Thử (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eo, thấp xuống, thấp nữa! Chân tách nhau ra, nâng mông nữa lên!

Roi mây lượn lờ trên người K, gõ vào mấy chỗ quan trọng, nhanh chóng điều chỉnh cơ thể K tới độ cao thuận tay A nhất.

Dưới mắt, hai tay K hạ người chống lên thân cây, mông nhếch cao lên, sống lưng cong xuống, một vết lõm xinh đẹp hiện lên trên sống lưng gầy gầy của K, kéo dài đến cái quần lót duy nhất K đang mặc.

Quần ngắn màu xanh quân đội càng làm nổi bật bờ mông của K, lớp vải bó sát vào bờ mông săn chắc làm cho hai mảng thịt tròn trịa lấp ló giữa những nếp vải gấp mỏng manh.

Nhưng chẳng bao lâu nữa, những nếp gấp này sẽ gần như biến mất dưới cây roi mây cực kỳ dẻo dai.

Vu

Tiếng gió do roi mây tạo ra cũng có thể khiến K run lên.

Vung cổ tay trong không khí vài cái, A nhanh chóng nắm giữ quy luật của cây roi mây, khi anh nâng tay lên lần nữa, một roi nặng nề liền rơi xuống bờ mông đang nhấc cao của K.

- A!

Đây là rừng rậm, những cây mây và dây leo mọc hoang đã ngấm hơi nước nên trở nên nặng nề vô cùng, cảm giác khi nó quất vào mông khó mà tả được hết, đau đến mức K không dám cục cựa, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc khẽ khàng cọ xát hai chân vào nhau hòng giảm bớt đau đớn.

A không thấy động tác nhỏ này của K, sau khi chắc chắn cái mông be bé đã "hấp thụ" hết đau đớn thì lại quất roi tiếp theo xuống, roi này rơi đúng trên đỉnh mông, xuyên qua cả hai phiến mông.

- A!

Vô cùng đau, mới chỉ bị đánh hai cái mà mông K đã chịu không nổi mà co rút lại, cậu nương người trên thân cây khô, vùi mặt kêu đau, vì sợ A mà tay đặt ngay sau lưng cũng không dám xoa xoa, cứ tựa vào thân cây hồi lâu không động tĩnh gì.

- Đứng lên, tiếp tục.

- A... anh ơi em sai rồi, em không dám nữa... xin anh đó... đừng đánh em nữa, đánh nữa thì em không có sức ra khỏi khu rừng này mất thôi...

Mệnh lệnh vô tình của A dọa K sợ phát khóc, bị anh giáo huấn ở bên ngoài đã rất mất mặt, nếu còn bị người khác nhìn thấy mình chỉ mặc một cái quần cụt bị vác ra ngoài vậy chẳng phải cậu chỉ còn nước tìm nơi thâm sơn cùng cốc đào một cái hang chui vào thôi sao?

- À, thật không ngờ, đã đến nơi này rồi mà em còn nghĩ sẽ có thể tự mình đi ra ngoài được à?

- Hả?

K đau đến mức đầu óc có chút chập chờn, nhất thời không hiểu được ý của A.

- Đừng lo, trực thăng chốc nữa sẽ tới, trước khi đó, em cứ ngoan ngoãn cong mông ở đây cho anh, chừng nào trực thăng hạ cánh thì roi mây mới ngừng lại, nâng người cho đàng hoàng!

Mấy chữ cuối cùng A nói vừa nhanh vừa lạnh lùng, đợi K chậm chạp ngồi dậy chuẩn bị sẵn sàng tư thế xong xuôi, mấy roi nhanh chóng rơi xuống mông sau đó nặng hơn như thể trừng phạt cái tội cậu không chịu phối hợp vừa nãy, cứ liên tục quất tới khi K khóc không ngừng lại được.

- A... ô... đau, anh hai ơi, em đau, a a...

- Đừng đánh... oa... ô... em không dám... a!

Tiểu K vẫn còn nghiêm túc khóc, tay bé nhỏ mấy lần muốn đỡ roi nhưng kiềm chế lại, không thể làm gì khác ngoại trừ khép hờ cạnh mông, bất lực chờ đợi.

Đau đớn dưới thân từng bước ăn mòn tinh thần và thể lực của K nên cậu không phát hiện ra rằng sau mấy roi hung hăng kia thì A đã giảm lực đạo đi phân nửa, hai phiến mông nhỏ cứ run lên sau mỗi sau, cuối cùng hai chân cũng run lẩy bẩy theo không phân được cái đánh nào nặng cái đánh nào nhẹ.

Bé con khóc ngất trên thân cây chết, mông sưng cực kỳ cao, cách một lớp quần cũng có thể nhìn ra từng vệt sưng nhô lên, quần nhỏ bó sát không có chỗ hở nào, xem ra lúc đi bộ vết thương cọ xát với vải quần có thể tạo ra thêm một trừng phạt khác.

Âm thanh ù ù của cánh quạt trực thăng giải cứu cặp mông nhỏ nóng bỏng, A giữ lời ném hung khí đánh người đi, vác em út còn đang khóc, bước lên đó trở về.

Lên trực thăng rồi tình cảnh của K cũng không khá khẩm hơn, cậu lót mông bằng một cái túi dù nhảy lồi lõm, cả người không an phận ngồi ở lối đi cho Q băng bó.

- Ai u!

Trực thăng bay không tính là êm ái, dù nhảy dưới mông lại hành hạ cậu nhưng K không dám sinh ra chút bất mãn nào dành cho hành động rõ ràng là thêm phạt này ngoại trừ nhỏ giọng kêu hai tiếng, mặc cho cái mông sưng phù vùi dưới dù nhảy bị cọ đến đau nóng mỗi lần máy bay lắc lư, cho đến khi quần nhỏ được kéo căng lại như cũ.

Đáng tiếc, không ai thông cảm cho những gian khổ của K, tính tình của Q vốn rất dễ bùng nổ, bây giờ nhẫn nhịn bôi thuốc cho Tiểu K đã là chuyện không dễ dàng gì, mặc dù cổ tay của K đã bị cố định nhưng thân dưới lại khó chịu vô cùng, cậu liên tục vặn vẹo người khi ngồi trên dù nhảy khiến tăm bông trong tay Q mấy lần chọt vào không khí.

Rốt cục, núi lửa bùng nổ, Q kéo cổ tay Tiểu K đè cậu xuống đùi, lột quần cho liền mấy bàn tay, vừa đánh vừa dạy dỗ:

- Dám làm loạn với lão tử!

Bốp bốp bốp!

- Bị đánh rồi còn không ngoan! Lão tử bôi thuốc cho em còn tốn sức hơn đi đánh trận!

Bốp bốp bốp!

- Oa!

Cái mông vốn đã thương tích đầy mình của Tiểu K lần nữa gặp nạn, không còn đoái hoài đến mặt mũi, cậu trực tiếp la hét đau đớn.

Nhưng khi cơn đau đã qua, cậu lại bắt đầu lo lắng cho thể diện của mình, cậu vốn bị cởi tất tần tật chỉ còn lại một cái quần ngắn, bây giờ nằm trên đùi Q ngay cả cái quần cụt cuối cùng cũng không giữ được, bị lột quần ấn trên đùi đánh lên mông trần, thế này chẳng khác gì bị khỏa thân ăn đòn cả!

- Oa! Anh ơi, quần, anh ơi anh để lại cái quần cho em đi... Á!

Thỉnh cầu mặt mũi cái gì, khi bàn tay như thiết sa chưởng của Q đập xuống mông, đảm bảo yêu cầu gì cũng bay sạch sành sanh.

- Ô ô... em sai rồi... em nghe lời... a!

Bốp bốp bốp!

Bàn tay vẫn cứ tiếp tục, hình như Q cho rằng K bị thế này là đáng đời nên anh mặc kệ K đau đến mức nào, cho đến khi anh nhận thấy vết sưng do roi mây quất trên mông K đã không còn rõ ràng nữa, cái mông nhỏ đỏ như sốt cũng trở nên mềm mại, sờ vào có thể cảm nhận được một nhiệt độ kinh người, Q mới dừng lại.

Những vết sưng tấy cứng rắn do roi mây quất bị bàn tay đánh bay, Q nghĩ, cái này cũng tốt, đỡ cho nó xoa rồi lại bị thương.

Giải quyết xong vấn đề khó khăn nhất, đứa nhỏ bị đánh thành ngoan ngoãn, quần ngắn lơ lửng giữa hai đầu gối, cong cái mông trần ngồi trên túi dù, giơ cánh tay xuýt xoa cho anh bôi thuốc, cũng không rõ là cái mông bị đánh hai lần đau hơn hay cánh tay bị bôi thuốc đau hơn.

Sau khi băng bó xong không bao lâu, trực thăng hạ cánh.

Quần ngắn còn treo trên đùi, K không muốn ra khỏi cabin bằng cách này, ngây thơ vô tội nhìn hai người anh.

- Kéo quần lên, về nhà.

Có lẽ hai chữ "về nhà" chạm đến tâm sự sâu thẳm nào đó trong lòng K, không màng đến một thân chật vật, cậu vội vàng đuổi theo hai anh ra khỏi khoang máy bay.

Nhưng trời không chiều lòng người, khi vừa ra ngoài liền gặp J là người mà từ tính tình tới ra tay đều hơn hẳn Q.

J hôm nay không bận, thấy trực thăng về vốn định đến đón các anh em hoàn thành nhiệm vụ, có điều khi cửa buồng vừa mở ra, hình ảnh đập vào mắt J lại là K cả người quấn băng trắng, nụ cười ban đầu biến mất trong nháy mắt, gương mặt cũng trầm xuống.

Tiểu K là em bé ngoan có mắt nhìn, thấy sắc mặt không tốt của J tự nhiên sẽ không đi tới góp vui.

Cậu chầm chậm lùi lại trốn sau lưng Q, suy nghĩ một chốc cảm thấy khó tránh được nguy hiểm, J điên lên ngay cả Q cũng đánh, vậy trốn sau lưng anh hai tương đối an toàn hơn.

Thấy Tiểu K dùng Q che chắn không được còn lẻn ra nấp sau lưng A, J không có kiên nhẫn kéo lỗ tai K mắng:

- Còn dám trốn? Coi anh như không khí đúng không?

- Tha mạng tha mạng, á! Lỗ tai sắp rớt!

Tiểu K nhe răng toét miệng đi vòng vòng quanh bãi đậu máy bay theo lực đạo của J, không chỉ có lỗ tai đau, thân dưới bị đánh hai lần cũng đau theo từng bước chân.

- Á á... đau!

Tiểu K bị J xách lỗ tai một đường kéo về như vậy, ném vào trong phòng Joker.

Mà lúc này, từ chỗ em trai song sinh, Joker đã biết hết mọi việc xảy ra, anh đang thất thần nhìn mấy tờ bài thi trên bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro