Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tỷ tỷ bên mes của tui bảo sao không cho sương hoa về với Tuệ Hòa thì đỡ phải tránh mặt Ngọc Nhi với lao tâm khổ tứ của An An không.thì mình quyết định áp dụng ý kiến đóa nha.
Không lằn quằn nữa vô truyện.
/////////
Sau khi đến hồ Động Đình gặp Tốc ly, An An hướng thẳng về phía điểu tộc mà tiến. Đến điểu tộc.Tuệ Hòa vội vàng ra nghênh đón di mẫu của mình.
Sau một hồi hàn huyên, An An mới nói ra:
- Ta biết con không hề thích Húc Phượng, con căn bản là thích nữ nhân phải không
- Di mẫu, con... Con- Tuệ Hòa bối rối vì bị nói trúng tim đen
- Ta trước đây đi qua hoa giới có gặp được một tiểu tinh linh, nhan sắc thuộc hàng cực phẩm rất xứng với con. Chi bằng con và cô ấy kết thành đạo lữ, an nhàn sống bên nhau một đời. Con thấy thế nào.- An An ôn nhu nói.
- Thật vậy sao di mẫu. Con đội ơn người.   -Nhưng cho con hỏi quý danh của người ấy là gì.- Tuệ Hòa
- Nàng gọi Cẩm Mịch- An An
- Cẩm Mịch sao.- Tuệ Hòa hơi bất ngờ, vì đó là tên của người cô thầm thương trộm nhờ bấy lâu.
- Con biết người này à, vậy con thấy thế nào- An An
- Con...con cảm ơn người.- Mắt Tuệ Hòa ánh lên sự hạnh phúc.
Tiếp theo, An An đã giúp Tuệ Hòa và Cẩm Mịch gặp nhau. Tuệ Hòa rất vui nên đã dẫn Cẩm Mịch dạo quanh điểu tộc, giúp cô trâu chuốc thành một mỹ nữ tuyệt trần. Nhưng chưa chơi được bao lâu thì Cẩm Mịch đã phải về Hoa Giới rồi. Tuy có chút luyến tiếc nhưng nàng cũng đành phải để Cẩm Mịch đi.
Tiếp theo là trở về thiên cung.
Đêm đó, tất nhiên là không có chuyện bất trắc gì xảy ra khi Húc Phượng niết bàn. Chỉ là Nhuận Ngọc do lao lực quá sức, cùng thể chất âm hàn vốn sợ lửa của y nên y mới kiệt sức ngất đi thôi.
Húc Phượng lo lắng nên ở bên y chăm sóc cho y cả đêm, Nhuận Ngọc cảm động không thôi. Thế là hai người họ bắt đầu tiến thêm một bước mới trong con đường thành đôi. An An cứ đứng ngoài tẩm điện Tê Ngô Cung quan sát cử chỉ của hai người đó, bất giác nở một nụ cười 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro