Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50 votes + 20 rds cmt

- Không!
- Làm ơn đi anh Giang Tịch! Đi mà~
- Chỉ lần này thôi, chuyện này rất nguy hiểm, quan hệ giữa Phác và Biện gia rất tệ, trường hợp bất trắc hoàn toàn có thể xảy ra!
- Vânggg

Cuối cùng Giang Tịch cũng chịu đồng ý giúp cậu tìm gặp anh hai. Bé con không biết thế nào là nguy hiểm, chỉ muốn nhìn được anh hai thôi...

- Hiên, em dẫn Bạch Hiền đi chơi
- Đi đâu? - Hắn chăm chú nhìn anh đang cài khuy áo, hỏi
- Ra công viên chơi, được không?
- Ừm, về trước 9h tối

Anh nãy giờ là tim đập ầm ĩ, nếu bị lộ chuyện, chắc chắn là cực thảm

Giang Tịch nắm tay Bạch Hiền đi đến nhà Phác gia. Đương nhiên không hề hẹn trước gì, nên phải núp ở ngoài chờ đợi

8h55'

- Không được rồi Tiểu Hiền, về nào
- 1 chút nữa thôi...

Trời không phụ lòng cậu, Phác Xán Liệt đang đi bộ theo hướng chuẩn bị vào nhà. Giang Tịch đưa tay định kéo bé con lại thì phát hiện ra nó đã chạy đến chỗ Xán Liệt

Pằng

Tiếng súng vang lên, mặt Giang Tịch cắt không còn 1 giọt máu

Phác Xán Liệt khi thấy hình ảnh bé con chạy đến, rồi thấy thuộc hạ Phác gia chĩa nòng súng vào em trai mình, vội vàng kéo đứa nhỏ vào lòng, quay lưng lại làm bia đỡ đạn

- Anh hai!! - Biện Bạch Hiền kêu thảm 1 tiếng, cảm nhận được thứ ấm nóng đang chảy lên người mình

Giang Tịch từ bụi cây cũng chạy ra. Thuộc hạ của Xán Liệt thật sự thông minh, nhìn ra ý đồ bảo vệ người của thiếu gia liền không tấn công nữa, chỉ tập trung đưa anh vào bệnh viện

- Về thôi, mai anh đưa em đi thăm anh hai em

Bạch Hiền nước mắt lưng tròng cùng anh về. Vừa mở cửa nhà đã thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế sô pha

- Mấy giờ rồi?
- ...10h25.. - Anh ngập ngừng đáp
- Ai về phòng nấy đi - Hắn đứng lên, bỗng nhìn thấy vai áo trái của cậu có màu đỏ
- Là nước ép dưa hấu/là tương cà

Anh và cậu vội vàng đưa ánh mắt cho nhau, nhưng không tránh được sự tinh ý của hắn

- 2 người đã đi đâu!?
- Em... là đưa Bạch Hiền đi chơi..
- Đi chơi ở đâu?
- Ở.. công viên...

Hắn lạnh nhạt liếc qua anh và cậu 1 cái rồi ban lệnh

- Em lên phòng chờ, Bạch Hiền theo anh

Cậu cúi đầu, bước theo sau lưng hắn. Lên đến phòng, hắn ngồi xuống ghế, dùng 1 ngón tay nâng cằm bé lên, khiến mắt đối mắt

Bạch Hiền lo sợ liền đổi hướng nhìn, nhưng bị giọng nói trầm trầm đầy uy lực kia làm không dám cãi

- Nhìn anh

Bé con phụng phịu, mắt đã ngập nước, chỉ cần hắn nặng lời chút nữa là khóc ngay

- Em và Giang Tịch đã đi đâu?
- Anh.. em đi..
- Em chỉ cần nói dối 1 câu, thì xác định hôm nay thê thảm, đừng để tội chồng tội
- Em.. hức... em đi gặp anh hai... hức...

RẦM!

- Anh đã bảo là không thể gặp nữa!! Sao em cứ phải cãi lời anh vậy!?
- Hức... anh... hức... em xin lỗi... hức...
- Vết đỏ này là từ đâu ra!?
- Em... hức.. chạy ra chỗ anh hai.. hức.. có người định bắn em... hức... anh ấy đỡ cho em... hức... nên em bị dính máu..  - Sợ hãi, hắn chưa bao giờ từng ấy tức giận với cậu

- Lại đây, nằm sấp xuống - Hắn vỗ đùi mình

Khi nằm xuống, chỉ có tay cậu là chạm được đất, do bé có chiều cao khá khiêm tốn, chân cứ thế lơ lửng

Bách Hiên cầm lên cây thước gỗ, nhịp nhịp vài cái khiến bé sợ rụt người, bắt đầu giáo huấn

- Em bây giờ đến lời anh nói cũng không thèm nghe nữa phải không? Ban nãy còn trước mặt anh cùng Giang Tịch nói dối, em gây hoạ nhiều như vậy không sợ bị đánh đòn à?
- Em sợ mà...
- Đánh mỗi lỗi 10 thước, em nói dối, cãi lời anh, lôi kéo Giang Tịch vào, tất cả 30 thước, nằm ngay ngắn lại

Bách Hiên ước chừng 1 chút rồi bắt đầu đánh với 5 phần lực, nhưng đối với bé con thật sự rất đau~

- Ưm.. - Bặm chặt môi lại, nước mắt tuôn ra thành dòng

Thước vẫn theo nhịp vung lên hạ xuống, mông trắng trẻo ban đầu giờ đã phủ 1 màu đỏ sẫm đáng thương

Dịch xuống 1 chút là phần giao nhau giữa mông và đùi. Nơi này da đặc biệt mỏng, còn là phần tiếp xúc nhiều nhất khi ngồi, nên vừa đánh xuống 1 cái, Bạch Hiền đã kêu thảm

- Ô... đau... huhu... - Chân vẫy đạp lung tung, xem ra là đau đến không chịu nổi nữa rồi
- Anh cho em nợ 10 thước, sau này còn lặp lại, đánh gấp đôi cộng vào 10 thước này, rõ chưa?
- Oa... dạ rõ.. hức... huhu...

Hắn lấy thuốc mỡ, từ từ thoa đều lên mông cậu. Mông trắng trẻo toàn lằn thước đỏ sẫm, nhìn kĩ thì thấy hơi tím lại

- Leo lên giường quỳ gối khoanh tay 2 tiếng, anh kiểm tra bất ngờ, phát hiện gian dối đánh hết 10 thước còn lại

Vỗ vỗ mông nhỏ 1 chút, hắn dìu cậu sang giường rồi đi ra ngoài

Giang Tịch là đang lo lắng đi qua đi lại trong phòng... Phải nói làm sao đây.. Bạch Hiền đang thế nào?

Cạch-

Cửa phòng mở ra, hắn bước vào, trên tay cầm cây roi mây. Kéo anh nằm sấp xuống giường

- Em đã đi đâu?
- Em đi công viên...

Bách Hiên siết chặt cây roi trong tay, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, trầm trầm bảo

- Giang Tịch, có phải anh đã quá nuông chiều em!?
- Anh.. anh đã biết..!?
- Bạch Hiền không ngốc như em, vào phút cuối vẫn nói ra sự thật. Em nghĩ anh không có cách tìm ra à!?
- Xin lỗi... - Anh cắn môi, đầu rúc vào gối
- Cởi quần, lấy gối kê cao mông lên, hôm nay nhất định phạt em thật nặng

Bản thân vốn đã sai, giờ còn cãi thì chỉ có nước thêm tội. Cơ mà.. nhìn hắn tức giận như vậy, anh cũng hơi sợ a~

Mông trắng được đưa cao lên, hắn nhịp nhịp cây roi, tổng hợp lại tất cả lỗi

- Em biết như vậy là rất nguy hiểm không? Nếu như Xán Liệt không thay Bạch Hiền đỡ 1 đạn, bây giờ nó đã thành thế nào?
- Em sai rồi.... em chịu phạt... anh đừng tức giận... - Giang Tịch thật sự áy náy, nếu cậu có mệnh hệ gì, cho dù hắn không trách anh thì anh cũng sẽ tự dằn vặt chính mình

Bách Hiên thấy anh nhận lỗi, liền mềm lòng đi phân nữa

- Nói dối 30 roi, bao che cho nó 10 roi, làm chuyện nguy hiểm 20 roi, đếm từng roi cho anh, không đếm đánh lại từ đầu. Cắn môi, che né cũng đánh lại

Hắn thật sự rất nghiêm. Đánh bằng roi còn bắt đếm, việc đánh lại thật sự rất khổ..

Chát~

- Aaa... - Gia Tịch giật mình kêu lên, chính là chưa từng bị đánh bằng roi mây mà
- Đánh lại, anh bảo em đếm

Mới 1 roi mà mông đã đau nhức muốn khóc. Nhưng anh đã hơn 20 tuổi rồi, đánh có 1 cái mà khóc thì không men lì lắm~

Chát~

- A.. một...

Roi hạ xuống lực không nhẹ, hơn nữa hắn đánh chậm, vừa để anh có thể đếm rõ ràng, vừa cho anh cảm nhận đau đớn

Chát~

- Ưmm... mười bảy... - Roi dịch xuống gần phần giao nhau giữa mông và đùi

Hôm nay nhất định thê thảm!
_______________________

Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro