Chương 1 - Ngộ nhận sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Húc Phượng, ta cũng từng yêu mà, chỉ là đoạn tình cảm này, cầu mà không được. Nếu có kiếp sau. Nguyện có ta không có ngươi.
Thân bạch y nhuộm đầy máu tươi nằm la liệt trên nền băng tuyết lạnh lẽo, đã bị nhuộm đỏ bởi huyết tươi. Thân hắc y bao trùm lên xác thịt bóng người đã khuất kia.
Ma tôn của ma giới, uy phong biết nhường nào, băng lãnh biết bao nhiêu, nay lại vì kẻ thù giết hại phụ mẫu mà khóc lên những tiếng ai oán, đau lòng khiến người bên cạnh nghe thôi cũng thấy chua xót. Hắn trăm năm qua là vì cái gì mà đối đầu với y, vì một nữ nhân không rõ ái hận tình thù, không ngại dẫm lên cái chết của cha mẹ để đến với ái nhân. Dồn người luôn bao bọc, yêu thương mình vào bước đường cùng, nguyền rủa y cả đời cô độc, không nơi nương tựa. Để rồi hắn nhận ra, mọi thứ đều là hắn tự mình ngộ nhận.
Hắn ngộ nhận hắn yêu Cẩm Mịch, hắn ngộ nhận huynh trưởng không tiếc thủ đoạn đẩy mình vào con đường chết, ngộ nhận việc thân sinh phụ mẫu hắn chết là do Nhuận Ngọc làm ra. Hắn cũng ngộ nhận tình cảm hắn đối với y chỉ là huynh đệ tình thâm
Đến cuối cùng hắn nhận ra, mọi chuyện đã muộn màng, y đã chết, phụ mẫu đã mất, biểu muội luôn dốc lòng phò trợ hắn cũng đã bị hắn khiến sống không bằng chết, chỉ còn lại một đoá sương hoa xinh đẹp ở bên hắn nhưng hắn không cần nữa. Hắn cần huynh trưởng của hắn, cần phụ mẫu của hắn, cùng biểu muội luôn qua tâm hắn. Tất cả giờ đối với hắn như một giấc mộng xa xỉ, cầu mà không được, kí ức như một thứ cứu rỗi linh hồn hắn.
Không, không thể. Hắn phải cứu vãn mọi thứ, hắn phải trở lại quá khứ một lần nữa để xoay chuyển tình thế trước khi nó như hiện tại.
Đúng rồi, có một cấm thuật thời không giúp hắn có thể trở về thời gian hắn muốn. Nhưng cái giá phải trả lại nếu không xoay chuyển thành công thế cờ, hắn sẽ tan thành mây khói, linh hồn tiêu tán, mãi mãi không được siêu sinh. Nhưng việc đó đối với hắn nó còn tốt hơn là cả đời sống dây dứt với những nỗi đau, thế là hắn đã .... thực hiện thuật đó.
À kết chap đầu ở đây nha pp mọi ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro