Người thi hành (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward Elric khó có thể nhịn cười khi nhìn thấy gương mặt đang biến chuyển cau có của cấp trên nó. Cặp chân mày của Roy Mustang đang đâu lại với nhau và có vẻ như khi ánh mắt của Mustang di chuyển thêm một chút theo từng con chữ trên tờ giấy, hai phần chân lông mày lại tiến sát vào nhau hơn.

"Fullmetal, tôi đang có ý định bắt cậu đi học rèn chữ lại đấy!"

Edward nhoẻn miệng cười càng tươi, mục tiêu của nó đã đạt được.

"Thật ngại quá Đại tá, nhưng viết bằng tay không thuận thì chỉ được có thế. Thôi thì lần sau anh cứ nghe báo cáo miệng đi, đỡ công tôi viết báo cáo mà cũng đỡ mặt anh trông già thêm chục tuổi vậy."

Đúng là nó viết chữ bằng tay trái có hơi khó nhìn, nhưng báo cáo nộp cho tên Đại tá này là do nó cố tình viết chữ khó đọc hơn!

"Không muốn viết báo cáo thì cậu nên học cách ngưng phá hủy các tòa nhà lại đi!"

Roy Mustang nhắm chặt mắt, hai ngón tay xoa bóp hai bên thái dương. Cả ngày hôm nay anh đã bị (Riza) ép phải nhìn hết núi hồ sơ này đến núi hồ sơ nọ, giờ còn phải căng mắt phân biệt từng chữ cái của tên nhóc này. Anh tin rằng trước khi trở thành Fuhrer thì mắt cũng thành mù.

Nhìn tên nhóc con tươi cười khoái chí, anh thật lòng chỉ muốn tìm thứ gì đó đốt trụi.

Chẳng hạn như tờ giấy nhăn nhúm trong tay mình.

"Giải thích đi Fullmetal, trước khi tôi cắt sạch ngân sách nghiên cứu của cậu để bù trừ thiệt hại."

"Này, đó chỉ là một tòa nhà cũ nát, làm gì mà phải dùng toàn bộ ngân sách nghiên cứu của tôi để bồi thường chứ!"

Edward toan cãi đến cùng, nhưng nhanh chóng ngậm miệng khi nhìn thấy Mustang nhướng mày đáp trả.

Cậu cứ thử thách tôi xem!

Hậm hực phát ra âm thanh không vừa lòng, Edward tóm gọn toàn bộ sự kiện chưa đến một phút.

"Tóm lại là cậu nhìn thấy một tên khả nghi nào đó, cậu đuổi hắn đến tòa nhà này và nhìn thấy hắn chạy vào trong, thế là cậu cho nổ tung tòa nhà, chỉ vì muốn buộc hắn ra khỏi đấy?"

Qua lời thuật lại của Roy, nó trở thành...

"Một kế hoạch ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe!"

"...và cũng chỉ có kẻ ngu mới tin cái kế hoạch này của cậu...."

"Ê này Đại tá!"

"Nói thật nhé Fullmetal, một thiên tài như cậu mà có thể bịa ra câu chuyện như thế, cậu làm tôi thất vọng đấy. Hay là não của cậu đang teo nhỏ..."

Roy Mustang đan hai tay vào nhau chống cằm, cố ý che đi nụ cười nửa miệng của anh ta. Chờ đợi cho tràng từ ngữ phong phú hiếm khi có thể nghe thấy từ một đứa trẻ thoát ra khỏi cái miệng của tên nhóc.

"TÊN ĐẠI TÁ KHỐN KIẾP KIA! ANH NÓI AI NHỎ ĐẾN MỨC KHÔNG CHỨA NỔI NÃO HẢ......"

Dù sao Roy cũng đang có một ngày không mấy tốt lành gì, vậy thì chí ít cũng từ tên nhóc này tạo chút niềm vui nho nhỏ cho mình vậy.

Giống như vừa được uống một viên vitamin bồi bổ tinh thần, Roy Mustang lại nâng lên mảnh giấy báo cáo của Edward.

"Này Edward, số của tòa nhà cậu vừa làm cho nổ tung là số mấy vậy?" Dùng hết sức thị lực của mình, Roy cũng đã đọc được hết bản báo cáo. Chính vì vậy có một vấn đề anh cần phải làm rõ.

"Huh?" Edward lập tức ngừng la lối. Một ngón tay của Roy đang gõ gõ trên bản báo cáo của nó. Nó đi đến trước bàn làm việc của Roy, gương mặt đã ửng đỏ sau khi gân cổ la lối một hơi vừa rồi.

"Ừm...là số 14. Thiệt tình, anh già đến mức như vậy sao Đại tá?"

Edward nhìn lên, ánh mắt mỉa mai trêu chọc vừa xuất hiện bỗng vụt tắt khi đụng phải cặp mắt đen ngút của Roy.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Edward cố tình viết ngoáy báo cáo cho Roy đọc. Nhưng nếu là mọi lần, Roy sẽ nhăn nhó mặt mày, ném cho nó mấy cái liếc mắt sắc lẻm, rồi lại cười nụ cười nửa miệng kia, buông ra lời bình nào đó về chiều cao của nó. Và Edward tất nhiên không ngần ngại đáp trả, kết thúc cuộc cãi cọ bằng cách đem cánh cửa văn phòng Roy đóng sầm cho bỏ tức. Xong. Đây cứ như là quy trình xã giao giữa hai người bọn họ.

Nhưng hôm nay cái nhìn này của Mustang lại khiến nó chột dạ.

Roy Mustang đang nhìn nó một cách nghiêm túc.

Mà khi Roy nghiêm túc đồng nghĩa với việc có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Mà chuyện nghiêm trọng này, có vẻ liên quan đến bản báo cáo của Edward

...Tòa nhà bị nó làm cho đổ sụp...

"Thôi nào Mustang, tòa nhà cũ đó đắt đỏ đến vậy sao?" Edward cố gắng giữ bình tĩnh dù trong giọng nói của nó đã xuất hiện một sự lo lắng. Số tiền trợ cấp cho việc nghiên cứu của các nhà Giả Kim Thuật là cao ngất ngưỡng, nhưng nếu vì đền bù thiệt hại mà nó chẳng còn xu nào, anh em nó cũng sẽ gặp rắc rối trong việc truy tìm Hòn đá Triết gia.

"Fullmetal, tòa nhà cũ đó vô tình là tòa nhà của quân đội đấy!"

Vâng. Tên nhóc ngu ngốc này vừa phá hủy tài sản của quân đội!

Ơ.

Chỉ vậy thôi sao? Và rồi Edward lấy lại được bình tĩnh. Nó đã từng quan tâm đến mấy thứ linh tinh liên quan đến quân đội sao?

Roy Mustang thật thảm bại khi dùng chiêu này để hù nó!

"Cũng chỉ là một tòa nhà cũ bị bỏ trống thôi mà. Anh có cần làm quá lên như vậy không?"

"Nghe này Fullmetal. Cho dù đang bị bỏ trống nhưng đó vẫn là tài sản thuộc sở hữu của quân đội. Họ sẽ cho người điều tra vì sao mà một tòa nhà 8 tầng của họ sau một đêm biến thành bãi phế bần. Và tôi thì lại vô tình có một tên cấp dưới nộp một bản báo cáo đề cập đến việc cố ý phá hủy một tòa nhà để bắt tên khả nghi nào đó! Và còn không bắt được hắn nữa chứ! Cho nên, làm ơn đi Fullmetal, sử dụng cái tài nói dối thiên bẩm của cậu và sửa lại bản báo cáo này, biến nó thành một tai nạn và cậu, nhà đại thiên tài Edward Elric vẫn chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch 15 tuổi không hề cố ý hủy hoại tài sản quân đội!"

"Anh chỉ lo cho cái chức Đại tá của anh bị tôi kéo xuống thôi chứ gì." Edward nhìn anh bằng một vẻ cáo buộc.

"Tất nhiên." Và kì lạ thay, Edward lại không hề cảm thấy tức giận với câu trả lời của Mustang. Mustang chưa bao giờ giấu giếm tham vọng của anh ta. Và chí ít thì anh ta không giống mấy tên đạo đức giả khác ở cái đất nước Amestris này.

Nhưng dù sao thì, những thứ rườm rà như viết báo cáo không phải là thế mạnh gì của Edward. Nó không thấy được mục đích của mấy tờ giấy xếp chồng này, ngoại trừ ngốn mất thời gian mà nó có thể dành cho việc nghiên cứu.

Edward hơi cau mày, nó khoanh tay đứng một chỗ, không hề có ý định làm theo lời Mustang.

"Anh không thể cứ xử lý chuyện này như những lần trước sao?" Đây không phải là tòa nhà đầu tiên bị Edward phá hủy, và chắc chắn sẽ không là tòa cuối cùng.

Roy huơ huơ tờ giấy trước mặt. Trong lòng hy vọng Edward có thể hợp tác trong chuyện này. Tâm trạng của anh không cần tính khí trẻ con của Edward thử thách thêm.

"Có những việc mà cấp hạng Đại tá như tôi cũng không thể tự ý giải quyết được. Nếu cậu nộp thứ này cho tôi, tôi buộc phải báo cáo hành vi của cậu với một Ban khác có thẩm quyền xử lí việc này."

Đó là trước khi bọn chúng tìm đến cậu trước!

Cộc. Cộc. Cộc.

Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Roy Mustang hoàn toàn không có cơ hội nghe câu trả lời của Edward.

--

Đây là lần đầu tiên Maes Hughes không chộp lấy cơ hội để khoe cô con gái Elicia của anh với cậu bạn thân đang vò đầu sau bàn

"Đây. Bản lời khai của Edward về những gì đã xảy ra."

Roy Mustang lập tức nhận lấy tập hồ sơ. Anh mở ra và bắt đầu đọc. Có vẻ như đây là thứ khiến anh chú tâm đọc nhất trong cả ngày hôm nay.

"Theo lời khai của Edward, cậu nhóc đã đuổi theo một tên cướp sau khi hắn gây án ở một cửa hàng. Tên cướp đã chạy vào tòa nhà bỏ trống và ngay sau đó Edward cũng vào theo. Có vẻ tên cướp đã quay ngược lại và tấn công Edward. Cậu nhóc đã sử dụng thuật giả kim để tạo ra vũ khí cho mình, nhưng sau đó tòa nhà có dấu hiệu không ổn định và sụp đổ."

Maes tóm gọn và không quên theo dõi sắc mặt của Roy, nhưng Mustang chỉ đơn giản là đặt xấp giấy xuống bàn, ngả người tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì để lôi Edward ra khỏi đống hỗn độn này đây?"

"Chúng ta sẽ không làm gì cả" Roy trả lời một cách hiển nhiên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, và Maes có thể nhìn thấy một tia thích thú lấp lánh trong đôi mắt đen kia.

"Này Roy..."

"Tôi đang có ý định để mặc cho Ban Kỷ Luật Quân Đội đưa ra quyết định xử phạt Fullmetal đấy. Thằng nhóc đấy, mới sáng nay, đứng ngay chỗ mà cậu đang đứng, nói dối trắng trợn vào mặt tôi đấy. Nó còn có gan viết cho tôi một bản báo cáo nồng nặc mùi dối trá. Cứ để cho nó nếm mùi bị kỷ luật một lần đi, sau này còn có thể giảm bớt mớ rắc rối mà tôi phải dọn dẹp cho nó. "

Và rồi đến lượt Maes cũng trở nên nghiêm túc một cách khác thường.

"Nếu cậu thật sự muốn vậy, Roy. Nhưng lúc nãy tôi có ghé qua phòng tạm giam Edward và nói chuyện với thằng bé. Cậu nên biết...Edward tin tưởng cậu đấy Roy."

Một câu nói tưởng chừng rất bình thường, thốt ra từ miệng Maes, trong hoàn cảnh hiện tại, không khác gì lời cáo buộc đối với Roy.

Edward đã tin tưởng Roy từ ba năm trước, và cho đến tận bây giờ, mặc dù vô số biệt danh chế nhạo mà Edward đã dành cho sĩ quan chỉ huy của mình, nó vẫn tin tưởng vào Roy trong những tình huống như thế này.

Lúc sáng nay, Roy đã cho Edward hai lời khuyên: thay đổi nội dung báo cáo và hợp tác điều tra khi bị triệu tập. Và Edward đã làm theo cả hai lời khuyên này. Nếu không thì dựa vào tính tình của Edward, nó đã không ngoan ngoãn để bị tạm giam như thế và Roy chắc chắn đã nhận thêm vài cuộc gọi khiếu nại về thái độ của thằng bé.

Khiếu nại...

Một tên cướp bỏ trốn vào tòa nhà Quân đội? Có bao nhiêu tên cướp có thể trốn thoát khỏi Fullmetal? Tại sao không dựa vào các góc điểm mù trong tòa nhà để trốn thoát mà lại đánh trả? Nếu có thể đánh trả tại sao không đánh trả từ lúc đầu? Khả năng Giả Kim Thuật của Fullmetal có thể giúp nó thoát khỏi tòa nhà bị sụp đổ nhưng còn tên cướp kia? Rõ ràng không có báo cáo thương vong...

Tại sao lại nghi ngờ Fullmetal có liên quan đến việc một tòa nhà của Quân đội bị phá hủy?

"Maes, có phải tòa nhà đó lúc trước thuộc quyền điều hành của Thiếu tướng Halcrow?"

Roy cầm lên lại xấp giấy bị anh bỏ mặc ở trên bàn và bắt đầu chăm chú nhìn. Maes cũngđột nhiên trở nên cảnh giác, thái độ của Roy đang cho thấy một sự việc không đơn giản có liên quan.

"Đúng vậy..."

"6 tháng vừa qua Halcrow đã nộp đến 3 đơn khiếu nại về tôi đến Fuhrer, tố cáo tôi dung túng cho các hành vi sai phạm của Fullmetal, ám chỉ rằng tôi không có khả năng kiểm soát nó."

"Roy, ý cậu là...."

"Nếu Halcrow đứng sau chuyện này, nó không chỉ đơn giản là hành động nhắm vào vị trí của tôi tại khu Trung tâm này đâu."

"Halcrow vẫn luôn không đồng tình với việc cấp bậc của tôi tăng nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn. Và cả việc Fullmetal đang có quá nhiều đặc cách so với những quân nhân khác."

"Cậu nghĩ sau việc này Halcrow sẽ có thêm một lá đơn yêu cầu thuyên chuyển Edward?"

Thuyên chuyển vốn không phải khái niệm lạ lẫm gì nhưng Edward sẽ không dễ gì chấp nhận một kẻ lạ mặt trở thành chỉ huy của nó, chưa nói đến việc phải tuân theo lệnh của người mà nó không tôn trọng. Với tính khí của Edward, thằng bé thà rằng bỏ trốn và bị truy nã còn hơn bị sai bảo làm những việc trái với triết lý nhân sinh của nó. Tất nhiên, cũng chẳng có một sĩ quan nào khác ở cái đất Amestris này có thể cười đùa cho qua trước cái thái độ trẻ con của Edward.

"Và khả năng cao là hắn ta muốn Fullmetal được chuyển về dưới quyền của hắn. Như vậy thì danh tiếng của tôi trong mắt các sĩ quan cấp cao sẽ bị giảm sút, còn mất đi một nhà Giả Kim Thuật Quốc Gia trong đội ngũ, và hắn ta sẽ có được nhà Giả Kim Thuật đang được người dân yêu thích nhất hay sao?"

Roy nhấc lên điện thoại và bắt đầu quay số.

"Này Havoc, tôi có việc cần nhờ đến cậu đây."

Sau khi nghe được một phần nội dung của cuộc trò chuyện qua điện thoại, khuôn mặt Maes nhanh chóng quay trở lại dáng vẻ ông-bố-vui-vẻ-của-mọi-gia-đình. Không chừng điều này sẽ tốt cho cả hai người họ.

Roy gác máy, và ngay lập tức nhìn thấy nụ cười phơi phới trên gương mặt tên bạn chí cốt kia.

"Chuyện gì? Đây là cách duy nhất để ngăn kế hoạch của Halcrow."

Roy đứng lên và bắt đầu đi lấy áo khoác. Anh muốn xoay đầu né tránh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào người mình, nhưng làm vậy không khác gì chứng tỏ Maes đã đúng.

"Tôi sẽ không để hắn ta hạ thấp uy tín và danh tiếng của tôi và còn cướp lấy một nhà Giả Kim Thuật Quốc Gia trong đội của mình đâu"

"Tất nhiên rồi, Roy."

Maes vừa cười, vừa chỉnh lại cặp mắt kính đã bị hơi lệch khỏi vị trí do sự chuyển động của các cơ trên gương mặt mình.

Maes quá hiểu rõ cậu bạn thân của mình nên anh sẽ không gượng ép Roy nói ra thành lời. Cho dù Edward có bị chuyển đi, và dù cậu bé là một thiên tài về Giả Kim Thuật, rất khó để có thể làm lung lay vị trí của Roy ở hiện tại. Nhưng tất cả bọn họ đều hiểu rõ, chỉ khi Edward ở dưới sự chỉ huy của Roy, bí mật của anh em chúng mới được giữ an toàn. Mà thật ra, trong suốt 3 năm qua, Roy đã tốn không ít công sức để giữ cho Edward tránh bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến quân đội.

Halcrow sẽ không làm thế. Thằng bé sẽ trở thành món vũ khí tối thượng của hắn ta. Và nếu hắn biết được điều cấm kỵ mà anh em Elric đã làm, đó sẽ là sự kết thúc cho anh em chúng.

--

Đi dọc theo hành lang dẫn đến phòng giam của Edward, Roy không nhận thấy rằng sải chân của mình rộng lớn hơn thường ngày. Giờ anh chỉ cần gặp Edward và nói về những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai. Anh không cần làm như vậy, thằng bé trước sau gì cũng sẽ được thông báo về hình thức kỷ luật mà nó sẽ phải đối mặt. Nhưng anh biết, với tính khí của Edward, nó sẽ không dễ dàng gì chấp nhận để người khác thi hành án phạt này với nó. Tốt nhất anh nên là người thông báo cho nó biết, dù gì thì không phải ai cũng có thể ngó lơ những cơn giận dữ của nó như anh.

Để cho Edward thoải mái trút giận đi với anh đi, còn tốt hơn là chống đối người sẽ kỷ luật nó, không cần phải khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Anh thật sự cần phải kết thúc việc này càng sớm càng tốt. Cuộc nói chuyện sắp diễn ra sẽ chẳng dễ chịu gì.

Lúc quẹo sang một hành làng khác, Roy suýt tông phải một người.

Hẳn là do đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

Chứ không phải do anh đang sắp xếp từng đoạn đối thoại cho cuộc trò chuyện sắp tới!

Người này cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy anh. Nhưng anh ta nhanh chóng đứng nghiêm chào. Anh cũng chào đáp trả.

Roy tiếp tục đi. Và cuối cùng cũng đã đến căn phòng nơi tạm giam một nhà Giả Kim Thuật cáu kỉnh nào đó.

Anh cứ nghĩ rằng Edward hẳn đang rất cáu kỉnh khi bị nhốt ở đây.

Nhưng Edward mà anh nhìn thấy trông lại không có chút nào cáu gắt. Thằng bé đang thu chân ngồi trên chiếc giường nhỏ, dựa lưng vào tường với đôi cánh tay vòng quanh chân mình, ánh mắt xa xăm nhìn vào một vị trí vô nghĩa trên sàn nhà. Bộ dạng này của Edward lại khiến nó càng nhỏ hơn so với tuổi thật.

"Edward?"

Anh gọi tên nó. Có thể là do anh cũng bị dáng vẻ của nó làm cho bất ngờ mà để miệng mình hoạt động theo bản năng.

Edward giật mình nhìn sang anh. Bất ngờ, và rồi ánh mắt bỗng dưng hơi lóe sáng.

"Đại tá!" Nó thốt lên. Nhanh như một con sóc, Edward đẩy người phóng ra khỏi giường, chạy nhanh đến cửa phòng giam.

"Anh đến đây để đưa tôi ra phải không?"

Phải, Edward. Tôi đến để giúp cậu vượt ngục. Roy thật sự mong mọi chuyện có thể được giải quyết dễ dàng đến như vậy, đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của nó.

"Rất tiếc là không, Fullmetal. Việc kỷ luật cậu đã được quyết định, và tôi hoàn toàn không có thẩm quyền để thay đổi điều này, Tôi chỉ đến để nói với cậu những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Để cậu không bị bất ngờ..."

...mà tấn công bọn họ....

Edward xoay lưng trở về lại chiếc giường và ngồi xuống. Nó đan các ngón tay vào nhau và để thả trên đùi.

"Họ sẽ đánh tôi có phải không?"

Roy bị bất ngờ, nhưng ít ra thì anh cũng đã hiểu trạng thái lúc nãy của Edward. Có vẻ như Edward đã được thông báo. Và rồi Roy nhớ đến kẻ mà anh suýt va phải khi trên đường đến đây. Tên sĩ quan đó lúc ấy hình như đang mỉm cười khoái chí về một chuyện gì đó.

"Có phải gã vừa rồi..."

"Tên khốn đó! Lúc nãy hắn vừa cười toe toét vừa miêu tả cho tôi nghe ngày mai hắn sẽ đánh tôi như thế nào đấy!" Edward nhớ lại vẻ mặt thích thú cùng nụ cười kệch cỡm của gã đàn ông kia khi hắn diễn tả cách hắn sẽ quất roi vào mông cậu như thế nào, và rằng hắn sẽ khiến cậu phải kêu gào năn nỉ hắn ta giảm nhẹ hình phạt ra làm sao. Edward thật sự cảm thấy buồn nôn và dù sẽ không bao giờ thừa nhận lớn tiếng, nhưng giây phút đó nó đã cảm thấy sợ hãi lan tỏa khắp các dây thần kinh.

"Hắn còn nói nếu lúc nãy tôi quỳ xuống và liếm giày cho hắn thì ngày mai hắn sẽ không làm tôi bị thương...quá nặng..."

Hai bên tai của Edward đang dần ửng đỏ, Roy không biết đó là vì thằng bé đang kìm nén giận dữ hay xấu hổ khi phải thuật lại những điều này. Roy đoán là vì cả hai.

"Rồi thì hắn đưa cho tôi món đồ quỷ đó và bảo tôi mặc vào cho ngày mai"

Roy nhìn theo hướng Edward căm giận chỉ chỉ, lúc bấy giờ anh mới nhận ra trong góc phòng giam có một mớ vải nhàu nát. Đó là một cái áo choàng rộng thùng thình và hẳn là nó đã bị Edward ném vào đó.

"Tôi không muốn mặc cái đó đâu!"

Nó không có quần! Edward muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Nó đã có thể cảm thấy mặt mình dần tăng nhiệt độ.

"Mustang, tôi đã nhịn đến cực hạn kiên nhẫn rồi đấy! Nếu ngày mai bọn họ thật sự bắt tôi làm như vậy, tôi sẽ..."

Edward siết chặt hai nắm tay và Roy có thể thấy rõ điều này. Anh thở dài. Cứ nghĩ rằng anh chỉ cần giải quyết chuyện của Halcrow, còn Edward, thôi thì ăn đau một chút biết đâu lại có lợi cho tên nhóc kiêu ngạo này. Nhưng bây giờ lại có kẻ muốn lợi dụng việc kỷ luật này để trêu đùa với thằng nhóc. Và Roy chỉ sợ rằng, lời nói của hắn ta không phải chỉ để đe dọa. Edward đã không vừa mắt một số sĩ quan cấp cao ở đây, nếu có kẻ muốn lấy cơ hội này để thỏa mãn mục đích đồi bại nào của bọn chúng, e rằng Edward sẽ thật sự bị tổn thương nghiêm trọng.

"Này Edward, cậu không cần phải mặc thứ đó. Nó không nằm trong quy tắc kỷ luật. Ngày mai cứ nói như vậy. Nhưng cậu sẽ phải bỏ lại áo khoác và găng tay. Đối với một nhà Giả Kim Thuật găng tay cũng bị xem là một loại vũ khí đấy."

Chỉ là một việc cỏn con, nhưng có vẻ phần nào đã khiến Edward giảm bớt căng thẳng trên khuôn mặt.

"Thật sao?" Rồi nó nhìn Roy một cách ngờ vực "Sao anh biết?"

Roy ngập ngừng. Anh định trả lời cho qua nhưng khi bị cặp mắt kia nhìn chăm chú. Anh không thể không nhớ đến lới nói của Maes. Edwad tin tưởng cậu.

Chính vì tin tưởng anh nên nó mới còn chôn chân ngồi trong đây, để mặc cho kẻ khác đe dọa trêu đùa, nó biết anh sẽ đến tìm nó, vì anh không bao giờ bỏ mặc đồng đội của mình. Không thì khi anh đến đây, thứ anh nhìn thấy đã là cái lỗ to tướng trên tường rồi. Mà không chừng cả tòa nhà này đã bị kéo sập!

"Nghe này Edward, cậu không phải là người đầu tiên trải qua chuyện này. Đã có rất nhiều rất nhiều người cũng phải chấp hành án phạt này, cho nên không có gì phải ngượng ngùng hay xấu hổ cả. Điều duy nhất đáng quan tâm là khả năng chịu đau của cậu thôi. Và tôi tin tưởng cậu Edward Elric, cậu sẽ vượt qua thôi. Sẽ chẳng là gì so với cuộc phẫu thuật cấy ghép automail mà cậu đã từng trải qua cả."

Roy cảm thấy thật khó khăn khi nói ra lời an ủi một ai đó. Đó không phải phong cách của anh, nhưng anh nghĩ rằng điều này thật sự cần thiết đối với Edward. Dù sao thì nó cũng là trách nhiệm của anh, chính anh đã đưa ra lời đề nghi Edward trở thành nhà Giả Kim Thuật Quốc Gia.

Chưa kể việc thằng bé đang rơi vào hoảng loạn, và anh sẽ không bao giờ lấy điều này ra để châm chọc nó. Nơi này vốn không phải dành cho những đứa trẻ.

Lúc nãy khi nhìn thấy Edward ngồi thẩn thờ trên giường, Roy đột ngột nhớ về thời điểm lần đầu tiên gặp Edward. Lúc đó Edward hoàn toàn không có một chút sức sống nào, nhỏ bé và lọt thỏm trên một chiếc xe lăn.

Và rồi chỉ một năm sau đó, anh gặp lại Edward tại khu Trung tâm này, vững vàng tự tin đứng trên đôi chân của nó, trở thành nhà Giả Kim Thuật Quốc Gia trẻ tuổi nhất trong mọi thời đại. Roy không khỏi tự hào về điều đó.

"Này Mustang, không lẽ, anh đã từng phải đến đây chịu án?"

Edward ngập ngừng hỏi. Nếu Mustang có cảm thấy khó chịu thì nó cũng có thể hiểu được. Đây không phải là đề tài mà ai cũng muốn nhắc đến.

Nhưng Roy không thể hiện sự tức giận, anh chỉ hơi nhăn mặt.

"Fullmetal, lúc trở thành nhà Giả Kim Thuật Quốc Gia, tôi cũng chỉ mới 18 tuổi, trước cậu, tôi là người trẻ nhất đấy. Và không có nhiều người có thiện cảm với tôi cả. Nó sẽ không dễ chịu, nhưng cậu sẽ sống thôi."

Edward gật gật đầu. Có vẻ nó đã bớt căng thẳng hơn một chút. Roy ngăn cản bản thân lắc đầu ngao ngán. Thật không thể hiểu nổi não của bọn trẻ này vận hành kiểu gì. Nghe thấy anh từng bị kỷ luật lại khiến nó thoải mái đầu óc hơn cơ đấy!

"Sẵn ít có khi nào cậu nghe lời đến như vậy, từ giờ đến khi chấp hành án, cậu làm ơn ngoan ngoãn hợp tác có được không? Đừng để cho bọn họ có lí do để tăng mức độ phạt của cậu lên."

Roy đã xem qua bản án của Edward, và nó đúng như anh đoán trước. Hầu như họ đều áp dụng mức phạt nhẹ nhất cho những quân nhân lần đầu đến đây.

"Ừm, Mustang, lúc nãy, cái tên kia, tôi có vươn tay ra ngoài định đấm hắn một cái. Hắn né được, sau đó hắn cười sáng rỡ, nói rằng hắn sẽ báo cáo lại hành vi chống đối đó, và rằng mức phạt của tôi sẽ tăng lên. Ừm, vậy là sao?"

Roy thật muốn ngẩng đầu lên trời than vãn.

Sử dụng cái đầu thiên tài của cậu mà suy nghĩ đi chứ! Anh định mắng nó một trận.

Dựa vào tính nghiêm trọng của sự việc, Ban Kỷ Luật Quân Đôi sẽ đưa ra những mức phạt phù hợp. Mức phạt đơn giản là số roi. Vốn dĩ vì là lần đầu vi phạm, mức phạt ban đầu của Edward là mức 1, tương đương chỉ với 6 roi. Anh đã nghĩ thằng bé hoàn toàn có thể chịu được số roi này. Nếu quả thật họ tăng mức phạt của Edward lên thành mức độ 2, Edward sẽ phải chịu 12 roi.

Và với thái độ của kẻ đã mò đến đây khiêu khích Edward, 12 roi này, nếu cố ý, thật sự có thể đánh cho thằng bé suy sụp.

"Edward Elric, cậu có thể ngưng đào hố tự chôn mình có được không? Mà cậu đã làm gì mang tội với tên đó hay sao?"

Thái độ của Roy biến chuyển quá đột ngột khiến Edward có hơi chút do dự.

"Ừm. Hình như hồi tháng trước tôi có đấm cho hắn ta gãy mũi."

Roy không thể tin vào tai mình. Nếu không phải thằng nhóc đang có một án phạt treo lơ lửng trên đầu nó thì hẳn anh đã vào phòng giam và nện cho nó một trận.

Để lại một lời cảnh cáo cuối cùng cho Edward ("Đừng gây thêm chuyện!") Roy nhanh chóng rời khởi nơi giam giữ. Anh tìm ngay một buồng điện thoại và bắt đầu quay máy.

"Này Havoc, vẫn là chuyện lúc nãy tôi nhờ cậu làm. Tôi cần cậu làm xong nó trong ngày mai. Ừm. Tôi biết là khó, nhưng không phải không thể. Và trước khi cậu định nói không thể thì cậu nên bắt tay vào làm ngay đi. Tôi không cần biết. Biện pháp gì cũng được. Kể cả việc hy sinh trinh tiết của cậu!"

Roy lập tức cúp máy. Trước khi Havoc có thể lên tiếng la lối bên kia.

--

Roy bồn chồn nhìn đồng hồ. Giờ thi hành án phạt của Edward là 3 giờ, và bây giờ đã quá 10 phút. Nếu không phải anh bị gọi họp đột xuất thì...

Khi nhìn thấy cánh cửa của căn phòng thi án, Roy phải cố gắng kìm nén thôi thúc muốn đạp đổ cánh cửa.

Cốc. Cốc. Cốc.

Nhưng không cần đợi ai mở cửa mời vào, Roy tự mình đẩy cửa bước vào.

Anh đoán cửa không khóa và anh đã đúng. Vì lúc đến đây anh đã không nhìn thấy những sĩ quan đứng canh gác ngoài cửa. Roy có một suy đoán có căn cứ.

Khi cánh cửa vừa mở ra, Roy bắt gặp ngay một cảnh tượng hỗn độn.

Phải mất đến tận hai quân nhân trưởng thành mới có thể khống chế được Edward. Và có vẻ cả hai đều mướt mồ hôi mới có thể giữ cho hai bàn tay của Edward không chạm được vào nhau. Một sĩ quan khác, cũng là kẻ hôm qua Roy đã gặp, có vẻ như đang có động tác giữ lấy lưng quần của Edward.

"Đủ rồi!" Roy quát lớn.

Và đột ngột, thời gian trong căn phòng dường như bị ngưng lại. Edward vừa nhìn thấy Roy bước vào liền buông lỏng hai bên vai. Khuôn mặt đỏ bừng bừng của nó cũng dãn ra ít nhiều. Có vẻ như tất cả căng thẳng từ những phút gần đây đã bị nó kìm nén trong lòng đến mức quên cả thở, nó cuối cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm,

"Đại tá Mustang, nơi này không thuộc phận sự của anh." Một sĩ quan khác thông báo. Trên tay anh ta là một quyển sổ và cũng là người duy nhất lúc này không đến gần Edward.

"Thiếu tá Elric là cấp dưới của tôi. Dựa theo quy tắc, sĩ quan chỉ huy của quân nhân bị kỷ luật có thể tham gia giám hình đúng chứ, Trung tá Bauer?"

Anh lẩm nhẩm từng mảnh thông tin mà Maes đã cung cấp từ trước, về những người sẽ tham gia việc thực thi kỷ luật của Edward. Bauer là người sẽ nắm quyền cao nhất trong buổi kỷ luật ngày hôm nay. Anh ta sẽ quyết định hình phạt có thích hợp và đúng với quy tắc hay không.

"Vâng, thưa Ngài. Và để cho anh nắm được thông tin, Thiếu tá Elric đã có hành vi chống đối việc thực thi kỷ luật trong thời gian thi hành án của cậu ấy nên hình phạt đã được nâng lên ở mức độ 4. Và như anh đã thấy, Thiếu tá Elric vừa rồi có ý định sử dụng Giả Kim Thuật để chống đối nên tôi đang cân nhắc đến việc nâng mức phạt lên mức tối đa."

Roy rủa thầm trong miệng. Anh chỉ đến trễ có 10 phút, Edward đã có thể xoay sở tăng án đến như vậy. Anh liếc mắt sơ qua những người còn lại trong căn phòng và nhanh chóng nhìn thấy vẻ mặt đắc chí của Acheson.

Tên khốn kiếp này có vẻ không thích chết chôn nhỉ. Roy luôn có đủ sự rộng lượng để cho những kẻ thế này một mồi lửa...

"Không phải!" Edward thốt lên kinh ngạc. Nhưng buộc phải im bặt khi một ngón tay của Roy giơ lên.

Roy biết thằng bé muốn nói gì, nhưng với tình cảnh của Edward, tất cả những gì nó nói ra sẽ chỉ là lời biện hộ suông. Tốt nhất nên là anh.

"Trung tá Bauer, tôi nghĩ đã có hiểu lầm ở đây. Nếu như Thiếu tá Elric có ý định bỏ trốn, cậu ta đã làm từ hôm qua. Và nếu các anh nghĩ chỉ với sức của 4 người ở đây có thể khống chế được cậu ta thì các anh đã quá xem thường danh hiệu Cang Giả Kim Thuật Sư của cậu ta rồi đấy."

Không một lời cảnh báo, chân trái của Edward đã đá vào chân của một sĩ quan đứng bên trái nó còn cánh tay phải thì huých vào ngực người còn lại. Bị sức mạnh của hai bộ phận automail đánh trúng, hai viên sĩ quan buộc phải cong người mà ôm lấy vết thương.

"Và trong lúc các anh lấy súng ra, thì có thể mặt đất dưới chân các anh đã biến mất, hoặc trên trần nhà sẽ rớt xuống khối bê tông, hoặc bức tường bên cạnh sẽ đổ sụp." Roy vội nói thêm "Này Fullmetal, cậu không cần chứng minh cái này đâu."

"Đại tá Mustang, anh muốn nói điều gì?"

"Ý của tôi, vừa rồi Thiếu tá Elric không hề có ý định sử dụng Giả Kim Thuật để chống đối các anh đâu. Còn về lí do thì vẫn nên hỏi cậu ta."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Edward. Nó có cảm giác hai gò má lại trở nên nóng ran. Nó siết chặt hai tay, ánh mắt dao động nhìn từ nơi này sang nơi khác, vẻ mặt ngập ngừng nửa chừng muốn nói rồi lại thôi.

Nó chỉ ngón tay về phía một món đồ đặt giữa căn phòng, dáng vẻ run run theo hơi thở gấp gáp khi không thể kiểm soát sự căng thẳng của nó.

"Tôi chỉ muốn chỉnh sửa cái thứ đó bớt kinh tởm đi thôi mà!"

Trái với vẻ mặt cứng cỏi của nó, giọng nói của Edward mềm mỏng hơn thường ngày, đặc biệt khi đứng giữa một nhóm sĩ quan trưởng thành, trông nó lại càng nhỏ bé hơn so với cái tuổi thật của nó. Một ngày bị giam tại đây, còn bị một kẻ có ý định thù địch tra tấn tinh thần, ngay cả đối với một cậu thiếu niên kiên cường từng trở về từ Địa ngục cũng gây ra ảnh hưởng ít nhiều.

Roy lúc này mới chú ý đến món đồ có thể khiến Edward mất bình tĩnh đến như vậy. Anh cố hết sức mới có thể ngăn bản thân mình đem thứ đó đốt cháy rụi.

Sau này vẫn chưa muộn...

Đó là một băng ghế dài đặt ngay chính giữa phòng. Roy vừa nhìn thấy liền lập tức hiểu ngay công dụng của nó. Dù sao thì đấy cũng là mục đích của cái phòng này mà. Việc nằm sấp trên ghế dài để thực thi hình phạt cũng không có gì lạ thường. Nhưng thấp hơn băng ghế dài còn có hai thanh gỗ nằm song song hai bên, ở đầu mỗi bên đều có một sợi khóa dây da. Đây không phải loại ghế chỉ để đứng gập người chịu phạt, nó được thiết kế để cơ thể người chịu phạt phải nằm hoàn toàn lên trên và dang rộng hai chân đặt trên hai thanh gỗ bên dưới.

'Kinh tởm' là một từ còn nhẹ để miêu tả thứ đồ vật này. Anh nhìn sang gã Acheson kia và chỉ nhìn thấy một kẻ bệnh hoạn khi cố ý chọn phòng thi hình này đối với Edward. Thằng bé chỉ mới 15 tuổi, và nó cao chỉ đến 1m40, trong khi thứ đồ kia được thiết kế cho một người thanh niên trưởng thành!

Bấy giờ Roy đã có thể hiểu được vẻ mặt khiếp đảm của Edward.

"Trung tá Bauer, tôi có một yêu cầu. Tôi muốn thay thế thiếu tá Acheson, trở thành người thi hình của Thiếu tá Elric."

Roy cuối cùng cũng nói ra điều anh suy tính khi đên đây. Dù nhóc con Edward này đã không biết bao lần làm ra những chuyện đáng bị ăn đòn, nhưng tuyệt đối không phải như thế này, không phải ở đây, không phải bởi những người này.

"Chuyện này là không thể, thưa Ngài! Đây là trái với quy tắc!" Acheson lập tức phản đối. Lúc biết thằng nhãi con này bị bắt đến đây, hắn đã chủ động nhận nhiệm vụ này, và quyết tâm sẽ khiến nó gào khóc van xin hắn khi hắn khiến cho từng thớ da của nó vỡ tan! Có như vậy hắn mới trả được mối thù bị nó đấm gãy mũi lúc trước. Lúc đó hắn đã gửi đơn khiếu nại đến Roy Mustang, và đinh ninh rằng tên Đại tá lúc nào cũng mang khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị này sẽ gửi thằng nhóc đó đến Ban Kỷ Luật để chịu phạt. Nhưng chuyện đó hoàn toàn không xảy ra! Roy Mustang rõ ràng luôn bao che cho nó thích làm gì thì làm. Hắn còn chẳng bao giờ nhìn thấy nó mặc quân phục!

"Thiếu tá Acheson, nhiệm vụ của anh là thi hình. Anh không có thẩm quyền quyết định việc này." Roy ném cho hắn một cái nhìn đanh thép. Trong thoáng chốc Acheson đã nghĩ rằng hắn có thể bị đốt thành tro dưới ánh mắt ngập tràng địch ý của Roy Mustang.

"Và sẵn nói về quy tắc, tôi có một thắc mắc đây, Thiếu tá Acheson. Vì sao hai tay của Thiếu tá Elric không bị còng lại? Đây là quy tắc quan trọng nhất khi bắt giữ một nhà Giả Kim Thuật. Nếu người đứng đây hôm nay không phải là Elric mà là Kimblee, anh có thể chịu trách nhiệm về hậu quả có thể xảy ra không? Một người có trách nhiệm thực thi kỷ luật sao lại có thể để xảy ra sai sót này. Hay là anh có ý muốn khuyến khích Thiếu tá Elric sử dụng Giả Kim Thuật?"

Ý định bị nhìn xuyên thấu, Acheson cảm thấy toàn bộ những cặp măt có trong căn phòng đang đổ dồn về phía hắn, yêu cầu một lời giải thích. Và rõ ràng, cho dù chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên, không cần đến Giả Kim Thuật nhưng Edward Elric đã có thể thoát khỏi sự khống chế của hai người đàn ông trưởng thành. Nếu nó là một kẻ điên với đam mê làm nổ tung mọi thứ như Kimblee, nơi này, và cả những người ở đây, đã sớm bị biến thành những quả bom.

"Yêu cầu của anh được chấp nhận, thưa Đại tá. Điều này không có gì trái với quy tắc. Thực tế là, nơi này vốn dĩ được lập ra để giúp xử lý chuyện phiền phức và khó xử của những sĩ quan cấp trên không muốn tự tay trừng phạt cấp dưới của họ." Bauer đưa ra quyết định cuối cùng. Anh ngờ rằng Roy Mustang sẽ không để yên cho cấp dưới của mình bị áp bức ở đây. Có bao nhiêu viên sĩ quan tìm đến tận đây để đưa ra yêu cầu này chứ?

Roy nở một nụ cười trong bụng. Anh đã nhờ Maes cung cấp thông tin về những sĩ quan chịu trách nhiệm kỷ luật Edward.

Fraude Bauer, một sĩ quan xem trọng quy tắc và có vẻ không có hiềm khích đối với Fullmetal. Mà cho dù nếu không nắm chắc phần thắng trong vụ thương thuyết này, Roy cũng sẽ có cách khiến cho gã Acheson kia gặp một "tai nạn" nào đó trên đường đến đây. Dù sao thì kẻ như hắn thế nào cũng sẽ có lắm kẻ thù.

Roy rất muốn nhìn sang khuôn mặt lúc này của Edward, nhưng anh đang bận rộn suy tính cho chuyện sắp phải xảy ra. Anh đã giúp cho Edward thoát khỏi một hình phạt tàn khốc và đầy sự lăng nhục. Nhưng giờ đây chuyện khó khắn nhất lại bị đẩy đến người anh.

Giờ thì anh đã thấu hiểu lí do của việc thành lập nơi này mà Bauer đã nhắc đến khi nãy.

Sẽ thật dễ dàng hơn rất nhiều cho anh, nếu giao lại việc xử phạt Edward cho một ai đó.

Edward tin tưởng cậu.

Anh nhủ thầm một câu chửi rủa đối với Maes.

"Thiếu tá Avechon, ở đây đã không còn việc gì của anh. Anh có thể rời khỏi đây."

Roy ra lệnh đuổi người. Không nhịn được một cái nhìn khinh miệt ném vào hắn.

Avechon không buồn che giấu tức giận mà bỏ đi. Nhìn cánh cửa đóng sầm, Roy hiểu rõ anh cũng không thể trì hoãn việc sắp đến được lâu.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

Bauer tiến hành đọc quyết định kỷ luật Edward, về hình thức phạt, và cả mức độ của hình phạt.

24 roi mây? Roy rủa thầm trong miệng. Anh bắt gặp cặp mắt mở to của Edward đang nhìn về phía mình, mang theo một chút sợ sệt và cầu xin. Có vẻ sau khi Avechon rời khỏi, Edward đã buông xuống phần nào cảnh giác và không cần xem việc ngụy tạo hình ảnh kiên cường của nó là ưu tiên hàng đầu nữa.

Roy đáp trả bằng một ánh mắt nghiêm nghị và kiên quyết. Khả năng của anh cũng chỉ có thể giúp được Edward đến đây.

Edward liền thay đổi sắc mặt, ném cho anh một cái nhìn đầy cáo buộc và hoài nghi.

"Fullmetal, nếu cậu nghĩ việc tôi sắp phải làm là để thể hiện sức mạnh cấp trên của tôi đối với cậu thì cậu hãy nhanh dẹp bỏ cái suy nghĩ đó trong đầu đi"

"Nhưng đó chỉ là một tòa nhà cũ nát! Sớm muộn gì họ cũng sẽ phá hủy nó! Đáng lẽ ra họ phải cám ơn tôi mới đúng! Anh cũng chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để ra uy với tôi chứ gì!" Đã không còn bị nỗi sợ xâm chiếm cơ thể, Edward lúc này đã có thể gân cổ lên tranh cãi.

"Vậy nếu 3 ngày sau tôi chuẩn bị sửa nhà, cậu có quyền phá sập nhà tôi có phải không?". Có vẻ ngay từ đầu Edward đã bị Halcrow gài, nhưng đây không phải lúc để cho thằng bé biết, nó không cần thêm động lực để cãi bướng với anh! "Đáng lẽ ra cậu chỉ bị phạt 6 roi thôi Fullmetal à. Nhưng là ai đã làm cho mức phạt của chính mình tăng đến mức như vậy hả?"

"Là do cái tên khốn lúc nãy khích tôi!"

"Và chính cậu đã giúp hắn ta thành công đấy thôi!"

Edward im bặt. Nói ra như vậy, nó trông thật ngu ngốc khi đã biết là bẫy mà còn tự chui vào.

Nhân cơ hội Edward (tạm thời) không còn gì để nói, Roy nhẩm đếm trong đầu đến 10, hít, thở, hít, thở...Vì sao anh lại vướng vào tình huống này vậy? Anh còn chưa đến 30, độc thân, sự nghiệp đang trên đà phát triển, chứ không phải ông bố đơn thân chật vật với một đứa con ở tuổi nổi loạn!

"Nghe này Edward, thay vì nghĩ đến việc một tòa nhà Quân đội bị cậu phá nát, nói thật thì tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó, tại sao ngay từ đầu cậu lại nói dối tôi hả? Nếu cậu tự tin bản thân cậu làm đúng mọi chuyện, việc gì phải nói dối chứ? Vì cậu biết rõ hành động của cậu là ngu ngốc có đúng không? Chạy theo một tên cướp vào toàn nhà không rõ ràng, để rồi sau đó bị phục kích. Nếu mục đích của hắn là dụ cậu tiến vào ổ mai phục của đồng bọn hắn thì sao? Hoặc nếu hắn ta có súng, cậu nắm chắc có bao nhiêu phần thắng? Cậu cũng thấy rõ Hawkeye với một khẩu súng đáng sợ hơn cả tôi với cậu cộng lại có đúng không?" Roy nói lời cuối cùng với một giọng điệu cười đùa khiến Edward nhớ đến hình ảnh Roy cau có ngồi giải quyết hàng đống giấy tờ mà Riza đem đến. Nó không nhận thấy chính nó cũng hơi mỉm cười.

"Edward, chỉ mới 2 tuần trôi qua sau khi cậu vướng vào một sự việc tương tự. Tôi nhớ tôi cũng đã nói với cậu những điều này. Sau đó tôi đã bắt cậu viết bài luận về quy tắc an toàn khi đuổi theo kẻ tình nghi. Đừng nói với tôi bài cậu nộp là do Alphonse giúp viết đấy!"

"Cho nên, Edward Elric, trận đòn này cậu không chịu oan đâu! Tôi đến đây không phải để giúp cậu trốn tránh hình phạt. Tôi đến để đảm bảo cậu không bị đánh đập một cách vô nghĩa! Và thề có Chúa, nếu cậu lại làm ra một chuyện ngu ngốc như vậy một lần nữa, tôi sẽ áp dụng hình phạt này đối với cậu ngay tại sở chỉ huy đấy!"

Roy nói, trước khi kịp nhận ra những gì anh nói. Nhìn Edward lần đầu tiên nuốt lấy từng chữ trong lời của anh, cả sự tự tin và thái độ chống đối trên mặt nó dần dần mất đi và bị thay thế bằng khuất phục, không hiểu sao anh lại muốn đe dọa nó một chút. Phải, chỉ là một lời đe dọa không hơn không kém.

Edward muốn cãi lại, nó đã thử tìm một lỗ hổng trong lời nói của Mustang, hay viện ra một lí lẽ để cãi lại, nhưng thất bại. Nó hiểu những gì Mustang nói là đúng, và nó thật sự ghét phải thừa nhận điều đó. Lời đe dọa của Mustang khiến Edward cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi dọc theo sống lưng và nó muốn hét lên phản đối. Trước khi mà Edward kịp suy nghĩ nên đáp trả như thế nào, nó đã bị kéo về tình cảnh hiện tại. Đây vốn dĩ không phải cuộc tranh cãi thường ngày giữa nó và tên Đại tá đáng ghét, nó sắp bị phạt roi, và Mustang sẽ là người thực hiện việc phạt nó. Edward không thể không rùng mình khiếp sợ khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra.

"Được rồi Fullmetal, chúng ta bắt đầu thôi."

Roy đặt tay sau lưng Edward và bắt đầu đẩy nó đến bên băng ghế. Edward lập tức phản ứng và bước theo hướng ngược lại, khuôn mặt nó không còn giấu diếm sự sợ hãi, ánh mắt nó nhìn sang Roy ngập tràn vẻ nài nỉ.

"Đừng! Tôi không muốn nằm ở trên đó!"

Bàn tay Roy có thể cảm nhận được Edward đang cố nén lại từng cơn run rẩy. Lúc này thằng bé đã hoàn toàn không còn một chút điệu bộ cố chấp khi tranh luận với anh, có vẻ nỗi sợ đã ngập tràn các sợ dây thần kinh và chế ngự các loại cảm xúc khác của nó.

Roy thả lỏng bàn tay sau lưng Edward, khiến nó chỉ là cái chạm nhẹ như đang an ủi thằng bé.

"Tôi không bắt cậu bày ra tư thế kia đâu. Quỳ lên trên đây, cả hai chân cậu."

Anh chỉ về thanh gỗ thấp nằm bên băng ghế dài và dìu Edward quỳ cả hai chân trên đó. Edward có chút chần chừ, nhưng tay anh kiên quyết đẩy thằng bé lên trên.

"Cúi người qua. Chống cả hai tay trên thanh gỗ bên kia."

Khi nhận ra nó chỉ cần quỳ chống người vắt ngang qua băng ghế, Edward thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng không được bao lâu, nó đã nhìn thấy Roy rút ra một cây roi mây đựng trong một thùng nước phía góc phòng.

Edward lập tức căng thẳng trở lại. Nó nuốt xuống một ngụm nước bọt trong cổ họng.

Roy biết anh đang bị nhìn chằm chằm. Anh không nhìn Edward mà chỉ bước một mạch vòng ra phía sau thằng bé. Anh vê vê ngọn roi trong tay, ước chừng vết thương nó có thể gây ra với kích cỡ và trọng lượng này. Một ngón tay người lớn, như vậy một roi đánh mạnh là đủ để làm da thâm tím.

Nước muối lúc nãy dùng để ngâm ngọn roi dần xuyên qua lớp găng tay thấm vào bên trong, Roy nhăn mặt chán ghét khi cảm nhận sự nhớp nháp lan tỏa trên bàn tay mình. Anh vụt mạnh vài roi trong không khí, dưới sàn nhà liền hiện lên lấm tấm giọt nước.

Nghe thấy tiếng xé gió sau lưng, Edward giật bắn mình. Nó nhìn về phía sau, ánh mắt không dời khỏi cây roi trong tay Mustang, sững sờ cùng kinh hãi tràn đầy trên khuôn mặt.

Nhất định phải dùng đến nó sao?

Bắt gặp cái nhìn mang theo chút van nài của Edward, Roy bất chợt có một cảm giác thôi thúc anh đem cây roi mây này bẻ đôi.

"Nhìn phía trước đi, Fullmetal. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cậu."

Roy không cảm thấy quá bất ngờ khi Edward thật sự làm theo lời anh nói mà không kèm theo tiếng làu bàu thường hay phát ra từ miệng nó.

Ai có thể ngờ được uy lực khủng khiếp mà vị trí của hai người và món đồ trong tay Roy có thể mang lại chứ!

"Fullmetal, sau mỗi roi cậu phải đếm số, nhưng tôi chỉ cần cậu đếm số khi đã sẵn sàng nhận thêm roi khác. Cậu hiểu chứ?"

Edward hít vào một hơi và cuối cùng cũng gật đầu. Mọi chuyện đang diễn ra và nó hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi tình huống này. Ở đây, vào lúc này, Edward hiểu rõ nó không phải là người có thể điều khiển sự việc, nó chỉ có thể làm theo, hoặc là bị buộc phải làm theo. Và ở đâu đó trong suy nghĩ của mình, Edward cảm thấy chút nào nhẹ nhõm khi người có cái quyền tối cao đó lại là Mustang.

Đến giờ phút này Edward vẫn đang hợp tác khá tốt, với tính cách kiêu ngạo của thằng bé thì đây phải là quá tốt mới đúng. Roy tự hỏi rằng nếu không có gã Avechon kia cố tình khiêu khích, không chừng Edward chỉ phải chịu mức phạt được đề ra lúc đầu. Dù thật lòng anh cũng nghĩ thằng nhóc này đôi khi cũng cần vài trận đòn nhớ đời, nhưng anh không muốn sẽ gây ra cho nó đau đớn quá mức cần thiết. Và quan trọng nhất, anh không muốn khiến lòng tự tôn của thằng bé kiêu hãnh này bị đánh nát, đặc biệt là dưới tay của anh. Edward sẽ có đủ thời gian cần thiết để nó hồi phục thể lực và chuẩn bị tốt tâm lí. Đã từng có những sĩ quan trưởng thành sụp đổ tinh thần vì không chịu nổi đau đớn dồn dập, dẫn đến việc họ đã ngã quỵ và khóc lóc như một đứa trẻ. Đó là điều cuối cùng cả Roy và Edward muốn trải qua.

Roy bước lùi lại phía sau Edward, nhắm chừng một khoảng cách thích hợp, anh đặt roi mây lên cặp mông của thằng bé.

"E...hèm..."

Bauer khẽ đằng hắng, đôi mắt anh ta hơi nheo lại biểu thị sự không đồng tình.

"Đại tá, anh cần phải tuân theo những quy tắc cơ bản nhất."

Roy rủa thầm trong miệng. Từ nãy đến giờ không nghe thấy Bauer phản đối gì khi anh thay đổi tư thế phạt của Edward, cũng như cho thằng bé một số đặc quyền nho nhỏ. Anh đã hy vọng Bauer sẽ làm ngơ chuyện này.

Dù sao thì đến được nước này Edward đã xem như gặp may mắn. Anh không cần thử thách sự khiên nhẫn của Bauer.

"Fullmetal, kéo quần xuống. Cả quần ngoài lẫn quần trong."

"Đại tá...!" Edward lập tức ngoáy đầu trợn mắt nhìn anh.

"Hoặc cậu tự cởi, hoặc tôi cởi. Lựa chọn đi."

Roy cảnh cáo bằng một giọng không có chỗ cho sự nhượng bộ. Edward cũng không quá lạ lẫm khi nghe giọng nói nghiêm nghị này phát ra từ miệng anh. Nó lồm cồm chống thẳng người, tay mần mò dây thắt lưng, lại do dự khi nắm lấy lưng quần.

"Hay là tôi đứng chống tay trên tường, miễn là anh có thể đánh trúng...ừm...phía sau là được rồi phải không?" Edward thử vận may.

Roy cảm thấy thật buồn cười khi đã vào tình cảnh này mà Edward vẫn không muốn lớn tiếng thừa nhận rằng nó sắp bị đánh mông.

"Một....Hai..."

Nó vừa hậm hực vừa kéo hai lớp quần xuống khỏi mông, chỉ vừa đủ lộ ra hai ngọn đồi thịt.

Roy hơi ngạc nhiên khi thấy Edward nhanh chóng trở về tư thế quỳ chống mà không cần đợi nhắc nhở, mặc dù thằng bé trong mồm lầm bầm một tràng từ ngữ gì đó, và Roy thề rằng anh đã nghe thấy tên mình trong số đó.

"Tin tôi đi Fullmetal, cậu sẽ không còn sức mà đứng đâu." Roy vừa nói vừa đặt roi mây lên trên vùng da đã không còn gì che chắn. Edward lập tức lặng thinh khi bề mặt lành lạnh của roi mây chạm trên mông mình.

Nhịp nhịp. Vút! Chát!

Edward giật bắn thân mình, trong thoáng chốc Roy tưởng rằng thằng bé sẽ ngã xuống đất nhưng nó đã kịp lúc bấu mấy ngón tay vào ghế và nhanh chóng ổn định cơ thể. Khuôn mặt nó nhăn lại đau đớn rồi lại dãn ra khi mông quen dần với cơn đau. Ngoại trừ phản ứng đó ra, Edward cũng không phát ra bất kì âm thanh gì, việc mà ngay cả người lớn có khi còn không làm nổi.

Roy lại đặt roi lên mông của Edward, xê dịch một chút dưới lằn roi nổi cộm vừa hình thành trên da, đỏ rực như đó là do gậy sắt nung nóng chạm vào. Edward liền căng thẳng đến cứng đờ cơ thể.

"Đếm số khi cậu sẵn sàng, Fullmetal." Roy nhắc nhở.

"Một." Có vẻ như Edward đã kiểm soát được cơn đau, Roy không thể tìm thấy sự khác lạ nào trong giọng nói của nó.

Nhịp nhịp. Vút! Chát!

"Hai."

Vút! Chát!

"Ba."

Roi đầu tiên lúc nào cũng sẽ khó khăn nhất. Nó khiến người ta bị bất ngờ, chưa nói đến sụ hồi hộp khi chờ đợi lại càng làm não bộ căng thẳng hơn. Nhưng một khi đã trải qua ngọn roi thứ nhất, người ta có thể nhắm chừng để chuẩn bị tốt tinh thần. Edward cũng như vậy, sau mỗi roi rơi xuống trên mông, nó chỉ khẽ nảy mình, vị trí cũng không xê dịch.

"...Năm..."

Lúc này phía sau thằng bé đã bị bao phủ bởi 5 vệt dài song song đỏ chói nằm vắt ngang cả hai bên mông. Roy đã cố gắng để không đánh trúng nơi anh đã đánh qua, nhưng Edward còn đến những 19 roi, và anh không nghĩ rằng thằng bé có thể giữ được dáng vẻ điềm tĩnh này được lâu.

Anh dịch roi hướng lên trên vùng đỉnh mông, nơi mà anh đã đánh roi đầu tiên, tại đó vết roi để lại cũng đã phồng lên thành một khối. Anh nhịp nhịp roi trên mông Edward và hy vọng thằng bé sẽ hiểu được mà chuẩn bị tốt tinh thần. Bị chạm vào vết thương cũ, Edward có chút run run, nó nhắm chặt mắt, cắn răng chờ đợi.

Tốt. Roy thầm nghĩ và nâng lên roi.

Vút! Chát!

Edward hơi nảy người về phía trước, trong cổ họng phát ra một tiếng rên khe khẽ. Nó tiếp tục điều chỉnh hơi thở, lần này tốn nhiều thời gian hơn để cơn đau dịu xuống một chút. Tất nhiên thứ cảm giác tê nhức này sẽ không hoàn toàn biến mất, nó sẽ luôn lưu lại trên mông, không ngừng lan tỏa theo các dây thần kinh tập kích vào não bộ thằng bé, hối thúc nó vươn tay về sau xoa bóp.

"Sáu."

Mustang di chuyển xuống dưới một chút và không quên nhịp roi cảnh báo. Chỗ da bị roi mây đánh trùng lên đã chuyển sang một màu đỏ sậm, vết sưng lại càng dày cộm hơn. Cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, anh lại một lần nữa giơ cao ngọn roi và quất xuống.

Vút! Chát!

Vút! Chát!

Vút! Chát!

Vút! Chát!

"...M-mười..."

Khoảng cách giữa tiếng roi mây đánh trên mông và tiếng đếm của Edward ngày càng xa, nó đang cần nhiều thời gian hơn để ổn định hơi thở. Toàn bộ phía sau mông đều bỏng rát đau buốt không khác gì bị dao cứa vào, mà không chừng mông nó đã vỡ nứt ra rồi cũng nên. Cảm thấy ngọn roi lại nhịp nhịp trên đỉnh mông, lòng thằng bé run lên hốt hoảng khi nghĩ đến việc nó còn chưa hoàn thành một nửa của hình phạt.

Chỉ mới đánh mười roi thôi sao!

Vút! Chát!

"Ưm!!!"

Nếu không phải là do Edward đang nằm vắt ngang qua băng ghế dài, hẳn nó đã nằm bẹp xuống dưới. Nó cũng không nhớ rõ từ lúc nào nó lại dán bụng tựa hẳn lên băng ghế phía dưới, nhưng nó không còn sức lực để tự chống đỡ thân người và tiếp tục giữ cho mông nâng lên được nữa. Nó ngờ rằng chính Mustang đã nghĩ đến giới hạn chịu đựng của nó mà bắt nó phải vào tư thế này.

Tin tôi đi Fullmetal, cậu sẽ không còn sức mà đứng nổi đâu.

Edward khiếp đảm quay đầu về sau tìm kiếm ánh mắt của Mustang. Nhưng Mustang không nhìn lại nó, cánh tay cầm roi của anh buông thỏng bên chân, chỉ cần con số bật ra khỏi miệng nó, ngọn roi kia sẽ lại nâng lên.

Bỗng nhiên Edward cảm thấy thật may mắn khi Mustang là người cầm roi đứng đó. Anh ta đang nắm giữ mọi quyền hành trong việc trừng phạt Edward. Nếu muốn, Mustang có thể khiến nó đau đớn đến bật khóc, đơn giản là buộc tay chân nó vào ghế và anh sẽ có thể tùy ý múa may ngọn roi kia theo ý thích. Nếu là bất kì ai khác, họ đã không cho nó cái quyền kiểm soát một phần hình phạt này. Dù là rất nhỏ, nhưng Edward lại cảm thấy phần nào an tâm hơn.

"...Mười...một...."

Vút! Chát!

"...Ư...ưm..."

Roy lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, anh nhìn tấm lưng nhỏ của thằng bé oằn lên vì đau đớn, cả các vết dài sưng tấy và một vài chấm thâm tím trên mông nó, anh vô thức mà siết chặt cây roi trong tay. Anh có thể nghe thấy rõ mồn một từng tiếng thở gấp của Edward, nó khiến não anh nặng trĩu như bị đè ép.

"Mười...hai..."

Vút! Chát!

Vút! Chát!

Vút! Chát!

"...M-ười...l...ăm..."

Giọng nói của Edward đã trở nên rời rạc. Nó dụi mặt vào một bên cánh tay nhằm lau bớt mồ hôi lấm tấm trên trán và cả thứ nước đang hình thành trong khóe mắt. Nó biết chân nó bắt đầu dịch chuyển trong vô thức nhưng nó không thể ngăn cản được phản ứng của cơ thể khi cơn đau trên mông ngày càng gia tăng.

Phải mất một khoảng thời gian để Edward nói ra số roi. Roy không trách nó, vốn dĩ việc anh bắt nó đếm số là để thằng bé nắm bắt thời gian nghỉ ngơi cần thiết.

Da của Edward lúc này nhẹ thì tấy đỏ, nặng thì thâm tím, nhiều chỗ phồng lên và có dấu hiệu muốn bong ra. Nếu đánh nữa Roy sợ là có thể sẽ làm rách da chảy máu.

"Còn 9 roi"

Roy cũng không biết anh đang thông báo cho Edward hay đang nhủ thầm cho chính mình. Edward phát ra một tiếng nấc nhỏ trong cổ họng.

"...Đại...tá..."

"Chuyện gì, Fullmetal?"

"Không...gì..."

Muốn xin anh nhẹ tay? Nhưng cả Edward và Roy đều biết chuyện đó là không thể khi mà Bauer vẫn còn ở đây giám hình.

Roy tiến đến gần Edward, nắm lấy hai lớp quần của nó kéo xuống đầu gối một cách dứt khoát. Anh không cần Edward lại nổi tính sĩ diện và chống đối mình.

Không biết có phải Edward đã thấm mệt và đang phải chống chọi với cơn đau nên không còn sức lực phản kháng nữa hay không, nó chỉ hơi ngóc đầu lên khi cảm thấy quần mình bị kéo xuống.

Roy lại trở về vị trí phù hợp, anh nhịp nhịp roi mây trên vùng da vẫn còn trắng nõn chưa từng chịu qua trừng phạt.

Vút! Chát!

"Ưm!"

Dù Roy đã "tử tế" cảnh báo chỗ sẽ vụt roi nhưng Edward thiếu chút nữa là không kìm lại được một tiếng hét. Chỗ vừa bị đánh có cảm giác như da bị cắt lạn đi vậy! Nó hơi nhích nhích chân, tựa như làm như vậy sẽ giúp nó giảm bớt cơn đau buốt.

Vùng da dưới mông vừa mềm mỏng lại nhạy cảm nên tất nhiên khi bị đánh sẽ gây ra cảm giác đau đớn hơn nhiều, nhưng chí ít nếu chỉ đánh qua một lần, ngoại trừ mấy lằn roi đỏ màu chói mắt cũng sẽ không để lại thương tích gì lâu dài.

Nhưng Edward nào có tâm trí suy nghĩ sâu xa đến như vậy, nó ném cho Mustang một cái nhìn đầy oán trách.

Mustang chỉ đơn giản nhướng mày nhìn nó đáp trả. Anh đem roi mây đặt lại trên đỉnh mông bị phủ chi chít lằn roi của thằng bé, nhịp nhịp mấy cái ra vẻ như chuẩn bị quất xuống.

Edward lập tức nhắm nghiền mắt kinh hãi.

"Khoan! Khoan! Chưa đếm mà! Tôi còn chưa đếm mà!"

Anh cố gắng đè xuống nụ cười đang hình thành trên khóe miệng, lấy roi nhịp trên đùi Edward.

"Nhanh đi Fullmetal, tôi đã ngán nhìn mông của cậu lắm rồi."

Edward hậm hừ một tiếng, nhưng rồi cũng đếm thành số.

"Mười sáu."

Vút! Chát!

Vút! Chát!

Vút! Chát!

...

"Hai mươi bốn!"

Edward gần như hét toáng sau khi ngọn roi cuối cùng rớt trên đùi nó. Nó nằm bẹp người trên ghế dài, sức lực hoàn toàn bị rút cạn, hổn hển đớp từng ngụm khí, còn cặp đùi vừa mới trải qua liên tục quất đánh thì run lập cập. Nó vội lấy tay dụi dụi màng nước đọng ở khóe mắt, phía sau nơi nào cũng cảm thấy đau nhức nóng rát, và tất nhiên tình trạng hẳn là rất khó coi, nó không cần để người ta nhìn thấy nó chảy nước mắt như một đứa bé hư bị cha mẹ đánh đòn đến khóc lóc.

"Khi nào sẵn sàng thì đứng dậy mặc quần vào."

Mustang vừa nói vừa đem cây roi mây đặt lại chỗ cũ. Lúc đi vòng qua băng ghế, anh chần chờ một chút, cuối cùng cũng đặt tay lên vai cậu nhóc đang nằm thở gấp. Anh vỗ nhẹ trên vai nó, vừa là khuyến khích, vừa là an ủi. Hơi thở của Edward dịu hẳn xuống nhưng vẫn còn nghe ra tiếng khụt khịt mũi. Nó thử chống người dậy, nhưng vừa chuyển động cơ thể thì những vết roi phía sau liền cắn xé ngược lại nó.

Dù rằng không muốn khơi dậy cơn đau từ khắp các vết thương, Edward càng không muốn phơi ra cái mông đầy thương tích của nó thêm phút giây nào. Nó vừa xuýt xoa vừa kéo lên hai lớp quần, rùng mình khi vết thương bị lớp vải cọ trúng.

Roy đẩy nó đi về phía Bauer, Edward cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể bước đi bình thường được khi mà mỗi bước chân của nó đều khiến cho các vết roi gào thét bên trong.

Bauer đưa cho nó quyển "Sổ Kỷ luật" và chỉ nó chỗ để kí tên.

Hay thật! Bây giờ thì nó phải lưu lại dấu tích cho muôn đời sau biết rằng nó đã bị đánh tơi tả tại đây.

"Đây là vì đảm bảo cho tính công minh trong việc trách phạt. Nếu số roi cậu chịu cao hơn con số viết trong đây thì cậu có thể kiện."

Và rồi tôi phải vào tòa và phơi mông ra cho mấy kẻ lạ mặt đếm lằn roi???

Nó nguệch ngoạc cầm bút vẽ ngoáy tên mình vào sổ rồi nhanh chóng ném sang cho Mustang. Mustang cũng phải kí xác nhận.

"Đại tá Mustang, anh đã cho Thiếu tá Elric đây một hình phạt xứng đáng."

Vẻ mặt của Edward khi nghe thấy lời này là vô giá! Nếu nó còn cầm cây bút trong tay hẳn đã ném thẳng vào người phía trước.

"Cám ơn Trung tá, tôi biết."

Mustang có thể cảm nhận một cặp mắt nào đó đang ghim trên người mình.

"Tôi đi được chưa!" Edward nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mông và chân thi nhau gào thét, mặc quần lên lại càng buốt hơn nhưng lại không thể nằm giơ mông như vậy. Giờ còn thành đề tài cho người khác trêu đùa.

Bauer bật cười nhưng nhanh chóng rời khỏi. Edward liền cảm thấy những sợi dây thừng vô hình treo người nó thẳng đứng bị cắt bỏ, nó dựa một bên vai vào tường, tay lần mò về phía sau xoa bóp, không khỏi hít hà vài hơi.

Roy lắc đầu thở dài. Đối với một thằng bé nhỏ con như Edward, nó có một thứ sĩ diện lớn hơn bất kì quân nhân nào ở Amestris.

"Đi. Tôi đưa cậu đến bệnh xá."

Vừa nghe thấy hai chữ 'bênh xá', Edward liền lắc đầu lia lịa. Nó biết rõ đến nơi đó là để làm gì chứ. Nhưng chỗ vết thương này nó không muốn bị người lạ nhòm ngó đến.

"Không! Tôi muốn về kí túc xá!"

"Được thôi. Cậu đi ra được bãi xe thì tôi chở cậu về kí túc xá."

Edward liếc mắt nhìn Mustang. Nó mà đi nổi thì đã không đứng đây cho hai người trêu chọc. Thằng bé không khỏi rùng mình khi nghĩ đến quãng đường dài băng qua mấy cái hành lang, rồi đến vài cái cầu thang, rồi lại đến hành lang...

Edward chống cánh tay lên đầu, cảm thấy bản thân nó thật vô dụng khi không thể chịu nổi một trận roi mây.

Roy kiên nhẫn đợi cho Edward lấy lại bộ dáng bình thường nhất có thể. Anh đi trước dẫn đường, chắc mẩm rằng thằng bé sẽ theo sau. Nếu anh đưa ra đề nghị cõng Edward, nó sẽ cho anh một cú đấm automail chứ chẳng đùa.

"Này Fullmetal, nhiều người trưởng thành còn không thể tự mình bước ra khỏi phòng này đấy. Cậu đã làm rất tốt."

"Mấy người trưởng thành đó không có anh là chỉ huy của bọn họ."

Và cả Edward lẫn Roy đều xem đó như một lời cám ơn.

---

Edward không rõ bằng cách nào mà nó lết thân đến được bệnh xá. Thật ra thì bệnh xá cũng không cách phòng thi hành án quá xa, có thể mục đích là để chữa trị cho những người vừa bị kỷ luật chăng?

Đứng chần chừ trước cửa một hồi lâu, Edward gần như là bị Roy xách mang vào, anh qua loa chào hỏi vị bác sĩ đang bận bịu xử lí vết thương cho một quân nhân khác. Nhìn làn da bị đánh đến rách da chảy máu cùng một bàn bông băng nhuộm đỏ, Edward không ngăn được rùng mình, nó mất sức phản kháng, để mặc Roy đẩy nó lên một chiếc giường trống.

"Tôi sẽ lo cho cậu ta."

Roy thông báo đến vị bác sĩ và tự mình lục tìm vài món đồ cần thiết.

Thuốc giảm sưng.

Vậy là đủ.

"Kéo quần xuống đi Fullmetal, cậu sẽ cảm thấy đỡ khó chịu hơn đấy."

Edward muốn cãi lại, nhưng quả thật chiếc quần da bó sát này đang không ngừng tra tấn nó, khiến nó có cảm giác như trừng phạt của nó vẫn chưa kết thúc vậy.

Vùi đầu vào trong gối để che đi hai má nóng hừng hực, Edward tháo ra dây lưng, cẩn thận kéo xuống hai lớp quần, cứ mỗi lần lớp vải sượt qua một chỗ da bị sưng cao, nó cảm thấy như vừa bị vụt lại một roi, khơi lại cơn đau thiêu đốt trên da thịt, tay nó lại chần chờ.

Roy mất hết cả kiên nhẫn. Anh thẳng thừng nắm quần nó kéo xuống đến đầu gối, tất nhiên đã lường trước được phản ứng la hét của thằng bé. Trước khi Edward rướn người nắm lại lưng quần, Roy đã ngồi bên eo nó, lấy một khối thuốc mỡ ấn trên một bên mông.

"A!!! Mustang!!!"

Roy mặc kệ Edward ra sức vùng vẫy trên giường, khiến chăn nệm nhăn nhúm như vừa có một đàn voi chạy qua, việc anh anh làm. Thuốc mỡ vốn là lành lạnh, thoa lên loại vết thương này sẽ giảm lớn cơn đau. Chẳng qua là vì Roy đang nhắm vào những chỗ thâm tím sưng cao mà ấn một cách thô bạo mới khiến Edward như trải qua tra tấn lần hai.

Đến lúc Roy lấy khăn giấy lau sạch phần thuốc còn đọng trên tay, Edward chỉ còn có thể nằm bẹp trên giường thở hổn hển, nhưng ánh mắt của nó vẫn sắc bén liếc sang Roy.

"Đối với một người vừa phải trải qua hình thức kỷ luật ở đây, cậu ta vẫn còn nhiều sức lực thật đấy"

Từ khi hai người họ bước vào, vị bác sĩ vẫn luôn theo dõi từ phía sau. Có cái gì đó từ hai người gợi lên hứng thú từ ông ta. Có thể là do công việc ở đây, hằng ngày ông chỉ nhìn thấy kết quả từ những hình phạt tàn khốc mà những người lính vi phạm kỷ luật phải gánh chịu. Đây là lần đầu tiên sự buồn tẻ ở nơi đây bị phá nhiễu đến như vậy.

"Tin tôi đi bác sĩ, ngày thường thì cậu nhóc này đây sẽ không nằm yên phận như vậy đâu. Đây là do cậu ta đã thấm mệt rồi đấy!"

Vị bác sĩ hơi cười cười, ông nhìn sơ qua vết thương của Edward. Phần mông có vẻ bị thương nặng nhất, nhưng cũng chỉ là bị sưng đỏ với vài chỗ sẫm màu thâm, còn phần đùi thì chi chít lằn roi dữ tợn xếp song song từ dưới mông đến gần đầu gối, nhưng ngoại trừ vài ngày ngồi ghế khó khăn thì sẽ không để lại hậu quả nghiêm trọng gì.

"À, Đại tá, tôi chỉ tò mò, cậu ta bị phạt bao nhiêu roi vậy?"

"24."

"Anh đùa à?"

Roy ném cho vị bác sĩ một cái nhìn kiểu như trông-tôi-giống-người-thích-đùa-à. Anh rút lấy cái chăn gấp gọn ở đầu giường và phủ lên nửa thân dưới cho Edward. Thằng bé ngủ rồi, và anh không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của nó khi thức dậy và nhìn thấy mông chân mình lộ ra cho cả thế giới chiêm ngưỡng.

Vị bác sĩ như hiểu ra chuyện gì nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Giám hình chấp nhận sao?"

"Trung tá Bauer bảo rằng cậu nhóc đây đã nhận hình phạt xứng đáng"

Xứng đáng với độ tuổi của Edward. Đó là điều những người lớn đều có thể hiểu được.

Thằng bé là trẻ vị thành niên duy nhất trong quân đội. Và họ sẽ không vì một Edward mà tạo ra cả một bộ luật mới dành cho những đứa trẻ.

"À Trung tá Bauer. Nếu tôi không nhầm thì anh ta cũng có một đứa con trai trạc tuổi cậu nhóc đây."

Và Roy thầm cảm ơn vì điều đó.

--

Roy liếc nhìn kính chiếu hậu, anh không thể nhìn rõ sắc mặt của cậu nhóc ngồi ở băng ghế sau vì tờ giấy kia đã cản trở tầm nhìn anh.

Nhưng ít nhất thì nó vẫn chưa xé nát tờ giấy, đây có thể xem là chuyện tốt, nó chứng tỏ thằng bé không phát điên khi đọc được mấy dòng chữ đó.

Người giám hộ: Roy Mustang

"Sao anh không bàn trước gì với tôi hả?"

Edward bỏ tờ giấy xuống, nó nheo mắt nhìn Roy chất vấn, gương mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên, ngoài ra cũng không có gì khác đáng quan ngại.

"Havoc đã giúp tôi lo liệu giấy tờ chỉ trong 24 giờ. Và đó là khoảng thời gian nếu cậu không đang lo sợ đến phát run thì ngủ khò khò."

Suýt nữa anh đã thốt lên rằng, cậu nhớ mà cảm ơn Havoc cho tử tế đấy, vì tôi ngờ rằng cậu ta đã hy sinh trinh tiết của mình để giấy tờ hoàn thành sớm như vậy!

Thằng bé mới 15 tuổi. 3 năm trước anh đã cảnh cáo cả tổ đội của mình hạn chế nói đùa kiểu đó khi có mặt anh em nhà Elric.

Đúng như Roy và Maes đã đoán trước, sau khi lệnh kỷ luật Edward được đưa ra, tên cáo già quỷ quyệt đó đã lập tức nộp đơn khiếu nại về việc các hành vi của Fullmetal đã vượt ngoài khả năng kiểm soát của anh. Roy đã phải tham dự một cuộc triệu tập kín để trình bày về việc này.

"Trong suốt 3 năm kể từ khi Thiếu tá Elric gia nhập quân đội, việc duy nhất mà cậu ta đã làm là chạy loanh quanh khắp Amestris tiến hành nghiên cứu gì gì đó. Ngay cả các báo cáo nghiên cứu của Elric nộp về cũng không phục vụ gì cho quân đội. Đại tá Mustang, nếu anh không biết sử dụng tài năng trong đội của mình thì tốt hơn hết hãy để Elric làm việc dưới sự chỉ huy của một sĩ quan khác. Chưa nói đến việc Elric đang có quá nhiều đặc cách so với các quân nhân khác. Cậu ta không bao giờ mặc quân phục, chưa trải qua huấn luyện quân sự, và chưa từng tham gia bất kì cuộc diễn tập hay diễu hành quân đội nào."

Sắc mặt của Roy không một chút thay đổi khi nghe những lời cáo buộc trên. Những điều này cũng không mới mẻ đối với anh, vì tất cả chúng đều là sự thật.

"Thưa Ngài, những nhiệm vụ mà Thiếu tá Elric thực hiện đều phù hợp với năng lực của cậu ấy. Kể từ khi được thuyên chuyên về khu Trung tâm, tôi và cả tổ đội của mình chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ nào cho dù không có sự tham gia của Thiếu tá Elric. Tôi không muốn người dân nghĩ rằng những người sĩ quan không có tài năng về Giả Kim Thuật chỉ là bù nhìn và luôn núp sau các nhà Giả Kim Thuật Quốc Gia. Ngược lại, thành tựu mà Elric đạt được trong các chuyến hành trình của cậu ấy cũng là điều không phải một sĩ quan bình thường nào cũng có thể làm được. Dù gì đi chăng nữa, không phải Elric là nhà Giả Kim Thuật Quốc Gia duy nhất được người dân tin tưởng và kỳ vọng hay sao? Cậu ta đã mang về danh tiếng tốt cho quân đội nhiều hơn bất kì một cuộc diễu hành nào mang lại."

"Hơn nữa, những sai phạm của Elric đã bị khiển trách xứng đáng. Ngài có thể hỏi qua Trung tá Bauer của Ban Kỷ Luật Quân đội, chính anh ta đã thực hiện việc giám hình trong buổi xử phạt ngày hôm qua của Thiếu tá Elric."

Roy không khỏi nhếch mép cười khi nhớ đến khuôn mặt cau có của Halcrow sau buổi triệu tập, khi mà Havoc (cố ý) tìm đến anh để đưa hồ sơ giám hộ cho Roy.

"Như vậy thì Halcrow sẽ không lại bày trò tương tự để lôi cậu về dưới sự chỉ huy của hắn ta."

Edward làm ra vẻ mặt cáu kỉnh khi nó nghĩ đến việc nó phải tuân theo lệnh của Halcrow.

"Hừm. Anh biết rõ là tôi bị gài mà còn đồng ý để bọn họ xử phạt tôi à!"

"Bọn họ gài cậu là thật, nhưng là do cậu ngu ngốc và bất cẩn nên mới mắc bẫy. Cậu nên cảm kích khi người vụt roi vào mông cậu là tôi đi, nếu không hôm nay cậu đừng hòng ngồi xe."

Roy mỉm cười trêu chọc. Anh thỏa mãn mà nhìn thằng nhóc ngồi sau đỏ ửng mặt.

"Tôi ngờ rằng toàn bộ cái trò giám hộ này chỉ là để anh có thể đánh tôi hợp pháp đấy!"

"Cho nên, Fullmetal à, cậu nên nói chuyện với người đang có quyền đét mông cậu một cách tôn trọng hơn đi..."

"Roy Mustang!!!"

Edward có thể cảm nhận được sức nóng trên gò má đang lan tỏa đến hai mang tai của nó. Nó muốn thể hiện sự tức giận bằng cách nhấc chân và đá vào lưng ghế trước một cái, nhưng mông và chân đều còn đau như vậy, trả đũa không được mà còn rước họa vào người. Nó đành đem tờ giấy giơ lên, để tránh tên Đại tá kia nhìn thấy vẻ mặt bất lực của mình.

"Thế còn Al? Anh nhận làm người giám hộ của nó để làm gì?"

Edward cố tình lái sang chuyện khác, lại sẵn lúc nó cầm trúng bộ hồ sơ của Alphonse.

"Hai anh em cậu có bao giờ tách nhau ra đâu. Như vậy thì Alphonse có thể đến nhà tôi ở. Tôi không muốn gặp rắc rối vì chứa chấp trẻ vị thành niên trái phép, hiểu chứ?"

"Và Al đồng ý?"

"Hơn cả đồng ý nữa chứ. Cậu nhóc đã gom hết đồ đạc của cả hai cậu và dọn về nhà tôi luôn rồi!"

"Hừ, thằng em phản bội này!"

Dù tỏ vẻ giận dỗi, nhưng Edward đang phân vân không biết nên nói với Alphonse về hình phạt mà nó đã trải qua như thế nào. Alphonse chỉ được thông báo rằng Edward đang bị giữ lại để điều tra. Nó đã nhờ Roy giấu Alphonse chuyện này vì không muốn thằng bé lo lắng. Nhưng giờ nếu gặp Al, Edward chỉ sợ sẽ không che giấu nổi.

Alphonse luôn tự trách mình mỗi khi Edward gặp rắc rối về vấn đề liên quan đến quân đội. Nó cho rằng vì muốn giúp nó mà Edward đã phải trở thành nhà Giả Kim Thuật Quốc Gia. Cho dù đúng là như vậy, nhưng hình phạt nó đã trải qua có đáng là gì so với những gì mà Alphonse đang chịu đựng chứ!

Roy cũng nhận ra sự thay đổi đột ngột của Edward, cứ mỗi khi chuyện liên quan đến cậu em trai bị nhắc đến, Edward liền mang theo vẻ mặt trầm ngâm của một ông lão.

Rồi bất thình lình, Edward nheo mắt nhìn về Roy.

"Này Đại tá, tôi phải có phòng riêng đấy."

"Ừ. Không ai ngủ ở sofa cả."

"Thế còn tiền tiêu vặt, đây cũng là nghĩa vụ của anh đúng không?"

"Cậu chê quỹ nghiên cứu của cậu ít à?"

"Không, không. Nhưng rút được của anh khoản nào hay khoản đó. Chưa kể Al cũng phải có tiền tiêu vặt nữa đúng không?"

"Rồi. Rồi. Cậu và Alphonse sẽ có tiền tiêu hàng tuần." Và Roy bắt đầu cảm thấy hối hận...

"Nếu anh dẫn mấy ả bạn gái của anh về nhà lúc đêm khuya thì đó không phải là hành vi mẫu mực của người giám hộ đấy."

Edward khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt đau lại của Roy. Có thể khiến tên Đại tá ngạo mạn mất đi nét bình tĩnh chính là chiến thắng của nó. Nó giơ lên mấy ngón tay và tiếp tục lẩm bẩm "Quần áo, ăn uống, đi lại, giải trí...còn gì nữa nhỉ?"

"Một cây roi mây thì sao hả Fullmetal? Tôi sẽ hỏi xin Bauer một cây nhỏ hơn để phù hợp với kích cỡ của cậu nhé." Roy trêu đùa nhìn nó và sẵn sàng cho một trận ầm ĩ sắp nổ ra.

"TÊN KHỐN KIA! ANH NÓI AI NHỎ ĐẾN MỨC CẦN ĐẾN...."

Edward im bặt trước khi cái mồm của nó làm chính chủ nhân nó xấu hổ.

Không nghe thấy Edward kết thúc tràng la lối của mình, Roy xem như anh đã chiến thắng một cách đầy thuyết phục. Không cần nhìn về gương chiếu hậu Roy cũng biết thằng bé đang băm nhỏ anh bằng đôi mắt của nó.

----

Lúc viết hoài niệm dễ sợ! Bộ anime yêu thích nhất của tui!!!

Gần 14k chữ. Chắc đây là kỉ lục của mình rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro