CHƯƠNG 3 : HỒNG NHI....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại nam nhân và Bùi Tức đều là những người văn võ song toàn trong đám nhân tài chính là nghìn năm khó gặp. Một khi xuất chinh đi chinh phạt ở tứ phương, nhất định sẽ bình định được thiên hạ. Nhưng so với một quan thủ hộ thành và một người lập công được phong Vương cấp đất như như Bùi Tức, thì Bùi Tức có nhiều lợi thế hơn nhiều. Luận về ai ra chiến trường nhiều hơn, ai giỏi võ hơn thì Bùi Tức nhất định sẽ rằng thắng lợi. Chỉ là dáng vẻ có chút phong lưu, lại đa tình còn được tính cách ôn hòa, dễ gần của hắn che lấp nên mọi người thường quên mất hắn xuất thân là một Võ Trạng Nguyên - Tuyệt Thế Võ Thần

Bùi Tức nhanh chóng đưa đứa nhỏ về nội phòng của mình, lòng tự giận ghê gớm. Đúng là giao trứng cho ác mà, nếu biết trước trận đòn dã man ghê người như vậy hắn liền đưa đứa nhỏ đến đất Tây Nam, hắn được ban khi phong vương mà chạy trốn. Cặp nha hoàn song sinh Ngôn Ngôn và Từ Từ rất nhanh hiểu ý chủ tử mà mời thái y, bê thau nước ấm, y phục sạch sẽ để hắn thay đồ cho vật nhỏ. An Thái y hấp ta hấp tấp, vội vội vàng vàng theo lời triệu kiến của Bùi tướng quân mà khổ sở đóng đồ chạy qua. Lão thái y bắt mạch xong liền kê vài đơn thuốc, an ủi hắn
- Vết thương này e là nửa tháng mười ngày cũng chưa khỏi, còn có tâm bệnh bên trong nên lão sẽ kê vài phương thuốc trị cả nội ngoại kết hợp lẫn nhau để tiểu công tử nhanh chóng khỏe lại. Chỉ là vương gia lưu ý một chút, đừng để công tử vận động hay nghe chuyện không hay sẽ rất ảnh hưởng đến quá trình chữa bệnh.
Bùi Tức nghe lão thái y nói liền hiểu, ban thưởng một chuỗi ngọc san hô đỏ loại thượng phẩm, sau đó ra hiệu cho Ngôn Ngôn đưa lão thái y ra bốc thuốc với kê đơn. Còn lại là Từ Từ, túc trực bên cạnh hắn. Bùi Tức liền có chút thở ra nhẹ nhõm, cũng may là lúc đánh y phục phía sau đã cởi bỏ, nếu không da thịt lẫn lộn còn dính y phục đã nát tươm, đảm bảo lúc chữa trị gỡ ra không khác nào đem thương đỏ đã nung qua dí vô người đứa nhỏ lần nữa, sống không bằng chết, đem người ngất rồi đau đến tỉnh lại
- Từ Từ, thay y phục cho đệ ấy, còn vết thương để ta
Ngôn Ngôn gật đầu hiểu ý, nhanh chóng thuần thục mà cởi bỏ y phục của Bùi Hồng. Sau đó thay cho y một kiện y phục mới, cũng không quên lấy khăn ướt lau sạch thiếu niên trừ vết thương ở hạ thể. Đầu tóc y cũng được chải lại, tóc mai vén lên lộ ra khuôn mặt thiếu niên với đôi mắt sưng húp, đôi môi mảnh dẻ bị cắn bật máu khô lại từ lúc nào, trán vẫn đổ mồ hôi lạnh nóng phừng phừng như hỏa diệm sơn, mày nhíu chặt đến không thể chặt hơn, tựa như vô thức vẫn phải chịu đau đớn đến vạn phần. Làm xong việc, Từ Từ lại ngoan ngoãn lui lại đứng bên cạnh nam nhân đang ngồi cạnh mép gường, cúi đầu đợi phân phó. Hai tay nàng bê một khay đồ, một lọ thuốc trị thương ngoại công hiệu cao quý hiếm, là Thánh Thượng ban cho chủ tử khi hắn ra ngoài chiến trường, một hai ngày liền có thể lành vết thương mà kết da non, cùng với một ít bông băng, khăn ướt. Bùi Tức lấy khăn ướt nhẹ nhàng thấm máu tươi trên cặp mông nhỏ lẫn bắp đùi với bắp chân vật nhỏ. Nếu đứa nhỏ còn tỉnh, hắn có thể khẳng định y đau đến kêu gào khóc một trận lớn cho xem. Xem ra ngất đi cũng có cái lợi của nó. Mấy chậu máu bê ra, Bùi Tức chính bản thân cũng đổ mồ hôi, lau mạnh thì sợ y đau còn lau nhẹ thì sợ không sạch vết thương, bôi thuốc không có hiệu quả, tiến thoái lưỡng nan cuối cùng người cũng mỏi theo. Từ Từ thấy vậy liền ra kí hiệu tay, hỏi hỏi hắn " Chủ tử, hay là để Từ Từ làm ? Người đi nghỉ trước, tiểu công tử dậy nhất định sẽ báo người ". Ngôn Ngôn và Từ Từ bị câm bẩm sinh nên ngoài ra kí hiệu thủ ngữ với hắn không một ai hiểu được các nàng, cũng may làm sao được hắn thu nhận nên mới có thể sống cho ra con người và vinh hạnh mà phụng sự hắn. Bùi Tức hơi cười hơi lắc đầu, tiếp lấy lọ thuốc từ tay nàng đổ ra tay mình mà vận linh lực cho ấm lên giảng giải
- Đứa nhỏ này là vật có linh tính biết ta đang trị thương nên mới cam chịu mà nằm yên như vậy, nếu đổi lại là ngươi hay người ngoài đảm bảo tỉnh dậy la hét cho xem. Vẫn là ta làm thì tốt hơn
Bàn tay mềm mại bắt đầu chạm lên miệng vết thương, thuốc mỡ theo ngón tay hắn mà rơi sượt xuống phía dưới, từng động tác chậm rãi ân cần thoa thuốc nhẹ nhẹ lên hai cánh mông đã không còn ra hình dạng. Tiếp đó là bắp đùi, rồi bắp chân, từng lằn roi đánh chồng chéo lên nhau không có thứ tự, cho dù là người ngoài nhìn thấy đảm bảo cũng cảm thấy thương cảm nói gì đến hắn là ca ca, đau đến từng khúc ruột là có thật, trong lòng nhói lên từng đợt khó chịu không thôi. Bôi xong thuốc hắn liền cả người thấm ướt y phục, nhẹ nhàng lấy một tấm vải sạch phủ lên trên hạ thể đứa nhỏ, sau đó kéo chăn ngang vai đứa nhỏ rồi lôi tiểu nha hoàn ra bên ngoài.
Hắn dặn dò Từ Từ 
- Lúc sắc thuốc nhớ bảo Ngôn Ngôn thêm chút thuốc giảm đau vào, còn có Hồng Nhi sợ đắng nên chuẩn bị thêm chút mứt hoa quả. Tí nữa vô phòng thắp ít hương an thần, còn có hái ít hoa sơn trà đem cắm vô trong phòng
Từ Từ liền gật đầu, nhanh chóng biến mất thi hành nhiệm vụ. Mấy thứ bên trên nàng có thể hiểu, nhưng cắm hoa sơn trà có tác dụng gì a ? Nhưng nàng không hỏi, chủ tử nếu đã nói chắc chắn cần dùng lại có dự tính, nàng là công cụ để người sai khiến mà thôi, không nên biết quá nhiều. Mọi người đi hết, liền gọi lão tổng quản lại
- Qua nói lão đại, mấy ngày nay không cần qua, có ta là ổn rồi. Với Hồng Nhi có tâm bệnh, sau khi khỏi ta sẽ mang đứa nhỏ theo bên người đến Tây Nam thay huynh ấy quản giáo. Ngươi truyền nấy là đủ, còn đâu sẽ có người tự hiểu
Lão tổng quản gật gù như con lật đật, lại thở dài trong lòng, tiểu công tử bị phạt nhất định nhị công tử với đại công tử lại chiến tranh lạnh, không là ba mặt một lời nói nhau rồi đấm nhau một trận. Mà tội nhất là ông ta với đám nha hoàn, hạ nhân trong nhà, đứng giữa nên không biết phải làm sao mới thỏa đáng đây
Bùi Hồng tỉnh dậy toàn thân đau đớn, người vô lực nằm bẹp trên gường, đến mi mặt nặng trĩu mở mắt ra cũng khó khăn. Nhích người một chút, hạ thể liền đau rát đánh y một kích đem toàn bộ nước mắt chảy ra. Bùi Tức bên ngoài phòng, trông đứa nhỏ cả đêm, mệt mỏi liền chợp mắt dưỡng thần không bao lâu liền nghe thấy tiếng khóc trẻ nhỏ, không phải tiếng quấy khóc thường ngày mà là âm thanh tỉ tê, giống như tiếng nỉ non của trời đất truyền ra vậy. Bước vào trong phòng, vật nhỏ đang nằm sấp trên gường vùi mặt vào chăn gối, ẩn nhẫn khóc đi ra. Đứa nhỏ mới tỉnh dậy động phải vết thương vì đau quá nên khóc đó thôi. Hắn ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ mái tóc nhân nhi, gọi nhẹ một tiếng
- Hồng Nhi....
Hắn xoa nhẹ hạ thể đứa nhỏ dưới một tầng chăn, dịu dàng hỏi
- Còn đau lắm có phải không ?
Cái đầu nhỏ phía trước gật gật, không nói không rằng chỉ nằm khóc mà thôi. Vật nhỏ lúc nào cũng đáng yêu, lúc khóc cũng đáng yêu đến kỳ lạ, nhưng hắn thích y cười hơn khóc. Trong phòng hương hoa sơn trà thanh tĩnh, tinh khôi, còn có hương an thần làm lòng người an yên, Bùi Tức cứ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh vỗ vỗ lên tấm lưng vật nhỏ đang nằm khóc rấm rứt coi như hài tử mà vỗ về. Hắn thật sự muốn ôm đứa nhỏ đang nằm kia vô trong lòng mà vuốt ve, dỗ dành nhưng y đang có thương thế dù hắn muốn cũng chẳng được. Hắn ngồi xuống bậc gỗ phía dưới, nhìn ngang khuôn mặt đứa nhỏ, kề cận mà vén đi mái tóc xõa bung đang che dấu khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân kia. Không giống như trách mắng mà là lời nói sung nịnh, nuông chìu
- Còn khóc nữa nhất định sẽ mệt cho coi, Nhị Ca thổi tiêu đệ nghe nhé. Được hay không được nào ?
Hắn cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu ướt, Hồng Nhi đang cọ nhẹ vào tay y chẳng khác nào một tiểu mao tử, mềm mại còn có chút mít ướt. Hắn nhẹ nhàng lấy từ bên hông một cây tiêu làm từ bích ngọc, bên trong có vân lưu luân chuyển tinh xảo đến đẹp mắt. Người tựa lưng vào thành gường, nhẹ nhàng đưa lên môi thổi, tiếng tiêu liêu liêu vang lên bất chợt quá tan sự mệt mỏi giống như một con suối nhỏ vừa trầm lắng lại nhẹ nhàng thanh khiết tưới mát cho mọi mảnh đất càn cỗi ngày hạ. Khúc tiêu vang lên một hồi, trầm lắng có, thanh bình có, tất cả giai điệu và âm hưởng đều giống như một loại thuốc chữa bệnh mà khống hài tử ngừng khóc. Rốt cuộc thì Bùi Hồng cũng ngừng khóc, Bùi Tức thoa nhẹ khuôn mặt đứa nhỏ, nói
- Nín rồi ? Có thích ăn gì không ? Nhị ca đi nấu đồ bổ cho đệ ?
Âm thanh mềm mỏng dứt quãng, gọi có chút khàn khàn do bị nước mắt chen lại
- Hồng Nhi không muốn.....hức...hức......Muốn Nhị Ca ở với đệ cơ..........
Nói rồi mắt đứa nhỏ lại ươn ướt, hắn lấy khăn tay ra lau cái mũi đang sì sụt kia, cả mắt thỏ phiến hồng nữa, trong lòng "Chậc" một tiếng đáng thương quá cơ. Sao tiểu đệ giống như bị kẻ khác hà hiếp thế này. Cứ vậy Bùi Tức ở bên cạnh đứa nhỏ mà dỗ dành cho đến khi y lại thiếp đi vì dược hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro