Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyệt Quân híp mắt, quan sát hài tử kia, phát hiện mặc dù nó là con mình nhưng mình cũng không nhớ rõ nó tên gì nữa, cũng không quan tâm đến làm gì.

"Người ngoài nghĩ thế nào Trẫm không cần biết, nhưng các ngươi là hài tử của Trẫm, chúng ta nếu đã là người một nhà, có những hiểu lầm bắt buộc phải giải thích." Duyệt Quân chầm chậm nói, âm thanh không nóng không lạnh, thật giống như một vị từ phụ muốn giảng giải cho hài nhi của mình, hắn nói, "Kính Vương mà Trẫm biết, so với người mà các ngươi nghĩ, có lẽ là hai người hoàn toàn khác nhau."

Thuỷ Nghi nghe người ta nói đến mình, nửa muốn trốn tránh nửa muốn nghe thử, cũng thật tò mò Huynh trưởng hôm nay sẽ nói thế nào về mình. Hắn từng cho rằng trong quá khứ ca ca là người thân cận nhất, hiện tại cũng vậy, chỉ là không biết, những năm mình đi xa huynh trưởng rốt cuộc có thay đổi hay không.

Duyệt Quân trong điện ôn thanh nói, "Kính Vương con người này... là do Trẫm đích thân nuôi lớn. Từ nhỏ đến lớn, Trẫm cùng đệ ấy bầu bạn, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ. So với bất kỳ hài tử nào của Trẫm, Kính Vương có lẽ là người được yêu thương nhất. Các ngươi nghĩ, đứa nhỏ Trẫm đích thân dạy dỗ lớn lên sẽ như thế nào?"

Sẽ như thế nào? Các vị Hoàng tử ngớ người nhìn nhau. Phụ thân là người mà bọn họ có kính cũng không dám thận cận, nào dám nghĩ đến phụ thân sẽ cùng mình bầu bạn, chăm sóc hay tận tình dạy dỗ, đó là điều bọn họ cầu còn không được, đừng nói đến được phụ thân dạy dỗ sẽ thành người như thế nào, ít nhất, cũng là một người xuất chúng, chỉ là Hoàng triều hiểm hóc, cho dù có là thân huynh đệ cũng sẽ chém giết nhau như thường, đó là điều mỗi Hoàng tử biết được đầu tiên trước khi hiểu chuyện.

Đó là vì bọn họ được dạy như vậy, không có nghĩa Thuỷ Nghi từ nhỏ cũng được dạy như vậy. Bởi người dạy hắn không phải là mẫu thân chỉ biết tranh giành quyền lực, mà là Huynh trưởng thấu tình đạt lý, hơn nữa mẫu thân hắn nói cho cùng cũng là bậc Mẫu nghi thiên hạ, có một số việc đều là không cần thiết.

Không ai đáp lại câu trả lời của Duyệt Quân, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Hoàng Thượng từ tốn nói tiếp, "Hoàng đệ của Trẫm từ nhỏ đã rất xuất chúng, so với mỗi người các ngươi ở đây đều ưu tú hơn."

Có lẽ không ai phục cách nói này của hắn, nhưng cũng không ai dám phản bác. Bọn họ chỉ biết bản thân đã nỗ lực nhiều như vậy Phụ hoàng đều không nhìn thấy, chỉ có Kính Vương tiếng xấu vang xa lại là một tượng đài không thể với tới, ưu việt suất chúng.

Thuỷ Nghi trước là bất ngờ, sau lại mỉm cười, thật không biết rằng trong lòng Huynh trưởng mở miệng đòi mắng đòi phạt bản thân lại có tư cách như vậy.

Duyệt Quân biết có những người không phục vẫn ung dung nói tiếp, "Khi đệ ấy sinh ra cát tinh chiếu mệnh, tinh giám quan đều nói, đệ ấy là điềm lành trời ban, mang trên người vận mệnh bình an hưng vượng của bản quốc, lúc đó Tiên đế rất cao hứng, lập tức phá lệ phong vương khi vừa ra đời. Tinh giám quan còn nói một câu, nếu Kính Vương chết, tức quốc vong. Quả thực, nếu năm ấy Tiên đế phán Kính Vương tội chết, Trẫm nhất định sẽ tạo phản. Một khi Trẫm tạo phản, nội loạn sẽ khiến ngoại xâm có cơ hội tràn vào giang sơn ta, Kính Vương không còn, không còn ai có khả năng dẹp loạn, Đại tướng quân đáng tin nhất cũng diệt tộc từ lâu, đến lúc ấy, quốc tất vong."

Ai nấy nghe thấy đều kinh hãi không thôi, một vị Hoàng đế nói đến chuyện đất nước của hắn diệt vong lại nhẹ nhàng như vậy, nếu đổi lại là trên miệng người khác, sớm đã mất mấy cái đầu rồi.

Thấy đám hài tử sợ hãi như vậy Duyệt Quân cũng không nói đùa nữa, nói trở lại, "Đệ đệ của Trẫm từ nhỏ được Trẫm dạy dỗ cùng nuông chiều mà lớn, thế nhưng lớn lên không hề hư hỏng, lúc đệ ấy sáu tuổi nói muốn học võ công, Trẫm liền mời mấy vị võ sư vào cung, không quá ba tháng đã bị đệ ấy đánh bại, sau đó Trẫm liền đưa đệ ấy đến gặp Trấn Quốc Tướng Quân, nhờ ngài ấy chỉ dạy, Tướng Quân thấy đệ đệ ta thông minh tài giỏi rất có tư chất, liền hào sảng truyền thụ. Kính Vương không thích đến Tây thư phòng, đệ ấy nói nơi này nhàm chán, thường lén đến quân doanh cùng Tướng Quân luyện võ tập binh, buổi tối trở về cũng không có lười biếng, tự mình học binh pháp chép binh thư, từ nhỏ đã quen thuộc quân trường, nói về đánh giặc, đệ ấy chính là trụ cột của bản quốc. Một hài tử nỗ lực từ nhỏ đến lớn Trẫm là người chứng kiến, bởi vì nỗ lực không mệt mỏi, Kính Vương rất sớm đã có thành tựu. Các ngươi cũng biết đấy."

Cái này thì ai cũng biết, cố sự của Kính Vương ghi đầy trong sử sách, mười bảy tuổi xuất chinh, mười chín tuổi khải hoàn, chỉ tiếc anh hùng có tài không có đức, tâm tư không trong sạch, công cao chấn chủ, mưu quyền đoạt vị.

"Khi mới hơn mười tuổi đệ đệ đã có một lần nói với Trẫm, đệ ấy muốn học võ công binh thư thật tốt, sau này Trẫm làm Hoàng đế, đệ ấy sẽ là Đại nguyên soái, giúp Trẫm đánh nam dẹp bắc, bình định giang sơn, giữ yên thái bình. Người như vậy, tâm tư mưu phản ở đâu chứ?" Duyệt Quân nói đến trầm mặc.

Không chỉ hắn trầm mặc, hiện trường ai nấy đều trầm mặc.

Đột nhiên một vị Hoàng tử thiếu niên đứng dậy, "Phụ hoàng, nếu đúng là Kính Vương vô tội, người vì sao không rửa oan phục chức cho ngài ấy?"

Duyệt Quân hơi nhìn hắn, cười khổ, "Lời của Tiên đế, không thể nói phá là phá. Trẫm sao có thể thông cáo thiên hạ nói Tiên đế năm xưa hàm oan đệ đệ của Trẫm hơn mười năm."

"Vậy bây giờ Kính Vương vẫn còn lưu đày sao?" Hoàng tử không nhịn được lại hỏi.

"Này sao?" Duyệt Quân hỏi mỉm cười, nhìn đến Thuỷ Nghi bên ngoài, gọi, "Đến rồi thì vào đi a."

Thuỷ Nghi bị phát hiện liền lúng ta lúng túng, ý đồ bỏ trốn. Duyệt Quân lúc nãy vừa nhìn Chu công công một cái, lão thái giám liền lao ra kéo hắn vào, "Điện hạ a, nhanh đi thôi."

Duyệt Quân vừa nhìn thấy hắn liền lắc đầu đứng dậy, giở giọng trách mắng, "Xem đệ thế này còn ra thể thống gì nữa. Vào cung nghe lén a? Đi đâu về mà ăn mặc lôi thôi lếch thếch vậy?"

Thuỷ Nghi ngại ngùng nhìn xuống y phục của mình một chút, trên người là bộ quần áo hắc y bình thường, từ sau khi lưu đày nhiều năm trở về hắn đã quen ăn mặc đơn giản, lúc nãy vờn nhau với Thanh Liên một trận, lại vội vàng chạy đi tìm huynh trưởng, làm gì để ý đến trang phục có chỉnh tề hay không.

Nhưng Thuỷ Nghi đang bối rối muốn chỉnh trang một chút thì Duyệt Quân đã đưa tay, giúp hắn kéo lại vạt áo, chỉnh lại thắt lưng, gọn gàng ngay ngắn. Người có tư chất mặc thế nào thì nhìn cũng hơn người, quần áo bình thường cũng không làm mất đi dáng vẻ uy phong đạo mạo vốn có của hắn, các vị Hoàng tử trố mắt nhìn.

Đây chính là vị đệ đệ được Phụ hoàng bọn họ yêu thương cưng chiều mà lớn lên trong truyền thuyết nga, khí chất cũng thật khác biệt.

Nếu chỉ nhìn khí chất bên ngoài của Thuỷ Nghi, thật khó đem vị này cũng cái gì tội nhân thiên cổ kia đặt chung một chỗ. Thuỷ Nghi đại nhân của chúng ta mặc dù lạnh lùng khó gần, nhưng gương mặt anh tuấn kia đặc biệt dễ nhìn, còn có nét lương thiện chính trực. Có thể tưởng tượng được Kính Vương năm xưa cầm binh giết giặc có bao nhiêu oai phong lẫm liệt.

Đột nhiên Duyệt Quân nhìn Thuỷ Nghi chậc chậc hai tiếng, "Khi nãy có người nói muốn dùng đệ làm gương giáo dục đám trẻ nhà ta, ta nói đệ chỗ nào đáng để làm gương a? Suốt ngày ra vào mấy nơi thanh lâu kỹ viện ăn chơi lêu lổng đừng tưởng Trẫm không biết!"

"Hoàng huynh!" Thuỷ Nghi khi hãi gọi chặn lại, nhưng có vẻ là chặn không kịp.

"....." Mọi người đều một lời khó nói hết nhìn hắn chằm chằm.

Thuỷ Nghi vất vả giải thích, "Ta... không có đi kỹ viện."

Tất cả đều gật đầu, thì ra là vậy a.

Thuỷ Nghi: "...."

Duyệt Quân bật cười thành tiếng, tiếp tục trêu chọc đệ đệ mình một lúc rồi mới nói, "Phải rồi, Trẫm muốn phong hài tử này làm Thái tử, đệ thấy sao?"

Thái tử? Nghe đến hai từ này, ai nấy đều kinh hãi dỏng lỗ tai lên, phải biết, trong các vị Hoàng tử lớn tuổi bọn họ đã nỗ lực thể hiện tranh giành địa vị này bấy lâu nay, mà người mà Duyệt Quân chỉ đến chính là vị Hoàng tử lớn nhất vừa đặt câu hỏi lúc nãy, đến cả hắn cũng ngớ người.

Duyệt Quân nói, "Nó là Đại hoàng tử của Trẫm, Duyệt Thiên Dẫn. Đệ vẫn nhớ nó chứ? Khi còn nhỏ đệ rất thích nó, còn đưa nó lén lút xuất cung trốn đi chơi, trở về cả hai thúc chất đều bị phạt..."

Thuỷ Nghi: "....." Hắn cảm thấy nếu mình còn đứng ở đây thì Duyệt Quân sẽ lôi luôn chuyện lúc nhỏ mình tè dầm ra mà nói, mất mặt không thôi.

Thuỷ Nghi lớn hơn Đại hoàng tử mười tuổi, chính là khi hắn mười tuổi thì Duyệt Thiên Dẫn ra đời. Khi đó hắn còn nhỏ, rất thích ca ca của mình, hài nhi của ca ca hắn đương nhiên cũng thích, mười mấy tuổi nghịch ngợm, thường xuyên đem tiểu hoàng tôn khi ấy ra ngoài chơi, phải biết, bên ngoài kinh thành so với trong hoàng cung náo nhiệt thú vị hơn rất nhiều.

"Chuyện này đệ không thể làm chủ được, huynh quyết định là được rồi. Đệ còn có chuyện khác muốn hỏi huynh, có thể...?" Thuỷ Nghi nói.

"Ừm." Duyệt Quân gật đầu, "Đệ biết không? Lúc nãy trong khi tất cả mọi người đều chê trách đệ bất trung bất hiếu, hài tử này là người duy nhất hoài nghi hỏi Trẫm, đệ có phải vô tội không, có phải bị vu oan rồi không? Trẫm liền cảm thấy, nó thật hợp ý Trẫm."

Duyệt Thiên Dẫn ngây người nhìn hai người trên cao, hắn cũng không ngờ đến chỉ một sự hoài nghi của mình lại mang đến thay đổi lớn như vậy.

Khi Thuỷ Nghi xảy ra chuyện, Thiên Dẫn chỉ mới chín tuổi, tuy vậy cũng đã bắt đầu hiểu chuyện rồi, hắn chỉ nhớ một Hoàng thúc đã cao gấp đôi mình nhưng tính tình chẳng khác gì trẻ con, hồ hồ náo náo còn hay chọc phụ thân mình tức giận đùng đùng. Rồi những năm sau đấy đều không được gặp mặt phụ thân, có gặp, người cũng luôn không được vui. Nhiều năm qua đi trong trầm lặng, hắn lớn lên cũng là từ sử sách biết được những chuyện đã xảy ra, nói thế nào đây, hắn luôn nghĩ rằng Kính Vương mà hắn biết sẽ không làm nên những chuyện như vậy đâu. Bởi vì hắn phát hiện trong vô số bản luận tội kết án năm xưa, không hề có một trang nhận tội nào của Kính Vương. Mà trong tất cả các Hoàng tử ở đây, chỉ có một mình Duyệt Thiên Dẫn phát hiện ra điều ấy.

Mà một thông tin này đưa ra, các vị Hoàng tử trên mười sáu đều bàng hoàng. Tính cả Duyệt Thiên Dẫn, bọn họ có tất cả năm người, ai nấy đều rất có khả năng ngồi lên vị trí Thái tử kia, ai nấy đều vô cũng nỗ lực phấn đấu thể hiện mình trước mặt phụ thân Hoàng đế của họ, thế nhưng Duyệt Quân từ trước đến nay vẫn thuỷ chung chưa từng nhắc đến chuyện chọn Thái tử, đột nhiên một ngày đẹp trời, không phải tuyển chọn, mà là quyết định, trực tiếp đánh bại tiền đồ của bọn họ.

Duyệt Quân nhìn ra suy nghĩ trong đầu đám trẻ, trầm giọng nghiêm khắc nói, "Các ngươi đều là con của Trẫm, Trẫm không hy vọng các ngươi sẽ mãi tranh giành quyền lực thủ túc tương tàn. Hôm nay nói nhiều lời như vậy, cũng mong các ngươi có thể hiểu ý Trẫm." Hắn bước đến vỗ vai Thiên Dẫn, "Thân là Thái tử, lại là Huynh trưởng, từ nay về sau trên vai ngươi chính là gánh nặng giang sơn xã tắc, một mình ngươi phải gánh lấy." Hắn lại nhìn những người khác, "Còn các ngươi, thân là thần tử, lại là đệ đệ, ta chỉ hy vọng các ngươi nên người thành tài, phò tá huynh trưởng của các ngươi thật tốt, một lòng trung tâm, vì hắn phân ưu, gánh vác một phần gánh nặng giang sơn rộng lớn của tổ tiên. Ta biết rõ các ngươi nghĩ gì, nhưng Vi phụ không hy vọng nhìn thấy những việc mưu quyền đoạt lợi xảy ra giữa các hài nhi của ta. Nếu không... Trẫm không tiếc một phản đồ."

Những lời cuối cùng này đứng ở vị trí một vị nghiêm phụ nói với con cái của mình, không phải ở vị trí chí tôn vô thượng, là lời dạy dỗ đi cùng với đe doạ. Duyệt Quân nhìn qua những đứa trẻ một lần nữa, rồi trở về bên cạnh Thuỷ Nghi, "Đi thôi, tìm Trẫm có việc gì?"

Thuỷ Nghi cũng giật mình, vội vã đi theo hắn, quay đầu nhìn lại đám nhỏ vừa được phụ thân dạy dỗ đến ngây người, chẳng có đứa nào kịp hành lễ, đến khi chúng nó ý thức được thì Duyệt Quân đã đi mất rồi.

Thuỷ Nghi khẽ mỉm cười, thời gian trôi qua nhanh như vậy, tưởng như lúc hắn vẫn còn ngồi ở vị trí một Tiểu hoàng tử trong Tây thư phòng chỉ là ngày hôm qua thôi, mới đó, một thế hệ khác đã bước lên.

"Hoàng thượng, ca ca, sao huynh cái gì cũng dám nói ra thế, người khác nói huynh bất kính với Tiên đế phải làm sao đây?" Thuỷ Nghi cười hỏi.

Duyệt Quân liền liếc hắn, "Còn không phải vì đứa ngốc như đệ khiến Trẫm phiền não nhiều năm như vậy? Người khác biết thì đã sao? Tiên đế cũng không đội mồ sống dậy đánh Trẫm được, sợ cái gì?"

"Lại nói, đệ lâu như vậy không gọi ta là ca ca rồi, lần này lại gây chuyện gì nữa đây?" Duyệt Quân híp mắt hỏi.

=================
10/7/22

Gần đây hong có oánh mong a 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro