Phần 3 (A): Gõ mật khẩu mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3 – Gõ mật khẩu mùa thu (A)

Mọi người hông cảm thấy Nhan ca như vậy rất ư là "đáng yêu" sao~~~

^^

Hồ sơ bệnh án trên bàn chất chồng như núi. Vốn dĩ một bệnh viện nhỏ, nhân lực thiếu thốn, điều kiện phát triển chưa có thì bất kể là thứ gì đều có chút trì trệ.

Buổi sáng vừa tham gia vào một ca phẫu thuật, thời gian tương đối dài, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân sau khi chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu đã có những bước tiến triển tốt, Nhan Đình An lúc này mới được trở về phòng làm việc nghỉ ngơi được đôi chút.

Lật giở hồ sơ bệnh án mới nhất, sau đó lại xem qua vài thông tin, Nhan Đình An cuối cùng cũng hơi mệt mỏi, mà hạ tầm mắt, uống một ngụm nước trắng.

Trong khoa còn nhiều bất ổn, điều kiện bệnh viện không tốt, lại đang đứng trên bờ vực thâm hụt tài chính nghiêm trọng, lương của anh đã ba tháng không được trả đủ, cơm trưa cũng ngày càng xuống cấp tới nỗi muốn nuốt trôi cũng khó lòng. Nhan Đình An day day thái dương, không hiểu bằng cách nào mình tìm tới được đây.

Thầy nói muốn anh tới, anh liền tới, bất kể ra sao đều tới.

Nói nơi này có triển vọng, liền tin nơi này có triển vọng.

Nói anh phải cố gắng, liền dốc toàn lực cố gắng.

Cuối cùng vẫn là tận chức tận trách hoàn thành nhiệm vụ của một bác sĩ phẫu thuật đang ở trạng thái tinh thần tốt nhất.

Nhan Đình An hơi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, âm thanh ồn ào của bệnh viện vào buổi sáng tương đối có chức năng ngăn cản sự cố gắng để bản thân tự thư giãn đôi chút của anh. Vì vậy còn chưa tới được mấy giây, anh đã ngồi dậy thu dọn đồ, đứng lên khỏi chỗ ngồi, không được tự nhiên cho lắm bước ra khỏi khoa.

Khoảng thời gian dài nhàm chán này của Nhan Đình An tương đối nhiều. Bệnh viện cũng không phải nơi đày đọa bác sĩ, việc có nhiều cách mấy vẫn có ngày nghỉ trong tuần.

Anh vào thư viện trung tâm tìm vài đầu sách hay, có ích cho công việc nghiên cứu. Sau đó lại mở laptop, bắt đầu khóa học tìm hiểu về mô hình các phương pháp chữa trị mà mình đã đăng ký trước.

Nhan Đình An như cũ vẫn hay ăn cơm nhà, ít dùng cơm chung với tập thể. Thời gian ở nhà học các môn tiếp theo để bổ sung thêm các bằng cấp khác vẫn diễn ra liên tục. Nhờ vậy, cuộc sống của anh tương đối "nhộn nhịp", không chút tĩnh lặng nhàm chán nào.

Ngoài ra, sư đệ mặt đen theo quy luật sẽ gọi điện hỏi thăm, không trùng lịch đi làm cũng không trùng lịch học tập của anh. Trong khoảng thời gian buổi sáng ngày nghỉ hoặc sau giờ anh nghiên cứu tài liệu y khoa sẽ thực hiện "nhiệm vụ" này.

Sư phụ đang tham gia một đề tài nghiên cứu quốc tế, ngược lại thường ít gọi. Những lúc gọi hầu hết đều là chuyện công việc, ngoài ra sẽ có thời gian cho anh thăm hỏi thầy. Còn lại (:>>>>>) đều là anh tự biên tự diễn nói cho thầy biết tình hình của mình dù có được hỏi tới hay không.

Nhan Đình An kéo rèm cửa sổ. Ánh sáng dịu nhẹ phủ quanh không gian xung quanh anh.

Thư viện vùng hẻo lánh vắng vẻ thường rất yên tĩnh, cả người thủ thư ngồi trước bàn cũng gà gật ngủ ngày, chẳng hề có ai làm phiền tới ai.

Anh hơi nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa, thoáng nghĩ ngợi sau đó lại thở ra một hơi. Hình ảnh trên màn hiển thị bài tập của Quý Hàng khoảng thời gian gần đây tại trường y khoa, hình ảnh tiếp theo có lẽ là một buổi đi thực tế tại bệnh viện của thành phố. Cả đoàn sinh viên y khoa háo hức chụp một tấm hình chung.

Nhan Đình An nhấp chuột, phóng to ảnh, kéo ngang về phía khuôn mặt sư đệ ngàn năm bất biến của mình. Ánh mắt của cậu sinh viên trong ảnh cực kỳ nghiêm nghị, nhìn qua rất giống phụ tá của mấy thầy dẫn đoàn. Trên cổ đeo một sợi dây xanh nối với bảng tên, vài cây bút được cài vào túi áo blouse có logo trường. Mái tóc cắt ngắn, trông rất khí thế.

Nhan Đình An gõ gõ ngón tay mình lên bàn ngẫm nghĩ.

Đợi tới lúc anh hơi nhớ ra mình còn có việc phải làm mà từ trong suy nghĩ tỉnh lại thì laptop trên bàn cũng đã tạm khóa màn hình.

Nhan Đình An không vội, giở sách trên bàn ra, sau đó bắt đầu nhập mật khẩu của mình vào máy.

"LouisLasagna".

07/09/2020

Chỉnh sửa bổ sung: 15/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro