Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Tử thuỷ tộc đến- Tướng gác cửa lên tiếng
Nhuận Ngọc bước vào với cả một thân bạch y trắng, thanh tao thoát tục, phong thái nhẹ nhàng, mặt phượng mày kiếm, đã hớp hồn không ít người.
- Cung kính thiên đế bệ hạ- Nhuận Ngọc khom người nhìn về Thái Vi trước mặt lại có đôi phần lạnh nhạt.
- Thái tử thuỷ tộc quả là danh bất hư truyền, phong thái nhẹ nhàng quả thực khiến người ta có phần kiên nể- Thái Vi lên tiếng
-THỦY THẦN TIÊN THƯỢNG GIÁ ĐÁO- Lạc Lâm từ ngoài bước vào đôi mắt nghiêm nghị, nhưng lại hướng tới Thái Vi có chút gì đó quyến luyến, mềm mỏng. Đã từng là đệ nhất mỹ nam của thiên giới, khuôn mặt đó giờ vẫn như vậy, chỉ là đã thêm phần chửng chạc.
- Thần cầu kiến thiên đế- Lạc Lâm khom người, đôi mắt vẫn chứa gì đó say đắm.
- Thủy thần, đích tử của người cũng đã lớn. Hôn ước giữa ngươi với con trai ta cũng nên là thực hiện.- Thái Vi không nhìn người đối diện tay đưa lên nhìn tách trà có chút gì đó căm phẫn, nhàn nhạt.
- Hôn ước này... Thiệt sự là...- Thủy thần có chút chần chừ.
- Sao nào ? Thủy thần tiên thượng định nuốt lời sao. Ngươi thân là thượng thần được gọi với bốn chữ CÔNG-CHÍNH-LIÊM-MINH, sao nay lại thất hứa rồi- Thái Vi nâng chén trà nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt lộ rõ ác ý.
- Chuyện này tùy thiên đế quyết định. Lạc Lâm sẽ không khước từ.- Thủy thần nhìn chằm chằm con rồng đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng đôi mắt ngấn lệ.
- Nhuận Ngọc ngươi có ý kiến gì không- Thái Vi nhướng mày lên tiếng.
- Tiểu tiên như ta được kết thành đạo lữ với đích tử thiên đế thực sự là phúc phần có việc gì phải khước từ chứ- Nhuận Ngọc nở một nụ cười ôn nhu.
- Được vậy ta sẽ sắp xếp hôn sự này vào ngày rằm tháng sau. Đây là ngày tốt, chỉ tiếc có chút thiệt thòi với thái tử đây, không được gặp Húc Phượng trước khi cử hành hôn lễ. Nó hiện đang trấn thủ ở Ma giới không tiện lộ diện. Mong thái tử đây không trách phạt- Thái Vi lộ ra nụ cười mãn nguyện.
- Vậy không còn gì nữa thì chúng thần xin phép cáo lui- Nhuận Ngọc+Lạc Lâm
- Hai vị đi thong thả- Thái Vi nhấp xong chén trà, nhẹ nhàng lên tiếng.
/////////////
- Điện hạ~~~~- Nếu nóng như vậy chi bằng để chúng ta hầu hạ người- Một ma nữ chuốc rượu Húc Phượng lên tiếng, cô ấy thuần thục vượt qua lớp trung y sờ vào phần cơ thể lộ ra của Húc Phượng. Từng đường nét săn chắc, cơ thể hoàn mĩ của Phượng hoàng lộ rõ
Hắn đã bị chuốc xuân dược. Cơ thể như bốc cháy, nóng ran toàn thân nhưng tia lí trí cuối cùng đã thôi thúc hắn đẩy mạnh ma nữ kia ra, phi thân đến một nơi nào đấy.
/////////
Tại ngoại ô của Thủy tộc, một vị bạch y công tử đang hái thuốc, đột nhiên bị ôm chặt từ phía sau. Cái vòng eo nhỏ đến mức chỉ một vòng tay đã ôm vừa ra sức dãy dự, nhưng lực bất đồng tâm. Y bị một hắc y nam nhân ôm chặt, hắn hít lấy hít để hương hoa quỳnh dịu nhẹ trên tóc y. Tay không ngừng mò mẫm vào cơ thể y. Đôi mắt lộ rõ vẽ si mê.
- Đừng mà, buông ta ra đi- Nhuận Ngọc sụt sùi như sắp khóc, pháp lực của y đã bị đối phương phong ấn, đã không còn đường lui, y chỉ còn cách cầu xin hắc y nhân kia.
- làm ơn, cứu ta. Ta thật sự không muốn hại ngươi-Húc Phượng phi thân mang theo Nhuận Ngọc đến một sơn động.
Nhuận Ngọc khi bị hắn bắt đi vô tình cảm nhận được hắn đã bị trúng xuân dược. Nếu không dùng linh tu để giải dược sẽ dẫn đến tán linh. Y phải làm gì bây giờ, người trước mặt y hoàn toàn xa lạ nếu y cứu hắn thì sau này y còn có thể lấy ai. Rồi nếu lỡ y mang thai con của hắn thì... Phải làm sao đây.
////////////
Tới Sơn động:
- Ngươi, làm... ơn... hãy... cứu.... ta- Húc Phượng mệt nhọc lên tiếng phần hạ thân của hắn đã cương cứng lên rồi. Lý trí sắp bị đánh gục.
- Ngươi... Làm ơn đừng động vào ta. Ta là người đã có hôn sự đừng!- Nhuận Ngọc lùi lại, lại đụng trúng vách của sơn động, không còn đường lui.
- Ta xin lỗi- Húc Phượng mất không chế, nhào tới ôm chặt lấy người kia, môi khóa môi, tay đan vào nhau, cánh tay nhanh chóng xé toạt y phục của Nhuận Ngọc.
- Ưm...ưm...hic- Nhuận Ngọc nước mắt tràn ly, trong sạch của y sẽ bị mất đi như vậy sao
Nhuận Ngọc ra sức dãy dụa thì Húc Phượng lại hôn càng sâu hơn, đôi tay mân mê khắp cơ thể y. Húc Phượng ấn y xuống, dùng một tay khóa chặt hai tay y trên đầu, đường cong cơ thể hoàn mĩ lộ ra trước mắt, làm Húc Phượng không kiềm chế được mà dùng tay sờ nắn. Hắn hôn một đường trượt dài từ miệng đến eo của y, mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại những dấu vết đỏ ửng. Đôi tay mân mê, chơi đùa với hai nhủ hồng của y.
Phần hạ thân đã cương cứng đến cực điểm. Húc Phượng thô bạo đưa vật to lớn ấy vào bên trong Nhuận Ngọc. Y đau đớn hét lên, nước mắt lăn dài trên gò má:
- A!!!
- Xin lỗi ta làm ngươi đau
Húc Phượng rút ra, dùng ngón tay nới rộng hậu huyệt của Nhuận Ngọc, thấy vừa đủ mới cho vào.
Hắn đẩy tận vào sâu của Nhuận Ngọc, làm y rên lên những tiếng damdang.
- A~ưm~....- Nhuận Ngọc
- Tiểu mĩ nhân, coi bộ hôm nay sẽ cực khổ cho ngươi rồi- Húc Phượng lên tiếng.
Cả hai cùng leo lên đỉnh cực lạc, Húc Phượng bắn vào bên trong y một lượng lớn t*nh dịch. Cả hai tất thảy đã cùng linh tu được 2 ngày 1 đêm, nếu là người khác còn phải cảm thán.
Xuân dược được giải trừ Húc Phượng quyến luyến nhìn tiểu mĩ nhân trước mặt trong lòng không khỏi tội lỗi. Nhìn những dấu vết do hắn mang lại, sự trong sạch của y cứ như thế bị hắn hủy đi. Hắn đưa hoàng đế phượng linh vào người của y để trở thành dấu tích sau này còn tìm được người. Phi thân đi mất, không phải hắn không muốn chịu trách nhiệm với y, mà hiện giờ hắn là người đã có hôn ước. Nếu đưa y về bây giờ sẽ bất lợi cho y, chi bằng sau khi trở về thiên giới cầu tình với phụ đế. Hắn sẽ dựa vào khí tức của hoàn đế phượng linh để tìm y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro