Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại hiện tại. Thiên Di dĩ nhiên đâu thể muối mặt mà xuất hiện lần nữa được.

-Chị đã xin phép mẹ rồi, mẹ đồng ý. - Giang Trân thông báo.

Thiên Di tròn mắt nhìn chị, cô không tin nổi vào tai mình, mẹ cô đồng ý sao?

Thiên Di phải hỏi đi hỏi lại chị, Giang Trân dĩ nhiên biết em mình vui cỡ nào, chính chị cũng mong ngóng cái ngày cả gia đình chị được đoàn tụ. Bố cô không còn, bố Thiên Di cũng mất, cô đương nhiên mong mỏi ba mẹ con có thể hoà thuận với nhau.

Thiên Di còn cẩn thận suy nghĩ về cách xưng hô cho phải phép. Với Giang Trân, cô có thể xưng "chị - em" bình thường. Nhưng với mẹ, có lẽ phải xưng "cô - cháu".

Thiên Di háo hức trở về, lần này cô sẽ rút kinh nghiệm về quà tặng, một năm qua phát triển Green Rose, cô cũng nhận được thành công không nhỏ. Cô có thể tự bỏ tiền ra mua món quà đắt tiền cho mẹ rồi. Thiên Di vốn muốn tự tay thêu tặng mẹ, nhưng cô nghĩ lại, tuy rằng trong giới thời trang, đường thêu của cô đáng quý, tuy đối với những đại gia chơi tranh thêu, tranh của cô quý giá vô cùng, nhưng mẹ cô chưa chắc biết điều đấy. Với cả, mẹ cô chưa chắc thích đồ thêu. Tốt nhất cứ mua đồ hãng đi cho chắc ăn. Thiên Di đi ra ngay tiệm trang sức mua sẵn sợi dây chuyền bằng vàng trắng có mặt kim cương. Đồ quý như vậy Nhã Lam chắc chắn sẽ hài lòng.

Nhìn vẻ mặt phấn khởi khi về cửa hàng của Thiên Di mà Bảo Phương thấy khó hiểu. Cô còn rủ Bảo Phương đi mua váy nữa.

-Có dịp gì sao? - Bảo Phương hỏi.

-Em đi sinh nhật. - Thiên Di nói.

Sau khi mua xong trang phục để diện cho hôm đấy, đến cả trang phục Thiên Di cũng phải chọn lựa cẩn thận. Mẹ cô giàu có, lại có gu thời trang sành điệu, nếu cô xuề xoà như thường ngày bà lại coi cô là nỗi xấu hổ. Thiên Di chọn trang phục của một hãng hàng hiệu có tiếng, mua thêm cái túi và đôi giày. Như vậy để đảm bảo rằng mẹ cô sẽ không có cớ chê bai.

Buổi tiệc diễn ra vào buổi tối nhưng chín giờ sáng, Thiên Di bất ngờ nhận được cuộc gọi từ dì Ninh Vân, cô vội từ cửa tiệm về nhà.

Chị giúp việc ở nhà đã mở cửa cho dì, Thiên Di vào trong, bất ngờ khi mẹ cô cũng ở trong đó, còn ở cùng với một vệ sĩ nữ.

Chị giúp việc tránh mặt nên đi ra ngoài.

-Mẹ ạ. - Thiên Di đánh tiếng chào. Vệ sĩ nữ này thân thuộc với mẹ cô, cô có thể gọi mẹ trước mặt người này.

Thiên Di còn định rót nước mời mẹ cô uống nhưng nhận ra trên bàn đã có cốc nước để sẵn.

-Tối nay sinh nhật tôi. - Nhã Lam nhắc đến.

-Dạ.

-Chị đến dự đúng không? - Nhã Lam nhướn mày.

-Vâng. - Thiên Di tim đập mạnh, không phải mẹ cô đổi ý đấy chứ?

-Tốt. - Câu nói của mẹ cô khiến cô thở phào nhẹ nhõm. - Chị đang học ở trường quốc tế này đúng không? Số buổi nghỉ học còn nhiều hơn cả số buổi đi, học lực lại kém đến như vậy. - Mẹ cô bất ngờ ném tập giấy xuống bàn.

Cô ngạc nhiên, mẹ cô từ lúc nào quan tâm đến việc học của cô vậy? Thiên Di không sợ mà còn mừng thầm trong lòng, cuối cùng mẹ cô cũng chịu nhìn đến cuộc sống của cô một cái rồi.

-Còn đang tuổi đi học mà học hành chểnh mảng như vậy. - Mẹ cô mắng.

Thiên Di chỉ cúi đầu, không dám cãi. Hiếm khi mẹ nói với cô nhiều như thế.

-Học dốt như vậy còn hay bỏ học nữa chị nghĩ có nên đến dự tiệc vui chơi không? - Nhã Lam nhướn mày. Thiên Di ngửng mặt nhìn mẹ. Mẹ cô quả nhiên là mỹ nhân không tuổi, 46 tuổi rồi mà vẫn trẻ đẹp như xưa, dường như thời gian bỏ qua bà. Ngay cả vẻ mặt lúc tức giận cũng thật đẹp.

-Con về sẽ chú ý hơn. - Thiên Di hứa hẹn.

-Ở nhà mà học đi. - Mẹ cô nói.

Thiên Di và dì Ninh Vân nhìn nhau, mẹ cô giận rồi. Đối với hai người thì đây là tín hiệu mừng.

-Nhã Lam, bình thường cũng không ai bảo ban Thiên Di học tập, chểnh mảng chút là chuyện thường. Cậu giận nó làm gì. Dự tiệc xong sẽ tiến bộ ngay thôi. - Dì Ninh Vân nói đỡ, đồng thời nháy mắt với Thiên Di.

-Dạ vâng! Con sẽ chú ý học hơn ạ. - Thiên Di vội hùa theo.

-Chị nghĩ tôi tin lời chị sao? - Bà hỏi vặn.

Thiên Di đứng hình, xem ra phen này chọc mẹ giận thật rồi. Cô không ngờ rằng mẹ chưa từng quan tâm mình mà khi quan tâm lại sát sao đến thế.

-Con cam đoan ạ. - Cô khẳng định.

-Làm sai vẫn phải phạt. Không phạt thì không nhớ được. - Nhã Lam nói.

Dì Ninh Vân ra dấu, ý là đã thông qua việc cho cô tối nay dự tiệc rồi đấy, giờ thì liệu mà nịnh nọt.

-Chỉ cần mẹ cho con dự sinh nhật thì phạt gì cũng được ạ. - Thiên Di rất tự tin, cô nhanh nhảu nói.

Bà nhìn cô một lượt.

-Chính chị nói đấy. Xem nào... - Nhã Lam nhìn quanh phòng. Bỗng dưng trông thấy cây chổi dài quét nhà ở góc tường.

-Ngân, lấy cái đó đánh nó 30 cái. - Câu nói của Nhã Lam khiến Ninh Vân giật mình, Thiên Di cũng không thể tin được. Muốn đánh đòn cô luôn sao?

-Mẹ! Con lớn rồi! - Thiên Di phản đối, từ nhỏ còn chưa bị ai đánh bao giờ, tự dưng 19 tuổi rồi mẹ lại có lệnh đánh đòn cô.

-Chị lớn lắm sao? Lớn giọng phải không? - Nhã Lam nghiêm giọng, Thiên Di nhận ra mình vừa gào lên. Cô cắn cắn môi dưới.

-Tối nay con còn đi dự tiệc sinh nhật mẹ nữa mà. - Thiên Di nài nỉ.

-Chị đau không đi nổi là việc của chị. Giờ nếu chị không chịu thì thôi, không cần đi, tôi cũng đi về. - Nhã Lam cầm túi, toan đứng dậy.

-Con chịu mà! - Thiên Di sợ mẹ giận, 19 năm, lần đầu cô đường đường chính chính được dự sinh nhật mẹ. Nếu như mẹ không cho cô đến, vậy thì bao nhiêu công cô chuẩn bị rồi mong mỏi biết để đi đâu.

Thiên Di tự an ủi mình, chắc đánh mấy cái mẹ sẽ hết giận, với cả Ngân chả quen biết gì mình, chắc sẽ không đánh mạnh đâu.

Ngân đã cầm lấy cây chổi từ lúc nào, chị cầm phần giao nhau giữa đầu chổi và thân chổi.

Thiên Di đứng im đó.

-Đánh vào đâu ạ? - Ngân hỏi Nhã Lam.

Nhã Lam chẳng cần suy nghĩ liền nói.

-Mông.

Thiên Di đứng yên tại trận. Ngân bảo cô chống tay xuống tay vịn ghế sô pha, đưa mông ra sau.

Thiên Di ngượng ngùng làm theo. Mẹ không tự tay đánh cô mà ngồi đó. Lần đầu bị đánh, mẹ ra lệnh, vệ sĩ thực hành, dì Ninh Vân chứng kiến, cô chịu trận.

"Chát" - Á.

Thiên Di bất ngờ với cái đau. Ôi! Hoá ra bị đòn đau đến như vậy! Cô vòng tay ra sau ôm lấy mông xoa lấy xoa để, miệng xuýt xoa, quay sang nhìn dì Ninh Vân cầu cứu.

-Đánh lại. - Nhã Lam lạnh lùng tuyên bố.

-Nhã Lam, cậu xem con bé cũng biết lỗi rồi, với cả đánh một roi cũng đau như vậy. Thôi tạm tha cho nó đi. - Dì Ninh Vân xin hộ.

-Cậu cứ ngồi đây. Nếu cậu xin cho nó, mình cũng không muốn làm kẻ ác làm gì! Tối ở nhà luôn đi. - Nhã Lam thẳng thừng nói.

-Dì... không sao đâu ạ. - Thiên Di cắn răng.

-Đừng nhúc nhích. - Khi cô chống tay xuống, Ngân tốt bụng nhắc nhở. Chị cũng chỉ bất đắc dĩ làm theo lệnh mà thôi.

"Chát" - Au!

-Muốn cả chung cư nghe thấy Triệu Nhã Lam tôi đánh người hay sao?! - Bà khó chịu mắng.

Thiên Di ấm ức cắn chặt răng lại. Đến kêu cũng không được kêu.

"Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát"

Cái đau ở mông dồn dập đến. Còn khổ sở hơn cả là phải giữ nguyên tư thế chịu đòn và đau cũng không thể kêu.

"Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát"

Mồ hôi vã ra như tắm, Thiên Di cũng không ngờ mình chịu giỏi như vậy. Đau muốn chết luôn, nhưng cô muốn dự tiệc sinh nhật của mẹ. Nếu giờ không chịu đòn tối cô không được đi mất.

"Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát"

Thiên Di lỡ miệng kêu lên, xong cô sợ sệt lấy tay che miệng lại. Dì Ninh Vân nhìn cảnh này quả thực đau lòng, tại sao một người mẹ có thể nhẫn tâm chứng kiến cảnh này mà không lay động chứ. Thật ra Nhã Lam không nhìn, không phải vì không nỡ mà vì không muốn nhìn. Thứ bà nhìn là đồng hồ, bà đang đếm thời gian, cảm thấy trôi qua thật lâu.

Dì Ninh Vân có lên tiếng xin hộ nhưng cứ bị Nhã Lam gạt phăng đi.

Dì không nhìn nổi nữa, đứng dậy bỏ ra ngoài.

Con bé ngốc đó, tại sao lại cố chịu làm gì? Đây không phải là phạt con để cho nhớ, mà là cố ý muốn gây khó dễ để tối nay Thiên Di vì đau mà không đi được. Tiệc hôm nay không có tiệc đứng đâu, mà là ngồi từ đầu đến cuối.

Ban đầu Ninh Vân còn nghĩ Nhã Lam muốn doạ Thiên Di thôi nhưng không ngờ bà lại bày sẵn ra kế hoạch này. Đầu tiên là dụ Thiên Di, nếu cô sợ đòn mà bỏ cuộc thì tốt, nhưng đây là Thiên Di cứ cố đấm ăn xôi, vậy nên bà mới cho Ngân ra tay.

Thiên Di vẫn ngây thơ nghĩ rằng mẹ muốn giáo huấn mình. Cô chỉ là không muốn mẹ nổi trận lôi đình cấm cửa cô nên cố gắng chịu.

Thiên Di đưa tay lên bịt miệng lại. Ngân dù là vệ sĩ làm theo lệnh nhưng chứng kiến cảnh này cũng không nỡ xuống tay. Chị đánh nhẹ dần đi. Nhã Lam căn bản không hề để ý đến, có Thiên Di do vết thương trên mông chồng chất mà đau đến muốn xỉu thôi.

Ba mươi roi tra tấn kia kết thúc. Thiên Di xụi lơ, Nhã Lam liếc nhìn cô một cái.

-Tối ăn vận cho đẹp vào. - Bà bảo, coi như không để ý đến mặt cô tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, nước mắt cũng chảy dài trên mặt. Thứ bà quan tâm chỉ là việc cô có lết được đến đấy không.

Nhã Lam trở về. Dì Ninh Vân ngồi trên xe không nói lời nào.

Về đến nhà rồi, lúc này không còn ai, Ninh Vân mới nói.

-Cậu quá đáng vậy sao? Thiên Di là con gái cậu đấy. Cho dù cậu ghét bỏ nó thì không cho nó đến là được rồi, việc gì phải hành hạ nó như vậy?

Nhã Lam bị nói trúng, cũng không giật mình lắm, vì bà biết người hiểu bà nhất chính là Ninh Vân.

-Vì mình đã hứa với Giang Trân sẽ cho nó đến. - Nhã Lam đáp.

-Con bé vẫn còn ngây ngô cho rằng cậu quan tâm nó, muốn dạy dỗ nó như những người mẹ bình thường hay làm nên mới gắng gượng như vậy. - Ninh Vân đau lòng nhớ tới.

-Cậu biết thừa nó chỉ vì buổi tiệc tối nay thôi. - Nhã Lam đã ở trong showbiz lâu năm, bà tự tin rằng mình thừa hiểu người khác nghĩ gì khi mới tiếp xúc.

-Cậu nghĩ nó vì sự xa hoa của buổi tiệc? Nó vì cậu cả thôi! - Ninh Vân bực mình, dì bỏ ra ngoài.

Nhã Lam không mấy bận tâm, bà để cho giúp việc và công ty tổ chức tiệc chuẩn bị còn mình thì đến spa làm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro