Gặp Bác Sĩ Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy hồi ân ái mãnh liệt, Khả Ngọc nửa tỉnh nửa mê sắp kiệt sức ngất lịm, Nhuận Hi mới buông tha tiểu lão bà. Hắn giúp cô mặc váy ngủ vải bông ấm áp, đặt cô nằm úp sấp lên giường. Thay bộ đồ ngủ thật nhanh, trong tích tắc nam nhân đã trở lại nằm kế bên cô, rồi cưng chiều nựng đôi gò má hồng hào sáng bóng, kéo đầu nhỏ tựa ngực hắn. Biết chắc cái mông thịt màu cà tím đen kia vẫn đau đớn dữ dội, hắn mò tay xuống dưới xoa xoa nhẹ nhàng an ủi. Cho dù của hắn lão bà nhận hình phạt này rất xứng đáng, còn hắn là một cái nghiêm khắc của cô chủ nhân cùng lão công, nhưng đánh mông cô thành ra dạng này, hắn đau lòng tưởng chết!

Trong bầu không khí an tĩnh đến lạnh lùng, cô vẫn cảm nhận được tình cảm chân thành, sự ấm áp che chở hắn đặc biệt dành cho cô. Đôi mắt phượng sâu thẳm, hai tròng mắt to tròn màu đen tuyền bí ẩn nhìn cô phi thường hoàn hoãn dịu dàng, chân mày kiếm rậm rạp nam tính giãn ra thư thái, tay trái vuốt tóc cô, tay phải lần lượt nhu nhu hai phiến mông nở hoa vừa nóng cháy vừa co rút dồn dập, thỉnh thoảng cơ mông cùng "hai miếng thịt" giật giật khó chịu khiến chủ nhân của chúng nhịn không nổi mà xuýt xoa than "ai you". Đây chính là lý do hắn thường sử dụng các loại paddle, thước bản lớn, và trượng để trừng phạt. Những dụng cụ này tuy không gây sát thương trên bề mặt da dẫn đến tình trạng trầy xước rỉ máu nhưng cơn đau đớn sẽ kéo dài liên tục, mông bị phạt cũng ở trong trạng thái sưng đỏ nóng rát trong ít nhất ba đến bốn tiếng đồng hồ, cảm giác da thịt tựa như bị hơ trên đống lửa khiến cơ mông phải biểu tình kháng nghị, cấp cho người phạm lỗi hoàn hảo giáo huấn đích thực. Nằm hưởng thụ những cái xoa dịu từ tay hắn, cô tự nhiên mở lời trước:

_ Em biết vì sao hôm nay anh lại phạt nặng như vậy.

_ Bảo bối nói đi, là lý do gì?

_ Bởi vì.. Ngọc Nhi là nữ nhân của anh, còn dám ương ngạnh kiêu ngạo bướng bỉnh, trực tiếp dùng hành động từ chối bao bọc che chở của lão công...

_ Khả Ngọc, chúng ta đã lãng phí một khoảng thời gian mới đi đến mối quan hệ này. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua nếu em dám tỏ ra bất cần, không tin tưởng tôi. Tôi muốn em nhớ rõ, tôi và hắn, vốn là hai người khác nhau.

Nghĩ đến đây, hắn có chút ghen tuông tức giận, càng hận tên khốn kia đã thương tổn cô, cũng ít nhiều giận cô, nhưng càng yêu thương nhiều hơn. Ánh mắt ôn hoà điềm tĩnh bỗng nhiên trở nên sắc bén.

_ Nhuận Hi, em biết. Lần này, là em thật sự sai lầm. Đợi lành thương, Ngọc Nhi hảo hảo cấp lão công bù đắp, được không?

Cô năm nay đã hai mươi tám tuổi, dĩ nhiên khác với tiểu cô gái mười sáu đôi mươi. Tuy vẫn mạnh mẽ ngang tàng, nhưng so với lúc trước hiểu chuyện hơn rất nhiều. Là cô hết lần này đến lần khác hội chần chừ do dự đến với hắn, còn dè dặt bán tín bán nghi của hắn tình cảm, làm thương tổn hắn. Nhuận Hi ôn nhu xoa cái mông sưng, khẽ hôn trán cô:

_ Tôi tha cho em lần này. Còn có lần thứ hai như vậy hư, tôi sẽ đánh cái mông em đến khi nó rách da ứa máu, da thịt lẫn lộn!

_ Anh doạ em? Lão công, em không sợ đâu. Ai you...!!!

Cô nhất thời quên đi cái mông đau, nghịch ngợm cựa mình dậy, còn lè lưỡi trêu chọc thách thức hắn, lại động đến chỗ thương, ăn khổ một trận. Hắn xót ruột mắng cô:

_ Tiểu quỷ, cẩn thận chút. Này cái mông mới ăn đòn đã hồ nháo.

_ Hức... Ân... thật là đau mà... lão công... xoa mông.

_ Nằm yên, tôi đi lấy dược.

_ Hiện tại đắp dược?

Khả Ngọc tròn mắt hỏi hắn. Theo thông lệ, đồng chí Tiểu Ngọc Ngọc của chúng ta sẽ phải nằm lượng mông sau mỗi lần giáo huấn. Mông đau có thể xoa, Nhuận Hi thậm chí còn rộng rãi bồi cô nhu nhu cái mông đít, nhưng phải đợi một lúc lâu hắn mới cấp cô xoa thuốc, trị thương. Đây là một trong những biện pháp dạy dỗ hiệu quả dành cho hài tử hư đốn, khiến cho cô nhớ thật lâu, tránh việc tái phạm lỗi. Dù rất khổ sở, cô vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều spankee khác. Có người còn bị phạt quỳ, đứng úp mặt vào tường, ngồi trên ghế gỗ viết kiểm điểm. Còn cô chỉ nằm sấp một chỗ, tuy mông rất đau, nhưng còn tốt hơn những hình phạt quái ác kia.

Vỗ vỗ hai chiếc "bánh khoai lang tím" nóng hâm hấp co giật, hắn thở dài, yêu thương sủng nịnh hôn mỗi bên một cái:

_ Đủ rồi! Tiểu Ngọc Ngọc nằm hảo ngoan, lão công chuẩn bị chút, rất mau sẽ trở lại.

...

Nhuận Hi nửa nằm nửa ngồi duỗi thẳng chân trên giường, đặt Khả Ngọc nằm sấp ngang đùi, hắn nhẹ nhàng gấp khăn lạnh đắp lên vết thương sưng đau cho cô. Mắt lim dim mơ màng, eo hạ thấp, cô khẽ vểnh vòng ba biến dạng, kích cỡ to gấp ba lần lúc bình thường lên, cảm thấy cái mông phía dưới mát mát, cô nhàn nhã hưởng thụ của hắn quan tâm săn sóc, nhỏ giọng kêu "ưm" lên một tiếng.

_ Thoải mái sao?

_ Ân.

Tiểu miêu lười biếng đáp lời, hơi thở chậm rãi, mắt to tròn chớp chớp, má phấn hồng, ghé đầu lên gối mềm, tâm tình thả lỏng để "Nhuận Hi ca ca" yêu thương vuốt vuốt tóc. Suối tóc dài thẳng mượt nhuộm máu xám khói khiến cô trông vừa hấp dẫn vừa khả ái. Thường ngày cô sẽ vén tóc sau hai bên tai, uốn xoăn nhẹ, búi nửa đầu, hoặc buộc lên thật cao. Đó chính là một Dương Khả Ngọc xinh đẹp, kiêu kì, quyến rũ, có chút bí ẩn, lạnh lùng. Ở bên cạnh hắn, cô thích tắm gội sạch sẽ, phơi bày dáng vẻ đáng yêu, nhu mì, ánh mắt thuần phục, để tóc thẳng xoã dài xuống ngang eo, khiến khuôn mặt bướng bỉnh kiêu ngạo có phần mềm mại dịu dàng hơn. Khi phạt cô, hắn có thể yêu cầu cô búi gọn mái tóc. Lúc có hứng thú chơi đùa, hắn còn tự mình chải đầu, làm tóc cho cô gái nhỏ.

Cô im lặng, vẫn theo dõi hắn đang dùng tay kiểm tra nhiệt độ của cái mông.

_ Bảo bối, vẫn rất đau đúng không?

Định bụng bảo hắn chỉ cần đắp khăn lâu chút thì vết thương sẽ tốt hơn nhiều lắm. Nhưng cô vĩnh viễn không thể qua mặt người nam nhân này, nên chỉ thành thật làm ra một bộ dáng uỷ khuất gật đầu. Đắp khăn lạnh được chừng mười lăm phút, hai khối thịt dưới thân vẫn cứ thế đau nóng tựa hòn than. Lúc hắn mở khăn ra xem, mông đít sưng tím tội nghiệp còn run lập cập, hai bên tả hữu thịt mông đùi tròn trịa nhịp nhàng co co lắc lư, khiến từng thớ thịt mông đau đớn nhức nhối. Trong một mối quan hệ ker-kee cố định, nếu quả thật cặp "thí thí" đã nhận chủ, việc mông đít run rẩy sau khi ăn đòn là chuyện thường. Phần vì đau, phần do tâm lý kee sợ hãi, lo lắng. Hai cái mông Dương Tiểu Ngọc vốn bướng bỉnh, giỏi chịu đòn roi, nhưng hiện tại bị Lạc Nhuận Hi đánh đến nỗi mông sưng mềm nhũn ra, khiến cô gái có cảm giác vừa đau vừa xấu hổ vừa khuất phục. Chỉ cần hắn chạm bàn tay nhẹ lên mông đít, cũng đủ làm cho nó sợ đòn roi mà thêm run bần bật!

Hắn thương tiếc ôn nhu áp lòng bàn tay vào chỗ sưng đau, nhè nhẹ xoa vòng tròn để máu huyết lưu thông, chu đáo dùng miệng thổi thổi, lại thay chiếc khăn lạnh, giúp cô đắp lên da thịt.

Ngắm cô liều mạng cụp mắt xuống, mặt hồng hồng sống chết chôn sâu vào gối, Nhuận Hi liền xấu tính trêu chọc tiểu miêu:

_ Tiểu Ngọc Ngọc, đã bị ca ca đánh đòn nhiều như vậy, vẫn còn xấu hổ sao?

Biết hắn là cố tình "phạt" cô, nhưng chẳng thể phản kháng, Khả Ngọc nhỏ giọng rầu rĩ:

_ Nhân gia dù sao cũng là đại cô gái, tuổi không còn nhỏ. Hiện tại ăn đòn sưng mông, còn phải nằm sấp để lão công chữa thương. Thật mất hết mặt mũi!

_ Được rồi, không sao đâu. Mọi việc đều đã qua, lão công chăm sóc lão bà là lẽ dĩ nhiên thôi. Hơn nữa, như này chưa phải xấu hổ đâu, Dương tiểu thư!

_ Lão công... anh... là ý gì....

Nghe hắn đột nhiên gọi một tiếng "Dương Tiểu Thư", khuôn mặt cô đỏ hồng, giọng rụt rè ấp a ấp úng.

_ Đối với vết thương trên mông lão bà, lão công sao có thể xem thường được chứ.

_ Nhuận Hi!

Tiểu Ngọc Ngọc cứng đầu muốn chống đối hắn, nhưng suy đi tính lại, là do cô ngang nhiên ngược đãi bản thân mình, còn thương tổn đối phương. Hắn mặc nhiên trừng phạt lại nhắm mắt cho qua, cũng không đánh cho cô rách da ứa máu....

Thở dài, cô nhỏ giọng:

_ Em biết rồi, lão công đưa em đi bác sĩ khám cái mông đi!

_ Tiểu Ngọc ngoan, chút sữa nóng cùng thuốc giảm đau đi. Tôi dẫn em tới bác sĩ.

Hài lòng với câu trả lời của cô, hắn trước khi rời phòng thật phấn khởi vỗ mạnh xuống hai cánh hoa sưng tím tội nghiệp. Dù lực tác động gián tiếp qua lớp vải trắng mát lạnh, cũng đủ khiến bạn nhỏ đau suýt xoa than ngắn thở dài.

...

Do tác dụng từ thuốc rất tốt, hơn nữa còn được bồi dưỡng sữa sô cô la nóng phi thường hợp khẩu vị, Khả Ngọc rất nhanh hồi lại sức. Này cũng là do Lạc Nhuận Hi hắn nuôi lão bà quá tốt đi!

Trong tâm nghĩ muốn cảm ơn hắn, vẫn quyết định thu lại lời nói khi hắn lại gần cô trong bộ tây trang áo trắng thật anh tuấn.

_ Bác sĩ Lạc...

_ Dương tiểu thư, lần này đến đây để trị thương sao?

_ Ân, là... vết thương không nhẹ.

_ Dương tiểu thư, nơi nào của cô bị thương?

Mặc kệ cô đang nằm sấp, váy vén cao đến ngang eo, mông sưng trần trụi chỉ đắp vải trắng che phủ, hắn vẫn theo trình tự tác nghiệp tự nhiên hỏi thăm, cuối đầu nhìn hồ sơ bệnh án, tay ghi chép tình trạng của "bệnh nhân".

_ Cái mông! Em... em bị ông xã phạt đánh đòn ở cái mông.

Cô gái nhỏ xem ra rất là uỷ khuất rồi, cuối cùng nhịn xuống, đỏ mặt tía tai báo cáo chi tiết thảm trạng.

_ Thật ngại quá, Dương tiểu thư, có thể cho hỏi, làm sao lão công lại phạt cô thành ra dạng này.

_ Do em phạm sai lầm, tự ngược bản thân, bảng điểm kém, còn...

_ Còn thế nào? Dương tiểu thư, thật xin lỗi, phòng bệnh của tôi có quy tắc, phải ghi chép thật rõ trên hồ sơ trước khi chữa bệnh.

_ Ân... Bác sĩ Lạc, em biết. Đều tại em ngang ngược tự làm theo ý mình, kết quả làm thương tổn lão công, cho nên...

_ Nên hiện tại mới như nữ hài tử sau khi bị phạt đánh mông đít, nằm sấp một chỗ được đưa đến phòng khám, đúng chứ?

_ Ân...

Dù đây không phải lần đầu gặp "bác sĩ Lạc" chữa cho cái mông, nhưng thực sự, đối với một cô gái cao ngạo như cô mà nói, đúng là thất lễ xấu hổ nha!

_ Dương tiểu thư, theo như giấy tờ cũ ghi chép, đã hai mươi tám tuổi cô gái?

_ Ân, quả thực là vậy. Người ta là đại cô gái, mà lão công còn dùng biện pháp đối đãi hài tử...

_ Dương tiểu thư, tôi là bác sĩ, cũng đừng nên quá khách sáo. Có điều, văn phòng bác sĩ Lạc luôn có quy củ riêng. Dù cô là khách quen, lại vừa trải qua trừng phạt, nhưng quy tắc chính là quy tắc.

_ Bác sĩ Lạc, em hiểu. Lần này đến đây rất khẩn cấp.

_ Không thành vấn đề, đối với bệnh nhân tái khám, vốn thuộc nằm lòng nội quy, không hẹn trước, sẽ bị tét mông trần sáu mươi hạ. Dương tiểu thư có quyền từ chối hình phạt và dịch vụ tại văn phòng bất cứ lúc nào.

_ Bác sĩ Lạc... cầu anh... cầu anh chiếu cố.

_ Được, nếu đã như vậy, Dương tiểu thư, tôi sẽ đánh cô thật đau tám mươi lần tổng cộng, để giúp Dương tiểu thư ghi nhớ thật kỹ nội quy, tránh lần sau vi phạm.

Hắn vô tình "tặng thưởng" cho cô thêm hai mươi bàn tay, Khả Ngọc thật muốn khóc không ra nước mắt.

_ Dương tiểu thư, mời cô ký tên xác nhận.

_ Ân...

Cô gái ngoan ngoãn kí tên dưới bản hồ sơ được hắn ghi chép tỉ mỉ, còn có dòng chữ:

"Bệnh nhân khám khẩn cấp, đánh sáu mươi bàn tay vào mông trần, được đặc cách tăng hai mươi lượt, đồng ý nhận tám mươi hạ."

Haizz ... Lão thiên a, đúng là lão thiên rất công bằng. Đã cho cô một lão công cực phẩm, lẽ đương nhiên có điều kiện đi kèm.

Xắn tay áo lên, hắn nhàn nhã cất giọng khàn khàn ngồi kế bên giường, nhanh chóng hất tung lớp khăn trắng dưới hạ thân cô gái:

_ Dương tiểu thư kí tên điểm chỉ xong có thể chuẩn bị nhận hình. Tư thế đứng khom lưng, mông nâng cao, hai tay chống đầu gối.

_ Bác sĩ Lạc... tình trạng của em... làm sao đứng cúi người xuống?

Khả Ngọc khổ sở thẹn thùng liếc xuống hai cánh hoa to màu tím hoa sim. Nếu bắt cô đứng dậy, chẳng khác nào bắt người thọt chân chạy đua!

_ Thế này đi, tôi cho phép cô nằm úp sấp, đổi lại cặp mông cô phải chịu một trăm sáu mươi hạ.

_ Nhưng... Bác sĩ Lạc... người ta vừa bị lão công đánh muốn nát mông a! Thủ hạ lưu tình một chút nga.

Khả Ngọc chu chu cánh môi, phồng má trợn mắt nũng nịu đối hắn làm nũng. Đáng tiếc, đã khiến cho nơi bị thương kia chịu thêm khổ hình.

_ Dương tiểu thư, phòng khám có quy tắc của phòng khám. Bởi vì thái độ bất hợp tác, tôi quyết định tăng thêm hai mươi bàn tay với lực đạo gấp đôi. Nếu cô tiếp tục...

_ Được rồi, được rồi. Bác sĩ Lạc, em biết sai rồi. Cầu anh bắt đầu phạt đánh.

Nghe thấy cái mông sưng đau buốt sẽ "được" ăn hết thảy một trăm tám mươi bàn tay, cô thật muốn ngất đi, vẫn lập tức trèo lên đùi hắn, nâng cao hạ thể phơi bày trần trụi ngang tầm mắt Lạc Nhuận Hi.

_ Dương tiểu thư, dù cô đang bị thương ngay mông, nhưng là bệnh nhân thường xuyên của phòng khám, cô ắt hẳn thuộc nằm lòng quy tắc...

Trông thấy "con mồi" nằm gọn ghẽ trong lòng, hắn ám muội thong thả chơi đùa, tay phải vuốt dọc sống lưng gầy, dừng một chút nơi eo lưng, xoa vòng tròn để bạn nhỏ Tiểu Ngọc Ngọc trấn tĩnh một chút, dịu dàng xoa bóp eo lưng cho cô, khắc sau đã thô bạo vung tay xuống hai viên bánh bao nóng bỏng.

Bách.... Ngô~!! Ai you... Ngao

Tiếng mèo nhỏ rên rỉ văng vẳng bên tai, liền sau đó là tiếng cô uỷ khuất "trả bài":

_ Một hạ! Em sai rồi! Đa tạ bác sĩ Lạc dạy dỗ.

Bách!!! Ai Ôi...

_ Hai bàn tay! Khả Ngọc biết sai, cầu anh xuống tay giáo huấn.

Bách! Bách!! ... Nha... đau nha...

Bốp!!! Bốp!! Bốp!!! Huhu...

_ Mười hạ, em sai rồi. Cảm ơn anh đã dạy dỗ.

Chát! Bách! Bách!!!!! Bách!!! ...

_ Ngao ù... Ui Da.. đau quá nha... huhu... Thứ hai mươi bàn tay... huhu... Cầu bác sĩ Lạc tiếp tục phạt đánh mông Tiểu Ngọc.

Âm thanh hai miếng thịt mông to tròn va chạm tiếp xúc với bàn tay của hắn vang lên bành bạch khắp phòng, tuy Lạc Nhuận Hi đã đánh thật nhẹ tay, còn xoa xoa của cô da thịt nóng cháy sau vài lượt tét mông, nhưng dù sao Dương Khả Ngọc này một đôi bàn toạ đã mang thương thế khá nặng, cảm giác hai mông đít nở rộ thành đại đoá hoa còn phải ăn đánh chẳng khác nào chà xát muốt ớt lên vết thương. Hai mươi cái tét mông khởi động vừa qua khiến cho cô thở dốc khó khắn. Hắn tinh ý liền xoa đầu "bệnh nhân", vuốt ve eo lưng, miệng nhẹ nhàng dỗ ngọt:

_ Dương tiểu thư, tôi biết cô đang rất đau. Nhưng hình phạt này phải tiếp tục, sau đó tôi mới có thể khám và bôi dược cho cô được.

Bách. Bách. Bách.... Ba... Bách... BỐP..!!

_ Aoooo.... Hai tám... Ai duuuuu... Hai chín... Ô.. Ân... Ba mươi hạ... huhu. Bác sĩ Lạc, em sai rồi, lần sau thật sự không dám.

_ Dương tiểu thư, tôi biết tính cách cô ngang tàng quật cường. Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn nghe lời khi ở phòng khám. Mông đít cô thụ thương khá nặng.

Bách! Bốp! Chát...! Bạch! Bành..! Bạch...

_ Ngỗ~... Ba mươi chín! Bốn mươi! Huhu... thật đau quá... huhu... Bác sĩ Lạc, nhẹ tay chút! Em thật sự không dám cãi lời anh nữa.

Bách! Bốp! Bách!.... Bành! Bạch? Bạch.....
Ai you... ai nha.... huhuhu... huhu...

_ Thứ năm mươi hạ, huhu. Đa tạ bác sĩ Lạc dạy dỗ, huhu, đau quá!

_ Dương tiểu thư cái mông cảm thấy rất đau sao?

Hắn thư thả hỏi thăm "bệnh nhân", tiện tay lần lượt tét xuống quả đào sưng to biến dạng.

Chát... Bách... Bốp.... BÁCH... BỐP... PHÁCH!!

_ Hức...Ân...Huhu... Sáu mươi... Ngao... huhu! Tiểu Ngọc mông rất đau a! Em biết sai, huhu, hức, cầu bác sĩ Lạc dạy dỗ.

_ Dương tiểu thư, sau này hẳn sẽ bỏ tật ngang bướng đi?

Nhuận Hi dừng một chút nhu nhu da thịt mỹ nhân, cảm thấy thích thú, hưởng thụ ngắm nghía hai cánh mông huỷ dung do chính tay hắn đánh.

_ Ân, bác sĩ Lạc, huhu. Sau này thật sự không dám nữa.... Ngỗ... Ai ôi đau quá bác sĩ Lạc?!

Bách! Bách! Bép!... Chát...!! Bốp...!!

_ Huhu, sáu mươi bảy, sáu mươi tám, sáu mươi chín, bảy.. huhu hạ thứ bảy mươi. Khả Ngọc biết sai, cảm tạ bác sĩ Lạc giáo huấn. Ngao ù...

Hắn biết cái mông cô chịu khổ đã nhiều, tét mông xong còn véo mạnh vào phần thịt sưng hai cái mỗi bên cánh hoa. Đồng chí Tiểu Ngọc đau đến tê dại bắt đầu rên rỉ.

_ Dương tiểu thư, đây chính là hình phạt cho cô nếu còn tiếp tục ngang bướng. Đã hiểu?

_ Ngao ù... huhu.. Ân, đã thông suốt.. Ai You!! Aaahahaaaaa..aa....

Bách... Bách... Bốp... Chát... Phách...

_ Ai you! Bảy mươi lăm bàn tay, hức, em sai rồi, cầu bác sĩ Lạc ... Ai Ôi... huhu

Lời còn chưa kịp nói ra, tiếng bàn tay tét mông vang lên giòn tan, liền theo đó là âm thanh nữ nhân than khóc nũng nịu. Trên ngọn đồi tím đen, hằn rõ vết sưng mới màu đỏ mận chát...

BỐP!! BÉP!!!!!

_ Chín mươi chín! Một trăm hạ...! Hức, hức, bác sĩ Lạc, cầu anh nhẹ tay, huhu. Mông đít Tiểu Ngọc ăn đòn thật muốn vỡ nát ra rồi a... huhu... ngao~...

Đánh được một trăm hạ, cơ thể bé nhỏ của cô bắt đầu phản ứng, eo mảnh khảnh lắc lư vặn vẹo, phía dưới một đôi quả bóng căng tròn đung đưa luân hồi, đùi trơn bóng non mịn cùng chân quẫy đạp tựa chân vịt bơi dưới nước. Cặp môi cong đỏ hồng la khóc cầu xin. Âm thanh nỉ non nũng nịu rót mật đường vào lỗ tai lang sói. Tiểu tổ tông này đúng là quá vô tư rồi! Trông cô dưới tình trạng này, Lạc Nhuận hi muốn nương tay cũng chẳng cách nào dừng lại. Bản năng nam chủ bị kích thích mạnh mẽ, đưa tay điểm huyệt tay, chân, eo lưng, đùi của bà xã yêu dấu, buộc cô phải nằm yên một chỗ, hắn gầm nhẹ khiến Khả Ngọc nổi da gà:

_ Dương tiểu thư, những hạ sau tôi sẽ miễn cho cô việc điểm số. Chỉ cần nằm ngoan ngoãn chịu đòn là được.

_ Anh!!...

"BỐPPPPP...!!!!!"
NGAOOOOOO~~~~ HUHU

Một cú tét mông cháy da cháy thịt thật mạnh bất chợt lên phần da thịt thương thế chồng chất khiến cô giật nảy mình, ngạc nhiên đến độ hét toáng một tiếng chát chúa. Nhưng đó chỉ mới là màn mở đầu cho sự trừng phạt tàn nhẫn khi tiểu miêu ngốc nghếch khơi dậy bản ngã nam chủ hắn đã cố gắng kìm nén.

"BÉPPPPP!!!!"
AI UII... ỐI MẸ ƠI.. ĐAU!!!

"BÁCH!!! BỐP!!... CHÁT..!!! BÁCH!! BÁCHHH!!!!...."
LÃO THIÊN A...ĐAU QUÁ ĐI!!!

"BẠCHHHHH... BÉP!!!!!!! BỐP...!!"

_NGAO Ù... HUHU...BÁC SĨ LẠC, EM BIẾT SAI RỒI.... NGAO ... HUHU..ƯM...

Sau khi thô bạo đánh mông cô chừng ba chục bàn tay, hắn ban thưởng cho Tiểu Ngọc Ngọc đáng thương một chút ôn nhu, khẽ áp lòng bàn tay thô ráp xuống phần mông thịt sưng, xoa xoa an ủi, quan tâm thăm hỏi:

_ Thế nào? Dễ chịu sao?

_ Ưm... hức.. Ân... thật thoải mái.

_ Dương tiểu thư mang thương thế nặng tới phòng khám, còn phải chịu phạt, hẳn là rất uất ức đi?!

_ Hức, là Tiểu Ngọc sai, cái mông ăn đau rất đáng, hức....

Đối diện với "nam chủ" Lạc Nhuận Hi, dù có một trăm cái gan, cô cũng chẳng dám liều mình kiêu kì ngang tàng, lựa chọn duy nhất trong tinh huống này chính là đóng vai vật nhỏ phục tùng chủ nhân.

_ Dương tiểu thư xem ra rất hiểu chuyện. Vậy chắn hẳn thừa biết hài tử ngang bướng sẽ nhận được loại gì đối đãi...

"BÁCH......!!!!!!!"
NGAOOOOOOOOO....... HUHUHU....

_ Huhu, ân, đa tạ bác sĩ Lạc giáo huấn, hức.

"TÁCHHHHHHHHHHH!!!!"

AAAAAAAAA!!!AWWWWW!!! SAO CÁI MÔNG LẠI ĐAU NHƯ VẬY CHỨ... NGAO~...

_ Tiểu Ngọc biết sai... huhu... hức... huhu

Hai bàn tay vừa qua đau còn hơn cả lược gỗ đánh vào mông, làm cho cô khóc than la hét mất hết cả mặt mũi, phần hông theo phản xạ tự nhiên nhấp nhổm không yên sau mỗi cái tát.

_ Tốt, rất tốt! Còn biết đau! Vậy tôi sẽ phạt đòn thật nặng để cấp cô thật dài trí nhớ.

_ Hức, ân, hức, em sai lầm rồi. Cầu bác sĩ Lạc xuống tay giáo dưỡng.

"CHÁTTTTTTT!!!!!!" AI UIIIIIIIIIII!!!!

"BỐPPPPPPPPPPPPP....!!!!" AWWWWWW!!!

"BÁCHHHH!!!" NGỖ~~~.....

"PHÁCHHHHHHHHHH!!!!" PHI~~~...

Đáp lại thái độ nhu thuận của cô, hắn im lặng, vung tay lên thật cao rồi hạ thủ khá mạnh tàn phá từng vùng da thịt mông và vùng tiếp giáp mông đít cùng đùi non. Tốc độ ra tay chậm rãi, có điều mỗi hạ đánh xuống thật quá vô tình, đây chính là đối đãi nam chủ Lạc Nhuận Hi dành cho của hẳn sở hữu vật nhỏ. Mà Dương Khả Ngọc, chỉ có thể la khóc nhận khổ hình, tay chân eo đùi đều toàn bộ bị khống chế, còn lại cái mông nếm trải tư vị đau đớn do chủ nhân đánh đòn.

"BÁCH.....!!!!!" AWWWWWWWAAAA

"CHÁT................!" TÊ~~~~~~

"BỐP!!!!!!!" NGAO... HUHU... CHA NƯƠNG! ĐAU QUÁ... HUHU

_Ngao~.. Hức, em thật sự sai lầm rồi. Huhu!!! Van cầu anh dạy dỗ... huhu... Ngỗ~

Lời vừa nói ra, lát sau lại hối hận muộn màng. Của cô nam chủ đã lỡ nghiện tét này cái mông sưng tím, như chỉ chờ cơ hội phát tiết, hắn mặc kệ vết thương chồng chất trên da thịt cô gái nhỏ, tay rắn chắc tựa thiết bản vỗ xuống kiều đồn vừa nóng vừa sưng đỏ lại sẫm một màu tím đen phía dưới. Hai quả thịt tròn đàn hồi khá tốt, nảy mạnh sau mỗi cú đánh càng khơi gợi hứng thú của nam chủ.

"BAAAAAA!!!!!!" ƯMMMMMMM... HUHU

"TÁCHHHHHHHH....." GÀO Ù... AI ÔI...HỨC!

"BÁCHHHHHHHHH...." NGỖ... HUHU... THẬT LÀ ĐAU NGA~...!!!

"BÉPPPPPPPPPPPPPPPP"... AOOOOO UIII CHA MẸ ƠI... HUHU NÁT MÔNG MẤT!!!

"BA!!! BỐPPPPP...!BÁCH!!!!..."

_ NGAOOOOO HUHU NHUẬN HI! ĐAU!...

Qua một lúc sau khi Lạc Nhuận Hi bộc phát bản tính nam chủ nhân, Dương Khả Ngọc hạ thân đã bị chính tay hắn tét tổng cộng hơn hai trăm cái, đau đến lợi hại, muốn chết đi sống lại, rốt cuộc quên đi cái gọi là liêm sỉ mặt mũi, nâng mông lên thật cao để nam chủ xoa mông. Bản thân cô uỷ khuất, khóc la rống to trong lòng hắn. Tiếng thét thương tâm như cào rách ruột gan, Lạc Nhuận Hi thở dài, là do hắn một nam chủ bạo ngược, không kiềm chế nổi liền đem vật nhỏ yêu nghiệt này ra cường bạo, thoả mãn bản ngã nam chủ ác tâm của hắn. Hiểu được cô chịu uất ức để "chiều chuộng" hắn, hắn nhỏ giọng dỗ dành hài tử đang nằm gọn trong thân thể thon gầy rắn chắc cao hơn một thước tám:

_ Ngoan, Ngọc Nhi ngoan lắm, ca ca hảo hảo giúp em xoa mông bôi dược.

Nói rồi hắn dùng cả hai tay mân mê vuốt ve cánh hoa phía dưới, để cho cô gục mặt tựa đầu vào bờ vai rộng vững chãi ấm áp, thoả thích than khóc trách cứ hắn nhẫn tâm tàn bạo:

_ Ô.. Ô.. Huhu... Chủ nhân, cái mông đít nhỏ của Ngọc Nhi bị đánh muốn nát đi rồi... huhu... Ngao... thì ra đơn giản dùng tay tét đít lại như vậy đau... ô ô...

Cả đời làm nam chủ, hắn chưa bao giờ sở hữu tâm can bảo bối xinh đẹp mỹ lệ, còn có một mặt rất đáng yêu dễ mến như cô. Nhuận Hi ân cần quan tâm vuốt lưng, vuốt vật nhỏ biến dạng hình hài thí thí, trân trọng yêu thương còn hơn cả tánh mạng mình.

_ Tiểu Ngọc Ngọc ngốc, chủ nhân tét mông, lẽ nào sẽ nhẹ nhàng sao?

_ Hức.. ân.. huhu! Chủ nhân, mông Ngọc Nhi đau lắm, có phải thịt mông nứt toạc ra luôn rồi hay không? Ô ô...

_ Ngoan, vật nhỏ ngoan, chủ nhân sẽ không bao giờ đem em đánh hỏng.

Người ngoài nếu nghe được, hẳn tưởng rằng hắn hiện đang dụ dỗ một đứa nhỏ hay một cô nàng lolita chưa học hết cấp ba.

_ Hức... hức. Ô ô... chưa kịp hỏng đi nhưng hẳn là huỷ dung thật xấu a... ngao~... đau mông tưởng chết nha.

_ Suỵt! Nói bậy. Mông Ngọc Nhi là đẹp nhất. Làm gì có chuyện huỷ dung chứ. Thật sự rất đẹp đấy.

Thiên hạ nói "đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão". Lạc Nhuận Hi ngoài việc là nam chủ nhân ra thì nguyện cả đời lấy lời cổ nhân dạy ra làm đạo lý làm chồng. Hơn nữa, cũng do hắn mà mông cô mới chồng chất thương tích, cho nên hắn để cô mặc sức làm nũng cho thoả thích!

....

Đến khi lão bà bình tĩnh trở lại, hắn mới để cô nằm vắt ngang đùi, giúp cô chườm túi đá lên hai miếng thịt trướng sưng, phía dưới có vết vằn ngang bầm tím đen, trên đỉnh hai mông thì u lên một cục thịt đỏ rực hồng ấn.

_ Ai ui, phi~ ... huhu Nhuận Hi nhẹ tay chút, huhu, đau lắm a~!!!

Hắn đắp túi đá lên mông bảo bối rất ôn nhu cẩn thận, nhưng này cái mông hôm nay bị dạy dỗ năm lần bảy lượt, động vào khó tránh khỏi cảm giác đau đớn. Tuy thương xót vật nhỏ, hắn vẫn phải tiếp tục lăn túi đá để vết thương mau chóng bớt sưng tấy. Trong lúc dưỡng thương, tuyệt nhiên không thể xem thường giai đoạn đắp khăn ướp lạnh, chườm đá. Việc đắp đá chẳng những giúp xoa dịu cơn đau  bỏng rát dồn dập đang hành hạ cái mông đít của người bị đánh đòn, mà còn có tác dụng cầm máu vô cùng hiệu quả đối với một đôi mông đang rách da chảy máu. Chườm đá lạnh càng nhiều thì sẽ càng giảm việc tụ huyết dưới da, khiến cho mạch máu dễ lưu thông hơn, giảm tối đa việc mông lưu lại vết bầm thâm tím, rút ngắn thời gian phục hồi, điều trị vết thương cho đôi mông.

_ Ai ôi.... huhu... lão công... ngao~... Hi ca ca, điểm nhẹ, điểm nhẹ.. Ô.. ô.. ô

Hắn sợ cô đau thêm, động tác rất từ tốn, nhẹ nhàng, còn vừa đặt túi đá vừa thổi thổi an ủi hai cánh mông sưng. Có điều Dương Khả Ngọc đã quen được hắn chiều chuộng, lần nào bị thương phải bôi thuốc đều trưng bày một bộ dạng khóc la thảm thương, cốt dày vò hắn sống dở chết dở.

_ Tiểu tổ tông, nhẫn nại chút đi.

_ Ngao ~ ô ô... Nhuận Hi... huhu... đau! Mông Ngọc Nhi đau.

_ Ngoan, nâng cái mông cao lên, lão công bồi em trị thương.

_ Ai you! Huhu!!! Đánh người ta đau như vậy, còn bắt nhân gia chổng mông sưng để lăn đá...Ô... ô...

_ Bé ngoan, nằm yên để lão công giúp em điều trị, rất nhanh mông nhỏ liền hết đau.

Mặc kệ Khả Ngọc bày trò la khóc, trách mắng, Lạc Nhuận Hi vẫn kiên nhẫn dỗ dành, chú tâm vừa trị thương vừa nhìn ngắm cô gái nhỏ đáng yêu uỷ khuất làm nũng.

...

Phòng ngủ chỉ có hai người, một mỹ nữ nằm úp sấp bán khoả thân, để cái mông trần trụi, da mông chồng chất sưng thũng tím đen vết thương cũ lẫn mới, cô gái đỏ mặt nước mắt nước mũi lấm lem, hạ thấp eo xuống, mông đặt trên đùi nam nhân được kê lên thật cao, để mặc cho mỹ nam tử một đôi bàn tay nho nhã, ôn nhu thay cô đắp đá, thoa thuốc mỡ thảo dược tiêu trừ nội thương dưới da mông, xoa bóp đều đặn tan máu bầm. Cứ một chốc, cô gái như tiểu hài tử được chiều hư, chau mày nhăn mặt rên rỉ đau đớn, nam nhân kia lại thương xót xoa xoa, vỗ vỗ hai cánh mông cô gái, cưng chiều cúi đầu xuống đặt vô số nụ hôn lên lưng, mông, cùng đùi non của mỹ nữ. Cảnh tượng khuê phòng rất tự nhiên hoà hợp ấm cúng đến khó tin.

-End Chap 4-

Tác giả: Mô phật thiện tai thiện tai, ngược thân nhiều quá nên ta phải cho nữ chính nhiều đất để được sủng một chút. Dạo gần đây ta di chuyển hơi nhiều nên ra bài rất chậm. Cuối cùng cũng xong chap 4. Mọi người chú ý giữ gìn sức khoẻ qua mùa dịch nhé. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro