Ẩn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đây có người mới, giải thích của tác giả.

- Ryn (雷恩): Tiểu đội trưởng tiểu đội bắn tỉa (trong nhà cũng có nhân vật hay gây họa). Bản raw dịch là "Lôi", bản Eng là Ren, QT là Ryn/Rennes. 

- A Mục: Đội trưởng tiểu đội lính đánh thuê (là một anh lớn rất dịu dàng thiện lương).

.

.

.

Lần nữa mở mắt, trần nhà trắng xóa quen thuộc cùng mùi thuốc sát trùng trong phòng khiến K an tâm.

Rốt cục... đã về rồi à...

Lúc này K nằm trên giường bệnh, cả người quấn đầy băng gạc, chất lỏng trong bình thủy tinh theo ống truyền từ từ chảy vào cơ thể, có lẽ trong thuốc có an thần,  dù cả người đầy vết thương, K cũng không cảm thấy đau đớn, trái lại đầu óc hỗn loạn làm người ta không có cảm giác thoải mái.

Ngoại trừ ống truyền còn có vật gì đó lấp lánh thò ra khỏi chăn, K khó khăn giật giật tay chân, âm thanh lanh canh có vẻ dị thường rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Là một sợi dây xích...

Sợi xích kim loại vươn ra từ hai bên đầu giường, quấn quanh cổ tay K, cổ chân cũng không may mắn thoát khỏi. Sợi xích khóa hai bàn chân được kéo ra từ giữa vào cố định trên thanh vịn của giường. Phạm vi hoạt động của K bị giới hạn chặt chẽ trên giường bệnh.

Là giam giữ sao...

Xem ra hành động của mình quả thật chọc giận mọi người, dù vậy cậu cảm thấy tình trạng hiện tại của bản thân cho dù không có xiềng xích đi chăng nữa thì cũng không thể rời giường được một chốc...

Hiện giờ trên người quấn đầy băng, K nằm trên giường bệnh nhớ lại mọi thứ đã xảy ra, cảm thấy quả thật nguy hiểm, nhưng lấy một thân thương tích đổi lấy thông tin tình báo cũng là xứng đáng, không ngờ rằng thứ tổ chức tìm kiếm nhiều năm như vậy cậu lại trong lúc lơ đãng mà tìm thấy.

Nghĩ đến đây, K nheo mắt lại, khóe miệng thậm chí còn nhếch thành một đường cong rất nhỏ.

Cảnh này vừa lúc bị Bốn Rô mặc áo dài trắng đang lẳng lặng bước vào chuẩn bị xem xét thương thế cho K nhìn thấy.

Thằng bé này quả nhiên là có âm mưu.

Lo lắng trong nháy mắt đã bị thay thế bởi lửa giận, lúc đầu còn tính nói đỡ cho nó vài lời trước mặt Joker, bây giờ xem ra nên để Joker đánh nó chết khiếp mới tốt, để nó tỉnh dậy nguyên vẹn không bị làm sao lại chạy ra ngoài tìm đường chết.

Có trời mới biết bọn họ đã hoảng loạn cỡ nào khi nhìn thấy K cả người là máu té xỉu trước căn cứ vào 3 ngày trước.

Vốn dĩ  tổ chức lính đánh thuê ngầm chấp nhận việc lính đánh thuê nhận việc riêng để kiếm tiền, nhưng ngoại trừ một số nhân viên có cấp bậc an ninh đặc thù, bọn họ không được phép một mình nhận nhiệm vụ, khỏi bàn đến việc nhận việc riêng bên ngoài, lại đừng nói là K.

Có rất nhiều tổ chức và cá nhân muốn cái mạng nhỏ của K, Joker luôn bảo vệ K thật tốt, nếu khiến người ngoài biết K không phải người đàn ông trưởng thành bình tĩnh điềm đạm như trong tưởng tượng của bọn họ mà chỉ là một đứa nhỏ mới 16 tuổi, những giải thưởng treo ngập trời cùng truy sát không báo trước ập đến chẳng phải đã có thể đoạt mạng K trong phút chốc sao?

Nhưng mà 5 ngày trước K lại biến mất tại căn cứ của lính đánh thuê, chỉ để lại một tờ giấy trong phòng, viết rằng có việc ra ngoài, 2 ngày nữa sẽ về.

Bản thân việc này đã lộ vẻ kỳ quái, nếu có việc thật vậy thì vì sao không dám gặp mặt mà nửa đêm lén đi ra ngoài, rõ ràng là có bí mật không để ai biết.

Q vốn nóng nảy vừa thấy thì nói, nếu nó dám trở về, nhất định phải đánh nó một trận mới cho nó bước vào cửa, các anh em thì vui vẻ cười tỏ vẻ đồng ý, duy chỉ có Joker cầm tờ giấy K lưu lại mà cau mày.

Không ai ngờ 2 ngày sau đó, bọn họ không phải đợi được K cần Q quất cho sượng mặt trên giường mà là chờ được K toàn thân đầy máu ngã xuống trước cổng căn cứ.

Máu thấm vào bộ quân phục, bộ dáng hấp hối nằm trong vũng máu của K khiến mọi người thật sự sợ hãi.

Sau khi Bốn Rô chẩn đoán xong, xác định K chỉ là bị ngoại thương trên diện rộng và sốc mất máu, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng một thân thương tích kì quái thế này vẫn khiến Bốn Rô nhíu mày.

Cơ thể xây xát trên diện tích lớn, cánh tay là nghiêm trọng nhất, tất cả đều là thương tích do phòng thủ, dường như là do chống lại lực va chạm sau khi xảy ra một vụ nổ.

Nghiêm trọng nhất là một mảnh đạn nổ xuyên qua xương bả vai, mảnh còn lại găm phía trên xương đòn, cách xa nội tạng, sau khi mổ sẽ không có vấn đề gì lớn nếu dưỡng thương đúng cách, nhưng từ những vết sẹo này, không khó để nhận thấy sự nguy hiểm lúc đó.

Sau khi phẫu thuật, K hôn mê suốt 3 ngày liền, Bốn Rô tuy rằng lo lắng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không vội chất vấn.

Mấy anh lớn bên ngoài đang xoa tay chuẩn bị thẩm vấn Tiểu K, cơ bản là không tới phiên anh ra tay. Chuyện anh cần làm bây giờ là tập trung chữa trị cho K và đảm bảo nhóc con có đủ thể lực và tinh thần để nghênh đón tra hỏi sẽ đến.

– Anh năm...

Giọng nói yếu ớt mang theo ba phần cầu xin tha thứ, xem ra nó cũng hiểu được hậu quả sẽ phải nhận khi làm ra việc nguy hiểm, nghĩ đến những gì K sắp phải đối mặt, Bốn Rô quyết định an ủi cậu một chút, tiêm cho cậu một mũi phòng ngừa.

– Có khát không, anh năm lấy nước cho em nhé.

– Anh năm, anh cả... có phải rất giận không...

– Em... – K chưa kịp nói xong đã bị Bốn Rô cắt ngang.

– Có tức giận hay không một hồi nữa em sẽ biết, việc bây giờ em cần làm là dưỡng thương cho tốt vào sau đó chờ đợi xử lý tiếp theo là được.

Trong lòng vốn định an ủi một chút nhưng nói chưa xong thì cơn tức đã nhịn không được mà bốc lên, kết thúc cuộc trò chuyện một cách miễn cưỡng, Bốn Rô sau khi đút nước và lót gối giúp Tiểu K ngồi xong thì xoay người bước ra cửa.

Thái độ của Bốn Rô làm K vốn đã hạ quyết tâm lại dao động.

Dù sao, trận đòn của các anh... muốn nhận cũng phải có can đảm...

...

Trước cửa phòng, mấy anh lớn chờ đã lâu.

– Thế nào? – Câu hỏi lạnh như băng khiến Bốn Rô nhịn không được mà run lên.

– Mới vừa tỉnh, em ấy bây giờ còn yếu lắm, không cần kéo dài cũng đừng quá áp lực, không tốt cho việc khôi phục...

Rõ ràng lúc nãy trong phòng bệnh còn nổi giận với Tiểu K nhưng khi nhìn đến mấy anh lớn bình tĩnh đứng bên ngoài, Bốn Rô vẫn không nhịn được nói hộ mấy lời cho Tiểu K.

– À, biết rồi. – Câu trả lời lạnh lùng đến mức chặn ngang mọi lời Bốn Rô muốn nói ra, ngoại trừ việc âm thầm cầu nguyện trong lòng cho Tiểu K, anh cũng không thể làm gì khác.

Thấy mấy người họ đẩy cửa bước vào phòng của K, Bốn Rô bất đắc dĩ gãi gãi đầu, xoay người đi pha chế thuốc cho Tiểu K.

...

Trong phòng bệnh, không khí ngưng trọng dọa người, K vô thức siết chặt chăn nhìn ba ngọn núi lớn đang phóng ra áp lực đối diện.

– Tiểu K, em đừng vội, bọn anh và anh cả đến để hỏi tình hình, em chỉ nói một câu vũ khí ở thành phố A xong thì bất tỉnh, thật sự làm bọn anh không đoán được.

Mắt thấy Tiểu K bị anh cả nhìn đến mức rụt người vào chăn, Ryn đành phải làm dịu không khí đi.

Dù sao trước mắt bé con còn đang bị thương, có chuyện gì chờ nó khỏe lại rồi tính sổ cũng không muộn.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm rõ loại thông tin tình báo nào có thể khiến Tiểu K liều mạng một chuyến như vậy, dù có chết cũng phải đem được có về.

– Dạ... em nhận được tin tức, nói ở thành phố A có người đang chế tạo một loại bom, thể tích cực nhỏ nhưng sức sát thương kinh người. Tư liệu sản xuất nghe có vẻ giống với tư liệu bị tổ chức đối địch của chúng ta Corel cướp đi mất trước đây, em nghĩ nói không chừng có thể tìm ra nguồn gốc và vị trí của bọn họ, cho nên liền... nhận việc này...

Joker ngồi một bên không nói lời nào có thể làm cho K mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lúc này lại liếc mắt một cái nhìn cậu khiến Tiểu K sợ tới mức rụt cổ, rốt cục chui vào chăn, ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài.

Thấy thế, Ryn và A Mục bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau một cái.

Tiểu K rất sợ Joker, cứ như vậy cũng không có cách hỏi tiếp, Ryn đành phải kéo Joker còn đang nổi giận ra khỏi phòng, để anh tối nay có nổi giận nữa thì cũng không dọa bé con.

Sau khi 2 người rời đi, không khí cũng dần dần thả lỏng, K thăm dò ló đầu ra khỏi ổ chăn nhưng vẫn hay liếc về phía cửa, sợ Joker chơi chiêu "hồi mã thương".

A Mục thấy vậy thì buồn cười, biết sợ thì đừng tìm đường chết, đã đến nước này rồi thì sợ còn có ích gì...

Lúc đó khi thấy cả người K toàn máu là máu, bọn họ cũng luống cuống, ngay cả Joker luôn luôn bình tĩnh cũng hơi hơi run rẩy khi vươn tay bế K từ trong vũng máu ra.

Bọn họ chưa từng thấy bộ dạng hoảng sợ như thế của Joker...

Nghĩ đến Joker mang ánh mắt lạnh lùng có thể dọa chết người ở ngoài cửa, lại nhìn Tiểu K một bộ chuột thấy mèo hay nhìn ra ngoài cửa, A Mục bất đắc dĩ nhún vai.

Đúng, xem ra là chạy không thoát bị đánh một trận.

– Được rồi, anh cả đi rồi, có chuyện gì thì mau giải thích đi.

Quá trình sau đó vô cùng thuận lợi, sau khi Joker rời đi, K như thể khôi phục lại dáng vẻ chỉ huy.

Khi A Mục rời khỏi phòng bệnh, Joker và Ryn đang dựa vào tường trò chuyện chờ anh, thấy A Mục bước ra thì ngừng nói chuyện nhìn anh.

– À... Lần này có vẻ Tiểu K đã giúp được rất nhiều, vũ khí mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu dường như được giấu tại chỗ mà K nói, em và Ryn cần phải nhanh chóng bố trí một trận, anh đi xem Tiểu K đi, đừng nổi giận, thân thể của bé con còn chưa tốt, đợi nó hồi phục rồi tính sổ cũng không muộn.

Nói rồi thì vội vàng rời đi cùng Ryn.

Khi Joker mở cửa, nhìn thấy phía sau là cửa là Tiểu K đang ngồi trên giường vần vò góc chăn, thấy anh bước vào, sau khi ngạc nhiên, cậu rụt cổ lại, sợ hãi nhìn anh.

Vừa rồi ở ngoài cửa phòng cùng Bốn Rô nói chuyện mà hiểu được một chút tình hình, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, bởi vì bảo hộ hợp lý nên xây xát đều tập trung bên ngoài, đừng nhìn bây giờ Tiểu K bị băng như cái bánh bao, trên đầu còn quấn mấy vòng băng gạc, thực tế đều là thương tích ngoài da, nghiêm trọng hơn tí thì là não bị chấn động rất nhỏ và xương quai xanh cùng bả vai bị mảnh đạn bắn bị thương, bởi vậy K chỉ có thể nằm thẳng trên giường không thể nhúc nhích.

Nhìn thấy K bây giờ chân tay bị trói bởi xiềng xích, băng vải quấn đầy đầu, rụt cổ ngồi trên giường, Joker đột nhiên nảy ra một ý.

Lúc này K còn không biết nguy hiểm sắp đến, vẫn đang đắm chìm trong trạng thái mơ màng "Anh cả hình như thật nổi giận thì phải mình nên làm gì đây ta", chỉ thấy Joker xốc chăn lên, cởi bỏ khóa ở cuối giường K, vơ lấy hai cẳng chân của K, dùng khóa khóa tại đầu giường.

Một loạt thao tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, K đáng thương còn chưa kịp phản ứng đã bị chỉnh thành tư thế hai chân giơ lên cao, nằm ngửa trên giường không thể động đậy.

Bởi vì xây xát trên đùi cũng rất nghiêm trọng, sau khi Bốn Rô giúp K bôi thuốc thay băng xong cũng không mặc quần lại, lúc này cẳng chân và đùi đầy thương tích của K quấn đầy băng, chỉ còn phần mông nguyên vẹn bại lộ ra ngoài, chờ đợi xét xử.

Cho đến khi bị chỉnh thành tư thế này, Tiểu K mới phát hiện không ổn. Tư thế này nguy hiểm thế nào tạm không đề cập những bộ dáng quá mức xấu hổ này lại khiến Tiểu K sợ hãi không thôi.

Xiềng xích lanh canh va chạm, K vùng vẫy một hồi lâu không thể thay đổi hiện trạng, nôn nóng đến mức rơi lệ.

Nhìn thấy K giơ hai chân lên cao bại lộ hai múi mông trắng nõn ra ngoài, K hài lòng gật đầu, lấy một cây chổi lông gà lấy ra từ nhà kho cạnh bên, bắt đầu tra hỏi.

– Khi nào thì có được tin tức?

Joker vững vàng đặt chổi lông gà lên mông của K.

Khoảng cách không xa khiến anh thấy rõ quá trình lông tơ trên người K dựng đứng lên, nhưng anh cũng không đau lòng, thậm chí còn đè chổi lông gà trong tay xuống, thu được một trận run rẩy của K.

Em ấy sợ hãi...

Dưới loại áp lực này, K thật sự không có can đảm nói dối... gọn gàng dứt khoát khai ra đáp án anh muốn.

– Nửa... nửa tháng trước...

– Nói cách khác, em gạt bọn anh chuẩn bị kế hoạch suốt 1 tuần?

– Dạ... dạ phải...

Giọng nói của K càng lúc càng nhỏ rồi biến mất, chính là giọng nói còn chưa lạc, chổi lông gà xé gió mang theo âm thanh "vút – bách" dừng trên mông.

– A!

Chổi lông gà đánh thật sự rất đau, không giống như cái đau âm ỉ của dây lưng, thanh gỗ mỏng quất lên mông giống như muốn chia mông thành hai nửa, đau đớn sắc lẻm khiến K toàn thân căng cứng, vết roi trên mông nhỏ đang giơ lên từ trắng biến thành hồng rồi từ từ lắng xuống, đau đớn kịch liệt khiến Tiểu K thở dốc, chậm chạp bình tĩnh lại mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm.

Càng đáng sợ hơn là cậu có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ quá trình, tư thế này cách khiển trách này không chỉ tra tấn thể lực mà còn cả tinh thần của cậu.

Nhưng mà thẩm vấn lúc này chỉ vừa mới bắt đầu...

Joker mặt không chút thay đổi nhìn một loạt các phản ứng của K, chờ cậu bình tĩnh lại thì tiếp tục gặng hỏi không lưu tình.

– Lúc tự tìm đường chết có nghĩ tới hậu quả không, em có thể không trở về được thậm chí là bỏ mạng tại đó?

– Em... em không ngờ... nơi đó là chỗ thí nghiệm của bọn họ, em nghĩ là... nghĩ chỉ là nơi sản xuất thôi, nghĩ là lại gần chút có thể thấy rõ hơn chút, không ngờ... bọn họ vậy mà kích nổ bom, em tránh không kịp... nên mới bị thương...

Vì căng thẳng mà K trả lời đứt quãng nhưng việc này cũng không ngăn được Joker nổi giận vì nhóc con dám tự tìm đường chết.

Vút – bách!

Giải thích nhạt nhẽo đổi lấy một roi rất  nặng, xỏ xuyên qua hai cánh mông, nằm ngay ngắn cạnh một vết roi đã sưng phồng.

– A!

K hoàn toàn có thể cảm nhận được lửa giận đang tăng của anh cả theo lực đánh tăng lên, lần này làm cho Tiểu K hồi lâu không phát ra tiếng, hơn nửa ngày mới chậm chạp bài trừ vài tiếng rên rỉ.

Một roi này mang uy lực rất lớn, đau đớn khi bị dầu nóng tạt vào khiến cả người cậu bất giác run lên, K nhìn xuống, dấu vết tím đen sưng tấy, dưới da còn có máu bầm chồng chất thành từng tụ, như thể ngay lập tức có thể phá da trồi lên, vắt ngang ở mông nhỏ lạnh run, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy đáng thương.

Nhưng Joker cũng không phải người bình thường, chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết vết thương không nghiêm trọng lắm, cùng lắm là khiến thằng nhóc này không dám ngồi ghế mười ngày nửa tháng chi đó.

Hơn nữa nó cũng không còn cơ hội này, thương thế trên người cũng đủ để nó dưỡng một trận, đừng nói đến việc ngồi xuống.

K biết trong lòng đây là ý muốn trừng phạt cậu, dù sao cũng là lính đánh thuê, bất cẩn một chút sẽ tạo thành một đòn chí mạng, thật sự là không nên phạm sai lầm.

Nghĩ như vậy, dù sao "món chính" cũng còn chưa bắt đầu, suy cho cùng là chính tự mình chủ trương, rời đi không báo, đây mới là nguyên nhân chính khiến Joker nổi giận.

Nhìn vẻ mặt không mấy dịu đi của Joker cùng với hai vết roi chói lọi trên mông, phòng tuyến tâm lí của K hoàn toàn sụp đổ, nghẹn ngào kể cho Joker nghe tình huống thực tế.

Thì ra thông tin này được K trao đổi bằng tin tức và thông tin tình báo khác, điều kiện tiên quyết để trao đổi thông tin là không ai khác ngoài cậu có thể biết được thông tin này.

Và xét thấy tính trung thực của tin này vẫn chưa được kiểm chứng, K phải lẻn vào nơi thí nghiệm một mình để tránh "đánh rắn động cỏ", chỉ sau hai ngày ẩn nấp, K mới tìm ra xưởng nơi chúng chế tạo bom và điểm lưu trữ cho các bộ phận.

Không ngờ, cậu chưa kịp rút lui thì đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ bom.

Sợ bị phát hiện, K không dám để lộ bản thân, chịu đựng tất cả vết thương của mình và buộc phải rút lui khỏi điểm thí nghiệm, gần như không bị ai phát hiện.

Nhưng cũng vì cố gắng không để lại dấu vết trên đường rút lui, K ngất xỉu tại cổng căn cứ của mình sau khi mất máu trong thời gian dài...

Nghe đến đó, cơn tức mà Joker nín nhịn nửa ngày rốt cục bùng nổ hoàn toàn, nhấc 2 chân của Tiểu K lên hung hăng quất mười cái, trong phòng phút chốc chỉ còn lại những tiếng thở hổn hển và tiếng tránh đánh.

Động tác của Joker nhanh đến mức cho đến khi mười roi chấm dứt K mới sững sờ trong chớp mắt, lúc này mới run chân, tê tâm liệt phế kêu lên, lớn đến mức Bốn Rô đang phối thuốc ở phòng bên cạnh cũng có thể nghe rõ.

Lần này nặng đến cỡ nào đây?

Tiếng kêu như giết heo của Tiểu K khiến Bốn Rô đang chế thuốc phải thêm một số thành phần giảm sưng và giảm đau vào thuốc nước đã chuẩn bị xong.

Dù sao về mặt quản giáo K, các anh em vẫn luôn đồng tâm nhất trí, nếu là vấn đề liên quan đến an toàn cá nhân, không có việc gì khác, chỉ cần đánh không chết thì cứ đánh.

Tiếng gào khóc của K bây giờ đã khàn, hai chân giơ cao vẫn run rẩy không ngừng, hoàn toàn là phản ứng sinh lí, kéo theo xiềng xích vang lên một chuỗi âm thanh.

Trên mông chỉnh tề xếp mười hai vết roi, trừ bỏ vết đầu tiên có hơi nhẹ chút, mỗi một vết sau đó đều có màu tím sẫm như thể sắp phá da đổ máu, kéo dài cho đến tận bắp đùi mới thôi.

Dưới vết thương nghiêm trọng, ngay cả da thịt không bị đánh cũng sưng đỏ. Toàn bộ mông, bao gồm cả gốc đùi, đều sưng lên hơn một tầng, phối với run rẩy không ngừng và gương mặt nhỏ tràn đầy nước mắt của Tiểu K tạo thành cảnh tượng vô cùng đáng thương.

K thật sự, thật sự nhận thức được sai lầm.

Đau đớn quặn lên nơi mông khiến cậu không tự chủ được mà run rẩy, khiến Tiểu K rõ ràng cảm nhận được sự tức giận của anh cả, một thời gian thật lâu sau này, mười roi tàn nhẫn này đã trở thành bóng ma tâm lí của Tiểu K, khiến cho mỗi lần cậu có ý định mạo hiểm, mông bất giác run lên, như thể nhắc nhở cậu chủ nhỏ của nó đừng làm những việc mà nó không thể gánh được hậu quả.

K vẫn đang khóc dữ dội, cái mông nhỏ không còn trắng nõn như trước, vùng mông chân sưng tấy, run rẩy như đang kể lại sự hành hạ dã man mà mình vừa phải gánh chịu.

Đây đã là giới hạn của K.

Joker tùy tiện đặt chổi lông gà sang một bên, đến giường ngồi xuống, xoa mái đầu đẫm mồ hôi của Tiểu K, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nói ra cảnh cáo cực kỳ nghiêm khắc.

– Đừng làm những chuyện thế này nữa, còn có lần nữa, anh hứa với em sẽ cho em cảm nhận được đau gấp mười lần thế này, cam đoan dù có cho phép em cũng không dám tái phạm, hiểu chưa?

Cảnh cáo hiệu quả, có thể nghe được từ tiếng khóc càng lúc càng dữ dội của K, cậu thật sự vô cùng sợ hãi loại trừng phạt này.

Lúc Bốn Rô bước vào, anh nhìn thấy K đang bị trói giơ cao mông đầy vết thương gào khóc, mà anh cả an vị bên giường, ôm đầu nhỏ của K vào lòng, hứa hẹn rất nhiều thức ăn ngon đồ chơi tốt các thứ dỗ cậu không khóc nữa.

Dường như anh cả không định buông K xuống nên anh để nguyên tư thế xấu hổ này cho cậu, để anh năm bôi thuốc cho cái mông vừa mới chịu đại tội.

Thẩm vấn và bị đánh khiến K vốn đang bị thương nặng tiêu hao thể lực rất nhiều, bôi thuốc xong được một lát, Tiểu K mê man chìm dần vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, cậu như thể nghe được anh cả vừa ra đến cửa nói gì đó...

– Không cần tháo xiềng xích cho nó, cố định nó ở tư thế này vài ngày, dù sao thương trên mông cũng không chạm xuống giường được, cũng khiến nó dùng tư thế này ngẫm nghĩ lại.

– Đừng để người khác thấy, chừa chút mặt mũi cho nhóc con, nếu nhóm của anh ba đến, đừng để mấy người đó dùng dụng cụ, dùng tay đánh là được.

Suy nghĩ cuối cùng trên khi Tiểu K mê man chìm vào giấc ngủ đó là: Em đã bị đánh thành thế này rồi, còn muốn đánh nữa hả?

Vài ngày sau đó, câu hỏi của cậu đã được giải đáp. Khi mấy anh em đến thăm em út bị thương, nhìn thấy tư thế "mời gọi" này và gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ của Tiểu K, ai nấy đền tiến lên tát cho vài cái rồi răn dạy mấy câu.

Nói đến khi nổi giận còn có thể đánh mạnh hơn vào cặp mông vốn đã sưng đỏ của cậu. Liên tiếp mấy ngày khi Bốn Rô vội đến giúp cậu thay thuốc, mông của Tiểu K đều là đỏ thẫm sưng tấy, sau vài ngày lại có vẻ dần hòa thành một với vết roi ban đầu.

Mỗi ngày trầm luân trong tư thế xấu hổ mà suy nghĩ, một câu nói sai có thể sẽ bị các anh đánh thêm lần nữa.

Lúc này K giơ chân nằm trên giường, cảm nhận được sự thống khổ do cặp mông đau rát nóng bỏng mang lại.

Cậu thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không bao giờ mạo hiểm như vậy nữa!

Dù là tư thế trẻ con xấu hổ như vậy hay là bị các anh thay nhau trách đánh, cậu không muốn trải qua bất kì chuyện này lần nào nữa.

Coi như xong, thành thành thật thật có thể ngồi có thể bay nhảy không phải rất tốt sao, làm gì phải gây khó dễ cho cái mông của mình?

Tiểu K nhỏ tuổi lại dần dần trưởng thành dưới sự giáo dục của các anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro