CHAP 5 : QUY LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữu Nhi mới 3 tháng tuổi

Tiểu hài tử ấy lắng nghe giọng nói và cười với hắn. Hắn than vãn ,tâm sự với đứa nhỏ những gì mà mình phải chịu đựng nơi sa trường. Nữu Nhi của hắn bắt đầu tập nói "bi bô" một giọng nói vui vẻ, nhẹ nhàng. Cứ theo những giai điệu không ai hiểu được nhưng chỉ cần về với y ,nghe những từ " bi bô " như vậy hắn liền thấy nhẹ nhõm, những uất ức phải chịu đựng cũng như chưa từng xảy ra .Phải rồi ,hắn phải đánh thắng ,hắn phải giết hết tất cả kẻ địch để bảo vệ đứa trẻ của hắn

Nữu Nhi 6 tháng tuổi

Nơi sa trường hắn nhận được bức thư của phụ hoàng .Phụ hoàng viết rất nhiều chuyện dặn dò hắn ,cũng viết rất nhiều về việc bé con của hắn đã có thể tập nói bập bẹ những từ ngữ đơn giản .Bảo hắn đừng lo lắng quá nhiều .Hắn thật sự rất vui ,tâm trạng cứ lâng lâng như đang bước trên mây vậy ,tự nhiên hắn thấy ánh dương thật sự rất ấm áp chứ không đáng ghét trêu người như mọi ngày .Thử tưởng tượng một cục bông ngốc nghếch bập bẹ những từ ngữ giản đơn gọi ca ca là hắn xem . Một Nữu Nhi trắng như tuyết moe hết chỗ nói bẽn lẽn chạy theo đuôi nắm vạt áo hắn gọi " Cưa....Cưa..... ~~~ " Dường như có lông hồng nhẹ nhẹ đang cọ cọ vào lòng hắn ,khiến hắn trong lòng như có cam tuyền chảy qua ,mềm nhũn như hồ nước xuân . Trời ơi ! Hắn muốn thiên lôi đánh xuống để xem đây có phải sự thật không. Hắn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về gặp đệ đệ của hắn thôi .Chỉ nghĩ thôi hắn đã phấn khích nhảy cẫng chân lên, mặt hưng phấn mà đỏ bừng .Đây là lúc mà Anh Đế lãnh khốc uy vũ sau này ,mới chỉ là một thiếu niên rạng rỡ dưới ánh mặt trời, má vẫn hồng và căng, phủ đầy lông tơ mịn, khuôn mặt chưa bị sương gió làm đanh lại, cặp mắt vẫn nhìn đời với những ánh tin cậy, chưa nhuốm chút nào vẻ khinh bạc, nghi ngờ...Một ánh mắt tràn ngập màu hồng, người gặp người yêu, người gặp người đổ, liền muốn kết làm bằng hữu .
Vậy là quân doanh một trận bị dọa xanh mặt tái xám như kiến quỷ .Tả hộ quân kêu lớn
- CÁI !? CÁI GÌ CƠ !? THÁI TỬ CÓ Ý TRUNG NHÂN !? MẮT CHÓ NHÀ NGƯƠI CÓ PHẢI NHÌN NHẦM KHÔNG VẬY ?
Hữu hộ quân lạnh mặt ,liếc mắt nói
- Ngươi hét lớn làm gì ? Ngươi nói xem còn ai có thể khiến Thái Tử chúng ta mặt đỏ bừng, dậm chân một chỗ như vậy ?

Một trận gà bay chó sủa, đám quân binh chạy lại trêu chọc vị Thái Tử kia .Liền bắt gặp cái liếc mắt cực sắc
với câu nói trầm thấp nghe xong ai cũng méo mặt
- Các ngươi ,mỗi người đứng tấn một canh giờ .Ta vào lều nghỉ trước
Sau đó ,bỏ mặc đám người đang ngẩn tò te không hiểu vì sau bị phạt giơ tay giống Nhĩ Khang ,phất tay áo cười tủm tỉm đi vào trong lều tướng quân .Tâm trạng hôm nay cực tốt, cực tốt luôn nha .Hắn nhảy chân sáo như một đứa trẻ ,hí hoáy đến áng thư viết thư hồi âm cho Phụ Hoàng Đại Nhân .Trên mặt hắn ,nụ cười kéo dài đến mang tai .Nếu ai không biết còn tưởng Thái Tử Xuân Quốc tuấn lãng phong trần thường ngày hôm nay trái gió chở trời bị điên rồi cơ

Nữu Nhi tròn 1 năm tuổi

Hắn khó khăn vật lộn bên ngoài sa trường đánh nhau với quân binh Thu Quốc. Hắn nhất tiễn xuyên tâm bắn chết đại tướng quân địch, một trận thành danh vang danh thiên hạ .Lúc này nhắc đến Đại Hoàng Tử Xuân Quốc là người người kiêng nể người người kính trọng không ai là không sợ hãi .Sau này hắn là thiên tài trăm năm khó gặp, khi 9 tuổi chỉ huy một vạn quân đánh thắng được mười vạn quân giặc, 14 tuổi trở thành Đương Kim Hoàng Thượng là vị Thánh Thượng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Xuân Quốc

Nhưng cái người mà ai cũng sợ kia ,lại tàn nhẫn với thế gian ,độc sủng mỗi mình đệ đệ lại còn vì y mà khóc không biết bao nhiêu lần .Nhất là mỗi lần tiểu bảo bối của hắn tự ý trốn ra ngoài đi chơi

Hắn tự giận mình ,không đánh nhanh thắng nhanh để về ăn lễ mừng 1 tuổi của Nữu Nhi. Trở về mãi mới trốn được lễ mừng quà của quý tộc ,hắn định bụng đem mấy con thỏ mình bắt được làm vật nuôi cho tiểu nhân nhi .

Rồi hắn thấy gì ?! ,hắn đã thấy gì ?!

Phụ hoàng đang chơi đùa với bảo bối nhi của hắn. Hắn tức giận, nhất là tiểu bảo bảo của hắn đã qua thời kì tập nói rồi. Hắn nghe thấy giấc mơ hạnh phúc mà hằng đêm hắn mơ tưởng tan vỡ bên tai ,hắn bỏ đi , hình ảnh phụ tử nâng cao cao ,đứa bé vui sướng mà cười khanh khách không ngừng chọc đau mắt hắn .

Vị nam nhân kia thấy hài tử bỏ đi lòng liền thấy hơi tội lỗi như làm sai điều gì .Muốn gọi lại lại thôi .Đứa nhỏ này ở ngoài lâu vậy vẫn không thể kiềm chế bản thân, che dấu cảm xúc. Là phụ hoàng sao có thể không yêu thương hài tử của mình ,hắn vứt đứa nhỏ ra ngoài chiến trường cũng vì muốn tốt cho nó . Vì lúc nào hài tử này cũng không tự cho mình đường lui cố chấp đến đáng thương nên hắn mới cho y một tiểu đệ đệ để hắn rèn luyện tâm tính của mình.Hài tử này lớn lên càng xa cách hắn ,còn oán giận hắn cướp mất tiểu đệ đệ ngốc nghếch .Nam nhân kia thở dài. Nhìn hài nhi bỏ đi ,nam nhân kia cũng thôi nâng cao cao mà ôm đứa bé kia vào lòng nhu nhu tóc .Kì kì khuôn mặt mình vào cơ thể non mịn dễ tổn thương kia
- Thanh nhi....
- Dạ ?
Hắn tỏ ra ủy khuất nhăn mặt ,hướng tiểu nhân nhi cầu cứu
- Con xem ,Ca Ca con lại giận Phụ Hoàng rồi .Có thể hay không đi cầu xin giúp Phụ Hoàng ?
Đứa nhỏ kia tuy không hiểu nhiều ,nhưng nghe những lời cầu xin từ bộ mặt đáng thương của Hoàng A Mã liền gật gật cái đầu nhỏ .Nam nhân kia thấy vậy liền bật cười ,xoa xoa tóc hài tử khen
- Ngoan
Đứa nhỏ giãy giụa, kéo kéo áo hắn
- A Mã ,người thả con...thả con xuống
- Được
Sau đó Tiểu Điện Hạ kia liền lon ton chạy đến Trường Xuân Cung .Bắt gặp cái cảnh huynh trưởng nhà mình đang nằm trên gường cuộn tròn trong chăn như bánh cuốn . Ca ca à ,người có thể đừng giận dỗi như tiểu hài tử được không ? Y đứng bên gường nhỏe miệng cười ,giọng ngọt ngào dụ dỗ ca ca ,ngọc thủ xinh đẹp không ăn phận kéo kéo tấm chăn
-Ca ca....ca ca....

Người trong chăn kia dù đang ủy khuất nhưng nghe thấy giọng nói nhẹ như lông hồng ,thanh mát như mưa xuân kia cũng không lơ đi được. Lỡ may đệ đệ quá nhỏ ,leo lên gường bị ngã xuống ,lỡ may.....không nghĩ nữa .Hắn liền vùng dậy ,một nhấc kéo luôn cục bông nhỏ kia vào trong chăn ngồi trong lòng hắn .

Y đột ngột bị rơi vào vòng tay rộng lớn ấm áp ,khác với vòng tay phụ hoàng tuy nhỏ hơn nhưng làm nó yên lòng biết bao nhiêu .Cái ôm xiết chặt như cho thỏa đi bao nhiêu nỗi nhớ ,bao nhiêu tủi hờn ,như sợ mất đi một người mà hắn rất đỗi trân quý
- Nữu Nhi....
Tiếng kêu đó khàn khàn nghẹn ngào, giống như... đã khóc rất lâu.
Y ngước mắt nhìn ,hắn y sam rối loạn, mắt sưng đỏ, đang dùng ánh mắt gần như khẩn thiết nhìn mình.Cầu an ủi a ~~~
Người ca ca này chỉ trước mặt y là không cần thể diện .Chưa từng nghĩ ca ca khôi ngô tuấn tú của y vì ghen tị mà khóc đến mắt mũi tèm lem như vậy .Y bật cười khúc khích trong lòng hắn ,nói câu
- Ca xấu.....~
Hừm ,tiểu đệ ngốc ,hắn bôn ba vất vả ngoài sa trường trở về để gặp y ,vậy mà thấy ca ca khóc liền bật cười .Nhìn tiểu hài tử ngồi trong lòng mình ôm bụng cười như con chuột nhắt ,hắn không bằng lòng liền hơi dùng sức bẹo hai cái má bánh bao
- Không cho cười !
Thấy tiểu nhân nhi lớn hơn một chút ,còn có thể nói chuyện với hắn ,hắn liền thôi khóc , trong lòng có một chút vui vui .Hắn không cần sửa mình ,thoải mái thả lỏng cơ thể ,không cần quy cách như một Thái Tử. Ôm cục bông hỏi
- Nữu Nhi thương ai nhất ?
Y không suy nghĩ nói
- Ca ca
- Nữu Nhi yêu ai nhất ?
- Ca ca
Thiếu niên gật đầu tán thành, xoa xoa tóc tiểu hài nhi khen thưởng
- Ngoan
Đứa nhỏ đơn thuần này ,nào có đâu biết,sau này chỉ vì câu trả lời không suy nghĩ thủa nhỏ mà kéo theo bao bi thương lúc thiếu thời
Hắn hài lòng bóp bóp cái mông nhỏ nhỏ mềm mềm ,nhu nhu mái tóc suôn mượt chảy dài .Hơn nửa năm không có hắn ,Phụ Hoàng chăm tốt cũng có da có thịt rồi
Hắn ôm ôm đứa nhỏ vào lòng dặn dò
- Sau này, Nữu Nhi chỉ được nghe lời mình ca ca cũng chỉ được yêu thương mình ca ca thôi đó .Nhớ chưa ?
Sau đó hắn bắt đứa nhỏ hứa cho bằng được rồi mới buông tha .
Cũng là lúc mà bánh xe vạn biến của cuộc đời bắt đầu quay ,cũng là lúc mà thiếu niên và tiểu hài tử bắt đầu nghiệp duyên với nhau
-------------

Hắn điên cuồng một đường thẳng chém giết tàn bạo , không biết phương hướng mà hoảng loạn đi tìm tiểu nhân nhi của mình .Đường đi ngày càng tối ,dù có đuốc cũng không sáng là bao ,chân mày càng gắt gao giao lại, nơi này căn bản không phải là chỗ cho người thiện lương, chuột gián bò khắp nơi, ở trong các phòng giam mà hắn đi qua đều âm u, trên tường vẫn còn hằn rõ vết máu, vết máu đó đã biến thành màu đen, cũng không biết đã có từ khi nào.Hắn trong lòng phiền não, rốt cuộc tiểu Nữu Nhi của hắn là bị nhốt nơi nào ?

Y từ nhỏ đã sợ đau ,hắn không tưởng tượng được nếu đệ đệ hắn có mệnh hệ nào hắn sẽ không sống nổi có khi nếu chuyện đó là thật đối với tâm tình không hay nghĩ của hắn ,hắn cũng sẽ chết theo đệ đệ hắn vậy

Hắn đi hết một đoạn đường thẳng, rồi một căn phòng lớn bị khóa cửa hiện lên trong đêm tối. Hắn đạp cửa đi vào nhưng vừa mới đi vào đã bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hoàng đến bất động. Anh Đế uy vũ đã nhìn thấy cái gì ?Mà khuôn mặt ngàn năm lãnh khốc, như tảng băng ngàn năm không thay đổi liền biến sắc ,méo xệch thậm chí là sợ hãi đến nhược kinh

Đây là một gian hình thất, bên trong vương vãi đủ loại hình cụ, bốn góc lại đốt lửa bồn, trên tường vằn vện vết máu đen, mặt đất xơ xác mấy ngọn cỏ khô, dâng lên một mùi tanh tưởi vô cùng khó chịu. Mà có mấy cái xác lại rõ ràng đang ở trước mặt hắn ,bị treo ngược trên thanh xà ngang tróc đầu xuống đất, đầu tóc rũ rượi , quần áo rách rưới trên người lưu lại đầy vết roi,vết chịu hình. Trong phòng lúc này đang bày ra hai bồn lửa lớn, tựa hồ như đang đốt cháy khô xác những kẻ chịu khổ hình kia . Những xác chết vô hồn, nằm im không động đậy.

Hai chân Anh Đế giờ này như đóng đinh xuống mặt đất, không thể động đậy, Nữu Nhi của hắn đâu ? Hắn trợn to cặp mắt, hắn đơn giản là không thể tin! Không phải, những cái xác kia căn bản không phải là tiểu nhân nhi của hắn .Một lúc sau mới kịp phản ứng lại, giận dữ hét lên
- A....A....NỮU NHI !...NỮU NHI...!ĐỆ Ở ĐÂU ?.....ĐỪNG DỌA CA CA....MAU RA ĐÂY.....MAU RA ĐÂY ĐI.....
Hắn rống lên như dã thú ,kêu gào thảm thiết như ai đổ sắt nóng bỏng vào miệng rách toạc yết hầu vậy .Tiếng hét vang vọng mang đầy đau đớn ,mất mát thậm chí có vài tia tuyệt vọng .Trái tim hắn thắt lại như bị ai đó hung hăng bóp nát, một linh cảm không hay xuất hiện trong đầu hắn .Một thân ảnh xuất hiện trong đầu hắn ,người tắm đầy máu ,trên trường sam trắng như tuyết loang lổ vết máu tươi,khuôn mặt người lúc chết cũng không thanh thản nơi đầu ngài nhíu lại ,trên gương mặt thiên sứ ấy có bao nhiêu đau khổ trước khi chết ,y đã là một cỗ thi thể lạnh băng từ lâu, nằm trên mặt đất lạnh lẽo bị rêu phong bụi đất bao phủ nhưng cho dù có như vậy ,y vẫn xinh đẹp biết bao, như một món con búp bê sứ bị người làm hỏng nhưng vẫn mĩ lệ quý giá .Trái tim hắn như rơi lộp bộp xuống đất .Đã mấy ngày trôi qua ,đệ đệ của hắn ,Nữu Nhi của hắn đã phải trải qua những gì ,hắn không chắc ,hắn sợ...hắn rất sợ ,nếu đi tiếp, nếu cảnh tiếp theo không phải là Nữu Nhi đang còn sống cười đẹp như ngày ly biệt mà là....hắn lắc đầu thổi bay những ý nghĩ ghê tởm đó ra khỏi đầu ,hắn không dám nghĩ nữa .Anh Đế uy vũ trước nay không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ mất đi tâm can bảo bối. Nữu Nhi hắn đáng yêu khả ái như vậy ,một người như vậy, thiên đạo bất công chắc sẽ không cướp khỏi tay hắn đâu

Hai chữ Bình An thật ra cũng chỉ là lời nói dối ,rõ ràng biết y đang ở đây nhưng hắn lại chẳng thể tìm thấy .Rõ rằng đã dẹp hết chông gai ,vậy mà đến cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm ,người vô lực mà cúi đầu .Cầu mà không được, ước mà không thấy như một hài nhi đòi khát sữa mẫu thân ,việc như vậy đúng thật là trêu người .Thiên đạo như thử thách lòng người ,đôi lúc lại như một trưởng bối trêu chọc trẻ nhỏ ,cướp tất cả những gì mà hắn nâng niu trân trọng nhất . Cuộc đời đúng là kẻ ngược ngạo ,cô vương cô quả như hắn cũng không thể hủy thiên diệt địa xoay chuyển được

Mọi sự xảy ra trên đời này đều không thể kiểm soát. Dù có vẽ ra một tương lai viên mãn đến đâu, có đặt hết vào đó tất cả những trân quý và nhiệt thành thì đã chắc gì mọi chuyện sẽ diễn ra nguyên vẹn như thế. Đời này ngược con người ta biết bao nhiêu lần. Chỉ là ai sẽ đấu tranh với thiên đạo gắng gượng đến cùng mà thôi

Hắn là Hoàng Đế giang sơn gấm vóc , mĩ nữ bảo vật nắm tất cả trong tay nhưng người hắn yêu thương nhất lại không thể nắm giữ được.....

Có vài đêm đi tìm Nữu Nhi trong vô vọng ,có đôi lúc chợp mắt trong những giấc mơ chập chờn, hắn mơ thấy những đốm lửa nhỏ bập bùng rồi bản thân hắn từ lúc nào đã ở trong một căn phòng ấm áp đơn sơ, bên ngoài tuyết đóng băng trên hiên nhà ,mùa đông giá lạnh chảy dài không thấy cảnh vật .Và dường như cảnh vật âm u lạnh giá đó muốn bóp chết con người cô độc như hắn .Liền từ đâu xuất hiện một cánh chim Bách Linh đậu ngoài cửa sổ .Cánh chim trắng muốt ,đọng đầy sương tuyết, trên lông vũ trắng muốt ố vài vết máu.Ngậm một ngọc bội màu trắng có khắc chữ in hoa tinh xảo trả cho hắn nơi bệ cửa .Chảy nước mắt rỉ xuống dưới từng giọt lệ mà cúi đầu ,sau đó lao nhanh vào trong đêm tối dài dằng dặc, lao vào bão tuyết như điên ,vừa bay vừa kêu như muốn chết ,cất tiếng kêu thảm thiết như muốn xé toạc cả bầu trời.

Cho đến khi trong gian hình thất đó ,hắn thấy có một cánh cửa nhỏ khác .Tiếng vải sột soạt nho nhỏ như sợ người phát hiện ,tiếng thở nhỏ yếu ớt phát ra mà chỉ ngũ quan tinh tường của người học võ nhiều năm như hắn mới phát hiện được. Đạp tung cửa kéo tất cả vứt ra ngoài ,hắn bắt gặp thiếu niên trân bảo của hắn.Đến khi vùi đầu vào gáy y ,một cơ thể đang còn ấm áp đang còn hơi thở ,hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm đi ra .Tiếng mưa hát hay tiếng nước mắt rơi ướt đầm vai áo của y làm hắn đau lòng ? Không phải đâu đơn giản đối với một người cô vương cô quả như hắn bảo bối mất đi lại tìm về được,hắn nghe thấy âm thanh hạnh phúc đang trở về, như trầm bổng thánh thót rộn ràng bên tai hắn mà chính mình bật khóc đấy thôi .Dường như tất cả cảm xúc bị kìm nén ,tất cả những gì không thể nói ra như bị đập bể ,như những cơn sóng ngoài khơi xa cuốn phăng tất cả .Hắn khóc.Hắn bật khóc như một đứa trẻ ,không một ai biết ngày hôm đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời hắn ,đẹp hơn cả một giấc mơ.

Thật tệ hại ,là huynh trưởng lại khóc trước mặt đệ đệ như vậy ,thật không ra làm sao cả .Tự nhiên hắn chợt nhớ đến câu hát rất lâu rồi mà hắn từng nghe qua ,dường như là một lần vi hành một chuyến quá giang xuống Thanh Lan
" Bến hồng trần nơi lạc mất nhau
Cô vương rơi lệ nơi bến cửa
Đánh rơi trầm bích làn thu thủy
Hỏi rằng còn nhớ người cố nhân ? "
" Rồi một ngày nào đó,khi nhớ lại, đệ có hay không sẽ cảm thấy ca ca thật là kì, lớn như vậy rồi còn làm chuyện mất mặt như vậy"
Chỉ là hắn nghĩ thế thôi ,chuyện mất mặt như vậy nào đâu phải đôi ba lần .Hắn chính là như vậy .Hắn không ưa khóc ,càng chưa từng thầm nghĩ lấy lần ,nhưng chỉ cần là đệ đệ ,hắn liền có thể vì y mà bật khóc nhiều lần .
Cả thế gian hắn chỉ khóc vì một người

Nữu Nhi ngất đi, yếu nhược tựa như người không xương, thân thể lại nhẹ bẫng, Hắn cẩn thận ôm lấy y ,chỉ sợ chạm vào vết thương trên người. Vừa mới nhìn từ đằng xa, chỉ thấy y phục trên người y loang vết máu, bây giờ nhìn gần đến thế, mới càng thấy rõ ràng hơn vết máu khô khốc cùng với da thịt rách tươm, khiến cho vết roi trên người y càng thêm vẻ dữ tợn.

Anh Đế trong lòng chợt nổi lên một trận đau nhói, đau như bị cào xé tâm can. Nhân nhi của hắn ,hắn xót ,hắn đau lòng

Ôm lấy cơ thể Nữu Nhi hắn khóc không ngừng nước mắt cứ đầm đìa ướt sũng khuôn mặt anh tuấn khôi ngô của Anh Đế .Hắn hồi nhớ lại, nỗi sợ hồi còn bé , đệ đệ cũng từng nằm trong vòng tay hắn yếu ớt như sắp chết vẫn còn rất rõ ràng, cảm giác như sắp mất đứa bé ấy đau lòng biết bao nhiêu .Nhìn thấy người mình yêu thương bước dần đến bờ vực của cái chết nhưng lại có thể kéo y lại, thậm chí còn ôm mãi không buông. Dường như con người nhỏ bé kia nằm thiêm thiếp gọn ghẽ trong vòng tay hắn nhận thấy hắn đang bật khóc, liền đồng cảm nước mắt lưng tròng mà rơi lệ theo .Cánh bướm đêm ở đâu bay tới đậu lại trên vai trán y, nhìn thấy vết lấp lánh tựa ngọc châu khi nãy hoá ra chỉ là nước mắt gặp ánh trăng phản chiếu mà thôi, liền đập cánh bay đi . Thấy y khóc hắn dịu dàng an ủi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán ,dịu giọng nói
- Đứa trẻ của Ca Ca khi khóc liền rất xấu có biết không ? Ca ca....sẽ không để đệ đi nữa....cũng không bao giờ để ai làm tổn thương đệ.....
Hắn mỉm cười, bế y lên
- Tìm được rồi...về nhà thôi......
Hắn và y trùng ngộ .Nhất định sau này không bao giờ cách xa.....

Đêm đó ,có một làng buôn người bị hỏa thiêu .Hắn quay đầu lại nhìn ngọn lửa ngút trời, đồng tử giống như cũng cháy theo.Không một ai ,không một kẻ nào chạy thoát hay thấy được ngày mai

Lũ gián ,lũ chuột thoát chết trong biển lửa nối tiếp nhau chạy ra ngoài . Trong tiếng văng vẳng của lũ quạ,hắn vô cảm ôm tiểu nhân nhi đứng nhìn từng ngôi nhà, ánh lửa phản chiếu vàng đỏ trên người lúc mờ lúc tỏ, nhảy múa giao thoa.Lửa càng thiêu càng lớn, cột nhà nghiêng ngả đổ.Một làng quê trù phú ,sống nhờ buôn bán người trước đó đã bị thiêu rụi chỉ trong một đêm cả ngay viên gạch cũng không còn .Tưởng chừng trước đó chưa hề có một ngôi làng nào tồn tại

Hắn đạp thật mạnh cây gỗ cháy dở cuối cùng xuống đất ,dắt bảo kiếm vào bên hông ,rồi cũng xoay người ôm thiếu niên bước đi .Sau lưng bỏ lại là một đống hoang tàn .Khi mà hắn trở về Tử Cấm Thành cũng là lúc gió ngừng thổi, ngọn cây hết lung lay.....một làng buôn nhộn nhịp ngày nào giờ chỉ còn là một đống tro tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro