Phiên Ngoại 1: Tướng Phủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân Nhi, Hân Nhi!"

"Đi đâu rồi?"

"Lại trốn? Đến giờ đọc sách liền trốn."

Tướng quân phủ mỗi ngày đều là một trận rối loạn. Tiểu thiếu gia của bọn họ ngày nào giờ này đều không thấy bóng dáng đâu.

"Đệ không tìm nữa, đến giờ phải tới quân doanh rồi, đi trước đây." Phùng Tưởng Ngọc gấp gáp nói.

"Ta hôm qua trực ban, bây giờ muốn ngủ bù, không tìm nữa." Phùng Quán Chương cũng mệt mỏi nói.

"Điện hạ đến bảo hắn tìm đi."

Hai vị thiếu gia đều chạy rồi, trong viện lại loạn thành một đoàn, tiểu tư thị vệ đều hoang mang, tiểu thiếu gia vẫn chưa tìm được mà!

"Đi ra đây!" Duyệt Luân đứng trước một toàn giả sơn cũ kỹ ở một phía hậu viện có phần vắng vẻ nhất trong Tướng quân phủ, gọi một tiếng.

Chỗ này là một góc viện bị bỏ hoang trong Tướng phủ, ngày thường đều không ai lui tới, cũng chỉ có một mình hài tử không sợ trời không sợ đất này là dám chạy đến đây trốn. Duyệt Luân cũng là leo lên nóc nhà tìm cả buổi mới nhìn ra căn viện này.

Từ sau giả sơn, một tiểu oa nhi tầm năm sáu tuổi, cười hì hì bò ra.

Duyệt Luân thiếu niên mới mười lăm nhưng dáng vẻ đã khá cao ráo trưởng thành. Gương mặt non nớt cũng nghiêm nghị, nhìn tiểu oa nhi chằm chằm.

Tiểu hài nhi ngoan ngoãn cười làm lành, chạy đến ôm chầm lấy chân thiếu niên, ngước đầu gọi, "Ca ca."

Thiếu niên thấy hài nhi liền tức giận, lập tức ôm người bé sang một bên, một tay vỗ mạnh xuống cái mông đầy thịt của bé con, còn vỗ mấy cái liền.

Tiểu hài nhi bị đau liền khóc lên, hai chân phía sau quẫy đạp, nhưng thân thể bị Duyệt Luân giữ chặt hung hăng mà đánh, chỉ có thể bất lực mà khóc lóc.

"Dặn đệ bao nhiêu lần đi đâu cũng phải nói với người lớn một tiếng? Có biết bao nhiêu người đi tìm đệ không? Có biết các ca ca lo lắng thế nào không?" Thiếu niên tức giận đặt câu hỏi, lại không cần nghe câu trả lời, mỗi một nghi vấn là vài bàn tay đánh xuống, đánh tiểu hài nhi hai mông nhỏ trắng trẻo cũng đã đỏ lên một mảng.

Hài nhi đau khóc oa oa, tiếng khóc liền dẫn đến không ít người, nhưng đám người nhìn thấy cảnh này cũng chẳng ai dám nói tiếng nào ngăn cản.

Duyệt Luân thấy nhiều người cũng không có dừng tay, nhưng tiểu oa nhi lại xấu hổ đến chết rồi, "Ca ca ca ca, đệ sai rồi sai rồi, huynh đừng đánh nữa mà... hu hu"

"Hân Nhi, biết sai còn dám phạm. Nếu lần sau còn để ta bắt được đệ trốn ở đây, đừng trách ta mang đệ ra phố đánh đấy." Duyệt Luân ôm lấy hài nhi trong lòng không đánh nữa, nhưng cũng không quên cảnh cáo một câu.

"Được rồi, Tiểu Luân." Từ trong đám đông Phùng Quán Chương vừa ngáp vừa bước đến, y vừa nằm xuống chợp mắt chưa được bao lâu đã có tiểu tư đến báo Cửu Điện hạ vừa tìm được Tiểu thiếu gia rồi, còn trừng phạt ngay tại chỗ. Quán Chương cũng cảm thấy đứa nhỏ nhà mình đáng lắm, náo đến thế này cũng chỉ có Duyệt Luân trị được nó.

"Đại ca." Duyệt Luân thấy y đến liền ngoan ngoãn chào một tiếng, Tiểu Phùng Hân vẫn còn rút trong lòng hắn khóc thút thít, thấy Đại ca đến còn chẳng buồn nhìn.

"Đệ mang Hân Nhi đến thư phòng đi, Tiên Sinh sắp đến rồi. Cha mẹ có lẽ đang dùng điểm tâm, đệ đói thì tìm bọn họ, ta đi ngủ tiếp." Quán Chương dặn xong thì lại vừa ngáp vừa muốn rời đi.

Duyệt Luân lập tức kéo tay y lại, đưa cho y một phong thư, "Đại ca, cái này là lúc sáng ca ca dặn đệ mang đến cho huynh. Buổi sáng Thượng triều trở về sắc mặt huynh ấy rất đáng sợ, đệ không dám hỏi, cái này chắc là tìm huynh đấy."

"Đại điện hạ lại làm sao?" Quán Chương tò mò nhận lấy phong thư, định bụng một lúc nữa ngủ dậy sẽ xem, y thật sự rất cần đi ngủ, ngủ không đủ giấc tâm trạng cũng sẽ rất xấu.

"Nhị hoàng tử mỗi ngày đều kiếm chuyện tranh chấp với ca ca." Duyệt Luân cũng buồn bực nói, "Đợi hai năm nữa đệ có thể vào triều rồi nhất định sẽ xử hắn."

Quán Chương phì cười xoa đầu y, "Đệ a, đừng gây phiền phức cho ca ca của đệ là được rồi."

Duyệt Luân bất mãn, tại sao ngoài trừ Tiểu Phùng Hân ra thì thật sự ai cũng xem hắn thành hài tử phiền toái như vậy? "Đệ mới không phải Hân Nhi, tuyệt đối không gây phiền phức cho Ca ca."

***
15/11/22

Tối qua đi ngủ trong đầu chạy ý tưởng cốt truyện như phim tới nửa đêm, ngủ giấc sáng dậy quên hết ráo 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro