Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp cô của cậu xong mẹ nuôi của cậu đến nhà thăm cậu
- Con kia m làm gì đánh con t nằm xải lai ra thế kia hả?
- M chưa vô tới cửa nữa là cái mỏ đi trước rồi
- Trời t mà phải nhanh thôi, con trai cưng của t đâu?
- Nó sốt cao ở trên phòng đó Hiền đang chăm sóc cho nó với truyền nước biển
- M đánh kiểu gì mà con t truyền nước biển luôn rồi hả?
- Thì có hiểu lầm một xíu thôi mà
- Hiểu lầm có xíu mà m đập nhỏ lên bờ xuống ruộng luôn hả?
- Tại t chưa tìm hiểu kỹ càng nên đánh thằng nhỏ có phần hơi nhiều
2 người đang nói chuyện với nhau thì Hiền từ trên lầu đi xuống dưới nhà
- Hiền ơi con t sao rồi?
- Nó mệt quá nên ngủ rồi, m đánh ít có ác lắm con kia
- T xin lỗi mà tại lúc đó nóng quá nên cũng không biết làm sao
- Đợi đó đi con trai của t khỏe m có phải bao tụi t ăn xem như là đền bù tổn thất cho con trai của t
- Được rồi bé Hiếu mà khoẻ mà t làm liền bữa ăn đãi tụi bây
- Gì đi ăn nhà hàng chứ làm bữa ăn gì?
- Rồi bao nhà hàng được chưa?
- Được chứ
- Ê Thảo lúc nãy m biết t gặp ai không?
- Gặp ai?
- T gặp chị hai của m ở chỗ của Hiếu học võ
- Chị hai của t có nói gì với m không?
- Chị hai của m chỉ hỏi thăm sức khỏe của m thôi mà
- Chị ấy không hỏi gì về đứa cháu của chị sao?
- Có hỏi mà t dấu chưa cho biết
- Cảm ơn m rất nhiều m cứ dấu đi đến khi nào thích hợp t sẽ nói
- M không muốn cho Hiếu biết được sự thật nó là đứa cháu đích tôn của Đào Gia sao?
- Bây giờ chưa phải là lúc để nói cho Hiếu nghe, nếu bây giờ nói ra thì Trịnh Gia sẽ gây khó dễ cho thằng bé
- Khoan đã Trịnh Gia là cái gia đình mà đã làm cho m có thai trối bỏ trách nhiệm
- Đúng rồi là gia đình đó
- Thì sao liên quan gì đến việc bé Hiếu là cháu của Đào Gia
- T nghe được là sau khi từ bỏ cốt nhục này thì gia đình bên đó không có con trai chỉ có con gái, bên đó đã nghe được thông tin là đứa cháu năm xưa họ bỏ là con trai, bây giờ họ muốn nhận lại thằng bé làm cháu nội của họ
- Mơ đi năm xưa bỏ đã giờ nhận lại t không chịu đâu, con trai của t tại sao lại ở cái gia đình đó
- Trễ rồi 2 đứa t về nha mai qua thăm con trai của t
Mẹ của cậu ra tiễn 2 người bạn của mình đi về rồi lên phòng với cậu
- Liên đi cafe không?
- Cũng được dù sao thì t cũng rảnh
2 người kéo nhau đi uống cafe
Lúc này ở nhà chính của Đào Gia
- Thưa mẹ con mới về
- Thưa bà ngoại cháu mới đi học về
- Chào cháu ngoại của bà, chào con gái của mẹ
- Gia Bảo con lên phòng nghỉ ngơi đi mẹ nói chuyện với bà ngoại xíu
- Dạ vâng ạ
Đợi sau khi Gia Bảo lên phòng thì cô của cậu mới nói với bà ngoại của cậu
- Sao rồi con tìm được tin tức của Thảo với đứa cháu của gia đình mình chưa?
- Con tìm được rồi ạ, đứa cháu của mẹ tên Hiếu đang học lớp con chủ nhiệm, còn Thảo đang làm chủ của cửa hàng nước hoa lớn nhất thành phố của mình
- Con gặp ai mà biết được hay vậy?
- Con gặp Liên bạn thân của Thảo nên con mới biết được
- Hiếu đang là thầy dạy võ cho Gia Bảo của nhà mình
- Tạ ơn trời phật cuối cùng cũng tìm được đứa cháu thất lạc của tôi rồi
- Con biết nhà của Hiếu không dẫn mẹ đến đi mẹ muốn gặp cháu ngoại của mẹ
- 3 tuần nữa con sẽ cho mẹ gặp cháu ngoại của mẹ
- Tại sao không gặp bây giờ mà chờ đến 3 tuần nữa
- Vì 3 tuần nữa cháu ngoại của mẹ sẽ tham gia chung kết toàn quốc môn karatedo đến lúc đó con sẽ dẫn mẹ đi xem để mẹ gặp được cháu ngoại của mẹ
- Khoan đã karatedo là nơi mà bé Thảo gặp tên kia, nhưng mà Thảo rất ghét karatedo mà làm sao Hiếu có thể tham dự được?
- Hiếu tham dự giải đấu này thông qua 2 mẹ nuôi là Liên với Hiền, Thảo hoàn toàn không biết về trận đấu chung kết toàn quốc môn karatedo này
- Hiếu cũng chưa biết là Thảo ghét thi đấu nên tham gia cũng rất sợ
- Khi nào mẹ mới có thể đón Hiếu với Thảo về ở chung với chúng ta
- Sau khi Trịnh Gia không muốn tìm Hiếu nữa thì chúng ta sẽ đón 2 mẹ con về ở chung với chúng ta
- Gia đình Trịnh Gia chuẩn bị đi gặp thằng bé luôn rồi, hi vọng là thằng bé đủ bản lĩnh để không bị bọn chúng dụ dỗ để làm tổn thương đến mẹ của nó
- Mẹ yên tâm đi Hiếu nó từng đi du học ở nước ngoài mà nên nó sẽ không làm tổn thương đến mẹ của nó đâu
- Con lên phòng nghỉ ngơi đi mẹ đi công chuyện một chút
- Dạ vâng ạ
Dì hai của cậu đi lên phòng nghỉ ngơi, bà ngoại của cậu đi xử lý vài việc
Lúc này ở quán cafe
- Sao tự nhiên rủ t đi cafe vậy?
- Lúc nãy m đã dấu gì với Thảo chưa nói hết đúng không?
- Đúng là lúc nãy t có dấu Thảo một chuyện t mới với m thì m đừng có nói cho Thảo nghe nha
- M nói đi t hứa sẽ không nói đâu
- Lúc nãy chị hai của Thảo đã biết Hiếu là cháu của chị ấy rồi
- Sao tự nhiên m lại nói cho chị ấy nghe lỡ thằng bé gặp nguy hiểm rồi sao?
- Thằng bé sẽ không gặp nguy hiểm được đâu vì thế lực của Đào Gia mạnh hơn cả Trịnh Gia mà
- M quên là bé Hiếu chính là đứa cháu thất lạc 16 năm nay họ đi tìm hay sao
- Ờ ha quên mất tiêu vụ này, bằng mọi giá t sẽ không để thằng bé về Trịnh Gia đâu
- Thứ 2 tuần sau t sẽ vô trường của Hiếu học để làm giáo viên sẵn bảo vệ thằng bé luôn
- T thấy vậy cũng tốt, t sẽ cử thêm vài người nữa bảo vệ thằng bé
- Quyết định vậy đi
- Ê vé xem chung kết toàn quốc môn karatedo của thằng nhỏ đâu, đưa t đến lúc đó t còn đi xem cổ vũ cho nhóc con của t nữa
- Nè vé của m nè
- Cảm ơn m rất nhiều
Cùng lúc này ở một nơi xa xôi
- Bà chủ đã tìm ra tung tích của thiếu gia
- Tôi biết rồi cảm ơn cậu
- Cuối cùng bà cũng tìm được cháu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro