Chương 10: Ngày Đại Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày y và hắn trong chờ đã đến. Y khoát lên bộ hỉ phục rất xinh đẹp. Hắn thì phải gọi là chuẩn nam thần.
Cả hai bước vào Cửu Tiêu Vân điện trong tiếng chúc phúc của các quần thần, chư tiên. Bái đường xong thì Nhuận Ngọc được đưa vào phòng tân hôn còn Húc Phượng thì đi bồi rượu những lão tiên gia. Khi bồi rượu cho thân sinh phụ mẫu Húc Phượng mới chợt nhận ra. Người trước mặt hắn chính là...là hai xác chết đang thối rửa của phụ mẫu hắn.
Tất cả các chư tiên đều lộ ra nguyên hình là những xác chết đang phân hủy, còn số ít còn lại thì tan biến trong không trung. Trong lúc hoảng loạn, hắn chạy đi cầu cứu những người khác, nhưng...nhưng không một hai đáp lại lời hắn. Hắn đi tới đâu thì xác người đến đó, họ từng là những người hắn quen biết. Hắn như nhận ra điều gì đó vội vàng chạy đến căn phòng tân hôn của hắn và Nhuận Ngọc, Tới gần căn phòng tân hôn, trước cửa phòng là xác chết của Tuệ Hòa bị ăn mất một bên chân lộ ra phần xương ở bên trong, Cẩm Mịch cũng không khá hơn mà bị hủy dung, cái xác đó giống hệt như lúc Cẩm Mịch chết vì chặn hai đòn linh lực của Húc Phượng và Nhuận Ngọc. Hắn gắp gáp đẩy cửa xông vào tân phòng thì...đó cũng chỉ còn lại là một cái xác, nó y hệt như lúc y thoi thóp trong vòng tay hắn chỉ khác là người trước mặt đã không còn hơi thở nữa. Hắn chết lặng nhìn vào tấm gương trước mặt. Thứ hắn đang mặc không phải là hỉ phục mà là tang phục.
Hắn gào lên một tiếng tức tửi
- AAAAAAAAA- tại sao, tại sao chứ.
Lúc này hoàng đế phượng linh từ trên tóc Nhuận Ngọc rơi xuống, hóa thành đen kịt, không còn mang vẻ lấp lánh nữa. Âm thanh từ hoàng đế phượng linh đưa hắn về thực tại.
Vốn dĩ không hề có sự quay lại nào cả, hắn chỉ là đưa ra một thỏa thuận với thiên đạo. Nếu đến hết mộng cảnh đó, hắn vẫn không thể quên được y thì linh hồn hắn sẽ tan thành mây khói. Hắn cố tình không nhớ, cố tình muốn bất chấp tất cả, lừa dối bản thân rằng y đã sống lại. Chỉ là mộng thì vẫn là mộng, mộng tan thì người tỉnh. Hắn không thể mãi u mê, bất ngộ như thế được.
- Húc Phượng à Húc Phượng, ngươi đã thua trong ván cược này. Vậy cũng nên thực hiện khế ước đi chứ.- Âm thanh từ hư vô vọng lại khiến người khác sởn gai óc.
- Được, nhưng trước khi tan biến. Ta muốn nguyền rủa rằng bất kể kẻ mang năng lực, hoặc tàn hồn còn sót lại của ta, đều phải chịu chung sống phận như ta. AHAHAAAAAAAAAAAAAA
Nói xong hắn tan biến vào hư vô, mọi thứ trở về dĩ vãn
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro