Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 4 người ngồi trong phòng khách nhìn nhau. Win cứ nép vào lòng anh trai, đến liếc hắn một cái cũng chẳng thèm

- Anh hai... em muốn ở đây mà... - Dùng giọng mũi nói ra, bé không muốn trở về với người kia

- Hỏi anh Boun xem anh ấy có cho em ở không? - Cưng chiều xoa đầu em trai

- Tuỳ thôi - Anh nhún vai

- Win, về với anh đi. Ở đây không tiện lắm đâu - Bright chậm rãi nói, được rồi, phải nhã nhặn kẻo doạ sợ cục cưng

- Nhưng...

- Prem, hình như 2 ngày nữa công ty phải đi công tác 2 tuần, chúng ta không thể vắng mặt - Boun cuối cùng vẫn là không muốn làm khó em của mình, mở đường

- Win, anh ấy đã nói thế rồi thì nghe theo đi nào. Em không thể ở một mình, anh hai không yên tâm

- Ở với người đó thì anh cũng không yên tâm đâu - Nhỏ giọng hờn dỗi, liền bị Nhật trừng cho một cái

- Không cãi nữa. Bright, tôi tạm giao em trai của tôi cho cậu 2 tuần. 2 tuần sau trở về mà nó thương tích gì thì đừng nói yêu nhau, đến gặp mặt tôi cũng không cho nữa - Cứng rắn nói, cậu dám yêu em tôi, cậu phải làm theo điều kiện

- Cám ơn anh dâu, cám ơn anh hai

- Em, lên soạn đồ đi - Vỗ vỗ mông đứa nhỏ, anh kéo nó đứng lên xua xua ra khỏi phòng khách

Win chỉ muốn khóc oà lên cho anh xem. Đấy, đối xử với em của mình vậy đấy. Lần trước đánh gãy chân, uống rượu, lần này là cái gì nữa? Cậu sợ chết đi được...

Dưới phòng khách, Mạn trưng ra bộ mặt dở khóc dở cười. Dù là đã đoán trước bé con hiện 'tạm trú' tại đây, hắn vẫn không tin được vợ chồng anh hai hợp tác xoay hắn vòng vòng thế này

- Đừng nhìn anh, toàn bộ chuyện này do anh dâu của em bày ra - Boun thong thả uống miếng nước, rồi dựa vào ghế xoa xoa đầu anh

- Anh dâu, anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy, anh biết chuyện không phải lỗi do em mà - Anh hai xấu tính với hắn thế là vì người này, nghe mệt ghê

- Cậu không có lỗi? Thế em tôi không phải vì cậu đau lòng chắc là vì tôi làm nó đau lòng hả? Có lỗi thì chuộc lỗi đi, cậu chỉ có 2 tuần này để biểu hiện sao mà lôi kéo được nó

Hai tuần... Sau hai tuần này nếu không thể khiến cậu quay lại, hắn sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa

Ngày Boun và Prem phải đi nhanh chóng đến. Đứa nhỏ mặt méo xẹo đứng ngay sân bay vẫy tay

- Tạm biệt anh hai, anh rể

- Ở nhà phải nghe lời Bright biết chưa? Em hư là anh kêu Boun bay về cầm roi đánh em, xem lúc đó em chịu nổi không

- Anh hai, lỡ anh ấy đánh em thì sao...

- Không có đâu, ngoan đi

Cậu nhìn hai người rời đi mà mặt buồn hiu. 2 tuần sắp tới cậu phải sống như thế nào đây? Liệu hắn có nhân cơ hội này hành hạ cậu? Nhưng anh hai đã bảo đảm an toàn mà...

- Về thôi.

Quay lại căn nhà cũ, cảm giác quen thuộc cứ thế dâng lên. Thời gian ở đây không quá dài nhưng cũng đã in trong kí ức cậu ấn tượng lớn. Đâu phải nói quên là quên được

- Em ở đây đi, dù gì cũng đã biết rõ hết nên thoải mái một chút

Thoải mái như thế nào đây? Tên đáng ghét!

Win trong lòng không vui vẻ, mỗi ngày thức dậy đều bày ra vẻ mặt bất mãn. Ăn uống cũng bướng bỉnh, từng hành động như cố ý chọc tức hắn. Song Bright vẫn rất kiên nhẫn, tuỳ em

Ở được 4 ngày, đứa nhỏ đã không vừa lòng

Tối hôm đó, cậu trèo khỏi cửa sổ để trốn ra ngoài. Cậu muốn vào Bar thử. Chỉ thử thôi mà, chắc sẽ ổn thoả cả thôi
Nhưng một người ngây thơ như cậu thì biết gì về cái nơi phức tạp này chứ?

- Bé con, em trông thật xinh đẹp

Win rất có trách nhiệm với bản thân. Đã bảo là thử thì chỉ vào thử, không rượu bia, không nhảy múa gì cả. Cơ mà đã vào Bar thì làm gì có cái chuyện "thử"? Nhiều người nhanh chóng đưa cặp mắt tò mò nhìn theo từng bước len lỏi của cậu vào trong Bar.

Đứa nhỏ chưa từng vào nơi này. Thấy có căn phòng liền mở ra chui đại vào, chẳng biết chuyện gì cả. Lúc định hình mới thấy bên trong đầy rẫy những tên đàn ông nhìn rất.... biến thái. Dù anh hai dạy không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng cậu không tránh được rùng mình 1 cái

- Các anh... các anh là ai? - Bé con hơi sợ hãi nép người vào tường, run rẩy nhìn những tên trông dữ tợn kia

- Đại ca, nhìn nó ngon thật đấy - Mấy tên kia không tiếc lời khen, ánh mắt thèm thuồng nhìn đứa nhỏ

- Tránh... tránh ra... - Cậu phát hiện bản thân hết đường lui, nhưng những tên kia vẫn đang tiến tới. Đã có mấy bàn tay thô bỉ chạm vào thân thể cậu

- Bé cưng, em cứ bình tĩnh, chẳng có gì phải sợ cả

- Hức... đừng đụng vào tôi.... ư... hức... tránh xa tôi ra... - Cậu vùng vẫy vô dụng, họ đều đã chạm vào người rồi

Bright quẫn bách khóc, làm sao đây? Anh hai cảnh cáo không sai, nơi này không yên bình như cậu tưởng tượng

Bỗng cửa bật mở, bé con không nhìn ra, chỉ ngồi thụp xuống đất đầu áp vào gối. Đến lúc mọi thứ trở nên tĩnh lặng, cậu mới từ từ ngước lên

- Lại đây.

Cậu không nhìn lầm, thực sự là hắn. Win như thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, không nghĩ nhiều gì mà chạy đến ôm lấy khóc toáng lên. Bright không làm phiền, cũng chỉ bế người lên để cậu thuận tiện dựa mặt vai hắn mà khóc

"Hay lắm, em đợi về nhà xem tôi có đánh nát cái mông của em không"

Dỗ dỗ dành dành một hồi, tới lúc bé con yên vị thì 2 người đã vào xe. Hắn mặc kệ để cậu khóc suốt cả quãng thời gian như vậy, chỉ ôm, không dỗ

- Khóc đủ chưa? Chúng ta về nhà.

Cậu bất giác cảm nhận được luồng khí lạnh toả ra xung quanh hắn. Về nhà rồi hắn sẽ làm gì? Đem cậu đánh một trận tàn phế? Nhưng anh hai chẳng phải đã đảm bảo an toàn cho cậu sao?

Đến nơi, hắn xuống trước, xong mở cửa xe bên kia túm lấy cổ áo của cậu xách vào trong nhà. Hôm nay người làm đều đã nghỉ hết, không ai có thể cứu cậu nữa

Win bị hắn ấn xuống nền phòng khách lạnh lẽo, dùng tay tát vào mông cậu 2 cái

Ba- Ba-

- Này, anh làm gì!? Anh hai không cho anh đánh tôi! - Cậu trợn mắt, không ngờ hắn đánh thật

- Được, vậy tôi đợi anh của em về tự tay dạy dỗ lại đứa em quý hoá dám đặt chân vào Bar. Muốn méc anh hai của em không? Tôi gọi cho em nói chuyện. Sợ không chừng nghe xong anh ấy kêu anh rể của em về giáo huấn lại em, đến lúc đó đừng nghĩ trong 2 tuần mà có thể xuống giường! - Hắn hừ lạnh, muốn cãi tôi, em chưa đủ trình

Cậu nghĩ nghĩ lại. Không được, anh hai tuy hiền thì hiền thật nhưng lúc nghiêm khắc làm cậu rất sợ. Anh rể.... mặc dù chưa từng bị anh rể đánh nhưng hình như thật sự kinh khủng. Còn hắn, cơ mà hắn đánh cũng đau lắm chứ bộ!

- Anh... - Thấy hắn chực bỏ đi vội vàng ngồi lên kéo ống quần hắn lại. Mặt mày đầy tủi thân, hắn là sự lựa chọn tốt nhất

- ...

- Anh... anh phạt tôi, nhưng không được nói với anh hai nữa!

- Chấp nhận để tôi phạt? Tôi sẽ đánh đòn em rất đau - Cúi xuống dùng ngón trỏ đem gương mặt cậu ngước lên - Và tôi sẽ không cho em thay đổi khi hình phạt bắt đầu

- Mặc kệ tôi, chỉ cần anh đừng nói anh hai là được...

- Thế quỳ ở đây đi, quỳ thẳng, khoanh tay lại. Phát hiện em lơ là một chút tôi vừa đánh vừa nói cho anh của em biết em gây ra đại hoạ gì

Nói xong hắn đi vào nhà bếp. Đứa nhỏ cả bộ dạng uỷ khuất tủi thân quỳ lên. Đồ độc ác, nếu không phải vì anh hai đáng sợ thì cậu cũng chẳng thèm để hắn đánh đâu....

Cơ mà... bé con đưa tay xoa xoa bụng. Đói quá đi mất! Lúc trốn đi cũng chưa ăn uống gì, bây giờ cũng đã gần 9 giờ rưỡi tối. Bụng biểu tình ọt ọt rồi nè

- Win, vào đây

Quỳ không lâu lắm nhưng chân cũng đã tê tê. Cậu phải đứng một lát cho máu lưu thông rồi mới di chuyển được vào trong nhà bếp. Đập vào mắt cậu là cả bàn thức ăn nhìn rất hấp dẫn

- Ngồi xuống ăn, đến cái này còn phải nhắc em?

- Kh.. không... - Chỉ là chút không quen với sự tốt bụng này

Đồ ăn thật sự ngon. Có thể do cậu đói, hoặc là do nó ngon thật. Cơ mà chẳng phải hôm nay mọi người nghỉ làm sao? Đồ ăn... chẳng lẽ hắn nấu

- Ăn đi, không ăn chịu đòn không nổi đâu

Lời nói nghe nửa thương yêu nửa lạnh lùng. Đã một thời gian chưa được nghe lại giọng nói này, bất giác cảm thấy ấm áp tâm can. Ai bảo cậu ghét hắn chứ? Bây giờ còn không muốn xa lại...

- Ăn xong sẽ đánh ngay sao? - Ánh mắt dò hỏi

- Không. Sáng mai đánh. - Hắn buồn cười, mong bị đánh dữ ha?

Win cúi mặt đảo qua đảo lại chén canh. Hắn đánh xong liệu có dỗ cậu như xưa không? Có ôm, có an ủi, có xoa xoa cho nữa? Đôi khi có những hành động dường như trở thành thói quen, không thể thiếu, không thể thay đổi

- Ăn xong bỏ bát đũa vào đây, sau đó lên tắm rửa đi ngủ - Hắn dọn dẹp khẩu phần của mình, đi ngang tiện tay xoa đầu cậu một cái

- Dạ...

Bright  hơi sững người, sau đó cũng tiếp tục đi cất. "Dạ" là chữ đầu tiên cậu lễ phép với hắn kể từ khi trở lại căn nhà này. Đó là thói quen? Hay đứa nhỏ thật sự ngoan ngoãn nghe lời vậy?

Đêm hôm đó, Win nằm mà cứ lăn qua lăn lại. Thời gian làm ơn đừng trôi nữa... Cậu tự ý thức được tội của bản thân lần này không nhỏ. Hắn chiều chuộng, yêu thương cỡ nào thì lúc đánh đều không nương tay

Từ khi nào lại biết sợ bị hắn phạt thế này? Lâu nay đều ương bướng không sợ trời, không sợ đất. Ở với hắn một thời gian liền biết sợ bị đánh đòn. Cậu còn nhớ lần cuối bị phạt là do không học bài. Lúc đó hắn chỉ đánh bằng tay nhưng cũng khiến cậu đau đến vật vã

Cứ mãi suy nghĩ, đến tận 2 giờ sáng cậu mới có thể yên giấc

___________

Sáng hôm sau, Bright đi qua phòng định kêu bé con dậy...

- Wi....

Hắn thấy cậu đang nằm say ngủ, đành rút lại lời còn ở khoang miệng. Bình thường luôn luôn dậy sớm, lần này dậy trễ chắc tối qua ngủ trễ rồi. Thôi, để em ngủ đấy

Bé con, cứ rời xa tôi là ốm lại. Xem hai bên má bầu bĩnh của em đâu rồi? Tôi nuôi em, vỗ béo em cực khổ xong bây giờ em lại gầy đi nữa. Có đáng đánh không chứ?

Hắn lấy mảnh giấy nhớ màu vàng nhỏ nhỏ. Ghi lên đó vài dòng chữ rồi dán lên mặt bé con. Tỉnh dậy đọc rồi làm theo đi, đừng để tôi phát điên

Ba tiếng sau...

Cậu khẽ cựa mình, trên mặt dính cái thứ gì đó hình vuông. Hạ Dương cầm lấy tờ giấy nhìn, là hắn ghi cho cậu

"Dậy vệ sinh cá nhân rồi sang thư phòng"

Thế là cậu sắp bị phạt rồi. Còn cách nào để trốn nữa chứ? Nếu trốn hắn nhất định sẽ méc anh hai, anh hai sẽ tức giận bảo anh rể đánh cậu. Mà anh rể đánh đau lắm....

Cốc... cốc..

- Vào đi.

Nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Bright đang ngồi làm việc trên bàn liền ngước lên nhìn, xong lại liếc sang đồng hồ. Khoé miệng cong lên, nói

- 11 giờ, ngủ đã không?

- Anh muốn đánh thì đánh nhanh đi, tôi không sợ đâu!

- Không sợ? Được, ra ghế nằm xuống. Thoát hết quần rồi lấy gối kê mông cao lên

Hắn liếc nhìn người đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đang run rẩy vì sợ sệt kia. Ở với cậu lâu như vậy, hắn biết rõ cậu nghĩ gì, muốn gì. Bảo không quan tâm chứ thực chất nếu hắn không quan tâm thì làm sao lại có khả năng hiểu rõ bạn nhỏ như thế này chứ?

- Nằm đó đi, tôi chưa muốn đánh em - Nhàn nhạt mở xấp tài liệu, tiếp tục công việc

- Anh...! - Cậu trừng mắt, hắn nhất định đối xử như thế với cậu?

Cảm giác nằm phơi mông giữa cả căn phòng khá là kì cục, lại còn mông cao lên giữa trời, xấu hổ chết mất. Tủi thân úp mặt vào cái thứ mềm mềm trước mặt, Win bất ngờ ngẩng mặt lên

Trước mặt cậu là một con cún? Con cún thật sự, nó đang nằm để cậu tựa lên. Dương Dương đột nhiên muốn khóc, đến chó cũng sắp thấy cậu ăn đòn rồi

- Tiểu Thác, ra ngoài - Hắn trầm giọng

Chó nhỏ thấy chủ nhân không vui liền rên ư ử, chậm chạp đi ra ngoài, còn cố quay lại nhìn hai người rồi mới bước đi khỏi cửa

- Anh thích nuôi chó từ khi nào?

- Tôi không thích chó

- Vậy sao... cái gì đó.. Tiểu Thác lại ở đây?

- Vì em thích chó

Một câu này đủ khiến Win im lặng một lúc lâu. Trước đây cậu từng nói bâng quơ rằng cậu muốn nuôi một con cún lông xù cho đỡ buồn. Không ngờ hắn thật sự mua cho cậu

- Anh mua nó về khi nào?

- Khoảng hơn 2 tuần trước, khi em đi

Không khí một lần nữa yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng muỗi kêu. Lúc đó hắn đơn thuần cho rằng cậu thích chó, vậy nếu hắn đem chó đến thì cậu sẽ trở về

Một lát sau, hắn cầm roi mây bước qua, nhịp lên mông cậu

- Biết vì sao bị đánh?

- ....

Bright không vội mắng. Hắn biết đứa nhỏ uỷ khuất, trận đòn này nếu không uy hiếp nó cũng không nghe lời nằm yên như thế. Hắn không biết liệu nếu nói với Prem thì Win có thật sự bị Hắc Chương đánh hay không, nhưng nếu là thật, chắc chắn bé con của hắn không thể chịu được

Mạn không đoán sai đâu, Win thật sự cảm thấy tủi thân. Anh hai đi để cậu ở với hắn thế này, cậu nửa vui mừng nửa lo lắng. Lúc đó cảm giác rất kì lạ, vì cậu vẫn còn rất yêu hắn mà. Lo sợ không biết trở lại nơi này có gì tiêu cực xảy ra không... Nhưng cuối cùng cậu nhận ra.. hắn không còn quan tâm cậu nữa...

Trước đây cậu bỏ ăn, hoặc ăn ít, nhất định sẽ bị hắn càu nhàu, còn đem ra vỗ mông một trận. Cậu ôm điện thoại, thức khuya thì hắn của trước đây cũng sẽ không hài lòng mắng. Thế mà bây giờ... hắn một câu cũng không thèm nói nữa, vậy là hết thương rồi....

- Nếu em không biết thì có đánh cũng chẳng ích gì. Thà nói với anh của em tự xử còn hơn

- Anh... đừng...

- Tôi muốn em thành thật chịu phạt. Không phải vì sợ anh hai, mà là vì em thật sự biết lỗi. Cho em suy nghĩ, khi nào chắc chắn biết mình sai ở đâu thì nói.

Hắn để roi sang một bên rồi quay lại bàn làm việc của mình. Đôi lúc cũng phải kiên nhẫn một tí, cái gì vội quá cũng không tốt

- Em đói... - Đánh răng rửa mặt xong là cậu qua đây ngay, có kịp ăn uống gì đâu? Bây giờ sao dám mạnh miệng xưng tôi nữa, bụng cậu đang biểu tình

- Nằm yên đó, không xong vụ này thì nhịn đi

Bạn nhỏ lần nữa ấm ức, đến đói mà cũng không chịu cho ăn nữa...

- Em biết sai rồi... - Nói nhỏ thật nhỏ..

- Sai thế nào?

- Em... em không nên tự ý vào đó...

- Lần thứ mấy rồi?

- Dạ... đây là lần đầu, hứa luôn..

- Không, tôi hỏi em lần thứ mấy phải dạy lại em chuyện này?

- Tính cả anh... là lần 2..

- Lần trước anh của em đánh bao nhiêu?

Không nhớ nha... chỉ biết là đánh rất nhiều, rất đau, đến mức mông sưng đỏ lên...

- Không nhớ thì thôi, lần này đánh 40 roi, có ý kiến không?

- 40 thì nhiều quá... dù gì em cũng chưa làm gì mà.. - Đã 40 mà còn dùng roi đánh, vậy khác nào giết cậu luôn chứ

- 20.

- A... dạ... cám ơn...

Bright không thích bầu không khí lúc này, Win cũng không thích. Giữa 2 người đầy rẫy sự miễn cưỡng, ngại ngùng chứ chẳng tự nhiên như trước nữa

Chát-

- Aaa...

Một roi bất ngờ đánh xuống khiến cậu oằn người. Lằn roi nổi lên màu đỏ chói mắt, sưng cộm. Nước mắt theo đau đớn mà trào ra. Cậu đâu biết rằng hắn đánh rất nương tay so với những kì trước, chỉ đem tủi thân mà khóc lóc. Mới roi đâu đã thế này, nếu hắn không giảm phân nửa chắc cậu tiêu mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro