Phiên Ngoại 1: Hoàng Thành Quân Doanh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phùng Quán Chương mang một tâm trạng bực bội và một thân thể đau nhức rời khỏi Hoàng cung, đến Hoàng Thành Quân giao ca với Phùng Tưởng Ngọc. Phùng Tưởng Ngọc mệt mỏi cả đêm, vừa thấy người đến liền phóng như bay về nhà ngủ bù, không có nhìn đến sắc mặt không mấy tốt đẹp của ca ca nhà mình, thấy đệ đệ như vậy, Phùng Quán Chương trong lòng chết đi một nửa.

Y vừa ngồi xuống thư án chuẩn bị xem công văn, một cơn đau đớn phá nát thần kinh chạy dọc trong từng mạch máu, Quán Chương liền không ngần ngại đem mười tám đời hoàng tộc đương triều ra nguyền rủa.

Trưa một chút, Hoàng Thành Quân doanh đột nhiên náo nhiệt hơn hẳn, cũng bởi bọn họ đột nhiên nhận được tin khẩn, Đại Hoàng tử đến thanh tra. Thông lệ mỗi tháng triều đình đều sẽ phái người đến kiểm tra một lượt các quân doanh, về mọi mặt tổ chức quy củ, nếu phát hiện có sai sót lập tức chỉnh đốn. Cũng giống như hôm nay, bốn vị chỉ huy lần lượt quy động bộ hạ của mình đến thị uy trước mặt Đại hoàng tử, Duyệt Quân nhìn một vòng rồi gật đầu, chỉ hỏi, "Thống lĩnh nhà các ngươi đâu?"

Bốn người tròn mắt nhìn nhau, "Thống lĩnh...?"

Khi ánh mắt bọn họ dừng lại trước một cánh cửa thư phòng, Duyệt Quân đã dường như hiểu ra điều gì đó, "Ta muốn hỏi chuyện Phùng Thống lĩnh, các ngươi mang người lui xuống, trở lại vị trí đi."

Nhìn thấy ánh mắt dè đặt lộ rõ trên nét mặt bốn người, đợi bọn họ chậm rãi rời đi hết, Duyệt Quân mới lắc đầu thở dài rồi đến mở cửa thư phòng nọ. Bên trong không khác lắm so với tưởng tượng của hắn, đằng sau đống công văn chất cao như núi, mỹ nhân như ngọc mày thanh da trắng của hắn đang gối tay ngủ say sưa. Lại nói nếu người ngồi đây không phải là mỹ nhân của hắn, thì không nhưng quan mão bay mà đầu cũng bay luôn rồi.

Duyệt Quân chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y, lạy nhẹ, "Tiểu Chương, ở đây nằm không thoải mái, về nhà đi ta dỗ ngươi ngủ."

Phùng Quán Chương bị trêu chọc, mơ mơ màng màng mở mắt, lúc ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì giật mình đến sắp ngã khỏi ghế, cũng may Duyệt Quân đỡ kịp.

"Điện.. điện hạ... ngươi làm gì ở đây?"

Duyệt Quân thở dài, "Ta còn có thể làm gì? Không phải vì ngươi ta cũng không nhận sai vặt đi làm thanh tra này nọ, phiền chết! Tối về xử ngươi!"

Quán Chương: "???"

***

Chiều hôm ấy, Đông Thanh Điện, Duyệt Quân vừa mang Phùng Quán Chương vừa kết thúc công việc ở quân doanh trở về, bên ngoài Duyệt Luân đã phi vào. Thiếu niên nhanh nhẹn gấp gáp phóng thẳng vào thư phòng rồi lại bay ra, lúc này mới phát hiện có người.

"Ca? Đại ca? Hai huynh vẫn còn ở đây?" Hắn khó hiểu hỏi.

Duyệt Quân nhướng mày, "Đêm nay đệ lại đến Tướng phủ ngủ một đêm đi."

"Ai." Duyệt Luân liền thở dài, "Đệ bị cấm túc rồi, tạm thời không được rời khỏi Hoàng cung. Nhưng mà không sao, hai huynh cứ ở đây đi, đệ đến chỗ mẫu thân ngủ nhờ."

"Làm sao đột nhiên lại bị cấm túc rồi?" Hai người không khỏi tò mò tròn mắt nhìn đứa nhỏ.

Duyệt Luân dường như có tâm sự vô cùng khó chịu, xà xuống bên bàn hớp chén trà rồi kể lể với hai ông anh, "Sáng này Sư phụ thượng triều đệ liền theo người vào cung, tính đến chỗ Mẫu hậu ăn ké điểm tâm đợi vãn triều rồi theo người về Tướng phủ luyện công, không ngờ cả hai lần đều bị Phụ hoàng nhìn thấy. Ngài liền giữ đệ lại mắng đệ một trận, hỏi nhà đệ ở Hoàng cung hay ở Tướng phủ, hỏi đệ là Hoàng tử của ngài hay là nhi tử Tướng gia, làm gì cả ngày lẫn đêm đều trốn ở Tướng phủ không thấy mặt mũi. Mắng xong còn phạt đệ không được rời khỏi Hoàng cung nửa bước. Sớm biết hôm nay xui xẻo thế này sáng nay đệ đã đi ăn điểm tâm với Sư nương không thèm về cung rồi."

Duyệt Quân cùng Phùng Quán Chương đều thương cảm nhìn tiểu đệ đệ nhà mình, đứa nhỏ này một ngày đâu phải chỉ đến Tướng phủ rồi về Hoàng cung, Duyệt Luân mỗi ngày chỉ ở Tướng phủ luyện công hai canh giờ, thời gian khác đều tung tăng bay nhảy từ nội thành ra ngoại thành, từ Nam Thiên Môn đến Thanh Sơn, cấm túc hắn chẳng khác nào chặt chân của hắn rồi.

"Lại nói." Duyệt Quân thắc mắc, "Phụ hoàng bình thường cũng chẳng nhìn đến đệ, hôm nay làm gì lại tìm lý do phạt đệ?"

Duyệt Luân liền bĩu môi thật dài, "Đều do lão bất tử ở Tây thư phòng kia."

"Đệ nói Thái phó đại nhân?" Quán Chương hỏi.

Duyệt Luân gật đầu, "Hôm qua lão tìm Phụ hoàng mách lẻo, đệ hơn nửa tháng không đến nghe lão giảng bài. Hôm qua đệ lại không có trong cung, Phụ hoàng muốn tìm đệ mắng cũng không được, hôm nay mới giận như vậy."

Duyệt Quân nhìn mấy quyển sách đệ đệ vừa lôi trong thư phòng ra, "Vậy bây giờ đệ gấp như vậy là tính làm gì?"

"A!" Duyệt Luân hoảng hốt đứng bật dậy, "Phụ hoàng bắt đệ phải đến Tây thư phòng, hôm nay người sẽ đến kiểm tra, xém chút nữa lại quên mất, không nói với hai huynh nữa, đệ đi trước!"

Hắn nói xong liền lượn đi như một cơn gió, vô tung vô ảnh.

Phùng Quán Chương nhìn theo hồi lâu mới quay đầu nhìn Duyệt Quân, "Tiểu Luân ưu tú như vậy, Hoàng thượng không biết sao?"

"Do hắn không quan tâm thôi." Duyệt Quân nhún vai đáp.

Hắn đã thấy rõ ánh mắt ngưỡng mộ của Quán Chương khi nhìn đệ đệ. Phải biết, hậu nhân võ tướng, nhưng lại không luyện được võ công chính là nỗi khổ lớn nhất trong đời y.

Phùng Quán Chương từ nhỏ thể chất đã suy yếu, kinh mạch bất thường nên không luyện được võ công, nhưng y vẫn có thể ra chiến trường với tư cách là một Nho tướng, không ai dám không công nhận tài năng của y. Chỉ là bản thân y lại không cam tâm.

Nhìn thấy Duyệt Luân mang tuyệt học cả đời của Lão Tướng Quân học đến tinh thông trác tuyệt, so với thân sinh nhi tử còn luyện được tốt hơn. Quán Chương đã rất ngưỡng mộ hài tử này. Phùng lão gia tử còn thường nói đùa với bọn họ, Duyệt Luân mới là truyền nhân ưu tú nhất của người.

Nhưng Hoàng đế trọng văn khinh võ, Duyệt Luân có tài giỏi như thế nào trong miệng Đại tướng quân thì cũng chỉ là một tiểu hậu bối có chút năng lực được phe Võ tướng đem ra bình luận trong buổi trà dư tửu hậu. Tuổi nhỏ lại chẳng có chút công lao, sự xuất hiện của hắn cũng giống như vô số Hoàng tử khác, vốn dĩ vô cùng mờ nhạt.

Cảm thấy thái dương đã sắp làm phiền đến bọn họ uống trà, Phùng Quán Chương lại cứ suy nghĩ miên man, Duyệt Quân dứt khoát kéo y vào phòng ngủ, "Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Luân tự biết phải đối phó thế nào, lo thân ngươi trước, chúng ta tính sổ chuyện lúc trưa."

Quán Chương: "???"

***
1/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro