đem lễ quân vương đối quân vương mà làm, trong lòng Húc Phượng không khỏi một hồi hụt hẫng.

- Huynh trưởng thành hôn, Húc Phượng không kịp tới dự, là lỗi của Húc Phượng. Chút lễ mọn này xem như bày tỏ tấm lòng. Chúc huynh trưởng cùng tẩu tử đi tới thiên hoang địa lão.

Trên tay hắn đưa tới là linh chi vạn năm, xưa nay hiếm có. Tiên thị đưa tay nhận lấy lễ vật, Húc Phượng sau đó liền hóa thành làn khói đen rời đi. Nhuận Ngọc nhìn theo bóng hắn khuất dạng, hai tay siết chặt kìm nén cảm giác nhộn nhạo trong người. Hỏa Ứng Long nhận ra hỏa linh quen thuộc, lập tức động mình phản ứng. Y buộc phải đem linh lực hệ thủy đột nóng, truyền cho hài tử, tránh đứa nhỏ quậy thêm. Hôn lễ rất nhanh được hoàn thành, Quảng Lộ ngồi trên hậu vị cạnh Nhuận Ngọc mà trong lòng không sao vui mừng được. Nàng biết kẻ kia xuất hiện, tâm tình bệ hạ nhà mình lập tức biến động. Nàng thực hận Húc Phượng vong ân phụ nghĩa, lại càng hận tiên Thiên đế, phế Thiên hậu cùng Tuệ Hòa. Phù Mộng đan, đại mộng tam sinh coi như một giấc mộng, Húc Phượng ăn vào, một đoạn tình duyên cùng thệ hải minh sơn liền quên mất. Chợt cảm nhận một bàn tay nắm lấy tay nàng. Quảng Lộ giật mình nhận ra Nhuận Ngọc đang nắm tay mình. Y lắc đầu, còn cười tỏ ý mình không sao. Quảng Lộ thực muốn khóc, tại sao bị người thương tổn đến một thân đầy thương tích, máu chảy đầm đìa vẫn nguyện lòng yêu người?

Thấm thoắt đại hôn nghênh tân Thiên hậu đã lùi về phía sau bốn tháng. Ngày nọ trong lúc thượng triều, Quảng Lộ bị Nhuận Ngọc đánh một đòn ngất xỉu, chúng tiên ở dưới loạn thành một đoàn. Y vội vàng đưa nàng trở về Toàn Cơ cung, lại triệu Kỳ Hoàng tiên quan đến. Lão biết Thiên đế gọi mình đến là bởi việc gì, rất tự nhiên chẩn mạch, trước mặt Thái Tị tiên nhân cùng vài vị tiên quân nói “Thiên hậu nương nương đã hoài thai”. Thiên hậu hoài thai là chuyện mừng của Thiên giới. Nhuận Ngọc sau khi thú nàng liền tuyên không lập Thiên phi, hậu cung chỉ một mình Quảng Lộ làm tan nát cõi lòng bao tiên tử. Nay lại thêm tin Quảng Lộ được lập làm Thiên hậu chưa bao lâu liền hoài thai, không khỏi khiến người ta một phen vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ. Thiên đế hạ lệnh không có việc gấp không cần thượng triều, tấu chương toàn bộ đưa tới Toàn Cơ cung xử lý. Đế Hậu tình thâm thật khiến Thiên giới không ngớt lời ngợi ca, truyền tới Ma giới lại khiến vị kia thập phần khó chịu. Kỳ thực thân thể Nhuận Ngọc ngày một yếu đi, bế quan Toàn Cơ cung cũng là muốn tránh lời thị phi. Tấu chương toàn bộ đều một tay Quảng Lộ xử lý, còn y từng ngày đem Hỏa linh châu cùng thủy linh dưỡng tiên thai. Nhuận Ngọc trong lòng tự biết bản thân không còn chống trụ được bao lâu, sợ rằng ngay khi hài tử sinh ra liền lập tức hồn phi phách tán. Nửa đêm, y lén Quảng Lộ thảo di chiếu, muốn trước lúc lâm bồn sẽ hướng nàng truyền lại. Còn một bức tuyệt bút, y hy vọng ngày sau sẽ có người thay y đưa cho Húc Phượng. Những ngày này Kỳ Hoàng tiên quan liên tục ra vào Toàn Cơ cung, đan dược lão đưa đến đối với Nhuận Ngọc dường như chẳng có tác dụng. Đôi khi lão bị Quảng Lộ lôi ra một góc, truy hỏi tình hình của y. Lõa thực muốn trả lời thật lòng lại chẳng thể nói ra, đành trấn an nàng “Nương nương yên tâm, thân thể bệ hạ vẫn rất tốt”. Kỳ thực Kỳ Hoàng tiên quan biết rõ Nhuận Ngọc giống như đèn sắp cạn dầu, chẳng biết bao giờ sẽ về Hồng Mông. Quảng Lộ nhìn khí sắc của Nhuận Ngọc, không tin lời của Kỳ Hoàng tiên quan nhưng cũng không thể phản đối. Từng đêm nàng đều trốn một góc khóc thầm. Bệ hạ của nàng tốt như vậy, cuối cùng lại vì kẻ bạc tình kia hồn phi phách tán, không thể luân hồi.

Đủ 49 ngày, tiên thai cũng muốn xuất thế. Từ Toàn Cơ cung truyền đi tin tức Thiên hậu khó sinh, Thiên đế phải ở bên cạnh độ linh lực hộ thể. Nhuận Ngọc một thân chật vật, xung quanh đêm giường thấm đẫm máu đỏ, mấy lần tưởng chừng đã muốn buông xuôi. Cuối cùng y đem chút sức tàn, đẩy tiên thai ra ngoài. Nhìn một long một phượng an toàn xuất thế, y cười yếu ớt rồi liền ngất đi. Long phượng là thần thú thượng cổ, xuất thế liền kinh động Lục giới. Hỏa Ứng Long cùng thủy Phượng Hoàng khiến Thiên giới không ngừng bàn tán. Thiên hậu cùng Thiên đế đều là thủy hệ, như thế nào liền sinh ra một con hỏa long, còn có phượng hoàng. Chẳng lẽ đế hậu tình thâm là cái vỏ bọc che mắt chúng tiên rằng Thiên đế Thiên hậu đều ở bên ngoài có tư sinh tử. Nếu vậy, vị Ma tôn kia thực lợi hại, chuẩn Thiên hậu trước kia dám cướp, mà đương kim Thiên hậu cũng dám làm ra chuyện kia. Vốn tưởng hậu duệ Thiên đế xuất thế là chuyện chẳng có gì đáng nói, cuối cùng lại thành một màn trà dư tửu hậu cho Lục giới nghị luận. Húc Phượng ở Ma giới thấy phượng hoàng xuất thế, đối với mình không thể nào không có can hệ. Nhưng hắn với vị tẩu tử kia đến gặp mặt còn hiếm, làm sao có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý kia. Mang một bụng thắc mắc, hắn hướng Cửu Trùng Thiên bay lên, nửa đường lại nghe được 81 tiếng chuông. “Không thể nào, huynh trưởng…” trong ngực dâng lên cảm giác bất an, hắn một mực hướng Toàn Cơ cung đi đến. Thủ vệ Nam Thiên Môn thấy hắn cũng chẳng muốn cản. Phượng hoàng xuất thế, nói là cùng Húc Phượng không có can hệ, há chẳng phải khinh thường trí tuệ của họ sao. Toàn Cơ cung ngập không khí đau thương, tiên nga nhất loạt quỳ xuống. Húc Phượng chạy thẳng vào phòng ngủ của Nhuận Ngọc, nhìn y một cỗ bất động trên giường, thần sắc giống như đang ngủ say. Chợt trong đầu hắn một loạt ký ức chạy qua. Trong đoạn hồi ức đó, có hắn cùng y, cả hai nguyện một đời gắn bó, nguyện làm uyên ương chẳng làm tiên. “Ngọc nhi…” Húc Phượng tiến đến bên giường, Nhuận Ngọc hai mắt vẫn kiên trì nhắm chặt, ở bên cạnh còn có hai hài tử, hơi thở phượng hoàng cùng ứng long trên người chúng thực đậm. Hắn đỡ y tựa vào ngực mình, toàn thân y lạnh quá. “Ngọc nhi, ta xin lỗi, ta đến trễ. Ngươi đừng giận, mở mắt nhìn vi phu đi. Ngọc nhi, ngươi từng hứa cùng ta làm một đôi tiên lữ, cùng nhau tiêu diêu tự tại. Sao ngươi lại đi trước ta rồi?” Nước mắt hắn rơi xuống bàn tay đã sớm không còn hơi ấm của Nhuận Ngọc. Quảng Lộ quỳ xuống trước mặt hắn, tay dâng lên di chiếu, nghẹn ngào:

- Tôn thượng, bệ hạ di chiếu, ngôi vị Thiên đế do người thừa kế, hai vị điện hạ tùy người an bài.

Húc Phượng cầm di chiếu trong tay, sao mà nặng nề thế? Quảng Lộ lại lấy ra hai cái thư đưa cho Húc Phượng. Một cái là tuyệt bút của Nhuận Ngọc, một cái là thư hòa ly của nàng. Thanh âm của Húc Phượng thập phần run rẩy:

- Hài tử của ta…tên là gì?

- Ca ca… tên Tịch Phượng, muội muội…tên Như Ngọc.

Húc Phượng cười, tay lại siết chặt Nhuân Ngọc trong ngực hơn. “Ngọc nhi…ngươi nhẫn tâm bỏ mặc lại vi phu cùng hài tử mà đi sao?” Quảng Lộ nức nở:

- Bệ hạ vì dưỡng đại điện hạ…nghịch thiên đem thủy linh đốt nóng…mượn Hỏa linh châu mà dưỡng. Một nửa thọ mệnh của bệ hạ…vì cứu Thủy thần đã mất đi, lại nghịch thiên dưỡng tiểu điện hạ…

- Ngọc nhi, ngươi thực ngốc.

Dạ minh châu nhận từ Quảng Lộ, Húc Phượng muốn khóc lại nhân ra bản thân có tư cách gì để khóc đây. Ba vạn lôi hình, Lưu Ly Tịnh Hỏa, nhìn mẫu thân hồn phi phách tán lại chẳng thể làm gì. Trong lúc Nhuận Ngọc một mình chịu đựng tất cả, còn hắn, hắn lúc đó đang mải cùng Cẩm Mịch yêu đương tới chết đi sống lại. Vẫn biết bản thân bị Phù Mộng đan ép quên đi tất cả, nhưng đời này, vẫn là hắn phụ Nhuận Ngọc. 

Một nửa tiên thọ cứu người quân yêu, một nửa tiên thọ dưỡng hài tử của quân, ta chưa từng hối hận. Chỉ là quân à, hết thảy đã muộn. Mong quân một đời bình an. Kiếp sau, nguyện có quân không có ta.

“Ngọc nhi, là ta có lỗi với ngươi. Kiếp sau, để ta đi tìm ngươi, đem tất cả những thứ ta thiếu ngươi trả lại, yêu ngươi, thương ngươi, tuyệt không để ai làm ngươi tổn thương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro