Chương 3: Bắt đầu hành trình theo đuổi của quạ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khắc lơ là thì ứng long trong tay của Húc Phượng đã ngất đi ngay trên không trung, nhưng lần này không giống như lần trước chỉ là một băng lăng bình thường mà nó là Diệt Nhật Băng Lăng, cũng may là nó không gâm trúng nghịch lân của y chứ không lại phiền phức nữa.

Cảm giác được viết thương kia không khiến Nhuận Ngọc nguy hiểm tới tính mạng, Húc Phượng mới nhẹ nhõm trong lòng rồi ôm y từ không trung nhẹ nhàng tiếp đất. Tiếp đất xong nó gấp gáp ôm y vào tẩm điện của mình chữa thương cho y, bọn hạ nhân có hỏi cần truyền Kỳ Hoàng tiên quan không thì Húc Phượng nhất quyết từ chối, lúc y nhìn thấy quá khứ kia của Nhuận Ngọc, thấy Kỳ Hoàng tiên quan đã từng lên mặt hóng hách không coi y ra gì, thì hắn đã có thành kiến với lão rồi, hắn so ra giờ cũng không tính là nhỏ tuổi nữa, qua nhiều năm như thế vốn đã tinh thông y thuật rồi, chi bằng để hắn tự mình chữa trị vẫn là an tâm hơn, huống chi vết thương kia cũng không quá nặng.

Sau một lúc tỉ mỉ chữa thương cho Nhuận Ngọc thì y cũng tỉnh lại. Húc Phượng lúc này lâng lâng lên một cảm giác khó tả, cảm giác nhung nhớ, khát vọng gặp lại người kia của trước đây lặp tức được lắp đầy. Cái cảm giác bồi hồi đó làm hắn không kìm được mà khóc nấc lên, hắn ôm chầm lấy y, nghẹn ngào lên tiếng:

- Nhuận Ngọc, đúng thật là huynh rồi, huynh..hức.... huynh trở về bên ta rồi.

- Húc Phượng có chuyện gì thế, sao lại khóc như một hài đồng rồi. Huynh trưởng luôn ở đây với ngươi mà, ngươi làm sao vậy.

Húc Phượng vẫn giữ chặt người kia không chịu buông, tiếp tục nói:

- Ta...hức....ta nhớ huynh nhiều lắm.....hức ta....ta sợ huynh bỏ ta mà đi.

- Phượng nhi đừng khóc nữa, ta luôn ở đây với ngươi mà. Đừng khóc ca ca ở bên ngươi đây rồi.

- Xin ...xin lỗi huynh. Là ta nhất thời xúc động, làm Dạ thần chê cười rồi- Húc Phượng hơi ngượng ngùng buông ra, lúc hắn ôm chặt y lại ngửi thấy mùi hoa quỳnh thật sự quen thuộc, nhất thời hạ thân không chịu nghe lời mà cương cứng lên, hắn sợ hắn mà ôm Nhuận Ngọc lâu thêm một chút nữa thì chắc sẽ đè y ra ngay tại chỗ này mất.

- Hì...hì, Hỏa Thần vì ta mà khóc nhiều như vậy, ta cảm động còn không kịp, sao phải chê cười ngươi chứ. Mà thật sự lúc nãy ngươi ôm ta cũng chặt quá đó, làm ta suýt chút nữa nghẹt thở rồi- Nhuận Ngọc mở miệng trêu chọc hắn

- Nếu...nếu thương tích đã đỡ hơn mà đêm nay cũng không còn sớm nữa. Chi bằng...chi băng huynh ngủ lại Tê Ngô Cung của ta một đêm, sáng mai hãy trở về được không?- Húc Phượng lãng tránh lên tiếng

- Được, nhưng tẩm điện của ngươi cũng chỉ có một cái giường, chúng ta chia như thế nào đây.

- Huynh cứ nằm trên giường đi, ta sẽ nằm dưới đất cho.

-Không cần phải phiền phức như vậy đâu Húc Nhi, chi bằng chúng ta đêm nay ngủ chung một giường đi. - Nhuận Ngọc đơn thuần nghĩ là huynh đệ với nhau cần gì phải làm thế cho rách việc

- hả?- Húc Phượng ngại ngùng lên tiếng

- Không được sao?- Nhuận Ngọc thầm nghĩ: Tên này hôm nay bị ai đoạt xá à, sao hết khóc giờ lại bày ra cái bộ dạng trinh nữ sợ gần nam nhân thế kia????

- Được chứ, nhưng huynh trưởng xích vào trong một tý cho ta năm được không, ta không quen nằm chỗ chật hẹp đâu, sợ nữa đêm rơi xuống giường lại khổ.

- Được được, vậy chiều theo ý Hỏa Thần hết.- Nhuận Ngọc cười thầm trong lòng, không ngờ đệ đệ ngày thường lạnh lùng ít nói lại có một mặt ngốc nghếch và dễ thương như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro