NGOẠI TRUYỆN : NHỮNG GẠCH NỐI TỪ BÊN KIA ( PHẦN 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tắm xong liền thong thả bước vào phòng , thấy vị " Thiên Kỳ " kia cầm sách khuôn mặt nhàn nhạt chẳng rõ là vui hay giận .Vốn dĩ hắn thường hay cáu gắt, lại mang trong mình dòng máu đế vương không thể không nói chưa làm gì cứ im im ngồi đọc sách không cũng đủ dọa sợ kẻ khác .Nữu Nhi thì khác , dù sao đây cũng là bản sao của Thiên Kỳ muốn đối phó không phải không được .Chỉ là tính cách này thật sự không thể nghĩa ra cách nó hình thành được. Cho dù là ghét bỏ cái vị " Nguyệt Thanh " kia cũng không đến mức cả ngày chấn kinh mặt lạnh như vậy chứ .Nữu Nhi cho dù biết mình biết ta nhưng mà đâu có giống các anh hùng trong truyền thuyết chỉ có thể là " Trăm trận trăm thua " .Y thật sự không muốn ở gần hắn lắm đâu dễ bị tay bay vạ gió lắm .Nghĩa là làm chân trước chân sau rất nhanh muốn trốn ra khỏi Ngự Thư Phòng .Chỉ là dường như ông trời thực rất biết trêu chọc, chân trước chân sau mới chỉ kịp quay lưng đi y đã bị " Thiên Kỳ " gọi lại
- Thanh Nhi ! Ngươi qua đây !
Chưa từng nghĩ đứa nhỏ thấy hắn gọi liền đứng hình, quay người lại thì gương mặt mang thiên hướng trẻ con liền lộ ra sự bối rối co quắp đứng một chỗ, dáng vẻ tiểu hài tử làm chuyện sai bị bắt gặp. Sau đó một vài giây trấn tĩnh mới chịu ngoan ngoãn bước ra chỗ hắn .Hắn hỏi
- Tắm xong rồi ?
Đứa nhỏ liền gật gật đầu. Chỉ là câu nói tiếp theo của hắn thật sự khiến y không gật nổi nữa ,người như bị hóa đá tiếng sét nổi bên tai
- Ngươi qua đó nằm úp sấp cho Quả Nhân 
Theo hướng hắn chỉ tay chính là cái phản lớn hắn vẫn hay ngồi đọc sách .Tấm phản lớn năm người nằm vẫn thấy rộng ,bây giờ lại đơn thân lẻ loi lòi ra một chiếc gối đã được đặt lên đó .Nữu Nhi một trận bi thương a , tự bản thân khóc trong lòng một ít .Đánh đòn còn chuẩn bị trước như vậy nên gọi là ôn nhu ca ca hay là ác ma ca ca đây ? Y liền hoảng sợ, mếu máo cầu xin
- Kỳ ca.....

" Thiên Kỳ " rất nhanh chóng lắc đầu , ánh mắt nghiêm khắc nhìn y
- Ngươi muốn chống đối Quả Nhân sao ?
Nữu Nhi biết hắn sẽ không tha liền nhanh chóng lắc đầu .Mặc dù chính y cũng không biết đã làm Phật lòng Đại tổ tông ở chỗ nào
- Thanh Nhi không dám
Hắn nhất quyết không cho y lấy một cơ hội cầu xin .Nhanh chóng một cái nhướng mày ẩn ý ra chỗ mặt phản
- Còn không mau qua đó !

Nữu Nhi vốn dĩ trời sinh bản tính thông minh nếu đã bắt nằm xuống còn không phải bị đánh xuống mông .
Đánh xuống mông ?
Xuống....xuống mông.....!??????
Trong ngực bắt đầu cảm thấy khó thở người liền nóng rực hẳn lên cái việc này đâu thể làm được a !???
Nếu là ca ca đó sẽ là việc cơm bữa như ăn hằng ngày , nhưng đối với " Thiên Kỳ " y sao không cần công chứng thì đây lại là một việc khác hoàn toàn a
- Cái ......cái đó........
Nữu Nhi đỏ mặt ấp úng không nói ra được là cái gì , lại bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của hắn chỉ có thể ngoan ngoãn leo lên phản nằm sấp xuống chờ chết. Hai tay khoanh ở phía trước mặt sau đó vùi cái đầu nhỏ vào .Hành động này vào mắt của " Thiên Kỳ " thực sự rất đáng yêu .Vốn dĩ da mặt đứa nhỏ đã trắng như tuyết bây giờ vì chút xấu hổ liền đã đỏ ửng hết lên thực sự rất thú vị . Hắn cũng không để đứa nhỏ phải đợi lâu rất nhanh chóng tấu chương liền được dọn dẹp .Hắn gác bút son lên sau đó nhẹ nhàng bước đến mép phản ngồi xuống bên cạnh tiểu nhân nhi .Hắn hỏi
- Vì sao muốn Quả Nhân muốn đánh ngươi ?
Đứa nhỏ nằm sấp lí nha lí nhí đáp
- Vì Thanh Nhi có lỗi......
Y chỉ cầu mong hắn có thể bớt giận mà giảm bớt độ sát phạt mà thôi .Hắn hài lòng gật đầu .Lại hỏi tiếp
- Vậy lỗi Thanh Nhi nằm ở đâu ?
Hắn bắt đầu đặt tay lên mông y hỏi tội
Nữu Nhi từ lúc đến đây chưa từng gây họa lại luôn luôn ở trong cung .Có thể phạm lỗi gì lớn đến mức phải bị đòn ?
Nghĩ đến vậy y liền thành thành thật thật đáp.
- Thanh Nhi thật sự không biết bản thân đã phạm lỗi gì ,mong Kỳ Ca chỉ điểm
Đáp lại y hắn cũng không mặn không nhạt nói
- Vậy đánh ngươi trước sau đó tự mình nghĩ ra lỗi sai
- Bốp.....Bốp.....A....Đừng.......
Hắn liền vung tay quất xuống hai phiến mông nhỏ của y .Hai hạ cũng đủ y phải sợ hãi, đau điếng đến mức y cũng phải cựa người , nước mắt không ngăn được liền chảy ra, miệng nhỏ rên khe khẽ .Hai tay ôm gối đến trắng bệch , cơ thể cũng tự động chảy mồ hôi .Người này thật sự rất đáng sợ , so với bàn tay mềm mại của ca ca thì bàn tay của người này nếu không phải do y nhìn thấy chắc đã tin rằng đó được làm từ sắt thép thuần nguyên rồi .Hắn lặp lại hỏi lần nữa
- Sai ở đâu ?
Sợ ăn đau lại sợ hắn trách phạt nặng nề y liền nói ra một tràng những gì y nghĩ là lỗi
- Hức....Là Thanh Nhi không nên tắm quá lâu ,không nên không hành lễ với Kỳ ca , không nên chậm trễ việc bị phạt ,không nên mang rắc rối đến cho Hoàng Thượng, không nên che dấu vết thương, không nên.....hức....hức.....
Thấy đứa nhỏ bắt đầu nói loạn hắn liền không làm lớn nữa bắt đầu gỡ rối giúp y .Hắn đặt tay lên mông y rồi hỏi
- Ngươi bị thương lại dám dấu Quả Nhân, không những một lần mà đến tận ba lần ,trận đòn lần trước là Quả Nhân đã quá nhẹ tay ?
Chẳng là hôm nay y đụng độ, tranh chấp với mấy vị phi tần của hắn, chẳng hiểu giằng co như nào cả đám mới ngã vào bụi cây, chẳng qua gai nhọn quệt một đường có chút đỏ mắt ở trên người. Còn các ả còn bị đụng đầu đến sưng như quả ổi. Vậy nên, cái này bị thương không đáng kể chỉ là một vết xước nhỏ ở cánh tay y có thể mặt dày nói y bị thương sao ?
Huống gì hắn có về bận rộn làm sao quản đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy ? Nhưng rồi y cũng chỉ có thể nằm sấp cúi đầu nhận sai
- Là Thanh Nhi làm sai......Kỳ Ca bớt giận......
Hắn có thể bớt giận được sao ? Hình như cũng vừa mới đánh hôm qua hay hôm kia vậy mà đứa nhỏ rất nhanh chóng đã tái phạm nghĩ thôi đã thấy bực mình. Bị đau còn không chịu kêu lên cho hắn biết , y không có ca ca để dựa dẫm ỷ lại hay sao ? Bị người khác khi dễ còn không thèm gặp hắn tố cáo .Nhận hết tội lỗi vào người ,nếu không phải hắn làm chủ chỉ sợ đứa nhỏ ngốc ngốc hay lo nghĩ cho người khác đã bị ăn thịt rồi .
- Lần trước đánh ngươi một trận như vậy vẫn chưa chịu nhớ kỹ ,nói xem lần này Quả Nhân phải phạt ngươi thế nào ?
Y có thể nói đừng đánh có được không ?
- Thanh Nhi làm sai thật sự rất đáng phạt ,nhưng....Thanh nhi sợ đau .....cũng không biết phạt bao nhiêu mới đủ.........
Hắn lại giơ cao tay nhắm đến đỉnh mông y mà vỗ
- Bốp....A đau...hức....hức.....
Y liền cựa cựa cái chân người cũng hơi nhấc dậy liền bị hắn lấy tay đè xuống. Nữu Nhi chỉ có thể úp mặt xuống gối vùi khóc .Tiếng đánh như gió quạt bên tai tàn sát da thịt , tuy không rách da chảy máu nhưng thật sự khiến người ta sợ hãi muốn bỏ chảy .Lực tay đánh xuống tự hắn định lượng ,  tất nhiên " Thiên Kỳ " tự biết đứa nhỏ phải chịu bao nhiêu đau đớn .Nhưng cái tội này không đáng cho ra nhẽ nhất định sẽ lại tái phạm. Hắn muốn đứa nhỏ dù gặp bất kỳ chuyện gì cũng có thể tin tưởng mà nói cho hắn biết .Hắn tức giận nói
- Quả Nhân thấy lá gan ngươi càng lớn rồi , sau này vết thương tuy nhỏ nhưng dính độc thì ngươi nói Quả Nhân phải là sao ? Coi nhẹ vết thương, không biết quý trọng bản thân, hừ, Quả Nhân thấy đánh ngươi 100 Hình Trượng cũng không hết tội !

Nói rồi hắn lại đánh thêm một hạ toàn lực xuống cái mông nhỏ đang run rẩy kia
- Bốp....Thanh Nhi....hức.....Không dám nữa.....hức...hức....Kỳ ca ơi.......
Đỉnh mông cách một lớp quần nhất định đã sưng đỏ lên rồi .Hắn nghe thấy tiếng khóc nức nở của hài tử , nước mắt nóng hổi tràn ra rơi xuống mắt phản ướt đẫm cả gối ôm .Hắn phải công nhận hắn mềm lòng rồi .Đứa nhỏ dường như đau quá liền không chịu ngoan ngoãn nằm yên cho hắn đánh nữa mà quay sang nằm ôm lấy thắt lưng của hắn .Một câu xin lỗi ,hai câu xin lỗi , nói rằng y không cố ý chọc giận hắn.Hắn đừng sinh khí nữa ,y đau quá rồi .Hắn bị một màn này chọc người đau lòng , " Thiên Kỳ " sau có thể nỡ lòng nào đánh xuống bảo bảo đáng yêu này chứ .Hắn cũng cảm thấy lạ ,không phải bình thường đứa nhỏ này nếu trốn tránh không chịu chấp hành chịu phạt nghiêm túc hắn càng đánh dã man hơn sau ? Sau bây giờ lại dễ dàng bị đánh bại như vậy ? Hắn tiếp nhận một tiểu hài tử đang run rẩy ôm lấy thắt lưng của hắn , bàn tay trở nên dịu dàng nhu nhu mái tóc đứa nhỏ .Sau đó vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé bắt hứa
- Hứa với Quả Nhân chuyện này không có lần sau nữa
Đứa nhỏ run rẩy khóc rấm rứt như mèo nhỏ cọ vào thắt lưng hắn hứa.
- Thanh Nhi...không dám....không dám có lần sau nữa.....
Hắn nhu đỉnh đầu đứa nhỏ ,dỗ dành tiểu hài tử mới trải qua một trận đòn kia .Từ từ nói
- Quả Nhân vì thương Ngươi nên mới trách phạt nhẹ nhàng như vậy , sau này làm gì cũng không được giấu bổn tọa , Ngươi ngoan như vậy chắc cũng biết rõ ta lo cho ngươi như thế nào
Đứa nhỏ vâng vâng dạ dạ cũng ngoan ngoãn thút thít gật đầu

Hắn vỗ khẽ lên thịt mông Nữu Nhi một cái , sau đó ôn hòa đi mấy lần nói
- Ngồi dậy cho Quả Nhân
Đứa nhỏ vừa mới ngồi hắn đã liền thuận tay kéo đứa nhỏ ngồi vào lòng .Hắn dịu dàng vén mấy lọn tóc đung đưa trước khuôn mặt tiểu hài tử 
Hắn cũng cười hiền , gần đây cảm thấy bản thân trẻ ra hơn vài tuổi ,đối với đứa nhỏ cũng cưng chìu hơn vài phần .Hắn lấy tay lau đi lệ còn vương nơi hàng mi cong vút đen hơn mực , miệng dạy dỗ đứa nhỏ
- Nhớ kĩ giáo huấn hôm nay ,còn tái phạm lần nữa Quả Nhân sẽ cho ngươi không còn mông để ngồi
Y ngồi trên đùi hắn liền ngoan ngoãn đáp
- Thanh Nhi nhớ kỹ....không dám nữa....
" Thiên Kỳ " liền xoa xoa lấy mông nhỏ .Tuy lực tay đánh xuống hắn tự biết ,cũng biết đứa nhỏ cũng chỉ bị hồng hồng cánh mông .Nhưng hắn vẫn hỏi lại
- Mông có đau lắm không ? Hay là nằm xuống để Quả Nhân bôi thuốc ?
Cái này ..... Miễn đi " Thiên Kỳ " đại ca. Nữu Nhi bị hắn đánh vốn đã ảo não không thôi rồi ,bây giờ bắt nằm xuống bôi thuốc không bằng giống đem y đi nhúng nước xôi
Tay hắn liền chạm đến cặp quần y có ý định lột ra ,liền rất nhanh cái hay cái tay nhỏ không ngoan ngoãn chụp lấy tay hắn .Y lắc lắc đầu trông rất đáng thương ,cầu xin hắn
- Vết thương rất nhẹ không đáng để bôi thuốc. Kỳ ca đừng......
Hắn thấy đứa nhỏ như vậy cũng không ý kiến gì ,lớn rồi tất nhiên sẽ xấu hổ huống gì việc bôi thuốc hộ .Bình thường mấy tháng trước hắn đánh y lần nào cũng sẽ lột quần lần đó , thái y trong cung nhìn địa phương bị sát phạt có lẽ cũng quen mắt rồi .Vậy tại sao lại kiêng ky hắn ,không coi hắn là ca ca ,không muốn hắn quan tâm chăm sóc ? Quả nhiên y vẫn chưa từng coi hắn là ca ca. Nghĩ đến vậy hắn liền cả giận nói
- Cũng được, đau lâu một chút mới chịu nhớ kỹ bài học được. Từ giờ trở đi đánh ngươi lần nào liền không cho ngươi dùng thuốc lần đó .
Nói rồi hắn liền không vui rất muốn vứt đứa nhỏ sang một bên .Tự nhiên lại thấy lồng ngực nhói lên từng làn sóng khó chịu .Chỉ là cái nhói đó mới bắt đầu liền đã bị một thanh âm mềm mỏng dễ chịu dập tắt vỗ về nó
- Đau.....
Nữu Hoa dịch người một chút, cái địa phương mới ăn phạt xong đang sưng lên kia liền biểu tình phản đối. Y liền dùng cái ánh mát cún con ngước nhìn hắn, vừa giống như muốn tìm sự trợ giúp lại như muốn mè nheo với hắn. Hắn đặt lọ thuốc qua một bên hết giận dỗi liền sửa lại tư thế bế hài tử, rồi nhẹ nhàng xoa xoa hai cánh mông mới bị hắn vỗ kia .Hắn nhìn xuống nhân nhi trong tay rồi hỏi hỏi
- Vì sao không chịu bôi thuốc ? Đau như vậy còn cứng đầu với Quả Nhân ? Ngươi giận lẫy cho ai xem ?
Y ngoan ngoãn thu mình lại làm giống tiểu hài tử, ôm lấy cánh tay hắn nghịch ngợm vài sợi tơ diễm rũ xuống từ đầu vai áo hắn
- Kỳ ca bôi thuốc xong rồi nhất định sẽ bỏ ta một mình , không bôi thuốc ăn đau một tí. Người sẽ ở lại xoa mông cho ta ,xem chừng ta còn được làm nũng ăn một phần hạ lễ lớn cũng nên
Thấy đứa nhỏ ăn đòn xong còn tính toán với hắn như vậy , " Thiên Kỳ " không khỏi chợt cười. Hắn liền véo nhẹ lấy má đứa nhỏ ,bản thân cảm thấy như được ăn kẹo ngọt ,liền giả vờ trách mắng
- Ngươi đó, đáng phạt, dám đối với Quả Nhân toan tính như vậy !
Y dụi dụi vào cánh tay hắn đô đô cái miệng nhỏ :
- Kỳ ca, Người không nỡ a...
Hắn ôm một cơ thể mềm mại , xác thực một chút liền thừa nhận với đứa nhỏ
- Ừ , đúng là Quả Nhân không nỡ thật
Sau đó hắn ôm đứa nhỏ đi ngủ, cả đêm cho dù có ngủ say vẫn vô thức xoa xoa cái mông xú tiểu tử
Thật sự muốn thu nhỏ ,cất đi !

------------

Nhưng mà thu nhỏ thì chưa thấy đâu, vật ngăn cản đã đến. Cả y lẫn hắn đều ngủ đến nửa đêm, nhưng hôm nay có chút đặc biệt, nửa đêm y khó ngủ muốn đi ra ngoài hắn cũng không cưỡng ép đưa y về gường. Mà còn phân phó hạ nhân đưa y đi dạo. Rồi mới bước vào bước ra ngoài dạo ngự hoa viên được vài vòng, quay trở lại cả Trường Xuân Cung đã sáng đèn, còn có tiếng xô xát như đánh lộn. Hai thân ảnh với đạo lực nhanh hơn chớp, liên tục tung chưởng đánh nhau. Một hồi đánh lại khinh công lên mái ngói lưu ly đại điện mà đáp, hai người như hai giọt nước, hình bóng thân quen xuất hiện. Một người mặc hoàng bào khoác tạm tóc còn rối như ngủ nửa đường bị gọi dậy còn một người mặc lam phục trầm lặng như nước, khí chất hơn người bên cạnh hông còn đeo túi thơm y may cho. 

Còn ai vào đâu nữa, Ca Ca của y đến rồi !

------------
Còn một chap nữa là hết phiên ngoại nhé, rồi tôi lại đi ở ẩn, nửa năm nữa có chap mới nhé cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro