14. Lỗi lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vicky theo bản năng mở miệng muốn trả lời nhưng lại bị chị chặn lại "Suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời chị."

Hai thứ này, về bản chất cùng ý nghĩa là rất khác nhau.

Lời đến bên môi cứ như vậy bị nuốt xuống. Qua một lúc lâu, Vicky mới chậm rãi thừa nhận "Dạ cả hai."

Nghe vậy, chị hơi nhướn mày ý bảo cô nói tiếp.

- Em nghĩ nó thật sự không phải vấn đề lớn. Trong chừng mực nhất định thì cồn có tác dụng sức khoẻ tốt với cơ thể con người nữa. Còn nữa, chị chưa hỏi em những việc này bao giờ, nên em cũng có ý nghĩ giấu chị, cho đến khi chị hỏi tới.

Nhận được câu trả lời như vậy, Aelisa không biết mình nên tức giận hay nên buồn cười. Bạn nhỏ thoát pressing thật tốt đâu. Ý tứ chính là bạn nhỏ tự biết chừng mực, còn có không phải cố ý giấu diếm, chỉ tại chị không biết hỏi thôi.

- Đứng lên đi. Lấy xong đồ về nhà chị. Hôm qua vừa mới thanh toán xong, hôm nay bạn nhỏ lại gây không ít chuyện. - Chị thu lại tầm mắt, hất cằm về phía khác ý bảo Vicky đứng lên.

Vicky không dám cò kè với chị lúc này, nhanh chóng lấy một số dụng cụ cá nhân cần thiết rồi cầm theo laptop liền nói "Dạ em xong rồi."

- Đi thôi. - Aelisa gật đầu, đi trước ra ngoài còn Vicky lẽo đẽo theo sau.

Xe một lần nữa nổ máy, ước chừng là khoảng mười phút liền dừng lại ở một khu căn hộ cao cấp bậc nhất quận 7. Như vậy tính ra nhà hai người cũng rất gần.

Vicky theo ở phía sau lưng chị, có lẽ là do khẩn trương cùng nhận thức được hôm nay mình phạm không ít lỗi, từ đầu đến cuối bạn nhỏ đều không dám ra tiếng, cứ yên lặng đi theo chị mà thôi.

Cách cửa gỗ được mở ra, bên trong là một không gian lớn vô cùng, được customised bằng những hoạ tiết đường cong mềm mại nhưng lại kết hợp cùng đường thẳng cứng rắn, tạo nên độ uyển chuyển hài hoà. Tone màu chính là đen và nâu, Vicky không khỏi kinh ngạc vì điểm giống nhau trong phong cách của hai người bọn họ. Nhìn từng loại nội thất đều là hàng tinh phẩm hiện đại, thiết kế thẩm mỹ nhất, cô xem như lần đầu có thể hiểu được cơ bản độ xa xỉ của những căn hộ cao cấp thế này.

Aelisa dẫn cô đến một căn phòng, bên trong bày biện rất đơn giản nhưng không thiếu tiện nghi cần thiết. Ngay cả chăn ga gối nệm đều được xếp ngay ngắn ở trên giường, nhìn ra đến là đồ mới.

- Phòng này cho em. Bây giờ là 8 giờ 45 phút. Cho em 30 phút rửa mặt thay đồ nếu cần. 30 phút sau chị muốn nhìn thấy em ở sopha phòng khách. Trễ một phút 10 roi.

Vicky nghe xong không tự chủ nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng vọt vào trong phòng đem balo thả xuống, chuẩn bị tắm rửa thay đồ.

Aelisa nhìn cô nhóc vào trong rồi cũng quay trở về phòng mình tẩy trang, vệ sinh một chút.

Đúng 30 phút sau, chị đứng dậy bước ra ngoài, không ngoài ý muốn nhìn đến bạn nhỏ thẳng thắn sống lưng khoanh tay nghiêm chỉnh đứng ở trước sopha.

- 20 phút. - Aelisa ngắn gọn nói xong, Vicky liền hiểu ý chị, nghiêng người xung quanh tìm một góc tường nào đó phù hợp để quỳ.

Aelisa ngồi xuống ghế, cầm lấy điền khiển ấn một nút, tấm màn nhung đối diện sopha lập tức được mở ra, bên ngoài không phải ban công mà là một bức tường bằng kính, nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm với những ánh đèn đường cùng dòng xe náo nhiệt.

- Kính 1 chiều. Em qua đó quỳ đi.

Vicky rõ ràng là cứng người một chút, nhưng nghe hiểu cụm 'kính một chiều' xong cũng có chút thả lòng, "Dạ" một tiếng rồi nghe lời đi sang đối mặt với cửa kính quỳ xuống.

Không gian trở về nguyên bản im ắng. Mỗi người lại bận rộn để chải vuốt những luồng suy nghĩ khác nhau. Vicky suy nghĩ một lát nên nhận những lỗi nào, nhận lỗi ra sao, còn có dự đoán một chút về hình phạt sắp tới.

Nhưng Aelisa lại phức tạp hơn như vậy. Chị nhìn bóng lưng của Vicky, trầm ngâm. Sự khác biệt quá lớn trong tương tác bình thường và lúc phạm lỗi khiến chị phân không rõ Vicky rốt cuộc là thật sự sợ hãi, hay chỉ đơn thuần là một loại nhập vai, diễn xuất để đẩy không khí.

Chị nghiêng về khả năng thứ 2 nhiều hơn. Loại cá tính như bạn nhỏ này, trừ phi cô tự nguyện cúi đầu, nếu không thì đừng ai mong có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong với cô. Cho nên cảm giác ưu việt mà ker có được, là vì bạn nhỏ muốn cho, không phải vì ker chân chính đạt đến, ít nhất là ở thời điểm này. Từ đầu đến cuối, quyền chủ đạo nằm ở trong tay chị rồi dường như lại không hề nằm trong tay chị.

Loại nhận tri này khiến tâm tình Aelisa phức tạp, xen lẫn giữa tức giận cùng tán thưởng. Tức giận vì loại hành vi của bạn nhỏ chính là khiêu chiến quyền uy của ker. Mà tán thưởng lại là vì nếu hôm nay không phải bạn nhỏ vô tình nói lỡ một câu kia, chị vẫn sẽ không hề nhận thấy được điểm nào không đúng.

Khả năng khống chế này... quá nguy hiểm.

Đồng hồ bấm giờ reng vào lúc này reng lên, đem cả hai kéo về thực tại.

- Qua đây đi, bạn nhỏ. - Chị lên tiếng.

Vicky chống mặt kính đứng lên, đi đến bên cạnh chị, nguyên tắc tính mà tiếp tục quỳ xuống.

- Trong tất cả những lỗi hôm nay, em cho rằng cái nào là nặng nhất? Vì sao? Em chỉ có một cơ hội để trả lời, và chị cũng chỉ chấp nhận một lỗi, không cần nghĩ đến việc đi nước đôi.

Câu này hỏi đến xảo quyệt, xét ra câu trả lời chỉ có thể rơi vào hoặc là việc giấu diếm chị chuyện uống rượu, hoặc là câu lỡ lời kia.

Về việc uống rượu, nói giấu diếm cũng không đúng bởi vì chị chưa từng hỏi. Nhưng nguyên tắc giữa bọn họ luôn là thẳng thắn thành khẩn, hơn nữa vừa rồi bạn nhỏ cũng nói là có ý định giấu chị. Thừa nhận giấu diếm là lỗi lớn nhất không khác gì thừa nhận chính mình vi phạm nguyên tắc của cả hai. Mà hai chữ "nguyên tắc" ở trong lòng bạn nhỏ có trọng lượng bao nhiêu, Aelisa tin rằng đây đủ là một điểm rối rắm.

Còn về câu nói lỡ lời đó, lại đụng chạm đến vấn đề tin tưởng và giao quyền, nền tảng cơ bản của mối quan hệ kee - ker như bọn họ. Thừa nhận lỗi này không khác gì thừa nhận không tôn trọng ker cả. Lúc trước bốn chữ 'xem thường lời chị' muốn bạn nhỏ đích thân nói ra bạn nhỏ đã lấn cấn. Lần này muốn thừa nhận không tôn trọng ker, xem đến cũng có chút gian nan.

Hậu quả đâu, nếu lựa chọn cái đầu tiên, đó là vi phạm bản thân mình. Nếu lựa chọn cái thứ hai, sẽ phải đối diện với nỗi sợ đem mối quan hệ này đánh mất.

Lựa chọn nào cũng đều không dễ chịu.

Đối mặt với câu hỏi của Aelisa, đồng tử mắt Vicky co rụt lại, cô có một thoáng lạnh băng cả người. Cô nghĩ đến trường hợp chị sẽ hỏi liệt kê những tội danh hôm nay, cũng nghĩ kỹ chính mình nên trả lời như thế nào, nhưng ngàn vạn đều nghĩ không đến chị chỉ hỏi đâu là lỗi lớn nhất.

Chị ấy nhìn ra rồi...

Biểu hiện rõ nhất của sự bất an trong Vicky là việc trên trán cô lúc này đã lấm tấm mồ hôi hột. Đánh tâm lý người khác, một khi bị nhìn thấu, hậu quả không thể lường trước được.

Vicky hít một hơi sâu, trong lòng dường như đã có câu trả lời.

- Em đã không thực sự dành hết sự nghiêm túc cho mối quan hệ này, cũng không hoàn toàn đem quyền chủ động và khống chế giao cho chị. Nói không nghiêm túc cũng không hẳn là đúng, em chỉ là không muốn mọi chuyện thoát ly khỏi sự khống chế của mình.

Thường thường mà nói, kee sẽ là bên dễ luỵ nhiều hơn, và em không muốn tình trạng đó xảy đến với em. Tìm được người giống chị không dễ, nhưng càng là như vậy em lại càng phải tạo khoảng cách an toàn. Vì em lại lý trí đi nữa thì cũng sẽ có tình cảm, sẽ sa vào. Cho nên em đem mối quan hệ này đặt vào trạng thái lưng lửng, nữa chơi nửa thật, giữ lấy quyền chủ động trong việc mình sẽ thể hiện cái gì, cho đi cảm giác gì.

Nhưng điều này không có nghĩa là lời chị nói không có trọng lượng với em. Có thể chị nghĩ là trừ phi em chủ động tự nguyện cúi đầu, bằng không thì không ai quản em được. Nhưng em tin là chị cũng nhìn ra, người như em cho dù là tự nguyện cúi đầu, cũng phải là vì đứng trước một người khiến em cảm thấy bị thuyết phục.

Em xin lỗi.

Không một điểm sơ suất. Bạn nhỏ không những đẩy ra được tội danh 'không tôn trọng ker' gần như đã là đinh đóng cột mà còn lấy đó làm bàn đạp, vì quá tôn trọng nên sợ bản thân luỵ vào, buộc lòng phải giữ cho mình khoảng cách an toàn trong tình cảm. Loại giải thích này, khiến người khác không thể không nhận đồng là hợp lý, người ở trong giới càng lâu, càng sẽ hiểu rõ những lời này có ý nghĩa gì. Mấy câu cuối kia, trong sáng ngoài tối càng là khẳng định bạn nhỏ đối chị tôn trọng có thừa, chỉ là sợ hãi tâm lý khiến cô không khống chế được mà thôi.

Ánh mắt của bạn nhỏ rất chân thành, Aelisa tin nội dung những gì cô nói lúc này đều là sự thật.

Chị ngửa đầu lên trời, thở dài cảm thán, thật sự xuất sắc.

Bất quá, nếu hôm nay đã trực tiếp đề cập đến chuyện này, Aelisa cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

- Vicky, chị đã từng làm kee, cũng ở trong giới này trên dưới mười năm, những điều em vừa nói chị đều hiểu. Tuy nhiên, cho dù lời giải thích của em là gì đi nữa cũng sẽ không phủ nhận được việc đâu đó em vẫn đang xem như mình chỉ là "chơi" với nhau chứ không thật sự nghiêm túc trong vấn đề muốn cải thiện bản thân. Cho dù nó có phải là mục tiêu đầu tiên khi mà em tìm đến chị hay không. Nếu em đã chọn tin theo trực giác của bản thân để lựa chọn chị, vậy thì em phải chịu trách nhiệm với nó. Chị không cần em cung cấp "input" và đẩy cao trào bằng cách nhập vai để chị sản xuất "output" là buổi phạt sao cho thoả mãn cả hai về mặt tinh thần. Vì như vậy rõ ràng nó chỉ là một cuộc chơi đơn thuần, mà chị thì không có thời gian cùng tinh lực để làm việc đó.

Cho nên, bạn nhỏ, em có hai lựa chọn. Một, tụi mình kết thúc ngay tại đây, vì dù sao chị cũng không mang đến cho em cảm giác an toàn mà em cần. Hai, đó là lựa chọn học cách tin tưởng chị, tin tưởng rằng chị sẽ có trách nhiệm với em, cũng đồng nghĩa với việc học cách buông quyền chủ động xuống, thể hiện con người và cảm xúc thật của em trước mặt chị.

Chị thừa nhận chị rất thích nhìn em ngoan ngoãn lúc nhận sai, nhưng nếu nó đến từ một loại diễn xuất thì chị sẽ cảm thấy thất vọng nhiều hơn là thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro