| f/f | phần này là reup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


If water were kisses, I'd send you the seaIf leaves were hugs, I'd send you a treeIf nite was love, I'd send you the stars

Lan Chi có chị người yêu là giảng viên Đại học.

Giống như bao bạn kee khác, Lan Chi tìm được partner thông qua confession. Khi đó Lan Chi mười bảy, Hải Đường hai mươi sáu. Khi đó Lan Chi chỉ muốn một chị xinh đẹp cùng em vào khách sạn, vạch mông em ra đánh vài cái sau đó thì trở thành người xa lạ. Nhưng Hải Đường, chị là một con người ấm áp, là một người con gái ấm áp đến mức Lan Chi không nỡ buông tay. Hải Đường đã cùng em suốt khoảng thời gian ôn thi Đại học, cùng em trải qua bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời. Khi đó, Hải Đường nói rằng, " chị sẽ ở đây, chia sẻ cùng em". Mãi sau này Lan Chi mới nhận ra, thật ra câu đó phải nói là, "chị sẽ ở đây, khi nào em hư chị đánh nát mông em luôn" thì đúng hơn.

Lan Chi mười chín, Hải Đường hai tám. Khoảng  cách này có thể được coi như là một thế hệ...

Lan Chi từng đọc được trong truyện một câu nói thế này, "em có biết khoảng cách bảy năm lớn như thế nào không? Là một người sinh ra ở thế kỷ 20, một người ra đời vào thế kỷ 21, là anh có thể quang minh chính đại yêu, còn em thì không, là anh đã trải qua bao lần sinh ly tử biệt, thấy được rất nhiều mặt tối của xã hội còn thế giới của em vẫn đơn giản một màu hồng phấn."

Tư tưởng khác nhau, môi trường khác nhau. Lan Chi phải thừa nhận rằng có rất nhiều thứ với em và bạn cùng lứa là chuyện bình thường nhưng với chị, nó lại không bình thường.

Ví dụ như, lễ phép. Hải Đường không thích em chửi tục, nhưng vì sống cùng nhau Hải Đường vẫn cho em thoải mái chỉ là tiết chế. Hải Đường không thích một đứa trẻ nói chuyện không đầu không đuôi, không dạ không thưa, với Lan Chi thì lại mắt nhắm mắt mở cho qua... Trừ những lúc bị la hoặc vạch mông ăn đòn. Hải Đường cũng không thích một đứa nhỏ suốt ngày ở ngoài đường cầm cốc rượu cốc bia nốc cùng bạn bè, nhưng vì Lan Chi là Lan Chi, nên chị bảo với em rằng, ít uống một chút.

Mà trùng hợp, Lan Chi cũng muốn thuận theo ý của chị.

Tình yêu vốn là thế mà, biết người khác không thích thì sẽ tiết chế. Biết người khác thích thì sẽ nhún nhường, Hải Đường với Lan Chi vậy mà bên nhau hai năm.

...

Hải Đường tuy là giảng viên Đại học, nhưng chị dạy chuyên ngành. Bé con nhà chị lại mới năm hai, đương nhiên sẽ không gặp phải khó khăn mặt đối mặt trên giảng đường với chị rồi, nhưng mà cho dù có thì Lan Chi đã từng nói, "có chết em cũng không đăng ký lớp của chị", tại sao lại thế?

Hải Đường cái gì cũng nhân nhượng, chuyện học thì không. Lan Chi cảm thấy, học hành thì nên học hành, hoặc nói cách khác học hành thì không nên để cho ker biết.

Buổi tối Lan Chi thường hay chơi game cùng với đám bạn tốt của mình, Hải Đường cũng biết chuyện này, nhiều hơn vậy là Hải Đường biết nếu em chơi game thì lời nói của em sẽ vô cùng tục tĩu.

Ví dụ như...

"Đụ má, bọn mày đâu hết, chúng nó giết tao rồi này."

"Cái lũ chó này."

"Vãi lồn, chúng nó..."

Và còn nhiều hơn thế nữa. Nếu như thường ngày, Hải Đường có thể châm chước cho vài từ ngữ bật tốt ra từ em thì bây giờ là một chuỗi dày những từ ngữ xấu xí.

Hải Đường rời khỏi phòng, chị cảm thấy khó chịu khi người yêu của mình như thế.

"Chị, chị đi đâu vậy?"

"Ra phòng khách."

"Chị không ở cùng em ạ?"

Hải Đường liếc mắt nhìn người yêu, em vẫn ngồi trên giường, mắt vẫn chẳng rời khỏi điện thoại chỉ có cái miệng ngọt ngào kia thì làm nũng thôi.

"Bao giờ em chơi xong thì chị vào."

Hải Đường thấy em mím môi.

"Hoặc là chị ở đây thì tối nay em phải ăn đòn đấy."

"Chị ở đây với em đi..."

Nhưng mà Hải Đường không ở lại, chị xoay người ra ngoài.

"Chơi hết ván thì ra tìm chị."

Trái ngược với Hải Đường nghĩ, Lan Chi sau năm phút đã đẩy cửa phòng nhào vào lòng của chị rồi.

"Làm sao đây?"

"Chị bỏ người ta trong phòng một mình."

"Còn dám nói, chị có bảo trước mặt chị thì không được chửi tục nhiều không?"

Hải Đường cong tay, xoa đầu em vài cái.

"Dạ có..."

"Lâu quá không ăn đòn?"

Tay của Hải Đường rất nhanh đã rời đi, vỗ một cái vào mông của Lan Chi.

"Đứng lên đi, vào phòng lấy thước."

"Chị..."

"Để chị đi lấy thì sẽ là roi mây đấy."

Hải Đường đặt điện thoại trên tay của mình xuống bàn, cúi người hôn "cái chóc" lên môi của em. Sau đó tiện tay cũng đẩy người em yêu dậy.

"Nhanh lên."

...

Lan Chi chống tay trên tường, phía dưới theo tay của Hải Đường mà bị đẩy ra sau một chút.

"Đừng như lần đầu bị đánh vậy, thấp eo em xuống."

"Chị..."

Hải Đường cầm thước ước lượng một chút, sau đó kéo quần ngủ của em xuống đến đầu gối. Kể từ lúc này, Hải Đường nhường nhịn em đã mất tiêu mất tích rồi.

"Lan Chi."

"Dạ..."

"Trước khi em đến nhà chị, quy tắc ở chung với chị thì chị cũng đã nói hết cho em nghe rồi. Là người yêu của nhau, không thể nào là chỉ có chị nhường nhịn em, chính em cũng phải tuân thủ quy tắc cuộc sống của chị."

...

"Hơn nữa, việc này là có lý."

Hải Đường đánh xuống một thước, không quá mạnh nhưng vừa đủ cho việc bắt đầu một buổi trừng phạt.

"Em sai rồi."

"Và gì nữa?"

"Sau này sẽ không chửi tục khi có chị ở đó nữa."

Hải Đường không ràng buộc em phải là một đứa trẻ thanh lịch ở khắp nơi, em có cuộc sống của em. Chỉ cần không có mặt chị, em có thể làm những gì em muốn vì Hải Đường cũng biết rằng em biết điểm mấu chốt ở đâu mà dừng lại. Nhưng ở cùng chị, chị muốn em phải dung hòa được với quy tắc của chị. Ít nhất là cho đến khi Lan Chi chứng minh được việc làm của em không sai, mà chửi tục... Làm gì có việc không sai?

"Chị đánh cái tật này không biết bao nhiêu lần."

Thước gỗ vung lên, hạ xuống liền tạo nên một vệt đỏ nổi bật. Da của Lan Chi trắng bóc, vết đỏ nhìn có hơi dọa người.

Chị đánh liền mấy thước, cho đến khi nhìn thấy hai chân của Lan Chi không chịu yên thì mới dừng lại, thước gỗ đặt trên hõm lưng của em.

"Trước khi chị quay lại mà thước gỗ rơi xuống đất thì tối nay em ngủ một mình."

Được rồi, những hình phạt của Hải Đường không chỉ dừng lại ở việc đánh đòn mà.

"Chị... Chị đi đâu vậy?"

"Đi lấy nước."

Lan Chi mím môi quay đầu lại nhìn, rất không may là thước gỗ vì động tác này mà rơi xuống nền đất tạo ra tiếng vang lớn.

"Chị..."

"Em muốn ngủ một mình đến thế à?"

Hải Đường chưa đi được mấy bước đã phải quay trở về, Lan Chi cầm thước trên tay lại mếu máo nhìn chị.

"Chị ơi..."

"Tối nay ngủ một mình nhé?"

"Không đâu ạ... Chị..."

"Xoay người lại."

Hải Đường cầm lấy thước gỗ, đợi em xoay người lại rồi thì mạnh tay đánh xuống năm thước liên tục. Lan Chi đau đến mức nhảy cẫng lên.

"Chị..."

"Chống tay lên tường, ba mươi thước đổi cho em một cơ hội. Quá hời còn gì?"

...

"Hay em muốn ngủ một mình đây?"

Nhìn thấy mấy vệt đỏ trên mông của Lan Chi, Hải Đường có chút đau đầu. Giữa đêm cứ làm chị phải đè em ra đánh mới chịu?

"Đếm cho rõ ràng đấy, đủ ba mươi thì kêu chị ngừng."

Thước đánh xuống, cách vài cái thì chân của em lại cong lên một lần. Lâu lâu cũng không nhịn được mà rụt tay về muốn xoa mông an ủi vài cái nhưng rồi lại thôi. Mà những cái này Hải Đường đều không bắt bẻ. Đánh xong ba mươi thước, mông Lan Chi đã hơi sưng.

Vậy mà, có đứa nhỏ nào đó vẫn không kêu ngừng.

"Lan Chi?"

"Đủ rồi ạ..."

"Thêm năm thước."

Nhân nhượng tới chừng này là cùng rồi ấy chứ.

Sự bỏng rát quen thuộc này đột nhiên khiến Lan Chi run rẩy, hôm nay là một buổi trừng phạt, không phải là một buổi chơi.

...

Lúc quay về trên tay của Hải Đường có một cốc sữa tươi, chị đưa đến trước mặt em ra hiệu cho em uống hết.

Sau một thời gian thì những vết đỏ trên mông của Lan Chi đã bắt đầu nhạt dần, thay vào đó thì vết sưng lại rõ ràng hơn trước nhiều.

Đợi em uống xong cốc sữa, Hải Đường mang theo thước gỗ tới gần chỗ em.

"Nhớ kỹ chưa?"

"Dạ rồi ạ..."

"Tay chống vào tường."

Thước gỗ đánh xuống một lần nữa, lần này thì chị cũng không có nói trước cho em biết là số lượng sẽ là bao nhiêu chỉ biết lần này chị đánh rất chậm, cái đau bỏng rát đủ lan đi thì mới đánh cái kế tiếp.

Bởi vì mông đã bắt đầu sưng cho nên những cái đánh sau, cho dù chị nương tay thì nó vẫn đau...

Lan Chi đột nhiên bật khóc.

Em cũng chẳng biết vì sao em lại khóc nữa, nhưng mà em khóc, thì chị càng đánh mạnh hơn thôi.

"Đánh oan em sao?"

Thước gỗ đặt trên da thịt, câu hỏi của Hải Đường cũng không mang theo quá nhiều ấm áp.

"Không... không ạ."

"Vậy em khóc cái gì?"

Lan Chi không trả lời được, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Thước gỗ vẫn đánh tiếp, đánh đến da em đỏ hết một vòng, nóng hừng hực.

"Chị ơi... em sai rồi."

"Ừm?"

"Chị tha em... đau quá..."

Thước gỗ cuối cùng cũng dừng lại, Lan Chi thở ra một hơi. Chị người yêu dữ quá đi mất.

"Xoay người lại đây."

Lan Chi được tha, em mau chóng xoay người nhào thẳng vào lòng chị. Vùi đầu trong lòng chị mà khóc nấc lên. Đau chết đi được, ai nói thước gỗ không đau bước ra combat đi.

"Chị ơi... chị đánh em đau quá."

"Tại ai hư đấy?"

Lan Chi được xoa mong, ư ử không đáp. Ừ, Lan Chi sai nhưng mà Hải Đường đánh vẫn đau.

"Vào phòng trước, chị đi lấy khăn chườm."

"Chị..."

"Bị đòn vẫn còn làm nũng được."

Hải Đường xoa đầu em, hôn lên môi em một cái an ủi.

"Đi vào."

...

tất cả phần truyện reup đa số đều đã được đăng tải tại group FB "Này, Nằm Xuống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro