Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật lộn với những logic, suy nghĩ trong đầu về hướng giải quyết để con quạ kia bình an vô sự nhức hết cả đầu óc, cô ngồi trên bảo tọa của mình đặt tay lên quai ghế như nghĩ ra được thứ gì đó sau khi thấy hình rồng được khắc trên đó. Cô tán thưởng sao đơn giản như thế mà mình không nghĩ ra. Vào đêm Húc Phượng xảy ra chuyện, Nhuận Ngọc cũng đang trực đêm ở gần Tê Ngô cung, nếu để Nhuận Ngọc ở bên hộ pháp cho Húc Phượng, chẳng phải một công đôi chuyện sao. Nghĩ như thế An An liền ngay lập tức triệu Liêu Nguyên quân truyền Nhuận Ngọc tới tẩm cung của cô.
Tuy không hiểu vì sao thiên hậu lại làm như vậy. Liệu Nguyên quân vì muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình nên cũng đành nghe theo.
-"Xưa nay thiên hậu vốn ghét bỏ Đại điện hạ ra mặt, sao nay lại triệu kiến y, chắc lại định ra oai thị uy, để y bỏ mộng đoạt đế vị với con nàng".- Nghĩ đến đây Liệu Nguyên Quân cũng đành tặc lưỡi cảm thán.
Sau một hồi cán hạt dưa chờ đợi Nhuận Ngọc cũng chịu lộ mặt ở chính cung của cô.
- Kính mẫu thần, không biết mẫu thân cho truyền Nhuận Ngọc là có việc gì dặn dò.-Giọng nói ôn nhu nhã nhặn nhưng lại chứa đựng sự phòng bị vô hình đối với cô
Cô đưa tay ra đỡ lấy cánh tay của Nhuận Ngọc. Hành động ân cần vừa rồi khiến Nhuận Ngọc cả kinh, y rụt nhẹ tay lại, và nhìn An An với một ánh mắt dò xét, sự phòng bị cũng đc đẩy lên cao. Nhìn thấy biểu hiện của Nhuận Ngọc, An An cũng bất giác rút tay lại bảo:
- Ta muốn con ở bên hộ pháp cho Húc Phượng trong đêm niết bàn cuối cùng- An An thản nhiên nói.
- Không phải ngày niết bàn cuối cùng vô cùng quan trọng và nguy hiểm sao, sao có thể để người ngoài ở bên, thưa mẫu thân- Nhuận Ngọc ngờ vực đáp.
Chưa đợi Nhuận Ngọc nói hết câu, An An kéo y lên bảo tạo của mình ngồi cùng nhau, ôn tồn bảo:
- Con không phải là người ngoài mà Nhuận Ngọc, con là ca ca của Húc Phượng, là nhi tử của thiên đế, là Ngọc Nhi của mẫu thần. Con không thể không nhận gia đình này được.
- Nhưng...- Nhuận Ngọc

-Không nhưng nhị gì hết. Ta đã quyết rồi để con hộ pháp bên Húc Phượng là tốt nhất, con với nó huynh đệ thâm tình, nhiệm vụ lần này ta rất tin tưởng con. Ta cũng hy vọng nhân nhiệm vụ lần này, hai chúng con có thể bồi đắp tình cảm- An An
- Nhuận Ngọc à, ta biết lúc trước là mẫu thần sai, đối xử với con không tốt, đẩy con tới Toàn Cơ cung lạnh lẽo, một mình cô độc. Nhưng con biết không, từ khi mẫu thần đưa con lên đến Thiên Giới. Con như một cái đuôi nhỏ quấn lấy ta, lúc đó mẫu thần rất thương con, tội nghiệp con. Một hài tử xinh đẹp như con lại bị vứt bỏ không thương tiếc. Nhưng sau này ta sanh ra Húc Phượng, lại cảm thấy con như một chướng ngại vật trên đường đăng cơ của nó, nên mới lạnh nhạt với con. Mẫu thần thật sự xin lỗi con- An An chảy ra giọt nước mắt của sự thương cảm.
Nhuận Ngọc bị An An làm cho bất ngờ đến cảm động. Y vốn mềm lòng đã tha thứ cho thiên hậu, khi cả hai đã mẫu tử tình thâm, thì nghe được tiếng bể của một chiếc bình ở gần đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro