Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kỷ Dịch vừa vào lớp liền phát hiện Giang Duy Tự đã sớm ngồi ở bục giảng. Giang Duy Tự thấy Kỷ Dịch đi tới, mỉm cười, mở miệng nói.

"Các em hiện tại lập tức giao bài tập về nhà lên."

Kỷ Dịch nhìn Giang Duy Tự cắn răng, ở trong lòng thầm nói: "Anh cố ý!"

Kỷ Dịch bởi vì bài tập về nhà không có làm mà bị phạt đứng ở phía sau lớp học cả ngày, Giang Duy Tự cho rằng đây chính là "phúc lợi" dành cho cậu.

Tan học, Giang Duy Tự hiển nhiên đoán được Kỷ Dịch sẽ không đến phòng làm việc của tìm anh, vì thế ở trước cửa lớp chờ Kỷ Dịch.

Mọi người đều đi ra rất bình thường, chỉ có mỗi Kỷ Dịch những bước đi của cậu có phần khó khăn.

"Tư vị phúc lợi đặc thù thế nào?"

Giang Duy Tự cướp lấy cặp sách Kỷ Dịch nắm trong tay.

"Anh đi ra! Trả cặp lại cho tôi."

Giang Duy Tự cũng không tức giận, tiếp tục nói: "Xem ra còn chưa nhớ lâu, nếu không ngày mai tiếp tục?"

Kỷ Dịch nghe được mấy chữ "ngày mai tiếp tục" liền bị dọa sợ, đứng một ngày cậu tựa hồ như mất nửa cái mạng rồi a.

Lúc này Kỷ Dịch cũng không cùng Giang Duy Tự chống đối chỉ nói một câu: "Không cần!"

Sau đó liền dùng tư thế quái dị kia đi về phía trước.

"Em đi văn phòng với tôi."

"Dựa vào cái gì?"

"Không dựa vào cái gì, không đi cũng phải đi cho tôi."

Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Kỷ Dịch bại trận.

"Chẳng lẽ định mệnh của tôi phải thua anh mãi mãi, Giang Duy Tự!"

Trong lòng Kỷ Dịch quả thật nghĩ như thế, mỗi một lần cậu đều e ngại ánh mắt của Giang Duy Tự, dưới ánh mắt của anh ấy mọi suy nghĩ kiên trì của mình đều trở nên vô lực.

"Nhóc con, em có biết tầm quan trọng của bài tập không?"

Giang Duy Tự vừa ngồi trên sô pha xoa bắp chân cho Kỷ Dịch vừa nói.

Hiện tại tình cảnh này làm cho Kỷ Dịch có vẻ rất xấu hổ, chân mình đặt trên người Giang Duy Tự bị anh vuốt ve, Kỷ Dịch cúi đầu không nói một lời.

Giang Duy Tự hỏi xong vấn đề tựa hồ cũng không trông cậy Kỷ Dịch sẽ trả lời, qua vài giây Giang Duy Tự tự mình nói: "Bài tập là do giáo viên bố trí, tất nhiên có ý nghĩa, thầy cô cũng không cần không có việc gì phải đi tìm việc cho các em, làm cho các em bất mãn, chính họ mới càng vất vả. Cho nên hôm nay chỉ là dạy cho em một bài học, trừng phạt không phải là mục đích, mục đích là sửa chữa."

"Anh không nói đạo lí anh sẽ chết à?"

Kỷ Dịch lẩm bẩm một câu.

"Nhóc con, em còn nhớ rõ năm đó chính em như thế nào không?"

Một câu nói rất bình tĩnh của Giang Duy Tự lại khiến Kỷ Dịch ngây ngẩn cả người.

Năm tháng nhẹ nhàng lặng lẽ trôi qua, quá khứ sớm đã thê thảm tàn bại, lá rụng bụi bụi phủ đầy dấu chân quá khứ, những việc đã từng làm từng nghĩ cũng đã sớm xa lạ.

Giang Duy Tự cười cười nói với Kỷ Dịch.

"Chỗ đáng sợ của con người nằm ở hai điểm, thứ nhất hài lòng với hiện trạng, thứ hai là tự xuôi mình theo dòng nước chảy. Quên đi chính mình, quên đi giấc mơ, em từ là một người đặc biệt hiện tại liền trở thành một người tầm thường giống những người khác, sau đó cuộc sống của em chính là  ảm đạm như vậy. Hôm nay có thêm một nhiệm vụ, suy nghĩ thật kỹ về quá khứ của em, đường đi nhiều, cũng nên quay đầu lại nhìn xem, nhìn xuống xem em có đi lệch không?"

Kỷ Dịch mê mang nhìn Giang Duy Tự, hỏi ra một câu hỏi tựa hồ rất buồn cười: "Tại sao anh vẫn luôn xuất sắc như vậy?"

"Dựa vào trái tim của tôi."

Kỷ Dịch muốn tiếp tục hỏi, lại bị Giang Duy Tự cắt ngang: "Dụng tâm cảm thụ câu nói kia, sau khi thi đại học tôi tin tưởng em sẽ hiểu."

Kỷ Dịch nhìn khóe miệng Giang Duy Tự bất giác giật giật, quá nhiều đạo lý vĩnh viễn chỉ có thể giao cho thời gian giải thích, mỗi người đều biết rất nhiều đạo lý sau này sẽ hiểu, nhưng mỗi lần hiểu lại phát hiện ra thì ra đã quá muộn, bởi vì chuyện đã xảy ra, chính là lịch sử, lịch sử đã định, chúng ta bất lực.

"Tại sao chúng ta không thể đi trước thời gian?"

Kỷ Dịch nói với Giang Duy Tự.

"Bởi vì chúng ta vĩnh viễn chỉ hiểu rõ đạo lý, nhưng lại không thể dựa theo những gì chúng ta hiểu được đi giải quyết vấn đề hiện thực, chúng ta quá mức ỷ lại vào  thời gian và tin tưởng thời gian sẽ giải quyết hết thảy, như vậy chúng ta làm sao có thể đi tới phía trước nó?"

"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tính sổ."

Kỷ Dịch nghe xong lời này lập tức cảnh giác.

"Tôi không nghĩ anh có thể..."

"Tại sao?"

"Anh nói trừng phạt không phải là mục đích, mục đích là sửa chữa, tôi hiện tại có sửa chữa."

Giang Duy Tự không cho là đúng cười cười: "Vậy bài tập về nhà của em em có viết không?"

"Anh không thể lấy bài tập về nhà để đo lường xem tôi có sửa chữa hay không, sau tất cả, anh còn không cho tôi thời gian để làm bài."

"Vậy được, bây giờ làm, một giờ hoàn thành, sai một câu hỏi hai cái, sai câu dễ liền tăng gấp đôi."

"Này!"

Kỷ Dịch cảm thấy hối hận vì đã tự mình đạp thủng cái thùng của mình, cứ giống như gấp đá bỏ chân mình vậy.

Tan học lúc nào cũng nhanh, trường học không quá nửa giờ hầu như không có ai, sắc trời cũng dần tối đi, ánh đèn văn phòng sáng ngời đột ngột trong bóng tối.

Một giờ hoàn thành bài tập về nhà, đây là một chuyện không có khả năng, nhưng đối với Kỷ Dịch mà nói là không có quyền lựa chọn. Giang Duy Tự cũng không so đo thời gian qua bao lâu, chỉ là rất yên tĩnh ngồi ở một bên đọc báo.

Âm thanh xào xạc của đầu bút đan xen với tiếng báo lật, hai người mỗi người làm một việc không ai động ai. Kỷ Dịch thỉnh thoảng nhìn thời gian, tuy rằng một giờ đã trôi qua từ lâu, nhưng Kỷ Dịch vẫn hy vọng có thể mau chóng làm xong, để tránh bị phạt thêm.

"Nhóc con, uống chút gì không?"

Giang Duy Tự đứng bên cạnh Kỷ Dịch nhẹ giọng hỏi. Kỷ Dịch đang chuyên chú làm bài tập lập tức bị hoảng sợ: "Anh là quỷ à? Có phải anh không nên đột nhiên lên tiếng như vậy hay không!"

Giang Duy Tự cười nhẹ nhàng, không để ý lời oán giận này của Kỷ Dịch. Anh đưa tay lật bài tập của Kỷ Dịch: "Còn bao lâu nữa?"

"Đại khái còn nửa tiếng nữa."

"Được, nhưng tôi nhắc nhở em, tôi đã nhìn thấy có tám câu sai nằm trong hạng mục câu dễ rồi đấy, nửa giờ tới cẩn thận hơn."

Giang Duy Tự nói xong cũng đặt một ly nước cam xuống rồi trở về chỗ cũ của mình tiếp tục lật tờ báo, giống như tất cả những gì vừa rồi không hề phát sinh.

Kỷ Dịch nhìn chằm chằm bài tập về nhà, lời Giang Duy Tự tựa hồ còn ở bên tai, Kỷ Dịch cắn răng, nghĩ thầm nếu vậy đã 32 cái rồi hả.

Nửa giờ còn lại, Kỷ Dịch vô cùng cẩn thận, nhưng nền tảng của Kỷ Dịch cũng không tốt, có sai lầm chính là muốn tránh cũng tránh không được. Cuối cùng, khi Giang Duy Tự đến kiểm tra bài tập về nhà, không tính 8 lỗi cấp thấp vừa rồi, còn có 10 sai sót khác.

Giang Duy Tự nhìn quyển bài tập toàn màu đỏ của Kỷ Dịch nhíu mày.

"Em đi học hay đi làm gì vậy?"

Giang Duy Tự không khỏi hỏi. Kỷ Dịch tự nhiên rõ ràng mình mỗi ngày đều làm cái gì, nhưng hiện tại muốn cậu không biết xấu hổ mà nói ra quả thật cũng khó có thể mở miệng, vì thế Kỷ Dịch đành phải tin tưởng cổ nhân, trầm mặc là vàng.

"Tổng cộng bao nhiêu cái?"

Giang Duy Tự thấy Kỷ Dịch không trả lời liền đặt câu hỏi lần nữa. Vấn đề này khiến mặt Kỷ Dịch lập tức nóng lên.

Giang Duy Tự đứng lên chậm rãi đến gần Kỷ Dịch, Kỷ Dịch tựa hồ đều có thể cảm giác được tiếng hít thở của Giang Duy Tự.

"Trả lời câu hỏi của tôi."

"Tôi không muốn trả lời, hơn nữa anh cũng không phải không biết tính toán."

Giang Duy Tự không lên tiếng cười cười.

"Đúng vậy, tôi biết tính toán nhưng có thằng nhóc nào đó không biết tình toán, vì thế cần phải rèn luyện thật tốt, bằng không làm sao có thể tính 2 nhân 3 bằng 9, đây là trường mẫu giáo sao?"

"Tôi chỉ bất cẩn thôi."

Kỷ Dịch cúi đầu.

"Vốn cơ sở không tốt, còn bất cẩn, vậy em còn tham gia thi đại học gì nữa, cao hay thấp tự mình biết, có thể thi bao nhiêu điểm?"

Kỷ Dịch rất chán ghét bị người ta nói như vậy, vì thế dù có nhịn thế nào cũng nhịn không được ngọn lửa trong lòng.

"Tôi không có nền tảng tốt, nhưng con đường và cuộc sống của tôi là do tôi quyết định! Mỗi người đều có cách sống riêng, tại sao anh phải áp đặt can thiệp vào cuộc sống của tôi."

Đối mặt với lửa giận của Kỷ Dịch, Giang Duy Tự cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói: "Góc tường 40 phút, tự kiểm điểm lại chính mình."

"Tôi không cần."

Kỉ Dịch lớn tiếng nói.

"Em không có lựa chọn, phạm sai lầm còn hợp lí phản kháng?"

Giang Duy Tự nói xong liền không quản cậu nữa, lại trở về chỗ của mình, tiện tay cầm lấy một quyển sách đọc. Qua năm phút Kỷ Dịch vẫn là một bộ biểu tình tức giận, cũng không có chút ý tứ muốn đi góc tường.

"Khi nào đứng thì bắt đầu tính thời gian."

Kỷ Dịch giằng co với Giang Duy Tự hơn mười phút sau vẫn tự mình đi về phía góc tường, tuy rằng là không cam lòng tình nguyện, nhưng tốt xấu gì cũng đứng đi, trong khoảnh khắc cậu đứng xong Giang Duy Tự nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó văn phòng lại lâm vào trầm mặc, bầu trời đen bên ngoài tựa hồ càng tối hơn, giờ này thật sự đã không còn sớm.

Kỷ Dịch đứng gần như là một bụng oán giận, kêu cậu ngẫm nghĩ cái gì đó quả thật là không có khả năng, giờ phút này cậu chỉ là một mực âm thầm mắng Giang Duy Tự trong lòng.

Giang Duy Tự cúi đầu lật sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Kỷ Dịch, Giang Duy Tự tự nhiên hiểu được Kỷ Dịch không có đang thành thật suy nghĩ nhưng cũng không vạch trần, vẫn cúi đầu đọc sách của mình.

Kỷ Dịch vốn đã đứng một ngày, hiện tại lại bảo cậu đứng, thể lực kỳ thật cũng tiêu hao quá nhiều, cơ hồ thời gian trôi qua một chút chân Kỷ Dịch đã bắt đầu uốn cong, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nghiêng ngả. Giang Duy Tự lần này cũng không có vì tư thế đứng của Kỷ Dịch mà quá mức hà khắc, anh chỉ muốn cho Kỷ Dịch tỉnh táo lại mà thôi.

"Nhóc con, là đánh xong rồi về nhà hay là về nhà đánh?"

Giang Duy Tự đi đến bên cạnh Kỷ Dịch mở miệng hỏi. Kỷ Dịch quay đầu lại, ánh mắt hoàn toàn không nhìn Giang Duy Tự.

Giang Duy Tự cũng không tức giận, ngược lại rất thoải mái nói: "Em còn sức lực, chúng ta có thể tiếp tục hao tổn."

"Tôi không nghĩ anh có thể đối xử với tôi như thế này! Thật không công bằng..."

Kỷ Dịch tràn đầy phẫn nộ mở miệng nói.

"Trước khi em làm bài tập, chúng ta đã đạt được thỏa thuận, em sai rồi sẽ phải chịu hình phạt mà em đã hứa trước đó."

Giang Duy Tự không nhanh không chậm nói với Kỷ Dịch, cùng bộ dáng phẫn nộ của Kỷ Dịch tạo thành một sự đối lập rõ ràng.

"Cho dù tôi làm sai đề anh muốn phạt tôi, tôi nhận, nhưng anh không thể nói với tôi những lời như vậy, tôi có thể thi bao nhiêu điểm có liên quan gì đến anh?Chuyện này cũng đến phiên anh quản sao!"

Ánh mắt Kỷ Dịch bắt đầu hơi phiếm hồng, Kỷ Dịch không dám đối mặt với lời nói của Giang Duy Tự, chỉ vì từng câu từng chữ đều là hiện thực, nhưng hiện thực lại là mảnh vụn ảm đạm vô thường.

___________
24/07/2022.

Đã lớp 12 rồi mà cậu bé Kỷ Dịch này tính tình vẫn quá trẻ con nha, may là Giang Duy Tự vẫn còn kiên trì ấy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro