Chương 7: Tiêu diệt Cùng Kì nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đã có kinh nghiệm từ lần trước lần này Húc Phượng tuy đã không còn quá ngượng ngùng nhưng chỉ đợi đến khi Nhuận Ngọc ngủ mới dám trở mình lại ôm y. Con Phượng hoàng này cũng thật là, thích mà không dám thổ lộ sau này hối hận cũng không kịp.

Tất nhiên là con Phượng Hoàng đó ngủ rất say và ngon rồi, Ngọc Nhi của ta tối đó cũng không vừa mà quay qua ôm chặt lấy con quạ đó như một cái lò sưởi với nhiệt độ vừa phải mang lại ấm áp cho y. Nhưng đêm ngủ là một chuyện khác còn sáng dậy lại là một chuyện khác.

Sáng dậy cả hai nhìn thấy chính mình đang ôm đối phương thì ngượng đỏ mặt, Nhuận Ngọc đành khụ một tiếng để phá tan đi bầu không khí ngượng chết người này:

-Khụ, ta đi thay đồ đợi ngươi dưới sảnh.- Nói xong y chạy đi mất không đợi Húc Phượng hồi đáp.

Chính bản thân Húc Phượng cũng đang ngượng gần chết đây nhưng theo phản xạ tự nhiên thì hắn lại với tay kéo vạt áo y lại, làm y ngã vào lòng hắn. Cả hai nhận một cái tiếp đất không mấy là nhẹ nhàng. Tội nghiệp nhất là chiếc lưng nhỏ bé của Húc Phượng, tuy là Nhuận Ngọc rất nhẹ nhưng nói té vậy không đau là dối lòng.

Cả hai thay đồ và trả phòng xong thì lên đường đi bắt Cùng Kì. Trên đường đi cả hai không nói với nhau tiếng nào làm bầu không khí đã ngượng ngùng nay còn thêm phần quỷ dị.

- Huynh trưởng, tới rồi.- Húc Phượng lên tiếng nhắc nhở Nhuận Ngọc, bảo y nấp sang một bên cùng hắn kẻo bị Cùng Kì phát hiện.

Khi cả hai đang chờ thời cơ thì từ đằng xa có tiếng người vọng đến:

- Cẩm Mịch đừng chạy, nguy hiểm lắm đó.- Tuệ Hòa bất lực rượt theo quả bồ đào nghịch ngợm kia

- Ta không nghe, ta không dừng. Blề ......- Cẩm Mịch vừa chạy vừa trêu đùa Tuệ Hòa.

Tới gần chỗ Húc Phượng và Nhuận Ngọc đang trốn, để cùng kì không phát hiện hắn đành vương tay kéo Cẩm Mịch vào nơi ẩn nấp, và ra hiệu cho Tuệ Hòa lại gần.

- Mịch nhi lần sau ta tuyệt đối sẽ không dẫn muội theo nữa.

- Tuệ Hòa à ta xin lỗi.....- Cẩm Mịch làm mặt đáng thương khiến Tuệ Hòa muốn trách cũng không nỡ trách

- Thồi thôi bỏ đi không nói nữa. - Tuệ Hòa nhận ra có gì sai sai nên quay qua chào Húc Phượng và Nhuận Ngọc:

- Kính chào Dạ thần đại điện và biểu ca. Muội cùng Cẩm Mịch đây đến để giúp sức, không làm phiền hai vị điện hạ chứ.

- Không phiền, không phiền đâu- Nhuận Ngọc hòa nhã lên tiếng. Nhưng trong lòng y cộng Húc Phượng kiểu: Hai người đến giúp hay phát cơm tró thế, ta ghim rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro