Ngoại truyện: Hình như tứ thiếu gia có tâm sự? (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường, mọi khi Hoán nhi trở về gia trang, nó luôn là người đảm nhận công việc pha trà cho y uống. Gia trang không thiếu thuộc hạ, càng không thiếu một thuộc hạ biết sở thích của Tử Huyền, nhưng trà do con trai pha – dù là những lần đầu vụng về – vẫn luôn là thứ Tử Huyền yêu thích nhất. Chỉ là, phần yêu thích này y không bao giờ nói ra, con trai cũng không bao giờ biết, cho nên nó vẫn xem là một nhiệm vụ, thậm chí đã từng là một loại nhiệm vụ rất nặng nề. Mấy ngày nay Tử Huyền không về phòng ngủ, y gần như dành trọn thời gian ở trong phòng làm việc, ngay cả khi nghỉ ngơi cũng chỉ là nằm chợp mắt trên ghế; một mặt là do chuyện của Lệnh Thư chưa giải quyết xong, một mặt là do y cảm thấy áy náy với đứa nhỏ này – y không thể đánh con mình đến mức người không ra người rồi coi như không có chuyện gì mà ngủ một giấc ngon lành.

"Chủ thượng, đây là trà đại thiếu gia pha. Đại thiếu gia có bỏ thêm một ít thành phần giúp an thần." – Người mang trà vào không phải là bé con của y mà là Vô Tuyệt. Vô Tuyệt được bồi dưỡng cùng với "Vô Thanh", sau này trở thành một trợ thủ đắc lực của Tử Huyền – đặc biệt là sau sự kiện tiêu diệt Cố gia – mặc dù tuổi đời còn trẻ. Hắn sử dụng được thủ ngữ, có thể giao tiếp với Lệnh Hoán; lúc Lệnh Hoán trở về, Tử Huyền đều đặc biệt lệnh cho hắn gác lại mọi loại nhiệm vụ, chỉ cần đến chỗ đại thiếu gia nghe chỉ thị.

Lệnh Hoán vừa nhìn đã biết y dạo này không có một giấc ngủ đúng nghĩa nhưng mà nó không muốn gặp y.

"Đại thiếu gia vẫn ở chỗ tứ thiếu gia, thỉnh thoảng lại qua xem thiếu chủ. Khi nào tứ thiếu gia đỡ hơn một chút, đại thiếu gia sẽ đến đích thân hầu hạ người..." – Vô Tuyệt mặc dù cúi đầu vẫn biết chủ thượng đang không vui, nhớ đến dặn dò của đại thiếu gia, hắn lựa lời dè dặt bổ sung.

"Được rồi, ra ngoài đi." – Tử Huyền uể oải phẩy tay, rõ là con trai đang muốn tránh mặt y.

Việc điều tra không hẳn không mang lại kết quả gì nhưng nhìn chung mọi manh mối đều lao đầu vào ngõ cụt. Thám tử của Thủy Độc trang có thể không đứng đầu giang hồ nhưng từ đó đến nay không có mấy vụ việc có thể làm khó người của Tử Huyền, nhất là khi vị thế của Thủy Độc trang trên bây giờ đã gần như bá chủ. Nếu không phải Tử Huyền quyết định không tranh không đoạt, lấy cục diện sau khi giải quyết Cố gia làm bàn đạp, Thủy Độc trang có thể thuận lợi xưng vương xưng bá một cõi. Nói thì là chuyện xưa, xét lại cũng chỉ loanh quanh tầm hơn một năm về trước; trong một năm này rất nhiều chuyện đã xảy ra, Tử Huyền bị cuốn theo công việcđến lúc bình tâm dừng lại xem xét, y ngỡ ngàng nhận ra mấy đứa nhỏ nhà mình đã thay đổi ít nhiều.

Hoán nhi có da có thịt lên hẳn, Hồng nhi càng lúc càng chín chắn, võ công của Vũ nhi thăng cấp, Ưng nhi đã giúp y phân ưu được nhiều, Kỳ nhi cao lên hẳn.

Còn Thư nhi... Lệnh Thư, Tử Huyền mỗi lần nhắm mắt sẽ thấy một thân bê bết máu của đứa con, đứa bé này càng lúc càng xa lạ. Thư nhi mà y biết mười mấy năm qua có phải là người này không; rõ ràng rất giống, rồi lại không giống.

Nếu tất cả chỉ là một màn kịch, vậy thì màn kịch này bắt đầu từ lúc nào?

Năm đó, cha mẹ của Tử Huyền bị cừu nhân giết chết, tin chắc cũng có phần của "huynh đệ tốt". Tử Huyền khôi phục Thủy Độc trang, tuyệt đối không chấp nhận cảnh huynh đệ tương tàn, luôn luôn chú trọng bồi dưỡng tình cảm giữa mấy đứa nhỏ của mình. Trên con đường này, y đã nhiều lần sai lầm, lắm phen lạc lối, nhưng may mắn kết quả đến thời điểm này vẫn rất tốt. Chỉ là, nếu thật sự y đã sai ở đâu đó, chỉ sợ đã quá muộn để sửa chữa.

Tử Huyền thật sự hối hận vì lúc ấy đã đồng ý với Thư nhi sẽ để nó đi nếu nó muốn. Gây dựng sự nghiệp cho từng đứa con trai luôn là trăn trở của y, vốn đã có sắp xếp cho từng đứa, nay nếu Thư nhi có cơ hội tốt hơn, y chắc chắn sẽ không cản trở nó; nhưng mà, Ỷ Lư đường... thực chất cũng không tốt đến vậy.

Nghĩ đến những năm trước đây, Thư nhi cứ thỉnh thoảng lại đến thăm ngoại công và cữu cữu, cho dù ảnh vệ theo sát, Tử Huyền cũng khó mà biết được nó có bị tiêm nhiễm tư tưởng không đứng đắn nào không.

Thuốc phế võ công, Tử Huyền cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.

Lại qua một lúc lâu suy nghĩ, Tử Huyền gõ lên mặt bàn, nước trà đã nguội khẽ sóng sánh, y vẫn chưa nhấp một ngụm nào, nghĩ lại hơi chút áy náy với công sức của Hoán nhi, nhưng y quả thật không có tâm trạng thưởng thức, càng không muốn ngả lưng xuống ngủ: "Đến chỗ của Ngụy tam thiếu."

.

Lệnh Thư lại nhìn thấy mẹ trong mơ. Lệnh Thư có thể ý thức được mình đang trong mộng cảnh nhưng hắn không có ý định thoát ra, lúc nào cũng biến trở lại thành đứa bé mới mười tuổi rúc vào lòng mẹ, tủi thân kể cho mẹ nghe những ấm ức mà mình phải chịu trong thời gian qua.

Đứa nhỏ không có mẹ đáng thương biết bao. Lệnh Thư nghĩ như thế, và hắn cảm thấy đúng là như vậy.

"Thế thì, tại sao Thư nhi không nói với phụ thân?" – Mẹ hỏi, mẹ xoa xoa tóc của Lệnh Thư, mẹ muốn chải tóc lại cho bé con của mình.

Không phải là không muốn nói, mà là không thể nói. Mấy năm qua hắn đã luôn che giấu bản thân trước mặt cha mẹ, bây giờ mọi chuyện còn phức tạp hơn, hắn có muốn nói cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng nếu không nói, vậy chuyện này có thể kết thúc sao, rồi sẽ kết thúc như thế nào đây?

"Vậy thì, Thư nhi cứ khóc đi nhé. Khóc được sẽ tốt hơn." – Có lẽ mẹ cũng cảm thấy áy náy vì tình cảnh của hắn hiện tại, mẹ không bảo hắn phải kiên cường chống đỡ, mẹ chỉ bảo hắn nếu muốn thì cứ phát tiết ra.

"Phụ thân rất tốt, rất thương con... Sau này, con cứ ở lại đây đi..." – Thư nhi lại nghe thấy lời của mẫu thân, đó là khi người đang hấp hối. Mẫu thân không muốn hắn trở về Ỷ Lư đường, chính mẫu thân cũng không muốn trở về Ỷ Lư đường.

"Nơi này rất tốt, không cần tranh không cần đoạt, Thư nhi cứ sống một đời bình an khỏe mạnh vui vẻ là được..."

"Những thứ đó... rất phù phiếm... rất vô nghĩa..."

"... Thư nhi của mẹ không cần chúng đâu... con nhỉ...?"

Những lời đó vừa là thỉnh cầu, vừa là hy vọng.

Để mẹ an tâm dưỡng bệnh, Thư nhi đã giấu đi hết mọi loại tài năng. Để mẹ an lòng nhắm mắt, Thư nhi đã đồng ý với người.

Thật ra, mẹ không cần cảm thấy có lỗi... Hắn muốn nói thế, hắn không hối hận vì những gì đã trải qua, hắn chỉ không biết nên tiếp tục thế nào.

Những năm tháng đó, nơi mẹ ở lúc nào cũng có mùi thuốc rất nồng, hắn chỉ cần ôm mẹ là toàn thân cũng sẽ bị mùi thuốc bao phủ, nhưng hắn không thấy chán ghét, hắn còn thấy rất ấm áp. Khi này, hẳn là Lệnh Thư cũng bị mùi thuốc bao trùm, chân thật đến mức Lệnh Thư có thể nghe được một mùi vị không mấy dễ chịu xông thẳng vào mũi, bất giác khiến hắn chau mày tỉnh giấc.

Bên cạnh hắn có người, nhưng không phải là đại ca hay nhị ca, cũng không phải là gia gia.

"Đại ca...?" – Hắn ôm hy vọng kêu lên một tiếng, bởi vì dáng dấp của đại ca rất giống phụ thân.

Phụ thân đưa tay đỡ mặt hắn, Lệnh Thư hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể cũng theo bản năng co rúm lại.

"Dậy rồi à?" – Tử Huyền ngồi bên giường, nhè nhẹ sờ lên gương mặt hốc hác của con trai – "Ngồi dậy đi, phụ thân có chuyện nói với con."

Cơ thể của hắn tê cứng, mồ hôi lạnh dần dần túa ra.

"Con nằm cả ngày rồi, con nên ngồi dậy một chút." – Tử Huyền không cho hắn lựa chọn.

Phụ thân đỡ hắn dậy rất chậm nhưng toàn thân hắn cứng như một khúc gỗ không sao thả lỏng được nên hành động đơn giản này vô tình trở thành một sự tra tấn. Tử Huyền cẩn thận kê gối, kéo chăn, vén bớt những cọng tóc lòa xòa cho con trai. Nhìn gương mặt tràn đầy sự hoảng sợ của Lệnh Thư, lòng Tử Huyền đau như cắt. Y cũng không muốn mọi chuyện phải đến nông nỗi này.

Lệnh Thư mơ hồ thấy được có bóng người canh giữ bên ngoài cửa phòng đóng chặt, trên cái bàn bên cạnh phụ thân là một chén thuốc, chính mùi thuốc khó ngửi đó đã làm hắn tỉnh dậy...

Lúc này, Lệnh Thư không chỉ sợ hãi, hắn tuyệt vọng. Đại ca, nhị ca, gia gia? Mọi người đâu rồi?

Phụ thân nói, người hãm hại huynh đệ ruột thịt thì nên bị phế hết võ công, bị biến thành một kẻ vô dụng, bị giam giữ cả đời.

Công sức vất vả khổ luyện mười mấy năm qua không phải để ngày hôm nay bị phế đi tất cả. Thuốc không chỉ phế đi võ công mà còn ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của hắn, sau này đi lại còn có thể dễ dàng kiệt sức, đừng nói đến ngao du bên ngoài, đừng nói đến việc chạy trốn, càng không cần bàn đến ý chí và mộng tưởng. Thủy Độc trang là nhà hắn, nhưng chỉ sau chén thuốc này, nơi đây sẽ trở thành ngục giam. Lệnh Thư đã không còn mẹ, chỉ sợ chẳng còn cha, cuối cùng không còn nơi nương tựa.

"Thư nhi, ta có thể dung túng nhiều việc, chỉ duy nhất việc này là không. Con nhất định không chịu nói thật, phụ thân đành phải tự mình điều tra; kết quả điều tra có rồi, phụ thân phải đưa ra phán quyết. Đêm dài lắm mộng, Thư nhi chỉ cần uống hết chén thuốc này, chuyện đến đây coi như xong." – Vừa nói, phụ thân vừa chặn cơ thể hắn lại, phụ thân dùng sức, Lệnh Thư không thể phản kháng được.

"Phụ thân..." – Lệnh Thư cố gắng lắm mới nâng cánh tay đầy thương tích của mình lên được một chút, một vết đánh chưa khép miệng rách ra, hắn đau đến hoa mắt nhưng không từ bỏ việc vùng vẫy.

Tử Huyền điểm mấy huyệt đạo trên người con trai, Lệnh Thư không còn có thể vùng vẫy. Tử Huyền cúi đầu băng bó lại vết thương vừa bị rách ra cửa hắn xong thì thở dài, thấp giọng bảo:

"Ngoan, sẽ hơi khó chịu nhưng chốc lát sẽ qua. Phụ thân ở đây với con."

"Phụ thân, Thư nhi không hại Ưng nhi, Thư nhi thật sự không có làm ra chuyện như vậy." – Lệnh Thư chỉ còn có thể nói được nhưng nói cũng khó khăn hơn bình thường.

"Không cần sợ, phụ thân sẽ không bỏ rơi con." – Tử Huyền hạ quyết tâm, y vươn tay lấy thuốc trên bàn, thuốc đã nguội đi mấy phần, không sợ làm đứa nhỏ này bị bỏng.

"Phụ thân, tin tưởng con, cầu ngài, chủ thượng, tin tưởng con..."

"Cha, được không, tin con, Thư nhi không có làm..."

"Không! Buông con ra! Gia gia, đại ca, nhị ca, cứu mạng!"

"Chủ thượng, cầu xin ngài đừng phế võ công của con, cầu xin chủ thượng, con không muốn trở thành phế nhân, chủ thượng!"

Muỗng đè lấy lưỡi, mỗi khi câu nói bị ngắt quãng là mỗi khi một ít thuốc bị cưỡng ép rót vào miệng. Tử Huyền rất có kinh nghiệm trong chuyện này, y không để hài tử sặc quá dữ dội, cũng không để thuốc đổ ra ngoài quá nhiều.

"Nào, ngoan, chỉ còn một chút nữa..." – Thuốc vương vãi trên mặt, trên áo của con trai, nhìn nó chật vật không chịu nổi; Tử Huyền tạm dừng tay, lấy khăn lau cho nó trước.

Lau đến đâu, nước mắt tầng tầng rơi xuống đến đó. Lệnh Thư cho dù không muốn cũng đã nuốt xuống không ít thuốc, nước mắt trào ra cùng sinh khí, gương mặt vốn không có huyết sắc lại càng lúc càng trở nên trắng bệch, tựa như linh hồn đang dần dần rời khỏi thể xác.

Đừng khóc... Tử Huyền đọc được sự tuyệt vọng của con trai, nếu không phải y vẫn luôn dùng sự chịu đựng và nhẫn nại khủng khiếp mình đã học trong mấy chục năm qua mà kiềm lại, hẳn chân tay đã luống cuống đánh rơi chén thuốc từ lâu.

"Tại sao chứ... nhất định không tin con... ngài thật tàn nhẫn..."

"Chủ thượng... chi bằng giết thuộc hạ..." – Thấy Tử Huyền lại giơ tay cầm chén thuốc lên, Lệnh Thư cuối cùng bật một tiếng cười mỏng như băng, chưa kịp thành hình đã vỡ tan trên đầu lưỡi.

"Mở cửa!"

"Ngụy tam thiếu, chủ thượng đang ở bên trong."

"Tránh ra! Tử Huyền, ngươi không được làm hại Thư nhi! Mở cửa!"

Ở bên ngoài chợt có tiếng giằng co, ảnh vệ chỉ lạnh lùng nói một câu, sau đó là một trận ẩu đả, không lâu lắm, cửa phòng bật mở.

Tử Huyền cau mày, nếu không phải tình huống đặc biệt, y sẽ không để ai làm loạn ở Bạch Đầu các.

Ảnh vệ im lặng tránh sang một bên, Ngụy Thanh Phong kéo cơ thể suy nhược của mình đi vào. Thời gian này, y đã giúp hắn cải thiện sức khỏe được mấy phần nhưng gốc rễ đã mục nát, căn bản không có nhiều hy vọng, vừa vào trong phòng đã hổn hển thở; thuộc hạ phải giữ hắn lại, nếu không sẽ ngã ra đất.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Ngụy Thanh Phong khiếp sợ:

"Tử Huyền, ngươi không được phế võ công của Thư nhi!"

Trước khi Ngụy Thanh Phong kịp lao đến, ảnh vệ đã nhanh chóng cản hắn lại, lạnh nhạt nói: "Ngụy tam thiếu, xin chớ vô lễ."

Lệnh Thư phức tạp nhìn hắn, còn Tử Huyền cũng không khách khí gì nữa.

"Ta không hy vọng có người ngoài can thiệp vào chuyện nhà chúng ta."

"Thư nhi... là cháu trai của ta..."

"Nó là con trai ta." – Tử Huyền cười nhạt. – "Nhi tử có chuyện, phụ thân đứng ra giải quyết; nhi tử làm sai, phụ thân xử lý; đây là thiên kinh địa nghĩa. Ta không nghĩ rằng người hiểu đạo lý như Ngụy tam thiếu lại lỗ mãng đến mức này, náo loạn cả nơi ở của sư phụ ta. Ta chẳng qua chỉ đang cho Thư nhi uống thuốc, còn ngươi đang làm gì vậy?"

"Thuốc? Ngươi rõ ràng... cái đó... phế võ công của Thư nhi!" – Ngụy Thanh Phong không biết sự xuất hiện của mình có còn kịp hay không nhưng thuốc đã vơi một nửa, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để vãn hồi tình hình – "Mau để hắn... nôn ra... hắn không có lỗi..."

"Làm sao mà Ngụy tam thiếu biết đây là thuốc phế võ công? Lỗi phải gì ở đây?" – Tử Huyền cau mày – "Ngụy tam thiếu mấy ngày nay luôn tĩnh dưỡng, ngay cả Thư nhi còn ít gặp, sao ta lại có cảm giác ngươi biết rất rõ chuyện nhà chúng ta?"

"Ta..." – Đến lúc này, Ngụy Tam Phong nghẹn lại, hắn lờ mờ nhận ra được điều gì đó.

"Quan tâm tức sẽ loạn", có một số người, một số việc là giới hạn cuối cùng, một khi liên quan đến, rất khó mà giữ tỉnh táo.

"Chén thuốc kia không phải là thuốc phế võ công, đúng chứ?" – Ngụy Thanh Phong vẫn còn gấp gáp.

"Đúng hay không còn chờ vào lời nói thật của ngươi." – Tử Huyền chỉ khẽ nhấc một ngón tay, cửa phòng "sầm" một cái đóng lại, bên ngoài xuất hiện thêm mấy bóng ảnh vệ vững vàng canh giữ. – "Ngụy tam thiếu, mời giải thích."

Y không để ý đến vẻ mặt khó coi của Ngụy Thanh Phong, lúc này, Tử Huyền chỉ chú tâm giúp Lệnh Thư lau mặt, vừa lau vừa trìu mến trách yêu: "Khóc tới mức lem luốc thế này, có khác gì con mèo hoang Lệnh Kỳ vừa nhặt về đâu cơ chứ?"

.

Lệnh Hoán vọt đến nơi, Vô Tuyệt như đoán trước được, khẽ gật đầu một cái, ra hiệu cho hắn tiến đến bên cạnh cửa. Chủ thượng sớm biết đại thiếu gia sẽ xuất hiện, căn dặn bọn họ cứ để đại thiếu gia vào nhưng để tránh ầm ĩ quá mức chỉ nên tránh ngoài cửa mà nghe. Gia gia đi ra ngoài từ tối qua, nửa đêm Lệnh Ưng chợt phát sốt, Lệnh Hoán vẫn ở bên cạnh thằng bé, Lệnh Ưng đỡ hơn một chút thì đến lượt Lệnh Thư có chuyện. Nghe nói phụ thân đưa người vào Bạch Đầu các mà Lệnh Hoán hoảng hốt, một đường phăng phăng lao tới. Vô Tuyệt cho hắn một thủ thế ý bảo "an tâm", Lệnh Hoán mặc dù còn nghi ngờ nhưng hắn tin rằng Vô Tuyệt sẽ không nói dối hắn.

Thính lực của Lệnh Hoán do luyện võ công nên rất tốt, dù giọng nói của Ngụy Thanh Phong có ngắt quãng thì hắn vẫn nghe được nhất thanh nhị sở. Cái bóng cao gầy của Ngụy Thanh Phong run run rẩy rẩy, nghe cả đứng cũng không vững, nhưng phụ thân – vốn rất nho nhã lịch sự hiểu phép tắc – lại không có ý định mời người này ngồi.

"Tử Huyền, nếu ngươi đã biết thì hà cớ gì còn phải làm khó chúng ta?" – Ngụy Thanh Phong vứt đi vẻ yếu đuối thường ngày, giờ đây, chỉ có sức khỏe của hắn là suy yếu, tinh thần thì không; sự hiền lành nhu nhược mọi khi nhường chỗ cho một Ngụy Thanh Phong âm hiểm, ánh mắt lập tức hoàn toàn thay đổi.

Lệnh Thư sầm mặt, cữu cữu, đến nước này chính bản thân ta còn không thể cứu ta nổi, ngươi tự mà đi giải quyết vậy. Phụ thân giải một ít huyệt đạo cho hắn, hắn liền nhũn người ngã vào lòng phụ thân. Lệnh Thư thở dài thườn thượt, cảm thấy mình cứ như một đứa ngốc.

"Thứ lỗi cho ta, cơ thể quá yếu ớt, có thể ngồi xuống rồi tiếp tục chứ?" – Ngụy Thanh Phong cắn răng nói, hắn đường đường là một tam thiếu quyền lực, ở Ỷ Lư đường là người cầm quyền thay mặt phụ thân giải quyết mọi sự trên dưới lớn nhỏ, đã lâu rồi không có ai dám coi thường hắn ra mặt như thế.

"Ngươi bày mưu tính kế thì không mệt sao? Ngụy tam thiếu, ta có thể giúp ngươi đứng vững ba ngày ba đêm, thậm chí lúc hấp hối cũng có thể đứng thẳng như cọc cắm xuống đất, ngươi có muốn thử không?" – Tử Huyền cười lạnh, bình thường y có thể ôn hòa có thể nhường nhịn, duy chỉ những việc liên quan đến gia đình con cái là không.

"Được." – Cả gương mặt Ngụy Thanh Phong méo mó nặn ra một nụ cười rất quái đản, sự tự tôn của hắn ngày hôm nay bị Tử Huyền lôi ra làm trò đùa, hắn rất khó chịu nhưng không thể làm gì khác được.

Tử Huyền vừa vuốt ve sóng lưng gầy gò của hài tử vừa hỏi: "Lôi đài ban đêm là do ngươi bày ra, người đấu với Thư nhi cũng là do ngươi sắp xếp?"

"Đúng vậy. Ta biết thực lực của Thư nhi rất lớn, ta cũng biết nó có tham vọng, ta không hiểu vì cái gì nó cứ phải giả vờ làm một thiếu gia lông bông trước mắt ngươi nhưng ta biết cứ như vậy nó hẳn sẽ rất ức chế, có cơ hội thì sẽ giải tỏa. Người đến đấu với Thư nhi có một nửa là do ta sắp xếp, ta muốn thử năng lực của nó."

"Người của ngươi làm Thư nhi bị thương, là cố tình khiến nó bị thương."

"Vẫn còn tốt hơn thiếu chủ mà ngươi chọn." – Ngụy Thanh Phong cười nhạt – "Người đả thương Lệnh Ưng và người đã từng so chiêu với Thư nhi là cùng một người, trong khi Thư nhi chỉ bị thương nhẹ thì thiếu chủ của ngươi lại bị trọng thương. Nếu thật sự tay móng tay của hắn có độc, tay của Lệnh Ưng bây giờ đã bị phế."

Tử Huyền nghĩ đến mấy vết cào trên tay Thư nhi rồi một hàng móng tay cắm sâu tận xương của Ưng nhi, nộ khí xung thiên. Nếu ánh mắt có thể hóa thành vũ khí, vậy Ngụy Thanh Phong đã bị lăng trì từ lâu.

"Thư nhi văn võ song toàn, một mặt có thể lực và võ công hơn người, một mặt thông minh khéo léo, nó dễ dàng đánh lừa ngươi để tham dự võ đài lâu như vậy mà ngươi không biết, cũng thành công tránh thoát sự nghi ngờ của ngươi trong vụ việc lần này. Ngươi chỉ nghi ngờ thằng bé khi ta cố tình để tên kia đến tố cáo lật tẩy nó mà thôi."

"Ngươi thừa nhận chính ngươi đã bảo tên kia đến tố cáo Thư nhi đúng không?"

"Phải." – Ngụy Thanh Phong liếm đôi môi khô khốc, thản nhiên gật đầu. – "Rõ là có tham vọng nhưng cơ hội đến lại không biết nắm bắt, ta không hiểu nó cứ phải vương vấn cái nơi này làm gì. Thủy Độc trang nhìn chung đúng là tốt hơn Ỷ Lư đường nhưng cứ ở đây thì mãi bị xem như một tên thiếu gia vô dụng, không được ai trân trọng, càng lún sâu càng mất đi ý chí."

"Cho nên, ngươi muốn khiến cho nó không còn đường lui?"

"Ngươi không thích những kẻ thủ đoạn ngoan độc, vừa hay tâm ngoan thủ lạt lại có thể sống tốt ở Ỷ Lư đường. Ngươi không nhận ra tài năng của thằng bé, chúng ta lại cực kỳ trân trọng Thư nhi. Ngươi hà tất phải làm khó bản thân, kiềm hãm thằng bé?"

Những lời này là dao găm đâm thẳng vào tim Tử Huyền. Lúc này, Ngụy Thanh Phong trở ngược ván cờ, người bị công kích là y. Tử Huyền cảm thấy bản thân rất tồi tệ, không phải chỉ vì mấy ngày này mà còn vì bao nhiêu năm trời không thể hiểu được con trai tự tay mình nuôi nấng dạy dỗ.

Lúc này, sự đau lòng của y so với sự đau lòng tích tụ trong nhiều năm của Thư nhi hẳn chỉ là một hạt cát so với sa mạc. Có vẻ Thư nhi đã đau đến chết lặng, cũng đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng nơi người làm cha là y.

"Cữu cữu không được nói như thế." – Lệnh Thư bỗng nhiên cất tiếng – "Ta sống ở Thủy Độc trang rất vui vẻ. Ta cố tình tỏ ra như vậy, phụ thân không ép uổng ta. Ta thích cái gì, phụ thân đều cung cấp dư thừa, ta muốn sống thế nào, phụ thân không can thiệp. Phụ thân ưu tiên hạnh phúc và bình an của chúng ta lên hàng đầu, cái này cữu cữu hay ngoại công tuyệt đối không thể so với phụ thân."

"Ngươi hạnh phúc sao, Thư nhi?" – Ngụy Thanh Phong nhìn xoáy vào hắn.

"Đúng là có lúc phải suy nghĩ nhưng rất hạnh phúc." – Lệnh Thư chém đinh chặt sắt trả lời.

Con người không thể đòi hỏi có được tất cả. Ở nơi này, tuy là một tứ thiếu gia không được kỳ vọng nhưng hắn có phụ thân huynh đệ, có ký ức tươi đẹp về mẫu thân, có những người thật tâm thật tình yêu thương bảo vệ hắn. Trước khi cữu cữu đến đây và khuấy động cuộc sống của hắn, hắn đã thật sự nghĩ rằng sống như vậy cả đời cũng không tệ. Chỉ cần gia đình này vui vẻ hạnh phúc, hắn có thể gác lại mộng tưởng; sự tủi thân và mất mát có thể không hoàn toàn được bù đắp nhưng tình cảm chân thành là tích lũy độc nhất của cả một đời, cho dù quay đầu hàng vạn lần cũng tuyệt nhiên không hối hận.

"Ngươi quả nhiên rất thiện lương, rất đơn thuần." – Ngụy Thanh Phong lắc đầu – "Muốn làm thiếu chủ của Ỷ Lư đường, ngươi còn phải cố gắng nhiều."

"Nếu thằng bé không thiện lương đơn thuần như vậy, Ngụy tam thiếu nghĩ rằng ngươi sẽ lành lặn bước ra khỏi Thủy Độc trang sao, ngươi lại nghĩ rằng ta không dám xử lý Ỷ Lư đường sao?" – Tử Huyền ôm con trai chặt hơn một chút, nghe được tiếng nhịp tim của hài tử dần dần ổn định, cảm xúc của y dần dần cân bằng – "Nếu Thư nhi không lo nghĩ cho các người, thằng bé sẽ không liều lĩnh tự mình sắp xếp cho tên kia trốn đi, tự chấp nhận hậu quả nếu chuyện này bại lộ."

"Nó đúng là rất hiểu ngươi, nó nói: để phụ thân ta biết, Ỷ Lư đường xong chuyện, cữu cữu cũng nhất định xong đời." – Ngụy Thanh Phong cười khẽ - "Đúng thật, chủ thượng của Thủy Độc trang vẫn luôn là một người ngoan độc."

"Đã chạm đến điểm mấu chốt của ta thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Vì tên cữu cữu không nên nết như ngươi mà nó chịu khổ, không thấy áy náy sao?"

"Ỷ Lư đường cần một thiếu chủ có thực lực." – Ngụy Thanh Phong lấy lại vẻ mặt nghiêm túc – "Chuyện lần này là sai lầm của ta, ta chấp nhận mọi kiểu trừng phạt. Tuy nhiên, ta nghĩ một người làm cha sẽ không tự hủy đi tiền đồ của con trai mình vì bất cứ lý do gì."

"Bớt diễn đi, ngươi nghĩ ta không biết những chuyện mà Ỷ Lư đường và Ngụy gia luôn che giấu sao? Để Thư nhi trở về đó là để nó gánh hết nghiệp chướng của các người. Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Phụ thân..." – Tựa vào ngực phụ thân, Lệnh Thư rụt rè kêu lên một tiếng, những lời này quá mức nặng nề, hắn sợ cữu cữu không chịu nổi đả kích.

Tử Huyền trầm ngâm: nếu Thư nhi đã phối hợp cùng Ngụy Thanh Phong lừa gạt y, vậy hẳn nó đã ít nhiều biết đến những chuyện không tốt lành của Ỷ Lư đường nói riêng và Ngụy gia nói chung. Một lần lại một lần, y nhận ra mình vốn dĩ không hiểu con trai, y bị sự tự tin thái quá của bản thân đánh lừa, tự mình lừa mình, con trai chẳng qua không nói sự thật, chỉ có y là vô tâm vô tình.

"Chuyện này đều là lỗi của con. Con sợ nếu phụ thân biết chuyện hắn làm Ưng nhi bị thương sẽ nổi giận nên con sắp xếp cho người nọ trốn đi, đưa ngân lượng, vạch lộ trình và kế hoạch cho hắn, tất cả đều do con làm. Nói dối cũng là con, che giấu người cũng là con, khiến cho ảnh vệ như A Huy bị trách phạt nặng nề cũng là con; con biết được hậu quả, biết được sẽ có người vì mình và trả giá nhưng vẫn lỳ lợm thấy sai cố phạm. Xin phụ thân cứ trừng phạt con đi, cữu cữu đã như thế này rồi, người đừng tức giận với hắn, cũng đừng..."

"... cũng đừng liên lụy đến Ỷ Lư đường? Đây chính là mục đích của con sao? Bởi vì che giấu cho bọn họ mà không ngại chịu khổ, thậm chí là bị phế hết võ công, bị giam cầm một đời tại đây sao?"

Lệnh Thư nhìn y, im lặng một chốc rồi lặng lẽ gật đầu. Lệnh Thư lấy sự mơ màng làm lớp ngụy trang, kỳ thực hắn có thể nắm bắt được tâm ý của người rất tốt. Nếu phụ thân biết cữu cữu đứng sau tất cả những chuyện này, phụ thân một sẽ không tha cho cữu cữu, hai sẽ không nể mặt mẫu thân mà giáng một đòn trừng phạt nặng nề lên Ỷ Lư đường, lúc đó không ai có thể thoát nổi. Mẫu thân khi còn tại thế vừa yêu vừa hận chính cha ruột mình, ngoại công sa lầy không thể vãn hồi, các cữu cữu người mất người bỏ đi, tam cữu tay đã nhúng chàm; cái tên "Ỷ Lư" đúng là thể hiện sự chờ mong của ngoại công dành cho nhị cữu và sự hối hận của ông ấy nhưng không thể bù đắp những gì họ đã gây ra, trái lại trở thành một sự mỉa mai.

"Đừng nghĩ ta không biết ngươi một mực muốn đưa Thư nhi về đó làm thiếu chủ vì lý do gì. Ngụy Thanh Phong, tam thiếu gia thứ xuất, từ nhỏ đã không được xem trọng, bán mạng vì Ỷ Lư đường mà vẫn bị coi rẻ, kể cả khi đại thiếu chết trẻ không con, nhị thiếu bất mãn bỏ đi, trong tộc không còn người tài, người cha nửa mê nửa tỉnh của ngươi cũng chưa từng nghĩ đến việc đưa ngươi lên làm thiếu chủ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi nhất định sẽ không đề xuất đưa Thư nhi ngồi vào vị trí đó. Ngươi biết Thư nhi sẽ phải đối mặt với cái gì, ngươi từ đầu đến cuối coi nó là một quân cờ. Ngụy Thanh Phong, ngươi nghĩ Tử Huyền ta có thể ngồi im nhìn ngươi lợi dụng nhi tử của ta hay sao?"

Ngũ quan trên mặt Ngụy Thanh Phong run rẩy dữ dội, Thư định giúp Ngụy Thanh Phong nói đỡ trước mặt phụ thân nhưng không sao tìm ra lý do. Bởi vì, chỉ mấy ngày trước, chính hắn cũng đã nói như vậy với cữu cữu.

"Tam cữu, người đừng cố lừa dối ta. Ta biết những chuyện không hay các người làm. Ta càng biết người muốn ta nhanh chóng chính thức trở thành thiếu chủ là vì người không muốn nhị cữu đột nhiên quay lại kế thừa Ỷ Lư đường. Nhị cữu quay về, người không còn đường sống; người khác lên, người cũng không còn đường sống; chỉ có ta là người có thể lợi dụng được. Người biết ta sẽ không quá tuyệt tình với người, đúng không tam cữu?"

Ngụy Thanh Phong bất lực thở dài: "Thư nhi thông minh như ngươi vậy, Tử Huyền. Có thể ngươi nghi ngờ ta nhưng ngươi cũng hãy nhớ rằng Ỷ Lư đường là tất cả những gì ta có, dù có hận bọn họ đến đâu, ta cũng sẽ không tự tay đạp đổ công sức của mình. Ta đã là cái cây khô tróc gốc, không biết sống được đến khi nào, ngươi không cần sợ ta sẽ thao túng nó cả đời. Thật ra thì, con trai ngươi tài giỏi như thế, ngươi nghĩ thằng bé sẽ để cho ta lợi dụng nó sao?"

Ngụy Thanh Phong dừng một chút lấy hơi, qua một lúc mới tiếp tục được, từng lời đều là moi hết ruột gan ra mà nói:

"Để nó đi, nó sẽ có khoảng trời riêng của nó. Ngươi bây giờ đã biết tâm ý Thư nhi, ngươi nỡ để nó mãi mãi sống như thế này sao? Hài tử này là một con chim ưng, ngươi không thể bẻ cánh chim ưng, cưỡng ép nhét nó vào một cái lồng chật hẹp. Nếu như vậy, ngươi thật chẳng khác gì người cha tàn nhẫn của ta."

"Đúng là ta không muốn nhị ca trở về rồi thừa kế Ỷ Lư đường. Hắn bỏ đi ngay lúc hoạn nạn, một mình ta chống đỡ, từng bước khôi phục Ỷ Lư đường, ta không cam tâm để người khác thảnh thơi ngồi vào. Tỷ tỷ đối xử với ta tốt nhất, tuy ta có ý lợi dụng Thư nhi nhưng tuyệt đối không muốn hại nó. Tử Huyền, từ đây cho đến khi ta nhắm mắt, dù chỉ còn một hơi tàn, ta cũng sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng Thư nhi."

"Nếu ngươi không tin, ngươi có thể hạ độc lên ta, kiểm soát ta, làm bất cứ thứ gì ngươi muốn; chỉ cần ta có một tia ý đồ với Thư nhi, ngươi có thể khiến ta sống không bằng chết."

Ngụy Thanh Phong từ từ hạ giọng, sự kiêu ngạo điên cuồng đã tiêu tán phân nửa, để lộ sự bất lực và uể oải. Ngụy Thanh Phong cúi đầu, trước sự kinh ngạc của Tử Huyền và Lệnh Thư, hắn "phịch" một cái quỳ xuống, trán chạm xuống sàn nhà, dùng hết sức bình sinh, từng chữ từng chữ rành mạch mà thống thiết:

"Tỷ phu, xin người nể tình đại bá ta khi xưa và cha mẹ người có quan hệ rất tốt, còn có tỷ tỷ đã khuất mà đừng bỏ mặc Lãm Nguyệt đường sụp đổ. Nhị ca vứt bỏ trách nhiệm không còn quan tâm đến Lãm Nguyệt đường, hắn không xứng để được thừa kế. Tộc nhân vô dụng, chọn ai cũng gây ra hậu họa. Ta tâm kế sâu nặng đến mấy thì cũng chỉ vì sự tồn vong của Ngụy gia, của Lãm Nguyệt đường. Chỉ cần Thư nhi thuận lợi kế vị, các người xử trí ta thế nào cũng được."

"Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt" – Lãm Nguyệt đường là cái tên trước đây của Ỷ Lư đường. Muốn bay lên trời xanh, bắt lấy vầng trăng sáng; người sáng lập Lãm Nguyệt đường ôm khát khao lớn lao biết bao, nơi này đã từng đứng đâu đó ở đỉnh vinh quang rồi từ từ lụn bại. Ngụy Thanh Phong một lòng nuôi chí lớn, dù bị tộc nhân khinh thường cũng không từ bỏ quyết tâm. Đáng tiếc, tay đã nhúng chàm, lòng hổ thẹn không dám ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Một đời đau khổ hoang đường, bệnh tật dày vò hành hạ nhưng không có người thật lòng quan tâm chăm sóc, đến khi gần chết cũng phải lo lắng ngược xuôi. Tỷ tỷ che chở hắn suốt một tuổi thơ và thuở thiếu thời mất đi, Lệnh Thư là hy vọng còn sót lại của Ngụy Thanh Phong. Đứa nhỏ này cách xa hàng trăm dặm đường, giữ cho một ngọn nến le lói cháy trong cõi lòng giăng đầy mây đen của hắn.

"Tam cữu..." – Lệnh Thư hoảng hốt kêu lên.

Tử Huyền vì hai chữ "tỷ phu" này mà dao động.

Năm đó, y đến Lãm Nguyệt đường gặp mẹ của Lệnh Thư lần đầu tiên sau nhiều năm. Ngụy Lương Nguyệt e thẹn cứ lấy quạt che mặt mãi, qua vài ngày mới câu được câu mất nói chuyện với y. Lúc nào cũng vậy, một hài tử cứ len lén đi theo hai người, chỉ cần Tử Huyền nhìn về hướng nó thì nó sẽ chạy trốn. Lúc đã tương đối thân thuộc, Lương Nguyệt kéo tay hài tử đến giới thiệu với y: "Nào, Thanh Phong, chào huynh ấy một tiếng, đây là Tử Huyền ca ca. Tử Huyền ca ca, thất lễ rồi, đây là Thanh Phong, Phong nhi là đệ đệ tốt nhất của ta."

Lương Nguyệt dù thế nào vẫn họ Ngụy, một nửa dòng máu của Thư nhi dù sao cũng thuộc về nhà họ Ngụy.

Trước khi Lệnh Thư kịp lên tiếng, Tử Huyền đã cất lời trước: "Đưa chủ nhân của các ngươi về nghỉ ngơi đi. Thanh Phong, cơ thể ngươi không khỏe, cứ an tâm tĩnh dưỡng đi. Ta có công việc, có gia sự cần thu xếp trước."

Tử Huyền đã gọi tên thật của hắn, tức là Ngụy Thanh Phong có thể hy vọng.

... Ngụy tam thiếu vừa bước ra khỏi cửa, Lệnh Hoán liền ló đầu vào. Tử Huyền mỉm cười vẫy tay với hắn, Lệnh Hoán đi đến bên giường tứ đệ, thấy tứ đệ mang gương mặt trắng bệch dựa vào người phụ thân, lại nhìn chén thuốc ở bên cạnh, tim hắn ngừng một nhịp đập. Dựa vào tình hình hiện tại thì không có vẻ phụ thân đã phế đi võ công của tứ đệ nhưng hắn không dám khẳng định. Tử Huyền biết con trai đang nghĩ gì, đặt Lệnh Thư dựa vào giường ngay ngắn, từ tốn đứng dậy, đặt cái khăn đã thấm đầy nước thuốc và nước mắt của Lệnh Thư vào tay Lệnh Hoán:

"Phụ thân chỉ muốn cho Thư nhi uống thuốc thôi, là thuốc mà con sắc cả buổi sáng đó. Ai mà biết thằng bé này ghét uống thuốc đến thế, lãng phí hết một nửa công sức của con."

"Phụ thân!" – Lệnh Thư nghe vậy thì bật thốt lên một tiếng, lại áy náy nhìn sang Lệnh Hoán – "Đại ca, không phải, không phải đâu mà..."

Một lời khó giải thích, Lệnh Thư vốn nhanh mồm nhanh miệng không biết nên bắt đầu từ đâu, đành bó tay chịu thua trước vị phụ thân đang nở nụ cười không phúc hậu của mình.

"Con giải huyệt cho nó đi. Thuốc nguội rồi, ta bảo người sắc một chén khác; lát nữa ép nó ăn nhiều một chút."

Lệnh Hoán biết phụ thân còn có việc phải đi, vì vậy hiểu chuyện giúp phụ thân chăm sóc cho đệ đệ. Một màn vừa rồi hắn đứng ở bên ngoài nghe cũng kinh tâm động phách, cuối cùng lại cảm thấy có chút mất mát, bởi vì chính Lệnh Hoán cũng có cảm giác rằng tứ đệ sẽ có lúc rời đi Thủy Độc trang.

Chim ưng trưởng thành thì phải giương cánh bay xa.

.

.

.

Lời của Lạc Nhi: Lúc chưa hé lộ được bí mật, t cũng bứt rứt lắm, viết chương này nó đã gì đâu. Ngụy gia lại là một câu chuyện khác. Thư nhi, em vất vả nhiều rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro