Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc tướng quân nhìn 12 hộ vệ thị sát quỳ bên dưới. Lạnh lùng nói.
- Tháo mặt nạ xuống.
12 người không 1 tiếng động lập tức tháo bỏ mặt nạ.
Hộ vệ thị sát không giống binh sĩ bình thường. Họ là những người làm theo lệnh không cần lí do. Làm bằng cả mạng sống của mình. Họ được đưa đến đây, chủ tử của họ chính là Mạc tướng quân. 1 lời nói của ông, bắt họ đi vào chỗ chết họ cũng sẽ không cần suy nghĩ mà lại đến.

- Từ nay khi chỉ có mặt ta, các người không cần đeo mặt nạ.
- Vâng, thưa đại tướng quân.

Mạc Uyên đưa mắt nhìn qua Mạc Thanh Phong. Hắn cũng đang quỳ ở đó. Mặt mũi có chút nhợt nhạt nhưng lại đầy nét kiên nghị. 1 chút yếu ớt, mệt mỏi cũng không nhìn thấy.
Mạc Uyên rất nhanh liền nhìn sang chỗ khác.
- Có tiến triển gì không?
- Bẩm đại tướng quân, quân địch hiện tại vẫn muốn theo kế hoãn binh. Đóng thủ vô cùng kiên cố. Lương thực dự trữ rất nhiều còn liên tục được tiếp tế.
Mạc Uyên ánh mắt lại nhìn đến Thanh Phong có chút khó hiểu. Hắn rõ ràng là người nhỏ tuổi nhất. Cũng xếp thứ tự nhỏ nhất. Tại sao mỗi khi cần có việc hắn luôn là người bẩm báo? Nhẽ nào...
- Ngươi là trưởng vệ?
- Vâng, thưa tướng quân.
Có thể từ Âm Cung bước ra đã là cả 1 vấn đề. Vậy mà còn nhỏ tuổi nhất lại có thể làm trưởng vệ thì khả năng của hắn không thể tầm thường.

Thực ra...Hắn đã làm những gì trong suốt 8 năm rời khỏi tướng quân phủ kia chứ?
- Âm Cung càng ngày càng suy thoái như vậy?
1 câu nói làm Mạc Thanh Phong đang cúi đầu cũng phải ngước lên nhìn ông. Nhưng 1 nhìn 1 cái liền cúi xuống.
Cái ánh mắt chớp nhoáng nhưng lại đầy ngỡ ngàng, đầy  buồn tủi đó làm ông có chút hối hận.

-----------------

- Mạc tướng quân thật quá đáng. Tại sao có thể nói như vậy chứ? Ông ấy không biết ngươi đã liều mạng như thế nào mới có thể làm trưởng vệ, cũng không biết năng lực của ngươi. Tại sao có thể nói như vậy chứ?
- Im miệng.
1 câu quát của Thập nhị làm Thập Nhất giật mình. Lập tức im re.
Thập nhị đúng là rất thân với y, bình thường cũng cùng y cười đùa. Nhưng nói gì thì nói, Thập nhị vẫn là trưởng vệ. Lúc cần uy nghiêm thì Cung chủ cũng không có đáng sợ bằng hắn a.
- Mạc tướng quân hiện tại là chủ tử của ngươi. Người nói gì, nghĩ gì ngươi cũng dám phê phán, dám quản đến sao?
Thập nhất vừa nghe vậy liền biết mình đi quá giới hạn. Lập tức quỳ xuống.
- Thuộc hạ biết sai, trưởng vệ trách phạt.
Thập nhị cũng không nhìn đến y nữa. Lạnh lùng lớn giọng.
- Người đâu. Hộ vệ Thập nhất nói năng cuồng ngôn, không phân biệt nặng nhẹ. Phạt 50 hạ.
Thập nhất còn chưa kịp nuốt khan đã bị 1 câu tiếp theo của Thập nhị làm cho phát hoảng.
- Trưởng vệ Thập nhị quản người không nghiêm. Phạt 100 hạ.
- Trưởng vệ, là thuộc hạ sai. Là thuộc hạ đáng phạt. Không liên quan đến trưởng vệ.
- Ngươi không thuộc đội hộ vệ thị sát?
- Ta....
Thập nhị không nói gì nữa. Im lặng cởi bộ y phục dạ hành.

Thập Nhị chính là như vậy mới có thể làm trưởng vệ đội hộ vệ thị sát. Ban đầu chính là nhờ tài năng hơn họ, liều mạng hơn họ lấy của họ 1 chữ "quy". Về sau chính là lấy  trách nhiệm ra lấy của họ 1 chữ "phục".
Đội không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có 1 người phạm lỗi. Hắn phạt đủ tàn nhẫn. Nhưng bên cạnh đó, hắn sẽ là người chịu phạt gấp đôi.

Điều đó ban đầu làm mọi người kính phục hắn. Nhưng khi mọi người đã cùng nhau qua 1 đoạn thời gian sinh tử. Khi 12 người đã trở nên như những bộ phận trên 1 cơ thể. Điều đó làm mọi người đau lòng. Làm người bị phạt thấy có lỗi, thấy làm liên lụy đến hắn. Hắn liền thuận lợi lấy được 1 chữ "tâm".
Khi người ta đã lấy tâm mà quy phục. Hắn còn sợ không quản tốt được họ sao?

Nhưng Thập Nhất không cần biết những điều đó. Y chỉ biết hiện tại Thập Nhị đang vì y mà bị phạt.
Y từ nhỏ không cha mẹ, không huynh đệ tỉ muội. Chính là được Cung chủ Âm Cung nuôi lớn. Nhưng Cung chủ tính tình lạnh lùng. Thứ y biết đến từ nhỏ đến giờ chỉ là huấn luyện. Cho đến khi thập nhị xuất hiện. Thập Nhị cùng y chơi đùa. Cho y biết cảm giác có bạn bè là như thế nào. Lại mọi lúc, mọi nơi bảo vệ y. Đem y như 1 đệ đệ mà che chở. Làm y cảm nhận được sự ấm áp khi có người thân. Vì vậy với Thập Nhị, hắn không chỉ là trưởng vệ, còn là huynh đệ, là hảo hữu, là người thân thiết duy nhất trên đời này của y. Y không muốn hắn bị phạt. Nhất lại là vì y.

- Trưởng vệ, thuộc hạ chịu phạt. Thuộc hạ chịu 150 hạ, 200 hạ cũng được. Có thể nào...không cần phạt người.

4 chữ cuối nói ra chính y cũng cảm thấy tuyệt vọng. Thập nhị từ trước đến giờ nói 1 chính là 1. Không bao giờ thay đổi.

Thập Nhị đã cởi xong y phục, nửa người trên để trần, đưa mắt nhìn Thập Nhất đang quỳ phía dưới. Ánh mắt đầy lo sợ mà nhìn hắn. Hắn không đáp trả. Chỉ lạnh lùng cất giọng.
- Thi hình.
- Thập Nhị.

Nhóm hộ vệ thị sát đưa mắt nhìn nhau. Nhưng lại không dám chần chừ gì thêm. Lập tức tiến lên, trói người lại.

Hộ vệ thị sát làm việc dưới trướng của triều đình, nhưng việc liên quan đến luật lệ Âm Cung các vẫn sẽ là Âm Cung tự giải quyết, sẽ không làm kinh động đến tướng soái, càng không thể làm ảnh hưởng đến công việc cần làm. 

Vút...Chát...

Roi của Âm Cung khác với các loại roi bình thường. Đủ độ dài, đủ độ mềm, nhìn qua không khác là mấy, nhưng thân roi lại bóng mịn, trơn láng. Mục đích chính là không để người chịu phạt đổ máu.
Người Âm Cung chịu phạt có thể nát thịt, có thể gãy xương, nhưng tuyệt đối không thể đổ máu. Mang theo mùi máu trên người, sẽ là điểm chết chí mạng của họ.

Vì vậy 1 roi đó đánh xuống chỉ lưu lại 1 vết đỏ rực, sưng cao. Lớp thịt mỏng manh trên lưng đảm bảo đã bị tàn phá. Nhưng tuyệt đối không phá da chảy máu.

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.
.
.

Trong phòng nhất thời thinh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng roi đánh trên da thịt người. Từng roi, lại từng roi. Mỗi 1 roi đều như đánh thẳng vào lòng Thập Nhất.
Y cúi đầu thật thấp, không dám ngước lên nhìn thảm cảnh trước mắt. Đôi tay lẳng lặng cởi y phục trên người. Đứng bên cạnh Thập Nhị. Tiếp nhận hình phạt của mình.

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.
.
.

Trong phòng vang vọng tiếng roi. Nhưng tuyệt đối không có 1 tiếng kêu la. Mỗi 1 roi đánh xuống chỉ làm 2 người nhíu mày 1 cái. Rất nhanh liền thả lỏng. Không phải họ không biết đau, chỉ là khi đau đớn đã thành thói quen, thì họ sẽ biết cách giấu mọi biểu hiện của việc đau đớn vào bên trong. Họ đau như thế nào, chỉ có 1 mình bản thân họ có thể hiểu.

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.
.
.
Những tiếng roi đan xen, liên tiếp vang vọng. Không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ có thể nghiêm túc phạt đến đủ.

Thập Nhất chịu phạt xong cũng không lên tiếng. Lẳng lặng quỳ 1 bên mặc lại y phục. Cũng không để ý đến y phục cọ sát lên vết thương đã sưng cứng phía sau. Y đau thế nào, Thập Nhị sẽ đâu gấp đôi y, y có quyền lên tiếng sao?

Thập Nhị cũng im lặng, cho đến khi chịu phạt xong mới lên tiếng.
- Đưa Thập Nhất hộ vệ về trướng bôi thuốc.

1 hộ vệ tiến đến, nhưng chưa kịp động đến người, Thập Nhất đã lên tiếng.
- Đệ tự mình có thể làm.

Nói xong liền đứng dậy, bước về phòng.
Thập Nhị nhìn theo y, có chút thở dài.
- Các huynh về nghỉ ngơi đi.
- Đệ không sao chứ?
Thập Nhị cười cười.
- Đệ có thể sao chứ? Cũng chỉ là 100 hạ. Không phải chưa bao giờ trải qua. Đệ tự lo được.
- Vậy ta lấy dược cho đệ. Tự mình lo liệu. Rồi lo...dỗ dành tiểu tổ tông đó đi.
- Đệ biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro