Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cái gì?!!! Còn 70 roi cơ á?_ Tử Doãn và Tiếu Dị đều ngạc nhiên thốt lên.

-*gật gật*...

-Vết thương này là đã bị đánh bao nhiêu roi vậy?_Tử Doãn hỏi

-Dạ....20 roi

-Không thể nào.... sao anh cả hôm nay lại mạnh tay thế này._Tiếu Tiếu tay thoa thuốc, miệng lẩm bẩm mấy chữ.

-Khi nãy em bảo còn nợ, tức là mai trả sao?_Tử Doãn lại hỏi tiếp.

-Dạ...mỗi ngày trả 10 roi,đến khi nào đủ thì thôi.

-Không được, anh không thể để bảo bối của anh bị đánh nặng như thế_ anh đứng dậy, định bước ra ngoài thì bị Tiếu Dị kéo tay lại.

-Em định đi đâu đấy?

-Em qua phòng anh cả xin tha cho Cá, em không thể nhìn em ấy bị đánh thêm 1 roi nào nữa.

-Em nghĩ anh cả sẽ tha?

-...._anh quên mất một điều là Đổng Đổng sẽ không bao giờ tha lỗi đâu, cho dù là tội nhỏ nhặt.

-Anh ba.... hay là thôi đi, đừng xin giúp em, em đáng bị phạt mà.

-Nhìn thấy em như thế, anh chịu không được _ anh nói 1 câu rồi nhấc chân bước ra ngoài,bỏ lại Tiếu Dị ngơ ngác vì không biết đứa em trai sẽ định làm gì đây, rõ là đã biết anh ấy sẽ không tha cơ mà.

________________________________
Cốc...cốc...cốc

-Là ai?_ Lưu Đổng Trắc từ trong phòng nói vọng ra.

-Là em, Tử Doãn.

-Vào đi_ anh trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình, tay di chuyển nhanh nhẹn trên bàn phím laptop.

-Anh cả!!

-Chuyện gì?

-..._ sao tự dưng lại hết dám nói rồi, thật là, thấy gương mặt anh cả can đảm liền bay biến mất.

-Nói đi! Anh còn bận làm việc đấy._anh hơi khó chịu nói, cái thằng nhóc này rỗi hơi à, vào rồi lại đứng như trời trồng.

- À thì.... Chuyện của Cá í....

-Chuyện đấy làm sao?

- ....có phải là em ấy còn nợ 70 roi đúng không anh?

-Ừm, có gì không?

-Hmm... Em....em muốn nhận thay em ấy, nên anh tha cho em ấy được không? Anh đánh em bao nhiêu roi cũng được, tha cho Cá đi nha anh.

-Tội ai thì người đó chịu.

-Anhhhhhh! Đi mà anh, em bị đánh bao nhiêu roi cũng được mà._ Tử Doãn quỳ sát với bàn làm việc của anh, nắm lấy tay anh cả lay lay.

-Không!

-Anhhhh! Đổng ca hảo soái, tha cho em ấy đi mà_ lo xin xỏ mà quên mất anh cả chúng ta chẳng bao giờ quan tâm đến mấy lời nịnh bợ đấy.

-Không!

-Xin anh đấy, bao nhiêu em cũng chịu mà.

-Bảo không là không! Em lằng nhằng là anh đánh cả em lẫn Hạ Nhiên đấy.

-.....anh ác quá đi thôi! Ghét anh luôn!_Tử Doãn đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng anh

-Doãn!_anh cả lớn giọng
Tử Doãn vẫn giả vờ không nghe, bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa thật mạnh. Đổng Trắc ngồi trong phòng, tức giận không thôi.
-Thằng nhóc này thiếu đánh quá rồi._Anh cố nhịn xuống, để cục tức qua một bên rồi tiếp tục làm việc.

Khi Tử Doãn ra khỏi phòng anh trai, liền đi qua phòng bé cá.
-Cá à, anh không xin được rồi....
Hạ Nhiên định nói gì đó thì anh ba lên tiếng.

-Anh bảo rồi, ai chứ anh cả thì không tha đâu, em làm chuyện tốn thời gian rồi, có khi em qua đấy còn chọc tức anh ấy thêm đấy.

-Em bảo đừng qua rồi mà, sang đấy mang hoạ rồi đấy, không chừng anh cả đánh cả anh, đánh cả em, thiệt hại đôi bên rồi đấy_Hạ Nhiên nằm trên giường lí nhí.

Tử Doãn nhẹ nhàng ngồi lên giường, tiện tay búng trán cô.

-Anh mày là vì sợ ai bị đòn hả.
Vì cái búng trán, cô quay ngoắc qua nhìn Tử Doãn, tay xoa xoa trán còn ánh mắt thì như viên đạn nhìn anh trai.

-Thôi, giờ nằm đấy rồi còn lườm cái gì nữa_Tử Doãn trêu chọc cô, làm cô tức chết mà không làm gì được.

-Ráng ngoan ngoãn đi biết đâu anh cả động lòng mà tha cho em chút ít_ Tiếu Dị khuyên nhủ xong đi về phòng

- Anh hai nói đúng á, ráng ngoan đi nghen, giờ cũng muộn rồi, anh về phòng đây, EM NGỦ NGON!_cứ tưởng tốt đẹp nhưng câu cuối cùng khiến Cá chút nữa đã bay lại đánh tên anh trai trời đánh, rõ biết đang đau còn trêu ghẹo, thật tức chết mà!!!
___________________________
Mọi người đọc vui vẻ nha, nhớ bình luận để mình rút kinh nghiệm để viết hay hơn nháaaa! Mãi iu!
Ngày đăng:23/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro