Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Ninh Vân thức nguyên đêm trông Thiên Di cùng chị Thoa, phải mất một lúc lâu Thiên Di mới có thể chợp mắt, cơn đau kéo đến khiến cô ngủ cũng không yên giấc.

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Thiên Di, cơ thể nhỏ bé mà chị Thoa mấy lần phải quay mặt đi lau nước mắt.

Chị xót Thiên Di, Thiên Di dáng người nhỏ nhắn, thân hình có thể nói là có da có thịt, nhìn trông rất muốn bảo vệ. Ấy thế mà khi trở về với gia đình, trở về bên vòng tay của mẹ thì giờ lại phải nằm bẹp một chỗ đau đớn thế này đây.

Dì Ninh Vân tựa người vào cái ghế dài kê bên cửa sổ, mặc dù dì gần với Giang Trân hơn, nhưng nếu nói đến thương, dì thương Thiên Di, cô chịu rất nhiều thiệt thòi. Dì dường như là mối liên kết duy nhất của cô và mẹ, tiền nuôi dưỡng cũng là dì thay mẹ đưa cho chị Thoa. Thỉnh thoảng cũng là dì qua lại xem cô thế nào. Cứ như vậy 19 năm qua đi...

Chị Thoa xoa xoa lưng Thiên Di cho cô dễ ngủ, với lại sợ cô trở mình động đến vết thương.

Mới rạng sáng mà Thiên Di đã tỉnh dậy.

-Em không ngủ được nữa. - Thiên Di nói.

Dì Ninh Vân đích thân xuống bếp nấu cho cô bát cháo.

Giang Trân sáng sớm mới trở về, gameshow hôm qua đi tỉnh quay nên chị ở lại khách sạn cùng Huệ Mai.

Giang Trân vẫn chưa biết xảy ra chuyện, chị về đến nhà mới mở điện thoại, là cuộc gọi nhỡ từ chị Thoa. Giang Trân qua phòng chị Thoa xem chị gọi gì mình nhưng chị Thoa không có ở đấy, nghe những người giúp việc chỉ bảo chị Thoa đã đi từ tối qua. Giang Trân gặng hỏi nhưng mọi người đều né tránh không nói. Giang Trân lên phòng Thiên Di, không thấy cô ở trong phòng.

Chị gọi cho chị Thoa...

"-Thiên Di tối qua bị bà chủ đánh, giờ đang nằm ở nhà dì Ninh Vân."

Chị Thoa chỉ nói có vậy, Giang Trân nghe xong giật mình, đánh thế nào mà phải đưa đến chỗ dì Ninh Vân chứ? Chị nghe xong liền tức tốc đến đó, không cần đi hỏi mẹ lý do vì sao đánh em.

Dì Ninh Vân đang cho Thiên Di ăn từng thìa cháo. Cô chỉ ăn có chút vì thật sự không thể nuốt trôi.

Giang Trân đến nơi, lập tức chạy lên phòng dì Ninh Vân, Lâm Phong cũng vừa mới tới.

Thiên Di thấy chị, vẻ mặt khó chịu, cắn cắn môi, không nói lời nào, bỗng dưng cô thấy tủi thân dễ sợ. Giang Trân đi đến bên giường, Thiên Di cúi đầu không nói lời nào.

Thiên Di bỗng dưng nhớ lời dì Ninh Vân nói, bản hợp đồng phim đó là công ty dành cho Giang Trân. Như vậy cô suy luận ra, lại là đụng đến quyền lợi của chị. Cứ như vậy Thiên Di cảm thấy ấm ức trong người. Cứ hễ cái gì liên quan đến chị là mẹ đều hết mực bảo vệ.

-Đau lắm đúng không? - Giang Trân xót xa hỏi.

Thiên Di không đáp.

-Chị bận quay gameshow, về muộn quá nên nghỉ tại khách sạn ở đó, chị không động đến điện thoại nên không biết chị Thoa gọi chị. - Giang Trân tưởng rằng Thiên Di giận dỗi khi chị không về bênh vực cô nên giải thích.

Nói đến gameshow, Thiên Di lại nhớ đến cảnh mẹ bảo rằng Giang Trân đang bận quay gameshow đừng có làm phiền chị.

Thiên Di quay luôn mặt đi, Giang Trân vẫn cho rằng em giận mình vì việc đó.

-Chị xin lỗi, thích gì chị bù cho nào? - Giang Trân dỗ dành.

Chị Thoa và dì Ninh Vân nhìn nhau, xem ra không phải đơn thuần là giận Giang Trân vì gọi cho chị không được. Thiên Di vốn là đứa biết điều, cô thừa biết việc khi chị làm việc phải để điện thoại một chỗ.

-Để anh xem vết thương cho em. - Lâm Phong nói, anh đặt túi thuốc sang một bên.

-Không đâu. - Thiên Di tóm chặt lấy chăn, nhất mực không chịu.

-Sao vậy? Hôm qua còn ngoan lắm cơ mà? - Lâm Phong ngạc nhiên, anh nghiêng đầu hỏi.

-Em không thích. - Thiên Di đáp.

Lâm Phong nhìn dì Ninh Vân, anh không hiểu rõ về Thiên Di, nên phản ứng này anh thấy rất kì lạ.

-Ngoan, để anh Phong xem qua vết thương cho em, không thoa thuốc không khỏi được đâu. - Giang Trân đặt nhẹ tay vào lưng em. Nhưng Thiên Di bất ngờ hất tay chị ra. Giang Trân, chị Thoa, Lâm Phong hay dì Ninh Vân đều sững sờ bởi hành động của cô.

-Cháu làm sao vậy? - Dì Ninh Vân hỏi.

-Chị đừng đụng vào em. - Thiên Di cau có khó chịu.

Lúc này Giang Trân nhận ra Thiên Di không phải vì chị không nghe điện mà giận.

-Em có gì khó chịu với chị thì nói ra, em không nói chị cũng không biết được. - Giang Trân nói.

Thấy Thiên Di im lặng, chị nhớ ra có sự xuất hiện của Lâm Phong ở đây.

-Anh Lâm Phong là bạn thân lâu năm của chị, dì Ninh Vân cũng biết anh ấy, anh ấy không phải người ngoài, em có gì bực tức thì nói ra đi. - Giang Trân rất kiên nhẫn. Chị thực sự muốn nghe những lời nói từ đáy lòng của em mình.

-Chị thấy không, cái bản hợp đồng em làm hỏng đấy là của chị. Cứ động vào cái gì của chị là mẹ coi em như kẻ thù vậy! - Thiên Di lớn tiếng.

Giang Trân sững người, chị còn chưa biết lí do vì sao cô bị đánh.

-Chị không biết lý do em bị mẹ đánh. Chị cũng chưa hiểu em nói bản hợp đồng nào. - Giang Trân giải thích.

-Chị cần gì phải biết! Có cái gì liên quan đến chị mà em đụng vào được yên thân chưa?! - Thiên Di trút sự bực bội lên người Giang Trân.

Lâm Phong có nghe dì Ninh Vân kể sơ qua vụ việc, anh cũng không đồng tình rằng Thiên Di đổ hết mọi tội lỗi lên cho Giang Trân. Nhưng anh là người ngoài, anh nghe và chỉ biết thế mà thôi.

-Chị xin lỗi nếu như vì chị mà em bị mẹ đánh. - Giang Trân nói.

Thấy Thiên Di không phản ứng, chị chạm nhẹ vào tay cô.

-Chị bỏ ra! - Thiên Di lại lần nữa hất tay chị ra.

-Thiên Di, Giang Trân thật sự không biết chuyện. Hơn nữa, bản hợp đồng phim cho dù diễn viên chính không phải Giang Trân mà là người khác cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu hợp đồng bị lộ ra ngoài sẽ gây thiệt hại cho các bên. Cháu không thể đổ tội cho Giang Trân được. - Dì Ninh Vân nói.

-Dì cũng bênh chị ấy! Ai cũng bênh chị ấy hết! - Thiên Di nghe xong càng tức hơn.

-Cháu hành xử với chị thế này là sai rồi. Giang Trân rất thương cháu, không ai nghĩ mẹ cháu sẽ giận đến mức đánh cháu thành ra thế này cả. Cháu đổ hết lỗi cho Giang Trân thì oan cho Giang Trân quá. - Dì Ninh Vân khuyên.

-Chị Thoa! Chị em mình về nhà! Em không muốn ở đây nữa. - Thiên Di quay sang chị Thoa. Chị Thoa nhất thời không biết phải ứng xử sao.

Giang Trân nghe từng lời Thiên Di nói ra mà nhói lòng, trong mắt Thiên Di chị thật sự tệ hại đến mức đấy sao? Đến nỗi mà cô cho rằng chỉ cần dính đến chị một chút thôi cô cũng không yên thân?

-Cháu đi đâu? Cháu bỏ cái kiểu tự ý bỏ đi đi. - Dì Ninh Vân nghiêm giọng nạt.

-Chị tránh mặt đi là được rồi. Em nằm đây nghỉ đi. - Giang Trân nói rồi đứng dậy đi ra.

Chị xuống phòng khách ngồi.

Lâm Phong thoa thuốc xong cho Thiên Di cũng đi xuống, dì Ninh Vân cũng xuống dưới, trên phòng chỉ còn lại chị Thoa.

Hai người đi đến, Giang Trân ngồi yên, thấy họ đến chị lau vội dòng nước mắt.

-Con bé ấm ức vì bị đánh đau nên mới nói linh tinh vậy thôi, cháu đừng để bụng. - Dì Ninh Vân khuyên nhủ.

-Con bé mấy lần vì cháu mà bị mẹ đánh mẹ phạt rồi, nó nghĩ như vậy cũng phải thôi. Mà thật sự mẹ cháu như vậy. Lần này có thể vì giá trị của bản hợp đồng, nhưng Thiên Di sẽ cho rằng là do có cháu. - Giang Trân sụt sùi.

-Đừng suy nghĩ nữa, con bé còn nhỏ, một hai hôm sẽ quên thôi. - Lâm Phong an ủi.

Lâm Phong đưa Giang Trân đi siêu thị, chị bịt mặt rất kĩ, phòng có người nhận ra rồi tạo tin đồn không hay.

Lâm Phong đẩy xe để chị thoải mái chọn đồ, Giang Trân mua rất nhiều đồ ăn vặt, xong cả hoa quả nữa. Anh nhìn qua cũng biết chị mua cho Thiên Di.

Giang Trân mua xong mang về chỗ dì Ninh Vân, chị làm sinh tố hoa quả rồi để đó nhờ chị Thoa mang lên. Giang Trân còn dặn chị Thoa đừng nói mình làm vì sợ Thiên Di sẽ không chịu dùng.

Giang Trân về nhà, chị cãi nhau một trận với mẹ vì chuyện mẹ đánh Thiên Di. Bà còn thẳng thừng tuyên bố sẽ không cho Thiên Di quay lại đây ở. Huệ Mai qua nhà Giang Trân chứng kiến cảnh này phải chạy vào can ngăn. Chị có nghe Lâm Phong kể lại sự việc. Vốn định qua để tâm sự với Giang Trân nhưng không ngờ đụng ngay cảnh hai mẹ con họ cãi nhau.

Chị Thoa cho Thiên Di ăn xong mang đồ xuống dưới. Dì Ninh Vân lên phòng trò chuyện với Thiên Di.

-Cháu thật sự cảm thấy Giang Trân tệ đến mức đấy sao?

Thiên Di không đáp, cô không biết phải nói sao.

-Giang Trân xấu tính lắm à? - Dì hỏi tiếp.

Thiên Di khẽ lắc đầu.

-Giang Trân xui mẹ đánh cháu? - Dì tiếp tục hỏi.

Thiên Di lại lắc đầu.

-Vậy tại sao cháu mắng chị không thương tiếc như vậy? - Dì Ninh Vân khẽ cau mày.

-Bản hợp đồng phim do chị ấy đóng chính. - Thiên Di nói.

Dì Ninh Vân nghe xong thật sự không nhịn nổi, giơ tay tính đánh cho Thiên Di mấy cái nhưng nhìn bộ dạng sợ sệt của cô, lại thêm hành động vòng tay ra sau che chắn sợ dì động thủ vào mông mình khiến dì không nỡ xuống tay.

-Dì bảo cháu rồi, bản hợp đồng phim có thể làm lại, nhưng nội dung bên trong không thể tuồn ra ngoài, là bất kì ai đóng chính cũng sẽ khiến đối tác các bên bị ảnh hưởng. Cháu không hoạt động trong showbiz nhưng phải hiểu ở giới này cạnh tranh lớn thế nào. Bản thân mẹ cháu hay Giang Trân cũng vô vàn áp lực. Mẹ cháu giận không phải vì cháu làm hỏng mà vì cháu vứt ra ngoài, xung quanh công ty chúng ta có rất nhiều người để ý. Chỉ là cách mẹ phạt cháu hà khắc quá thôi. - Dì Ninh Vân biết Thiên Di lúc này đã bình tâm lại mới ôn tồn giải thích.

-Cháu không thấy Giang Trân thương cháu chút nào sao? - Dì Ninh Vân nhướn mày.

-Có ạ... - Thiên Di khẽ đáp.

-Chính cháu cũng biết mà lại nói những lời làm tổn thương Giang Trân như thế. Cháu có biết ước mơ từ nhỏ đến lớn của Giang Trân là được tự tay chăm sóc cháu không? Giang Trân cũng mong ngóng cháu được trở về y như cháu luôn mong mỏi vậy. Giang Trân vừa nghe tin cháu bị đánh đã tức tốc chạy đến đây, xót em bao nhiêu mà giờ nhận lại toàn những lời trách móc oán hận. Cháu nghĩ Giang Trân sẽ thế nào? Lúc dì xuống tầng thấy Giang Trân ngồi khóc đấy. - Dì Ninh Vân kể lại.

Nghe xong câu này mà lòng Thiên Di quặn thắt, sao cô đối xử với chị tệ đến thế chứ? Giang Trân chưa từng xúi giục mẹ làm gì với cô, toàn mẹ tự làm vậy mà cô cứ trút giận lên người chị.

-Giang Trân mua một đống đồ ăn vặt, hoa quả đấy. Sinh tố cháu uống là Giang Trân pha nhờ chị Thoa đưa lên đây, không dám nói vì sợ cháu chê không uống. - Dì Ninh Vân nói.

Thiên Di lặng im một lúc...

-Dì, có khi nào chị ấy giận cháu không? - Thiên Di e dè hỏi.

-Đáng giận lắm chứ. Nhưng cháu nghĩ xem giận cháu còn mua hoa quả về xay sinh tố cho cháu làm gì? Mua cả đồ ăn vặt cháu thích nữa. - Dì Ninh Vân thấy buồn cười trước vẻ ngây ngô của Thiên Di.

-Gọi xin lỗi Giang Trân đi. - Dì bảo.

Thiên Di cầm điện thoại, nghĩ nghĩ rồi chủ động nhắn tin cho chị.

Giang Trân ngồi trên phòng cùng Huệ Mai, chị bật khóc khi nhắc lại những lời Thiên Di nói, bất chợt tin nhắn vang lên, nhìn tin từ Thiên Di gửi tới, chị mở ra xem.

"Em xin lỗi vì trút giận lên chị. Chị đừng giận em nhé!"

Đọc xong tin nhắn mà Giang Trân cảm thấy nhẹ nhõm, chị sợ Thiên Di hiểu lầm mà xa cách với mình.

Trước khi đi ngủ, Thiên Di còn hỏi dì Ninh Vân xem mẹ có gọi điện hỏi thăm mình không nhưng dì Ninh Vân lắc đầu. Thiên Di lặng yên đi ngủ. Cơn đau chỉ đỡ hơn có chút, vẫn khiến cho cô rất khó chịu.

Dì Ninh Vân nhìn Thiên Di, thầm thấy thương cho cô, đến giờ vẫn còn hỏi xem mẹ có để ý gì đến mình không. Tuy cô tức mẹ lắm nhưng lại không dám giận mẹ quá hai hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro