Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Liên nằm trong chăn uốn éo uốn éo, nằm sấp không thoải mái liền lật qua lật lại, lật đến Thuỷ Nghi cũng chóng mặt luôn.

Thuỷ Nghi cách một lớp chăn lại vỗ xuống mông y một cái, "Ngươi ngứa mông đúng không? Còn không chịu ngủ?"

"Đáng ghét." Thanh Liên lại ôm mông lăn sâu vào trong tường cách xa móng vuốt của Thuỷ Nghi một chút, "Ta đau! Đau đến không ngủ được, vừa lòng ngài chưa?"

Thuỷ Nghi một tay chống đầu quay sang nhìn y, cảm khái, "Dáng vẻ của ngươi thật giống một tiểu dã cẩu chưa được thuần hoá, thích cắn người, không gia giáo."

Thanh Liên bĩu môi đáp trả, "Ta chính là như thế đấy, không có cha sinh không có mẹ dạy không có gia giáo, mắc mớ gì đến ngài?"

Thuỷ Nghi sửng sốt, vốn chỉ định nói đùa một câu, không ngờ lại nói đúng chỗ đau của người ta, cũng khiến hắn cảm thấy thật có lỗi, đành dịu giọng lại, "Được rồi, đừng giận. Không có cha sinh không có mẹ dạy cũng không sao, không mắc mớ gì đến ta. Sau này ở với ta rồi ta dạy ngươi đàng hoàng có được không?"

"Hứ." Thanh Liên vẫn còn bất mãn hứ một tiếng.

Thuỷ Nghi lại thở dài, nửa đùa nửa thật nói, "Đã vậy thì điều đầu tiên ta dạy ngươi, đây không phải là thái độ nên có với chủ nhân của mình, phạt trước mười roi sau lại nói, qua đây!"

Thanh Liên lại há hốc, "Dạy cái con khỉ á, ngài rõ ràng tính kế ta, âm mưu đánh mông ta! Ta không phục."

Nào ngờ Thuỷ Nghi tâm lặng như nước, mỉm cười dửng dưng đáp, "Bảo bối không phục, ta đánh đến khi phục thì thôi."

"Đừng!" Thanh Liên khổ tâm lủi thủi trốn tránh, cái giường lớn như thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, y trọng thương, di chuyển bất tiện, Thuỷ Nghi lại tinh lực dồi dào, thân thể linh hoạt, một tay đã bắt được cả người Thanh Liên ôm trong lòng.

Thuỷ Nghi hơi quỳ trên giường, một tay ôm ngang người Thanh Liên cố định, một tay lại vỗ xuống cái mông vẫn còn sưng của y.

Thanh Liên nỗ lực giãy giụa vẫn không thoát nổi gọng kìm của hắn, đau đến khóc không thành tiếng, "Đau đau đau, ngài đừng đánh nữa, Đại nhân!"

"Hai." Thuỷ Nghi đột nhiên thở dài, "Ngươi lại gọi sai rồi, thêm mười roi nhé."

"Đừng!" Thanh Liên bất lực, "Ta sai rồi, Chủ nhân tốt của ta, ta sẽ sửa mà, ngài đừng đánh nữa."

Thuỷ Nghi lại đánh xuống một cái cảnh cáo, "Thế ngươi phục hay không phục?"

"Ta phục ta phục!" Thanh Liên vỗ giường giậm chân, "Ngài nói ta đều nghe, đừng đánh nữa."

"Từ đầu ngoan ngoãn không tốt hơn sao?" Thuỷ Nghi xoa xoa mông cho y, "Phục rồi thì chúng ta tính sổ mười roi ban nãy nhé."

Thanh Liên xanh mặt, sự thật chính là, một khi đã leo lên lưng cọp, phục hay không phục đều sẽ bị đánh. Nhưng y khẳng định Thuỷ Nghi không phải là cọp, hắn là một con hồ ly giảo hoạt, đáng ghét!

Thuỷ Nghi cũng chỉ là nói đùa trêu chọc y, mười roi có đánh hay không cũng như nhau, đánh cũng chỉ là chuồn chuồn đạp nước phớt nhẹ trên da, nhưng vì mông Thanh Liên đã sưng nặng, cho dù là chạm nhẹ vẫn đau thấu xương, vì thế y đang vô cùng giận dỗi mà bĩu môi.

Thuỷ Nghi hết cách, đành kéo Thanh Liên đến bên người mình, dùng ít dược liệu xoa mông cho y, xoa dịu đau đớn bản thân gây ra.

Thanh Liên nằm sấp, đanh mặt không nói câu nào nữa, vì y cảm thấy mình chỉ cần mở miệng Thuỷ Nghi liền có thể gài bẫy đánh mình, tốt nhất là căm luôn, không để ý đến hắn, không nói chuyện với hắn.

Thủy Nghi xoa một lúc, cảm thấy không khí im lặng nhàm chán, mở lời hỏi, "Đau không?"

Thanh Liên thầm mắng, Phí lời!

Nào ngờ Thuỷ Nghi hỏi một lúc không có đáp án lại vỗ xuống một cái không nặng không nhẹ, "Trả lời!"

Thanh Liên uất ức muốn khóc, không mở miệng vẫn bị đánh là thế nào?

"Ngài thử bị đánh thế này xem có đau không?"

Thuỷ Nghi cũng biết đây là một câu hỏi thừa, hắn cũng chỉ đang tìm đề tài nói chuyện, vì thế liền không để tâm nữa.

"Ta cũng không phải chưa từng thử qua."

Thanh Liên ngẩng đầu nhìn hắn, y nhớ tới Thuỷ Nghi không lâu trước kia cũng bị đánh thật nặng, liền cảm giác mình cũng vừa hỏi thừa một câu.

Thuỷ Nghi cũng cúi đầu nhìn y, đột nhiên vươn tay xoa lấy tóc y, tóc mây mềm mại, liền không nhịn được vuốt ve như đang xoa đầu một con chó nhỏ.

"Đại nhân vì sao lại bị đánh?" Thanh Liên buộc miệng hỏi. Liền phát hiện mình lại gọi sai, lúng túng sửa, "Chủ nhân..."

Thuỷ Nghi lần này lại không để ý, chậm rãi nói, "Người phạm lỗi phải chịu trừng phạt, thiên kinh địa nghĩa mà. Đó đã là hình phạt nhẹ nhàng nhất ta phải chịu rồi."

"Phạm lỗi... trừng phạt..." Thanh Liên lẩm bẩm, lại như hiểu ra, "Chuyện ngài giết Tư Hoạ tháng trước sao?"

Thuỷ Nghi nhướn mi, "Ngươi còn nhớ hắn?"

"Không có!" Thanh Liên lập tức phản bác, "Đến hắn trông ra sao ta cũng quên rồi."

"Ta cũng quên rồi." Thuỷ Nghi hài lòng mỉm cười tiếp tục xoa đầu y.

Thanh Liên thở phào nhẹ nhõm, nhắc đến Tư Hoạ khẳng định sẽ chọc Thuỷ Nghi tức chết cho coi, y không phải chưa từng nếm trải.

"Giết người... thật sự chỉ bị đánh một trận thôi sao?" Thanh Liên lại không nhịn được tò mò hỏi.

"Nga..." Thuỷ Nghi nhướn mày, "Còn phải xem là ai giết."

"Vì huynh trưởng của Chủ nhân ngài là Hoàng đế đúng không?" Thanh Liên đột nhiên hỏi một câu.

"Ha." Thuỷ Nghi bật cười, "Thanh Liên, ngươi có biết rằng, người biết càng nhiều, chết càng nhanh không?"

"Chẳng phải chính miệng ngài nói với ta sao?" Thanh Liên bất mãn phản bác.

"Ta khi nào nói với ngươi?"

Thanh Liên chống cằm, đung đưa hai chân giải thích, "Ngài nói đánh ngài là vị huynh trưởng ngài kình trọng nhất, lễ vật hôm sau lại được Hoàng thượng phái người mang đến. Sau đó khi ngài nhìn đồ trong hộp của Hoàng đế tặng cho nói là Hoàng huynh tốt của ngài cho ngài. Chẳng phải rõ ràng Hoàng đế là Huynh trưởng của Chủ nhân ngài sao?" Thanh Liên nghiêng đầu, ngước mắt nhìn hắn xác nhận.

Thuỷ Nghi lại bật cười, xoa xoa gương mặt xinh đẹp của y, "Không ngờ, ta thật sự mua được bảo bối, những thứ nhỏ nhặt như thế ngươi cũng có thể nhớ rõ rồi suy luận ra a."

"Thế chủ nhân nhà ta là một Hoàng tử nha?" Thanh Liên vui vẻ, "Hay là Vương gia?"

"Đều không phải." Thuỷ Nghi dịu giọng nói, "Ta hiện tại chỉ là một thứ dân, cũng tính là một thần tử đi."

"Ò." Thanh Liên cảm thấy có chút tiếc nuối, "Ta nghĩ Hoàng đế rất yêu thương ngài mới đúng chứ. Người ta thường nói Quân pháp bất vị thân, Ngài ấy lại có vẻ rất bao che cho ngài, cho dù là phạm pháp thì cũng chỉ quản giáo trong nhà."

"Ngươi nói rất đúng." Thuỷ Nghi không giận mà cao hứng nói, "Hoàng huynh đó của ta, đời này ghét nhất là câu Quân pháp bất vị thân kia. Người biếm ta thành thứ dân cũng không phải là hắn, là Tiên đế."

"Tiên đế, phụ thân của ngài sao?" Thanh Liên hỏi.

"Ừm." Thuỷ Nghi dường như hoài niệm, "Hắn làm vua rất có quy tắc, tôn trọng luật pháp, cho dù có phải hy sinh một đứa con cũng xem như đổi lấy cái danh minh quân lưu truyền hậu thế."

"Vì sao lại phải hy sinh Đại nhân? Ngài lúc trước cũng phạm lỗi? Hoàng đế khi ấy không giống như Hoàng đế bây giờ? Không có bao che cho ngài?" Thanh Liên được dịp tò mò liền đặt ra một loạt câu hỏi.

Thuỷ Nghi buồn cười, "Ngươi có nhiều vấn đề thật đấy. Muốn điều tra thân thế của ta sao?"

"Ngài nói đi mà, Hảo chủ nhân!" Thanh Liên lấy đầu cọ cọ vào lòng hắn, "Tò mò chết ta rồi."

"Được rồi, ta nói." Thuỷ Nghi đẩy cái đầu của y ra, "Lúc đó ta còn rất nhỏ, chắc cũng bằng ngươi bây giờ, mười chín tuổi. Tuổi nhỏ kiêu ngạo mà, ngược lại cũng có chút bản lĩnh, ta ở biên cương đánh giặc hai năm, chiến thắng trở về nhưng không có phong thưởng, ngược lại là vô số lời vu oan giá họa không biết từ đâu ra, đẩy thẳng ta vào ngục tối."

"Kính Vương cấu kết ngoại bang, để chúng ở biên cương hoành hành giết người cướp của, tội ác vô số, chứng cứ rõ ràng."

"Kính Vương điện hạ tham ô quân phí, binh sĩ ăn uống kham khổ, chịu đói chịu rét."

"Kính Vương đánh giặc ngoại xâm cũng là một âm mưu, nắm giữ quân quyền, công cao chấn chủ, mưu đồ tạo phản."

"Kính Vương giết hơn năm vạn hàng binh, tội ác khó dung."

"Kính Vương điện hạ hung tàn bạo ngược, trẻ con nghe tên cũng phải sợ hãi nín khóc."

Bao lời vu cáo hùng hồn, những 'bằng chứng xác thực' trong miệng bọn họ cũng không biết từ đâu mà ra.

Trong đại điện hôm ấy chỉ có một vị Thái tử Duyệt Quân vô cùng yếu ớt không đủ lý lẽ mà nói, "Hoàng đệ của ta không phải là người như vậy đâu. Đệ ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế."

Năm ấy ngoại bang tàn bạo giết người vô số, hắn khó khăn lắm mới có thể diệt sạch, lại bị nói thành thông đồng cấu kết.

Binh sĩ ăn uống kham khổ, chịu đói chịu rét, hắn thân là Vương tử cũng đã ăn uống kham khổ, chịu đói chịu rét hai năm, quân phí quân lương không biết đã bay đi đâu mất, hắn khi còn nhỏ không hiểu được, cứ nghĩ cuộc sống quân đội chiến tranh chính là cực khổ như vậy, vẫn luôn cam tâm nhẫn nhục.

Bọn họ mặc dù cuộc sống kham khổ, húp cháo qua ngày, những binh sĩ của hắn vẫn một lòng nhiệt huyết, đánh diệt ngoại bang. Thế nào lại thành một âm mưu tạo phản?

Nói hắn giết hơn năm vạn hàng bình, rõ ràng hắn chỉ giết năm trăm tù binh tàn bạo giết người phóng hoả tội ác vô số.

Sinh ra trong hoàng thất chính là như thế, ngươi không làm gì cũng sẽ có người đem tội trạng ụp lên đầu người. Thuỷ Nghi không giải thích được tiếng nào, lời hắn nói vô cùng không có trọng lượng, không có giá trị, không ai nghe lọt. Thuỷ Nghi khi ấy từng hoài nghi qua Duyệt Quân che chở cho hắn cũng chỉ là giả dối, muốn ở trước mặt quần thần diễn một tuồng huynh đệ thủ túc Thái tử nhân từ.

Đến khi Thuỷ Nghi vào ngục rồi chỉ có một mình vị Thái tử ấy đến thăm hắn, nói với hắn "Cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì ca ca cũng sẽ không bao giờ để đệ chết." Thuỷ Nghi mới biết rằng trên thế gian này người duy nhất tin tưởng mình chỉ có một mình huynh trưởng.

Sau đó không lâu, thái giám đến truyền lệnh, Hoàng Thượng nói Quân pháp bất vị thân, hạ chỉ cách chức hắn, biếm làm thứ dân, xoá bỏ tên hắn ra khỏi hoàng tịch, đày ra biên ải, cả đời này cũng không được trở về kinh thành nữa.

Từ khi Thuỷ Nghi từ biên quan trở về, bị vu khống bị buộc tội, chịu cảnh ngục tù chờ phán quyết, đến ngày bị lưu đày vĩnh viễn, cũng chỉ có một ca ca đến thăm hắn. Hoàng đế phụ thân của hắn khi ấy cũng chưa từng một lần thẩm vấn qua hắn, hỏi hắn có lời nào biện bạch hay không, có từng gây ra lỗi lầm ấy chưa. Hoàn toàn không có.

Thuỷ Nghi bị lưu đày năm năm, đến một ngày có người tự xưng là thân tín của Duyệt Quân đến mang theo mật chỉ đến tìm hắn. Hoàng huynh đã đăng cơ, muốn đón hắn về nhà.

Biếm thân là lệnh của Tiên đế, Duyệt Quân vô phương sửa đổi, chỉ có thể lén lút để đệ đệ ở bên mình, mặc dù không thể khôi phục thân phận Vương gia, nhưng chỉ cần nuôi hắn một đời dư thủ dư cầu là được.

"Ta còn nói vì sao ngài nhiều tiền như thế, thì ra Thuỷ Nghi Đại nhân là bảo bối đệ đệ của đương kim Hoàng đế a. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bị phạt có một chút còn có nhiều tiền bồi thường như vậy." Thanh Liên tổng kết cảm khái.

"Nghe đủ rồi a." Thuỷ Nghi vò đầu hắn, "Bây giờ còn không đi ngủ là ăn đòn đấy."

"Bất quá, Chủ nhân a." Thanh Liên hỏi, "Mọi người đều gọi ngài Đại nhân, ngài cũng làm quan sao?"

"Thân phận của ta hiện tại là một bí mật." Thuỷ Nghi nhìn y, "Ngươi biết rồi rất có khả năng sẽ bị diệt khẩu."

"Thôi mà Chủ nhân tốt của ta." Thanh Liên phụng phịu, "Ta chết rồi lấy mông đâu cho ngài đánh. Nói cho ta nghe đi mà."

Thuỷ Nghi buồn cười với lý do của y, bất quá Thanh Liên nói vô cũng hợp lý, hắn đến hiện tại chỉ vừa ý một người này thôi.

"Ta bây giờ đúng là đang làm việc cho Hoàng thượng, nhưng bình thường đều không cần lên triều, khi nào hắn có việc cần sẽ truyền gọi." Thuỷ Nghi nói.

"Ngài thường sẽ làm gì?" Thanh Liên tiếp tục tò mò.

"...." Thuỷ Nghi thở dài, "Ta từ nhỏ đã thích luyện võ, thường chạy đi tìm các vị tướng quân thỉnh giáo võ công. Sau khi bị lưu đày ta ở biên cương gặp được không ít kỳ nhân dị sĩ, học được rất nhiều thứ hay ho. Còn bái được một vị sư phụ, hắn đem tuyệt học cả đời truyền dạy cho ta."

Thanh Liên dõng tai lên nghe vẫn không nghe ra đáp án ở đâu, "Vậy ngài làm việc gì thế?"

"...." Thuỷ Nghi thấp giọng, "Hoàng huynh của ta thấy người nào chướng mắt, đại thần nào không vừa ý hắn, đại quan nào không thể dùng được nữa, sẽ lệnh cho ta, giết người đó, rồi dựng nên một cái chết hiển nhiên, có thể là bệnh chết, tai nạn chết, đang đi giữa đường bị ngựa điên giẫm chết, đi dạo bờ hồ bị ngã đuối chết, đang ở trong phòng đọc sách cũng bị xà ngang đè chết, đang nấu cơm cũng có thể bị lửa thiêu chết. Mà những người lúc đầu bọn ta giết, chính là quần thần năm xưa trên đại điện ngươi một câu ta một câu dùng nước bọt dìm chết ta."

Thuỷ Nghi lại nói, "Lần trước ta giết tiểu tử Tư Hoạ là do bất cẩn, nhất thời vì ngươi mà tức giận, không kìm chế được sát ý, bị nhiều người nhìn thấy. Nếu lúc đó ta bình tĩnh một chút, để hắn rời khỏi Hạ Lan Đường rồi tìm cơ hội giết hắn, Hoàng thượng cũng sẽ không vì chuyện này mà trách tội đánh ta."

=====================
6/29/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro