5. Trận đòn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vicky tạm thời không dám cò kè với chị, cô nhận mệnh nằm xuống giường, tay khoanh ở phía trước.

Aelisa cũng không vội, chị từ trong túi xách lấy ra một cây roi quấn cán cùng một cái paddle da, thêm vào với cây thước ban nãy tổng cộng là ba cái.

'Hình cụ' sao? Không cần nhiều, hữu dụng là được.

Chị cầm lấy thước gỗ, nhịp nhịp ở trên mông cô, từ tốn hỏi "Bình thường đi với mấy bạn kee khác, nguyên tắc của em là gì?"

- Dạ... đếm lớn số roi, đi kèm với một câu kiểm điểm. Đếm sai, quên đếm thêm phạt mười roi. Còn lại cũng cơ bản, không che, không né, không xoa, không gồng.

- Vậy tụi mình cũng hợp nhau. Nguyên tắc của chị cũng giống vậy, chỉ hơi khác ở một chỗ thôi. - Aelisa mỉm cười nhẹ.

- Hơi khác chỗ nào chị?

- À, thay vì đếm sai, quên đếm thêm phạt 10 roi thì chị đánh lại từ đâu.

Lời chị vừa chị, Vicky đã chồm người bật lên, không thể tin kinh ngạc "Ơ dạ?"

Aelisa dùng đầu thước ấn người cô nằm lại xuống giường, gõ gõ vài cái "Nằm."

Vicky theo lực ấn của chị hạ người xuống, nhưng vẫn không thể tin mà hỏi thêm lần nữa "Đánh lại thiệt hả chị?"

- Không tin? Em có thể thử.

- Dạ thôi... - Vicky lắc đầu nguầy nguậy.

- Chuẩn bị sẵn sàng. - Chị nhắc một câu, thước đầu tiên cũng đã rơi xuống.

—— Bang —— một tiếng trầm đục.

Vicky không kịp phòng ngừa mà hít một hơi lạnh, vội điều chỉnh tư thế.

- Không đếm? Vừa rồi không tính.

- Dạ một! Dạ một! Chị ơi em sai rồi.

- Muộn. - Aelisa không hề chừa đường sống, nâng tay lại là một thước rơi xuống.

- Dạ một. Em xin lỗi em không nên bỏ bữa.

—— Bang ——

- Dạ hai. Em xin lỗi chị, em biết lỗi rồi.

Lực chị dùng không mạnh lắm, đủ để Vicky cảm nhận cơn đau nhưng không đến mức giãy nãy. Nhưng cô có thể cảm giác được sau mỗi thước, lực đạo lại dần dần tăng lên.

Aelisa thời thời khắc khắc quan sát từng hành động cùng biểu tình của bạn nhỏ, chị đang dò mức độ chịu đựng của cô.

Một hai thước đầu nhẹ nhàng không để lại dấu vết gì trên cái mông trắng trắng tròn tròn kia, nhưng thước thứ ba đã không dễ chịu như vậy.

—— Bang ——

Aelisa có thể nghe hơi thở của bạn nhỏ nháy mắt cứng lại rồi, sau đó vài giây mới nghe được cô run rẩy đếm "Dạ ba, chị ơi em sai rồi, em không nên bỏ bữa."

Vất vả đếm được đến hai mươi, trên mông Vicky đã nhiễm một tầng hồng đỏ. Đồng dạng, đôi mắt cô nhóc cũng có điểm ươn ướt rồi.

- Cho em nghỉ ngơi 5 phút. Đánh còn chưa tới phân nửa đâu. - Chị buông thước ngồi xuống giường, cười nhẹ.

- Đau quá chịi... chị đánh nhẹ xíu điii. - Vicky nghiêng người kéo tay áo chị, đôi mắt long lanh.

Aelisa chỉ là liếc cô một cái "Ở chỗ chị, làm bộ xin tha đánh gấp đôi."

- Ơ kìaaaa... Thôi chị em không dám... - Vicky lắc đầu, bĩu môi với chị. Quả thật cô là làm bộ, hai mươi thước vừa rồi tuy là đau nhưng đúng là không quá xi nhê.

- Nói rõ ràng cho chị vụ bỏ bữa xem nào.

Nghe thấy lời này, thân thể vừa mới thả lỏng của Vicky liền trở lại trạng tháng cứng đờ, cô vội cười làm lanh "Dạ thì em quên ăn thôi chịi..."

- Hửm? - Chị khoanh tay.

- ... Em ở trong thư viện cả ngày, không có đem theo cơm. Mà trưa thì bên ngoài nắng quá, em cũng lười ra mua.

Cô nhỏ giọng nói xong, thấy sắc mặt chị không thế nào tốt liền biết chị giận, vội vàng tỏ vẻ hối lỗi "Em sai rồi chị, em không dám nữa đâu..."

- Hết năm phút. - Chị nhìn đồng hồ, sau đó đứng lên cầm thước.

—— Bang ——

- Dạ hai hai mươi mốt, em xin lỗi em sai rồi.

- Tội này phạm cũng không dưới ba lần. Mấy lần trước chị bỏ qua, hoặc là em tự xử, nhưng mà có vẻ như cũng không hiệu quả lắm. Bũa nay chị đánh một lần cho chừa.

—— Bang ——

Lực lần này đã không phải nói chơi, nước mắt Vicky lập tức trào ra, gồng chặt người, hít thở vài hơi mới run rẩy đếm "Dạ hai mươi hai, chị ơi đau quá ạ..."

Từng thước từng thước nặng nề rơi xuống, Vicky siết chặt lấy drap nệm, nức nở báo ra từng con số cùng lời nhận sai của mình.

Có đôi khi Aelisa đánh mạnh tay, cô cũng sẽ giật mình theo bản thân nghiêng người né một chút, nhưng là bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của chị, bạn nhỏ cũng lặng lẽ ngoan ngoan nằm trở về, kèm theo một câu xin lỗi.

Đánh xong 50 thước, Aelisa lại ngừng tay cho bạn nhỏ thời gian nghỉ ngơi. Mông bạn nhỏ lúc này đã sưng một tầng, lúc tay chị chạm qua đã thấy cô run không hề nhẹ, cắn răng nhịn xuống tiếng kêu.

- 50 thước còn lại, cho em hai lựa chọn. Một là nằm yên chịu, chị sẽ không nương tay. Hai là chị đổi sang paddle, sẽ đánh nhẹ chút, nhưng em phải quỳ trên ghế chịu.

Vicky ngẩng đầu nhìn chị, nghiêm túc suy nghĩ. Nếu nằm ở trên giường, toàn bộ sức nặng đều được giường đỡ, cô không phải khó khăn giữa nguyên vị trí, chỉ cần kiềm chế không loạn khua tay múa chân. Nhưng mà, Vicky liếc nhìn cái mông đã sưng lên của mình, lằn ngang của thước vẫn còn dấu vết chưa tan thì mím môi. Cô không cho rằng mình chịu nổi 50 thước của chị. Hơn cả, lát nữa cô còn 20 roi im lặng phải chịu...

Aelisa nhìn sắc mặt của bạn nhỏ, biết là cô đang nghiêm túc lựa chọn nên cũng không hối thúc. Nhưng là lựa chọn rồi thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

- Dạ chị ơi em xin quỳ, chị nhẹ tay nha...

Aelisa nghe lời này có điểm buồn cười, bạn nhỏ thật đúng là có background học tâm lý. Một câu này nếu đổi thành "Em chọn cái thứ hai" hoặc "Em chọn paddle" thì hiệu quả sẽ kém rất nhiều.

"Em xin quỳ", nghe còn rất biết hối lỗi, tự giác nhận phạt đâu.

- Chắc chắn rồi?

- Dạ chắc rồi.

- Vậy qua đây, quỳ lên ghế. - Chị chỉ về phía chiếc ghế gỗ bàn làm việc.

Vicky nhìn thoáng qua miếng đệm lót có vẻ thật êm kia, thở nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất là không quá đau đầu gối.

Cô chống tay nâng người dậy, liên luỵ vết thương sau mông liền có chút vô lực nằm lại, hít một hơi lạnh mới từ từ lại đứng lên, di chuyển về phía chiếc ghế.

Động tác của bạn nhỏ nãy giờ Aelisa một cái đều không bỏ sót. Chị khoanh tay, khá thưởng thức bộ dáng khóc đỏ đôi mắt rồi lại rất nghiêm túc chịu phạt của bạn nhỏ.

Vicky quỳ lên ghế, điều chỉnh tư thế một chút để giữ cân bằng tốt hơn, tay giữ lấy thành ghế ổn định rồi mới nhìn về phía chị, lại không biết nên mở miệng thế nào.

Aelisa nhìn cô khó xử, khoé môi hơi cong, đem câu "Chuẩn bị xong rồi?" lặng lẽ nuốt xuống, muốn xem bạn nhỏ là như thế nào gọi mình.

Vicky thấy chị cứ như vậy nhìn cô không hề có động tác này cũng đoán được lý do. Nhưng cái này mở miệng thật sự là có điểm ngượng ngùng, huống hồ... cô còn muốn cho mông mình nghỉ ngơi một lát.

Bỗng cô nhìn thấy Aelisa nâng mắt nhìn đồng hồ, trong lòng Vicky giật mình một cái, thầm nói không xong. Chị nói 5 phút, kia thật sự là 5 phút. Lấy phong cách hành xử của chị, càng kéo dài thì người chịu khổ chỉ là cô thôi. Lúc này đã vượt quá thời gian, Vicky liền không dám chần chừ, cũng mặc kệ ngại hay không ngại "Chị ơi em chuẩn bị xong rồi. Vượt năm phút một xíu, chị tha lỗi cho em."

Aelisa nhướn mày, xem, bạn nhỏ còn thực thông minh.

Chị nhỏ đến mức không thể phát hiện mà gật đầu hài lòng, khom người đổi sang paddle da, ở trên tay nhịp nhịn một chút cảm nhận rồi mới đi đến trước mặt Vicky, "Bạn nhỏ, vừa nãy chỉ cần em kéo dài thêm một phút...", chị dừng một chút, khoé môi không hề che giấu mà cong lên "Vậy em liền xong rồi."

Vicky không tủ chủ rùng mình run rẩy, cô một chút cũng không nghi ngờ tính chân thật của lời này.

- Gập người, mông nâng lên. - Chị đứng thẳng dậy, ngữ khí thay đổi trở nên nghiêm khắc lên, paddle ở trên người cô ấn ấn vài cái sửa đúng tư thế.

Vicky lúc này hai tay giữa chặt thành ghế, lưng khom một góc 45 độ, mông nâng vừa tầm với tay chị.

—— Bang ——

Roi đầu tiên, lực so với thước quả thật đã giảm nhẹ, nhưng nên đau vẫn là đến đau. Vicky siết chặt lưng tựa, "Năm mươi mốt, em biết lỗi rồi, em về sau không dám tái phạm nữa."

—— Bang ——

Vicky nhịn không được dao động thân mình mình chút, hai chân theo bản năng cọ xát vào nhau muốn phân tán lực chú ý.

Aelisa nhíu mày, gõ gõ vào chân cô, "Tách ra."

Vicky mím môi, nghe theo lời chị đem chân tách ra.

Paddle lại không chút lưu tình tiếp tục đánh xuống, mỗi một lần đều khiến Vicky đau gồng chặt người mới miễn cưỡng không huỷ đi tư thế. Nhưng tiếng khóc đã ngày một lớn dần, cô nhóc cũng không còn nhịn xuống được tiếng than đau.

Bảy mươi, tám mươi roi qua đi, khuôn mặt bạn nhỏ đã chảy một tầng mồ hôi, hơi thở dồn dập, tay bởi vì siết chặt mà trở nên trắng bệch. Chỉ là cô trừ bỏ đếm số cùng xin lỗi, tuyệt không có một tiếng xin tha.

Aelisa đi vòng ra phía trước, yên lặng cho đầu bạn nhỏ xem như một cái cổ vũ. Vicky ngoan ngoãn để chị xoa, ánh mắt long lanh đáng thương vô cùng. "Chị ơi đau..."

- Chị biết. - Chị gật đầu "Nhưng làm sai thì phải chịu phạt."

- Dạ...

Thật ngoan.

- Hai mươi roi cuối. Đánh xong cho em nửa tiếng nghỉ ngơi.

Vicky gật đầu, nâng tay lau lau nước mắt ý bảo cô sẵn sàng rồi.

Hai mươi roi cuối chị đánh thực sự mau, vài lần hít sâu đều bị chị đánh gãy. Bạn nhỏ khóc thành từng đợt chứ không còn ẩn nhẫn. Thân mình run rẩy dịch chuyển, rồi lại nhanh chóng ổn định trở về, gian nan đếm số cùng nhận sai, một tia đều không có phạm sai lầm.

— Bang ——

- Một trăm. Em sai rồi, em không dám bỏ bữa nữa.

Đếm xong một câu này, ở người bạn nhỏ xụi lơ gục ở trên ghế.

Aelisa cũng lập tức buông paddle, đi đến phía trước mặt vòng tay ôm lấy bạn nhỏ, vuốt vuốt sống lưng cô an ủi "Ngoan, làm rất tốt."

Được đến khích lệ, Vicky cũng mặc kệ ngượng ngùng cái gì, ôm lấy chị khóc nấc, cả ngươi đều run.

Ước chừng qua vài phút, cảm thấy bạn nhỏ bình tĩnh hơn rồi, chị mới tách người ra, mỉm cười lau nước mắt cho cô "Lên giường nằm đi, chị xoa cho em."

Vicky gật gật đầu, chậm rãi cử động thân thể. Quỳ thời gian có chút lâu, tay chân cô đều đông cứng lại, loạng choạng một hồi mới đứng vững.

Lần này chị cũng không có đứng một bên nhìn mà đỡ lấy cô, cho bạn nhỏ làm điểm tựa.

Mông bạn nhỏ nóng ran, chị chỉ vừa chạm nhẹ tay đã thấy cô nhóc run lên từng hồi "Đau quá chị! Chị nhẹ tay! Hic."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro