Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Cẩm Mịch. Ai cũng ngượng ngùng. Rồi tự mình giải tán.
- Cha ơi, con nói gì sai sao.- Cẩm Mịch.
Nội tâm thủy thần gào thét:"Rất sai, cực kì sai"
- Mịch nhi của ta luôn đúng, nhưng lần sau đừng nói vậy nữa nha.
- Vâng thưa cha.
Rốt cuộc thì ngày đi phong ấn Cùng Kỳ cũng đến. Nhưng trước tiên bốn người bọn họ phải dạo chợ ở Ma Giới trước đã( đây là do Húc Phượng với Cẩm Mịch yêu cầu nha)
- Quý ma gia à, mua dùm ta một đôi tai thỏ đi. Hai vị tiểu ma gia này cũng thuộc hàng nhan sắc thượng phẩm, thêm tai thỏ này vào sẽ rất dễ thương.
Vừa nói ma nhân kia vừa nhìn về phía Nhuận Ngọc và Cẩm Mịch.
- Được, vậy lấy ta hai đôi tai thỏ.- Tuệ Hòa +Húc Phượng.
- Có ngay có ngay, hai vị quan khách.
Tên kia vui mừng vì lừa được hai con người không hiểu thế sự, nào ngờ vừa đưa tay lấy linh lực liện chịu hai chưởng của Tuệ Hòa cùng Húc Phượng.
- Một là ngươi đưa hàng thật, không thì mạng cũng không còn đâu. Lừa bọn ta là ngươi chết chắc rồi- Vẫn là hai người trên.
- Vâng vâng- tên kia sợ hãi lấy ra hàng thật
- Ngọc nhi/ Mịch nhi đeo thử xem dễ thương không chứ- khổng tước+húc phượng.
- Ta là nam nhân mà đeo thứ này là sao, mất đi phong thái ôn nhuận như ngọc của ta- Ngọc Nhi.
- Huynh đeo thử một lát đi mà- Húc Phượng cưỡng chế đeo cho Nhuận Ngọc
Ngoài mặt y từ chối nhưng bên trong thì mê như điếu đổ rồi.
- Wow, ở đây có hai đại mỹ nhân- Những người xung quanh liên tục hò hét, họ bị thu hút bời vì sắc đẹp của hai người Cẩm Mịch và Nhuận Ngọc.
Chẳng mấy chóc 4 người đã bị bao vây. Húc Phượng nắm tay Nhuận Ngọc, Tuệ Hòa nắm tay Cẩm Mịch chạy ra xuyên đám người. Thế là hai cặp đôi lạc mất nhau, và chia ra đi chơi riêng luôn.
Húc Phượng và Nhuận Ngọc bên này thì đã chạy đến gần sông Vong xuyên. Vừa hay lúc bọn họ tới là lễ hội thả hoa đăng, thế là cả hai cùng thả hoa đăng ước nguyện.
Chỉ tiếc là dòng người đông đúc khó lấy hoa đăng. Hại Húc Phượng phải chen chúc hụt cả hơi để lấy hoa đăng cho Nhuận Ngọc. Nhìn Húc Phượng vì mình mà chịu khó chen chúc như thế, Nhuận Ngọc vừa cảm động lại có chút buồn cười.
Tới giai đoạn thả hoa đăng, Nhuận Ngọc nét chữ thanh thoát giống con người y. Lúc viết ngọn lửa le lói từ hoa đăng tỏa ra và hắc vào mặt y, tạo ra mị cảnh khiến người khác mê muội, đặc biệt là quạ đen nhà ta. Còn chữ của Húc Phượng thì mình xin không đề cập tới.
Thả hoa đăng xong thì cả hai đi ăn ở một quán gần đó, chỉ là ăn vặt thôi nhưng vẫn tràn ngập ấm cúng của gia đình.
Đến khi trên đường về, Ngọc Nhi được Húc Phượng nắm tay trong tay. Cảm thấy bản thân mình đã buôn lỏng cho Húc Phượng quá phận quá nhiều, bèn rụt tay lại rồi cố gắng nhanh hết mức có thể trở về khách điếm. Húc Phượng tưởng mình làm sai chuyện gì thì chạy đuổi theo để hỏi Nhuận Ngọc cho ra lẽ. Kẻ chạy người đuổi mồi hồi, trở về khách điếm cả hai thấy Tuệ Hòa và Cẩm Mịch đang đút nhau ăn thì thấy mình về không đúng lúc cho lắm. Mà lỡ về rồi nên cả 4 người cùng quây quần ăn cơm cùng nhau.
Một ngày ở ma giới của bọn họ, nhộn nhịp có, hạnh phúc có, cũng là bước quan trọng để phát triển mối quan hệ của họ sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro