Vô Thanh - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh Ưng khó nhọc thở gấp, đẩy người hầu ở bên cạnh, tự quăng mình một cách thô bạo xuống giường, mồ hôi ướt đẫm như tắm, hạ thân đau nhức nóng rát, không phải là chưa từng bị đánh, bất quá đây là lần khó chịu nhất. Hắn đương nhiên biết mình làm sai, nhưng mà... nhưng mà... vì tất cả chuyện này liên quan đến Vô Thanh.

Lệnh Ưng nhắm mắt cau chặt mày, nằm im bất động thật lâu, mồ hôi trên người khô đi, hắn vẫn không buồn nhúc nhích. Mãi cho đến khi một giọng nói vang lên:

- Ngươi còn định nằm đó đến bao giờ?

Một người phụ nữ tuổi chừng ba mươi phục sức quý giá bước vào phòng, theo sau là hai nha hoàn cung kính cúi đầu. Nàng mặc một bộ y phục trắng toát, cử chỉ điệu bộ nhẹ nhàng thanh tao, trên người tỏa ra mùi hương dìu dịu, đầu ngẩng cao kiêu ngạo, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn thì khẽ cau mày.

Lệnh Ưng khó khăn xoay người, khàn giọng nhìn người trước mặt:

- Mẫu thân...

Phụ nhân liếc hắn một cái, nhàn nhã ngồi xuống ghế giữa phòng, Lệnh Ưng khổ sở chống tay đứng dậy, phải bám vào cạnh bàn mới đứng được, mặc dù vậy hai chân vẫn run rẩy lợi hại.

- Xem bộ dạng của ngươi kìa, trúng đánh một chút đã thành ra như thế, ai dám tin ngươi là thiếu chủ của Thủy Độc trang?

- Mẫu thân, trải qua hình phạt của phụ thân mà còn có thể đứng dậy được đã là kiên cường lắm rồi.

Lệnh Ưng cười khổ, hắn vẫn còn nhớ lúc bị áp giải vào băng ghế trước mặt phụ thân, cảm giác lúc bị lột trần trụi xấu hổ thế nào, và cả đau đớn cho roi mây mang lại khủng khiếp ra sao.

- Đừng có ngụy biện, nếu Lệnh Vũ nói ra câu này ta còn có thể thông cảm, còn ngươi... Hèn gì trong mắt chủ thượng cái tên câm đó còn có chỗ đứng hơn ngươi.

Lồng ngực nhói lên một cái, "cái tên câm đó" là cụm từ miệt thị mẫu thân dành cho Vô Thanh, nhưng nàng nói đúng, trong mắt phụ thân dường như Vô Thanh còn ở vị trí cao hơn hắn. Sự thật hắn luôn muốn phủ nhận này lại luôn dằn vặt hắn, khiến hắn mấy năm qua không ngày nào yên lòng.

- Trước là Lệnh Hoán, sau lại là Vô Thanh. Lệnh Hoán nói thế nào cũng là đại thiếu gia, thua kém một chút không nói làm gì. Còn Vô Thanh... - Nàng ngừng một chút, ý vị sâu xa đưa mắt về phía Lệnh Ưng - ... lại chỉ là một nô tài. Nhưng là nô tài mà chủ nhân ưu ái...

Hai tay chống đỡ trên bàn của Lệnh Ưng run lên bần bật, các khớp ngón tay trắng bệch, không chỉ vì đau đớn, mà còn vì tức giận cùng uất ức.

- Vậy mà ngươi, đang yên đang lành lại đi sinh sự với hắn. Bị chủ thượng đánh như vậy cũng là đáng tội. Ngươi biết rõ ràng Vô Thanh không phải dễ trêu chọc, sau lưng còn có chủ thượng, ngươi ngang nhiên khiêu khích hắn không khác gì khiêu khích chủ thượng.

Giọng nói nàng càng lúc càng lên cao, dứt chữ cuối cùng, nàng đứng dậy dùng bàn tay thanh mảnh của mình siết chặt lấy cằm Lệnh Ưng nâng lên, hai mắt của nàng nhìn sâu vào hai mắt hắn:

- Lệnh Ưng, chủ thượng không chỉ là phụ thân của ngươi, còn là chủ nhân của ngươi. Ngươi leo lên được vị trí thiếu chủ không hề dễ dàng, ngàn vạn lần không được sơ suất, biết không, nếu không mẹ con chúng ta... suốt đời này không còn cơ hội ngóc đầu lên nữa.

Lệnh Ưng nhìn dáng vẻ này của nàng mà nói không nên lời, người phụ nữ kiêu hãnh hắn ngưỡng mộ từ bé đến lớn tự sâu bên trong luôn sợ hãi một ngày nào đó sẽ mất tất cả quyền lực cùng sự ưu ái mà nàng dành tất cả tuổi trẻ để gầy dựng. Trong Thủy Độc trang không chỉ có nàng là thiếp thân của phụ thân, mà từ lâu rồi phụ thân cũng không gần gũi nàng nữa, nàng chỉ có mỗi mình hắn để dựa vào.

- Mẫu thân, đừng kích động, con hiểu...

- Ngươi không hiểu! - Nàng bất ngờ đưa tay tát vào bên má trái hắn, nhẫn đeo trên ngón tay sượt dài một đường màu đỏ trên mặt Lệnh Ưng, giọng nói cực lạnh lại xa lạ - Ngươi không hiểu! Nếu ngươi hiểu, ngươi đã không làm như vậy, ngươi nên biết chủ thượng ưu ái Vô Thanh như thế nào. Chủ thượng có thể giết ngươi trong nháy mắt, có thể phế ngươi. Nếu những chuyện này xảy ra, ngươi có nghĩ đến sau đó không hả? Bọn họ sẽ không tha cho chúng ta, còn Kỳ nhi phải làm sao?

Đáp lại sự giận dữ rối tung này của nàng, Lệnh Ưng chỉ im lặng. Phụ thân lại cất giọng, mặc dù đã hòa hoãn hơn trước nhưng không có chút nào ấm áp:

- Ngươi kiêu ngạo ngươi xem trời bằng vung, ta không quản ngươi nổi. Nhưng ngươi phải nhớ ngươi còn một đệ đệ. Thủy Độc trang còn rất nhiều nữ nhân cùng thiếu gia tiểu thư, ngươi không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ đến đệ đệ. Nó sinh ra đã hư nhược ốm yếu, nếu còn bị bọn người kia hành hạ thì làm sao sống nổi? Vì vậy, từ giờ làm gì cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận, chuyện ngày hôm nay ngàn vạn lần không được phép xảy ra nữa.

Lệnh Ưng cụp mắt, ngoan ngoãn đáp:

_ Mẫu thân, con nhớ rồi, sau này không tái phạm nữa.

_ Đi đến chỗ phụ thân ngươi tạ tội, để chủ thượng nhìn thấy sự chân thành của ngươi... đừng có cái thái độ như bị cưỡng ép ấy, không động lòng ai đâu.

_ Ưng nhi nhớ rồi.

Nói xong những lời đó, nàng cũng chẳng cần hỏi han thương thế của hắn, cao ngạo bước đi. Nhìn dáng vẻ ngày càng xa của mẫu thân, Lệnh Ưng mồ hôi lạnh chảy đầy người, thân thể bị đau đớn giằng xé đến chịu không nổi, chân cùng tay mỏi rã rời, "phịch" một tiếng ngã xuống đất. Đầu hắn đập vào cạnh bàn, hình như vết thương chảy máu, hắn không quan tâm lắm, vết thương trong nội tâm gào thét chiếm trọn lấy tâm trí hắn.

Hắn mới có mười sáu tuổi, trên vai gánh trọng trách lớn như thế, áp lực nặng như vậy, lại không có ai tâm sự chia sẻ, ngày nào cũng phải gồng mình để vượt qua.

Phụ thân không biết có xem trọng hắn hay không, nhưng mẫu thân-người đã đứt ruột sinh ra hắn - dường như chỉ quan tâm đến đệ đệ Kỳ nhi, không có hắn. Hắn từ bé rất thân đi theo nàng, mẫu thân đẹp như thiên sứ, cử chỉ thoát tục tao nhã ai nhìn cũng thích, hắn rất tự hào vì mẫu thân là nữ nhân đẹp nhất Thủy Độc trang, hắn tôn sùng nàng kính yêu nàng không kém gì phụ thân. Nhưng càng lớn hắn lại càng thấy nặng nề mỗi khi gặp nàng, nàng buộc hắn trở thành một con người hoàn hảo; từ khi có Kỳ nhi, nàng chỉ quan tâm đến đệ ấy cùng với địa vị của nàng.

Ngày hôm nay mẫu thân đến đây đâu phải vì thăm hắn mà vì chỉ trích hắn, lên án hắn đã làm một việc dại dột có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của nàng và Kỳ nhi.

Có cái gì đó xót xa nơi đầu mũi.

Cảm giác này... Lệnh Ưng chợt nghĩ, có phải là muốn khóc không nhỉ? Thật là xấu hổ, hắn là thiếu chủ, hắn không thể khóc.

.

.

.

Chủ thượng có phần ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện trước giường mình vào buổi sáng ngày hôm sau. Tử Huyền khó hiểu hỏi:

- Ngươi đến đây làm gì?

Chiều hôm qua mới đánh đòn nó một trận, vết thương không nhẹ, có khỏe lắm cũng phải nghỉ dưỡng ba ngày.

- Phụ thân, chuyện ngày hôm qua... Ưng nhi đã suy nghĩ thật kĩ, Ưng nhi cảm thấy hổ thẹn về hành động của mình, sau này không tái phạm nữa.

Nói đến đây nó dập đầu một cái, Tử Huyền không khó khăn gì để nhận ra rằng nó phải nén chặt nỗi đau đớn.

- Ta nên nói ngươi như thế nào đây?

Tử Huyền nhìn đứa con, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đứa nhỏ này từ khi còn nhỏ xíu đã luôn kiên cường, nhưng hành động như thế này không hẳn là kiên cường.

- Phụ thân, Ưng nhi xin người tha thứ, hành động này của Ưng nhi xúc phạm đến tôn nghiêm của phụ thân, Ưng nhi...

- Đủ rồi.

Tử Huyền ngắt lời nó, y đã nhận ra mục đích của nó đến đây. Trong lòng cười khổ, sự ảnh hưởng của mẫu thân lên hài tử đều không tầm thường.

- Ngươi nghe lời mẹ ngươi mà đến đây, đúng không?

- Phụ thân, không có, là con tự nguyện... - Lệnh Ưng hoảng hốt nói, không nghĩ rằng bộ dáng này của mình thật sự rất vụng về, người từng trải như phụ thân chỉ cần quét mắt một cái là có thể đọc ra chân tướng.

Mẹ của Lệnh Ưng - Ngô Sở Sở - là con người thế nào Tử Huyền biết rất rõ, cũng chỉ có nàng mới quan tâm đến địa vị của mình hơn cả hài tử ruột thịt.

- Trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng rồi, phụ thân không tin ngươi có gan tái phạm.

Lệnh Ưng ảm đạm cười, ngoan ngoãn cúi đầu "Dạ" một tiếng, khó nhọc đứng dậy, đau đớn như cơn sóng đánh hắn ngã xuống, một ám vệ bên cạnh phụ thân nhanh chóng đỡ lấy thân hình liêu xiêu của hắn. Gương mặt hắn phút chốc hồng lên, lầm bầm nói gì đó không rõ.

- Khỏe rồi thì đến quản sự phòng chọn lấy một hai ám vệ, ngươi là thiếu chủ lại không có gia nhân theo bên thì không đúng lắm.

- Cảm ơn phụ thân, Ưng nhi hiểu được.

Nhìn ám vệ đỡ hắn khập khiễng ra cửa, Tử Huyền sực nhớ cái gì nói vọng ra:

- Chuyện mới xảy ra không cần nói hết với mẫu thân ngươi, chỉ cần nói phụ thân sau khi giáo huấn đã bỏ qua rồi.

Lệnh Ưng chua chát cười trong lòng, phụ thân thế nhưng còn nghĩ cho hắn hơn cả mẫu thân.

.

.

.

"Lâu ngày không trở lại, Thủy Độc trang so với khi xưa thay đổi nhiều quá."

Mấy ngày trước Thu Vong Ưu theo Vô Thanh đi dạo khắp Thủy Độc trang, cảm khái nói. Vô Thanh cười cười, câu này của gia gia làm y bồi hồi nhớ đến một số thứ. Ví dụ như hồi trước y có nuôi một con mèo trắng rất đẹp, sân vườn này y đã cùng phụ thân trồng một cây hoa anh đào, mỗi buổi chiều sẽ ra cho cá dưới hồ ăn, khi đến dịp cùng phụ thân thức khuya ngắm hoa quỳnh nở, hoa chưa nở thì đã dụi vào ngực phụ thân ngủ ngon rồi. Sáu năm trước, vào cái đêm định mệnh ấy, mèo trắng hoảng sợ bỏ chạy đâu không biết, cây anh đào chưa ra hoa lần nào đã bị thiêu rụi, bầy cá dưới hồ chết quá nửa, các chậu hoa quỳnh trong sân vỡ tan tành, mà thân phận thật sự của y cũng chết trong đám lửa.

Hai ngày nay Vô Thanh đắn đo rất nhiều, lúc gặp gia gia lại không muốn nhắc tới, mà chủ thượng hai ngày này cũng không gọi y đến, chỉ phân phó y theo hầu hạ gia gia mà thôi. Câu duy nhất mà chủ thượng nói là với vẻ mặt thản nhiên như không. 

"Cốc chủ chiếu cố ngươi như vậy là phúc phận của ngươi. Quyết định thế nào tùy ngươi, ta không can thiệp".

Câu nói đó cũng như nói "Ta không quan tâm" vậy. Mang tảng đá nặng trìu trĩu trong lòng, cười chỉ là cười gượng, nửa muốn đi nửa day dứt luyến tiếc, sực tỉnh chỉ còn chưa đến một ngày để ra quyết định...

Thơ thơ thẩn thẩn đi dạo lại trong vườn, Vô Thanh thả hồn mình tận đâu đâu.

- Vô Thanh ca.

Một giọng nói lảnh lót vang lên, một giây sau đó thân hình gầy gầy xuất hiện trước mặt y. Tiểu đệ Lệnh Kỳ.

Lệnh Kỳ là lục thiếu gia của Thủy Độc trang, thân đệ đệ của Lệnh Ưng. Trái ngược với người anh ruột thịt, Lệnh Kỳ luôn luôn tươi cười, mặc dù nó sinh bệnh liên tục nhưng nụ cười hồn nhiên trong sáng chưa bao giờ tắt trên môi.

- Vô Thanh ca đi dạo sao?

Vô Thanh gật đầu.

- Kỳ nhi đi theo với nhé?

Vô Thanh lắc đầu mặc dù thật tâm không muốn thế. Lệnh Kỳ buồn bã nói lí nhí cái gì đó rồi lại bỏ đi. Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Lệnh Kỳ, Vô Thanh cũng không vui vẻ. Bất quá... y cũng không thể làm khác được.

Ngược với hầu hết mọi người trong Thủy Độc trang hoặc là ganh ghét hoặc là nể sợ tránh xa Vô Thanh, Lệnh Kỳ lại rất thích y. Nguyên nhân là từ hai năm về trước.

Hai năm trước, vào mùa hè, Tử Huyền có tổ chức một cuộc thi đá cầu. Trừ bỏ đại thiếu gia Lệnh Hoán "đã chết" cùng lục thiếu gia Lệnh Kỳ còn nhỏ chưa thể tham gia, bốn thiếu gia còn lại chia làm hai đội, Lệnh Hồng cùng Lệnh Ưng một đội, Lệnh Thư cùng Lệnh Vũ một bên. Đến lúc gây cấn nhất thì Lệnh Vũ bị trật chân không thể tiếp tục, cứ tưởng phụ thân sẽ quyết định đội của nhị ca và ngũ ca thắng thì phụ thân lại quay sang Vô Thanh: "Ngươi thay thế Lệnh Vũ đi, kĩ thuật của ngươi với Lệnh Vũ không kém nhau lắm." . Vô Thanh vào thay thế, người chứng kiến quanh sân đều phải trầm trồ khen ngợi, sau đó kết quả ai cũng biết, Vô Thanh cùng Lệnh Thư thắng. Tử Huyền quyết định thưởng cho cả hai bên, Lệnh Kỳ vui vẻ từ chỗ ngồi cạnh phụ thân chạy xuống chỗ mấy ca ca hoan hô:

"Vô Thanh ca ca thật lợi hại, đệ cũng muốn học đá cầu."

Tử Huyền sai người mang đến bốn thanh chủy thủ cho mỗi thiếu gia, Vô Thanh cười với Lệnh Kỳ bằng mắt rồi lại quay lại chỗ đứng sau chủ thượng, không một chút bất mãn. Lệnh Kỳ thắc mắc chỉ vào y:

"Vô Thanh ca ca cũng chơi rất giỏi, tại sao phụ thân không thưởng cho ca ca?"

"Vô Thanh trở thành ca ca của Kỳ nhi khi nào thế?"

Tử Huyền không nặng không nhẹ đặt câu hỏi, Lệnh Kỳ ngớ người không biết trả lời thế nào, Lệnh Ưng phản ứng tốt hơn, vội vã bước tới khuyên đệ đệ:

"Vô Thanh là ám vệ của phụ thân, là nô tài trong Thủy Độc trang, đệ xưng hô như vậy với hắn không phải phép."

"Không phải Vô Thanh ca ca còn lớn hơn các ca ca sao? Tại sao lại không phải phép..."

"Đệ không được nói như thế."

Vô Thanh đứng một bên cực kì áy náy nhìn tiểu đệ phải khó xử vì mình, phụ thân đã cho mọi người giải tán đi dùng cơm trưa. Chỉ là sau đó, Lệnh Kỳ lại tận dụng mọi cơ hội có thể để gặp riêng y, hoặc nếu y theo chủ thượng thì lén lút nhìn y cười một cái, những khi hiếm hoi nó dậy thật sớm đến khoảng sân nhỏ của Vô Thanh nhìn y luyện kiếm bằng ánh mắt ngưỡng mộ thán phục.

Bất quá, đó cũng là rắc rối. Bởi vì một lần Lệnh Kỳ nói với phụ thân rằng: người giỏi nhất Thủy Độc trang theo nó thấy là Vô Thanh, chủ thượng đã thật sự nổi giận. Kết quả là Vô Thanh vô duyên vô cớ bị đánh một trận, tự nhiên mà Vô Thanh cũng hiểu là chủ thượng không thích mình gặp Lệnh Kỳ, sau này mỗi lần thấy nó đều tìm cách tránh xa.

Trong Thủy Độc trang này, y là một người cô độc.

Cô độc như vậy, vẫn không thể dứt bỏ. Rốt cục là tại sao?

.

.

.

Trong khoảng thời gian chưa đến một ngày mà Vô Thanh phải đưa ra quyết định đó thì một tin đồn chợt dậy lên khắp Thủy Độc trang. Ban đầu chỉ là mấy gia nhân nghe được trên phố rỉ tai nhau, sau đó như một đợt sóng bùng lên khắp nơi.

Hắc châu Bích Hổ lại xuất hiện!

Vô Thanh nghe bốn chữ "Hắc châu Bích Hổ" cả người chấn động. Lúc mới nghe y không dám tin vào tai mình, đang cầm kiếm trên tay cũng làm rơi, hại mấy gia nhân đang bàn tán hoảng sợ quay đầu lại nhìn, khi thấy là Vô Thanh thì vội vàng lủi đi mất. Lúc ấy, y thật hận bản thân bị câm, không thể hỏi bọn họ cho ra lẽ. Vậy là chiều đó, không xin phép ai, y tự ý ra khỏi Thủy Độc trang xuống phố nghe ngóng tin tức.

Tối hôm đó Thu Vong Ưu muốn gặp Vô Thanh lại tìm không ra, Tử Huyền cũng không hay biết. Lúc nghe tin Vô Thanh không có ở Thủy Độc trang, Tử Huyền lập tức nổi giận. Hành động không có quy tắc, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, khi nó trở về nhất định phải đánh cho một trận. Nó nghĩ là nó sắp theo gia gia rời đi thì muốn làm gì thì làm sao? Tử Huyền nghĩ đến đó chợt khựng lại. Cái cảm giác không có Vô Thanh đứng ở bên cạnh trong những năm tới sẽ như thế nào nhỉ?

Mấy ngày này không muốn gặp Vô Thanh, ngoại trừ để nó tự ra quyết định, còn là để tập thích nghi với sự trống vắng bên cạnh. Mấy năm qua nó im lặng đứng cạnh mình như một cái bóng, là người hầu trung thành và tận tụy... rời đi như vậy, mình không lẽ không muốn giữ nó lại sao?

Còn chưa phân rõ bản thân đang tức giận hay đang thương tâm thì sư phụ đã xuất hiện, mang gương mặt không hề dễ chịu chút nào.

- Sư phụ, có chuyện gì...

- Ngươi nghĩ có chuyện gì? Lúc nãy một người ở Gia Tiểu quán mang đến một mẩu giấy bảo là của Vô Thanh nhờ bọn họ đem tới đây, ngươi đọc đi.

Thu Vong Ưu gần như ném mảnh giấy vào mặt Tử Huyền, Tử Huyền mở ra đọc, sửng sốt khi đập vào mắt là một dòng chữ:

"Xin cho thuộc hạ ba tháng, ba tháng sau thuộc hạ quay về tạ tội với chủ thượng. Vô Thanh."

- Hắn có ý gì?

Mấy ngày nay tự nhốt mình trong thượng viện, căn bản không để ý đến mọi chuyện bên ngoài, Tử Huyền hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thu Vong Ưu càng nhíu chặt mày:

- Ta cũng muốn biết là có chuyện gì xảy ra.

- Đệ tử lập tức cho người đi điều tra.

Thu Vong Ưu hừ mạnh mà không đáp. Tiểu đồ tôn ngoan của ông ta không nói không rằng đột ngột bỏ đi không ai hay biết, hỏi ai mà không tức giận cho được. Giận nhất là chỉ cần đến sáng mai nó sẽ cho mình biết nó đi hay nó ở lại, bao nhiêu dự định tốt đẹp khi bồi dưỡng nó ở Bạch Đầu cốc tan ra mây khói trong chớp mắt.

Tử Huyền một mặt cho người truy tìm tông tích của Vô Thanh, một mặt cho nguời tra hỏi rõ ràng trước khi Vô Thanh đi đã tiếp xúc với ai, cuối cùng bắt được đám gia nhân bàn tán trước mặt Vô Thanh. Nghe đến bốn chữ "Hắc châu Bích Hổ", Tử Huyền cũng giật mình.

- Người ở dưới phố... đều nói... chủ thượng, bọn thuộc hạ không biết chuyện gì hệ trọng... chỉ là buồn miệng nói... không nghĩ... chủ thượng, không hề có ý...

Tử Huyền phẩy tay cho đưa bọn người đang run rẩy dưới chân mình xuống dưới, bên cạnh Thu Vong Ưu cũng sầm mặt lại, Tử Huyền nghiến răng nói:

- Đi, chuẩn bị đến Sùng Sơn.

.

.

.

Hắc châu Bích Hổ là báu vật được truyền tụng trong giang hồ, hình dáng như thạch sùng mà không phải thạch sùng, giống tắc kè mà không phải tắc kè, toàn thân đen nhấp nhánh. Hắc châu Bích Hổ sống trên Sùng Sơn, tương truyền sáu mươi năm mới xuất hiện một lần. Nó thích cây thuốc lại sợ lạnh, chủ yếu ăn các loại dược thảo, uống thuốc bào chế từ Hắc châu Bích Hổ, không những độc nào cũng có thể giải mà người uống từ đó về sau thân thể vạn độc bất xâm.

Sáu mươi năm trước, Hắc châu Bích Hổ bị cố chủ nhân của Thủy Độc trang bắt giữ, mật thất của Thủy Độc trang được thiết kế là vì nuôi nhốt nó. Trên trần mật thất có những lỗ hổng liên kết ra ngoài nhận lấy ánh mặt trời vừa đủ để các loại dược thảo trồng trong đó sinh trưởng tốt tươi, Hắc châu Bích Hổ sống trong đó gần sáu mươi năm, cũng nhờ Hắc châu Bích Hổ mà vị thế của Thủy Độc trang được nâng lên cao hẳn.

Khi Tử Huyền giao chiến với Cố gia, Cố gia gia chủ bị trúng độc chưởng không thuốc giải của Tử Huyền, theo dự tính của Tử Huyền trong vòng ba ngày sẽ vong mạng. Cố Tư Trầm nghe được tin này lập tức tìm cách gặp Lệnh Hoán, thuyết phục y lấy cắp bản vẽ hướng dẫn mở mật thất trong phòng ngủ của Tử Huyền. Tử Huyền mấy ngày đó rất mệt mỏi, hơn nữa vì tin tưởng con trai nên không phát hiện bản vẽ bị mất, mãi cho đến khi Cố gia khôi phục quyền lực bất ngờ đánh úp, Tử Huyền mới phát hiện ra sự thật.

Vô Thanh vẫn còn nhớ rõ cái lúc mà máu từ cổ vọt ra kèm theo cơn đau đớn không bút nào tả xiết, y chìm sâu trong bóng tối, tưởng rằng mình đã chết, lúc mở mắt ra nhìn thấy gương mặt phụ thân đanh lại không tí cảm xúc.

"Muốn chết, dễ dàng như vậy? Ngươi phải sống để chuộc tội."

Thật ra lúc nghe tin Hắc châu Bích Hổ tái xuất hiện, Vô Thanh không thể tin ngay được. Nhưng lúc y xuống phố nghe người ta bàn bàn tán tán, chứng cứ rất xác thực, rất giống các dấu vết Hắc châu Bích Hổ để lại mà gia gia Thu Vong Ưu giảng cho y, Vô Thanh đã dấy lên cái suy nghĩ phải lên Sùng Sơn tìm cho bằng được báu vật này chuộc tội với phụ thân.

"Mọi người nói nha, chuyện này không thể là không xảy ra, ông trời sinh ra có đôi có cặp, đâu thể khắp thế gian chỉ có một con Hắc châu Bích Hổ? Có thể con kia là con đực hoặc con cái, nếu không, truyền thuyết về Hắc châu Bích Hổ đã có hàng trăm năm, một con mà sống thọ như thế hẳn đã thành tinh rồi, làm sao để người của Thủy Độc trang bắt được sáu mươi năm trước?"

Người có dã tâm tham vọng các thứ đều chuẩn bị nhau ùn ùn kéo lên Sủng Sơn, Vô Thanh biết gia gia nhất định không đề mình đi như thế, đành để lại một mẩu giấy nhắn nhờ người mang đến Thủy Độc trang, dùng ngọc bội mang bên mình đổi lấy lộ phí cùng một con ngựa tốt, mang chút tia hi vọng yếu ớt và một thân vết thương mới khép miệng đi tìm Hắc châu Bích Hổ.

.

.

.

*Nhi vốn muốn tạo dựng một con vật có thể giải được vạn thứ độc, nhưng kiến thức lại hạn hẹp nên đành mượn con Hắc châu Bích Hổ trong "Truyền thuyết võ lâm" từng đăng trên báo Kiến Thức Ngày Nay, do một tác giả Trung Quốc viết. Cô Tiểu ma nữ trong truyện cũng bị trúng kịch độc và nhờ duyên nên tìm được Hắc châu Bích Hổ.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro