36.1. Nhường nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính chap này xử cho xong luôn nhưng dài quá nên Fluo cắt thành hai chap nghennn

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaa 🙆‍♀️💌

_____

"Anh muốn đánh em thì đánh đi."

Vừa về nhà thay đồ rửa mặt xong xuôi, Cảnh Huyên lại không chịu yên phận mà tiếp tục châm ngòi bom. Thái độ của y vẫn như vậy, vừa cứng miệng vừa bướng bỉnh. Nếu người trước mặt là ai khác không phải Dĩnh Đình thì đã sớm mất bình tĩnh rồi.

Không phải là Cảnh Huyên không biết sợ, nhưng y cảm thấy rất tủi thân, y muốn bộc lộ sự khó chịu đó ra. Tại sao Dĩnh Đình lại lạnh nhạt và nghiêm khắc với y như thế? Hắn không thấy chân y đang rất đau sao?

Dĩnh Đình nhướng mày ném mấy bao đựng thuốc mới mua lên tủ đầu giường, hơi bực bội với thái độ của Cảnh Huyên, "Nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?"

Rõ ràng y là người sai, vậy mà hắn mắng mấy câu thì quay sang giận lẫy. Ban nãy Cảnh Huyên mà dám mở cửa xe lao xuống thì có lẽ bây giờ hắn cũng không để y yên được như vậy đâu.

Y thật sự cho rằng hắn không nên tức giận sao?

Thân là chồng của y, mà tới lúc xảy ra chuyện thì y một mực giấu hắn. Thà như đây là vết thương nhỏ, hay nếu chuyện y giấu chẳng ảnh hưởng gì đến sức khoẻ thì hắn cũng chẳng thèm đôi co. Nhưng vết thương của y lớn như vậy, từ bắp chân đến cả phần mạn đùi đều bị thương, vậy mà y vẫn dám giấu.

Thà như giấu theo kiểu im không nói thì Dĩnh Đình thấy mình còn đỡ tức, đằng này y còn mua cả kem che khuyết điểm để qua mặt hắn. Rõ ràng là cố ý che giấu chứ không phải là chờ thời điểm thích hợp để nói cho hắn nữa.

"Mấy giờ thì sao? Anh là người quan tâm đến giờ giấc như vậy à?" Cảnh Huyên vẫn cứng miệng, khiến Dĩnh Đình không nhịn được nữa mà bước đến ấn hai vai y xuống. "Cảnh Huyên!"

Tiếng gầm giận dữ của Dĩnh Đình khiến Cảnh Huyên giật mình, bị khí thế lấn át của hắn doạ cho lạnh sống lưng. Y muốn né ra, nhưng hai tay hắn nhấn mạnh vai y, ép y ngồi yên tại chỗ.

Chỉ thế đã đủ để Cảnh Huyên từ một con nhím xù lông biến thành một bé thỏ run rẩy trong sợ hãi.

"Bây giờ em muốn gì!? Em làm sai, anh còn chưa đánh em roi nào mà em thái độ cái gì!?"

Dĩnh Đình một khi đã tức giận thì rất đáng sợ, doạ cho y tái mặt. Hắn nhìn quỷ con bướng bỉnh dưới mắt, nâng tay phải vỗ nhẹ lên má y, cười lạnh, "Nói, tại sao không nói tiếp đi? Em cứng miệng lắm mà, sao bây giờ lại sợ rồi?"

Từng cái vỗ lên má như đang vỗ cho đầu óc y tỉnh táo lại. Cảnh Huyên biết hắn sẽ không tát mình, cái này y có thể chắc chắn. Nhưng y vẫn sợ, rất sợ cái sự uy nghiêm lạnh nhạt này của Dĩnh Đình.

Đương nhiên Dĩnh Đình không hề có ý định đánh mặt Cảnh Huyên, hắn chỉ muốn doạ y một chút cho y tỉnh ra thôi. Cảnh Huyên là kiểu người ưa cứng không ưa mềm, cứ nói nhỏ nhẹ thì y càng được nước lấn tới. Nếu hắn cứ nhún nhường mãi thì chuyện sẽ càng tệ hơn chứ không thể nào giảm bớt được.

Tay phải hắn nắm lấy cằm Cảnh Huyên, ép y phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào mình. Cảnh Huyên vì đau mà khẽ nhíu mày, dù muốn nhưng chẳng cách nào thoát ra được.

"Nói."

Sự lạnh nhạt của Dĩnh Đình khiến Cảnh Huyên kinh hãi.

Dĩnh Đình hiếm khi giận dữ đến mức này, và ít nhất thì trong khoảng thời gian gần đây giữa hai người không hề có xung đột gì lớn như vậy. Sự chuyển đổi quá nhanh từ một người chồng dịu dàng sang một người lạnh lùng nghiêm khắc khiến Cảnh Huyên lảo đảo.

Cuối cùng, Cảnh Huyên không chịu nổi áp lực mà rơi nước mắt.

Không phải là cái kiểu gào khóc, cũng không phải là nhõng nhẽo ôm lấy hắn. Y chỉ mở to mắt đối diện với ánh nhìn của Dĩnh Đình, để hàng lệ lẳng lặng trượt dài xuống má.

Dĩnh Đình nhìn giọt nước ấm nóng trượt xuống cằm y khẽ chạm vào ngón tay mình, nén tiếng thở dài trong lòng.

Hắn buông Cảnh Huyên ra, cầm bao đựng mấy tuýp thuốc mang qua bàn sô pha để sắp xếp, bất lực để lại một câu, "Cảnh Huyên, anh thật sự rất mệt."

Thật sự rất mệt.

Bốn chữ này như sợi dây vô hình siết lấy cổ y, khiến Cảnh Huyên nghẹn ứ.

Mệt chuyện gì? Mệt vì thái độ của mình sao? Mệt vì yêu đương với một đứa tệ như mình sao?

Nhưng... nhưng mình thái độ là có lí do mà...

Sự lạnh nhạt của Dĩnh Đình dần dần biến mất, thay vào đó, Cảnh Huyên nghĩ rằng cảm xúc của hắn là vô vọng khó tả. Y không rõ vô vọng ở đây là gì, là muốn từ bỏ mình, hay chỉ là muốn nghỉ ngơi?

Thứ duy nhất Cảnh Huyên biết rõ là y không thích bầu không khí giữa hai người như thế này.

Cảnh Huyên cong gối ngồi trên giường, vừa lẳng lặng khóc vừa nhìn hắn đang ngồi đọc kỹ từng loại thuốc được kê cho mình. Cảm giác tủi thân trong lòng cứ nửa ẩn nửa hiện, khiến y chẳng biết cảm xúc thật của mình là như thế nào.

Trước đây cả hai đã hứa rằng sẽ cố gắng nói ra những cảm xúc chân thật nhất của bản thân, để tránh những hiểu lầm không đáng có trong tình cảm.

Dĩnh Đình bảo với y rằng, hắn không cần y phải hiểu rõ bản thân mình rồi mới bắt đầu miêu tả cảm xúc của y với hắn. Hắn mong y có thể chia sẻ những cảm nhận thật sự, dù cho chúng có rối bời chẳng rõ ràng đi chăng nữa. Bởi vì rối bời mới là lúc mà y thật sự có nhiều cảm xúc nhất, và càng nhiều cảm xúc thì càng dễ khoanh vùng được vấn đề.

Cảnh Huyên kéo cổ áo lên lau nước mắt, cố gắng ổn định lại cảm xúc và luồng suy nghĩ của mình.

Y muốn giải thích với hắn lí do mình có thái độ đó, dù rằng hắn có hiểu hay không thì y cũng muốn Dĩnh Đình biết được nguyên do từ đâu mà y hành xử như vậy.

Anh ấy cũng kì cục với mình mà...

Cảnh Huyên hít một hơi thật sâu, cố gắng nói ra một câu thật rõ ràng, "Anh không đánh em nhưng anh nghiêm khắc với em quá..."

Giọng Cảnh Huyên không lớn nhưng Dĩnh Đình vẫn nghe được. Hắn quay sang, bắt gặp cảnh tượng y đưa tay lên lau nước mắt nhưng cũng chẳng ngăn nổi mấy giọt lệ trượt xuống.

"Em biết em sai rồi, hức, anh cứ nói bình thường em cũng sẽ nghe mà, hức, anh đừng có gắt gỏng khó chịu với em..."

Nói đến đây, tủi thân tích tụ trong lòng như được mở một cánh cửa để trào ra. Cảnh Huyên hơi nghẹn lại, phải ho mấy cái mới thông cổ họng để nói tiếp.

"Em đâu phải là bướng đến mức không chịu nghe anh nói đâu... Em, em vẫn nghe mà, anh nói nhỏ nhẹ em cũng sẽ nghe mà..."

Cảnh Huyên nói xong thì cũng nước mắt giàn giụa. Y không chờ phản ứng của hắn mà lập tức nằm xuống giường quay lưng về phía Dĩnh Đình.

Y biết, mình không phải đang bướng, mà là mình đang sợ. Y sợ Dĩnh Đình không hiểu mình, sợ hắn nghĩ y đã sai mà còn tỏ vẻ thanh cao.

Cảnh Huyên nắm chặt gối ôm, nén tiếng khóc trong cổ họng.

Ừ nhỉ? Đã sai thì sao có thể đòi hỏi sự dịu dàng từ người khác được cơ chứ?

Cảnh Huyên tủi thân nhắm mắt, cố gắng giả vờ như mình đã ngủ rồi. Thế nhưng khoảng hai phút sau, đệm giường bên cạnh lún xuống, giọng nói trầm trầm dịu dàng quen thuộc lại vang lên.

"Anh xin lỗi."

Xin lỗi.

Cảnh Huyên thấy như có gì đó nghẹn lại trong lòng, khiến y vừa muốn trách hắn, vừa tự trách mình.

Dĩnh Đình biết y muốn tránh mặt mình, nên hắn cũng không kêu y ngồi dậy mà chỉ đặt hộp khăn giấy ở cạnh gối đầu y. Sau đó hắn đi vào nhà vệ sinh như muốn chuẩn bị vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, nhưng thực chất là để cho Cảnh Huyên có không gian riêng.

Một lát sau Dĩnh Đình đi ra thì Cảnh Huyên đã thiếp đi rồi. Hắn dọn đống khăn giấy y đã dùng vứt vào thùng rác, cẩn thận kéo y nằm ngay ngắn tránh đụng vào vết thương rồi mới nằm xuống giường.

Hai người nằm quay lưng vào nhau. Dĩnh Đình nhìn phần khoảng không với ánh đèn vàng trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ về những lời Cảnh Huyên nói ban nãy.

Lời xin lỗi của hắn không phải là xin lỗi cho có, Dĩnh Đình sẽ không bao giờ xin lỗi cho có cả. Hắn sẵn sàng chấp nhận mình còn thiếu sót, tự xem lại bản thân mình đã sai ở đâu và đưa ra lời xin lỗi.

Đương nhiên cũng sẽ có lúc hắn thấy mình không thật sự sai, nhưng nếu những gì mình làm khiến Cảnh Huyên tủi thân ấm ức thì đó cũng là một vấn đề rồi.

Vậy nẻn, khoảnh khắc Cảnh Huyên uất ức nói ra những lời ban nãy, Dĩnh Đình đã thấy mình thật xấu tính với người mình thương.

Rõ ràng là yêu thương em ấy, nhưng lại làm em ấy tủi thân đến vậy.

Mình cũng thật là, biết em ấy dễ tổn thương và suy nghĩ nhiều, sao lại nói những lời nửa vời như thế với em ấy chứ? Mình muốn em ấy hiểu mình mệt chuyện ở công ty rồi nên mong em ấy bớt gây sự lại. Nhưng có lẽ mình chưa đủ tinh tế để em ấy hiểu ý mình theo một cách nhẹ nhàng hơn.

Hắn xoay người lại, im lặng quan sát gương mặt đang ngủ say của y. Bàn tay hắn chậm rãi gạt những sợi tóc loà xoà trên trán y sang một bên, rồi Dĩnh Đình cẩn thận rướn người hôn một cái thật nhẹ lên vầng trán đó.

Cảnh Huyên nhíu đầu lông mày, lim dim muốn mở mắt nhưng vì buồn ngủ nên mắt cứ díp lại. Cuối cùng y đành bỏ cuộc, khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn.

Y như một bé mèo nhỏ.

Dĩnh Đình cong nhẹ khoé môi, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh Cảnh Huyên rồi ôm y kéo đến gần mình.

_______

Sáng hôm sau, Cảnh Huyên tỉnh dậy rồi tự giác xuống nhà ăn sáng.

Những hôm Cảnh Huyên dậy trễ thì Dĩnh Đình sẽ ăn trước rồi để phần cho y, chỉ cần hâm nóng lại là được.

Sau một đêm ngủ đủ giấc, Cảnh Huyên đã bình tĩnh hơn kha khá. Y vừa ăn vừa nghĩ lại chuyện tối qua. Cảnh Huyên chỉ có hai phiên bản, lúc tỉnh táo để tự ngẫm và lúc phát điên chẳng thèm quan tâm đúng sai.

Y cảm thấy hôm qua Dĩnh Đình đã nhường mình.

Người như hắn sao có thể chấp nhận chuyện y đã sai mà còn đòi hỏi hắn phải thế này thế kia chứ? Cảnh Huyên cảm thấy Dĩnh Đình là một người rất nghiêm khắc và rạch ròi, nếu cả hai không xử lí xong vấn đề thì hắn sẽ không yêu thương y như trước nữa.

Cảnh Huyên nhớ lại câu nói của Dĩnh Đình, anh thật sự rất mệt.

Hôm qua y không đủ bình tĩnh để nghĩ rộng hơn, lúc đó y chỉ nghĩ đến việc hắn phát mệt với y, nên y mới cố biện hộ cho bản thân. Bây giờ nghĩ lại thì có thể Dĩnh Đình đang đề cập đến việc y giấu diếm và dối trá với hắn.

Nếu như người bị lừa ba ngày là mình, chắc mình cũng sẽ mệt mỏi lắm.

Vậy mà tối qua mình còn trách ngược lại Dĩnh Đình.

Cảnh Huyên đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu mình hai cái. Mình điên quá mà, sao có thể hành xử như vậy chứ?

Y rửa nhanh chén đũa, sau đó đi về hướng phòng làm việc.

Hôm qua hắn nhường một bước xin lỗi dù y mới là người sai, thì bây giờ y cũng nhường vậy, để y tự giác đến tìm hắn chuộc tội.

"Anh ơi..."

Cảnh Huyên mở hé cửa, ngại ngùng ló đầu vào. Dĩnh Đình quay ra nhướng mày, "Vào đây."

Dữ quá...

Khí thế ban nãy bỗng dưng bay sạch, Cảnh Huyên cứ bám lấy thành cửa không dám đi vào. Dĩnh Đình nhìn y đứng yên như vậy thì đầu lông mày càng nhíu lại, "Đứng ở đó làm gì?"

"Em sợ lắm..."

"Sợ cái gì?"

"Sợ anh..."

Dĩnh Đình thấy lòng mình lại nhức nhối.

Hắn biết mình vẫn còn giận, nhưng hắn cũng cảm thấy có lỗi với Cảnh Huyên vì chuyện tối hôm qua.

Thôi thì, dỗ em ấy cũng chẳng làm mình mất đi cái gì cả.

Dĩnh Đình đứng dậy bước về phía cửa, nhưng càng bước tới thì Cảnh Huyên lại càng trốn ra sau vách. Dĩnh Đình hít một hơi thật sâu, cố ép cho giọng mình dịu xuống, "Em lại đây."

Cảnh Huyên gần như đã trốn hoàn toàn sau vách tường, chỉ chừa lại phần mắt trở lên để nhìn hắn. Dĩnh Đình cảm giác mình như đang dụ dỗ trẻ con, lại hạ giọng, "Anh không mắng em."

Đêm qua và sáng nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Dĩnh Đình cảm thấy tính tình nóng nảy của Cảnh Huyên có lẽ một phần cũng do mình không giúp y kiềm lại. Hôm nay hắn muốn thử, hắn muốn làm theo cái cách mà hắn chưa làm bao giờ.

Trước đây, mỗi khi Cảnh Huyên phạm lỗi thì Dĩnh Đình sẽ luôn nói chuyện và trách mắng y rất nghiêm khắc. Sau khi Cảnh Huyên nức nở tối qua thì hắn đã bắt đầu cân nhắc lại, có khi nào sự khó chịu của Cảnh Huyên cũng là do mình một tay châm dầu vào lửa không?

Cảnh Huyên vẫn lắc đầu không chịu bước đến. Dĩnh Đình thả lỏng cơ mặt, nhẹ giọng, "Vậy em đứng yên ở đó, để anh đến ôm em được không?"

Không ngoài dự đoán, câu này khiến cho Cảnh Huyên như bị điểm huyệt mà đứng sững lại như pho tượng.

Nhân lúc y còn đang ngơ ngác, Dĩnh Đình nhanh chóng bước nắm lấy cổ tay y. Cảnh Huyên định vùng ra thì tay còn lại của Dĩnh Đình đã vòng qua eo y, kéo y dán sát vào lòng mình.

Hắn muốn dỗ dành Cảnh Huyên ngay cả khi y làm sai.

Hắn muốn làm y dịu xuống trước, khi đó thì tinh thần y mới đủ cởi mở và tỉnh táo để phân biệt đúng sai và biết cân nhắc trước khi hành xử.

Giống như lúc này đây.

Cảnh Huyên ngây ngốc đến đờ đẫn, tâm trí y bị cái ôm ấm áp làm vây kín.

Hắn thật sự đã cân nhắc lời y nói sao? Không, cái này còn hơn cả lời y nói nữa...

Suy cho cùng thì cả hai đang hành xử một cách phù hợp để hướng về mục đích chung. Nếu Dĩnh Đình đã đồng ý dịu xuống để dỗ dành y, vậy thì không có lý do gì để y tiếp tục ương ngạnh nữa.

Cảnh Huyên cọ nhẹ gò má lên vai hắn, nhỏ giọng, "Em xin lỗi..."

Dĩnh Đình mỉm cười, bế y đặt lên bàn làm việc. Trong lúc Cảnh Huyên còn chưa kịp định thần lại thì môi của hắn đã áp lên môi y, chậm rãi tách răng y ra.

Hai người hôn đến mức Cảnh Huyên đỏ bừng mặt, ánh mắt ướt át. Y còn tưởng hắn định làm y ngay tại phòng làm việc cơ. Nhưng đương nhiên cả hai người sẽ không làm chuyện ấy khi còn chính sự chưa nói rõ ràng.

Lúc Dĩnh Đình hôn xong, Cảnh Huyên ngại ngùng không biết làm gì, cứ bấu tay áo rồi lại dáo dác nhìn xung quanh. Vì ngồi trên bàn với Dĩnh Đình đứng sát trước mặt nên y cũng chẳng có cách nào để tránh né hắn.

Dĩnh Đình phì cười, chẳng mấy khi có những khoảnh khắc y lúng túng thế này.

"Còn sợ anh không?" Hắn vuốt lại tóc cho y, nhẹ giọng hỏi.

Y lắc đầu, sau đó lại gật, sau đó lại lắc. Cuối cùng chốt lại bằng một câu, "Còn một chút xíu xìu xiu thôi."

"Vậy anh phải làm gì để xoá luôn cái xíu xìu xiu đó của em nhỉ?"

Cảnh Huyên im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng, "Ôm em một cái nữa..."

Một nhà hai người, ai cũng khó tính, ai cũng cảm thấy mình có phần đúng nhiều hơn. Nhưng nếu đã muốn ở với nhau, muốn hoà hợp với nhau thì cả hai đều cần phải hạ bớt cái tôi của mình xuống.

Tình yêu và hôn nhân là sự cố gắng của cả hai bên. Là khi Dĩnh Đình lùi một bước, Cảnh Huyên cũng sẽ lùi một bước. Là khi cả hai đều cố gắng để trở thành người tốt hơn trong mối quan hệ, để đối phương nhận được những điều tốt đẹp nhất.

Lần này không phải là Dĩnh Đình ôm y nữa, mà là Cảnh Huyên chủ động nhích người đến để vòng tay ôm lấy hắn. Vì ngồi trên bàn nên Cảnh Huyên ngang tầm với hắn hơn bình thường, ít nhất cũng đủ cao để y phải gục cổ để tựa đầu lên vai hắn.

"Em hối hận rồi..." Cảnh Huyên thủ thỉ, từng chữ nhẹ nhàng bay vào tai Dĩnh Đình. Hắn vỗ lưng y, "Hối hận cái gì?"

"Vì em giấu anh, còn nói dối anh nữa."

Thật ra lúc Cảnh Huyên dịu xuống rồi thì sẽ rất ngoan, rất dễ nói chuyện. Trong lòng không còn giận dỗi những người xung quanh là lúc Cảnh Huyên đủ tỉnh táo để nhìn nhận lại lỗi lầm của mình.

Dĩnh Đình cười nhẹ, nửa đùa nửa thật hỏi, "Em hối hận hay là sợ bị phạt?"

Cảnh Huyên im lặng một lúc lâu, sau đó y ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt hắn rồi nhỏ nhẹ đáp, "Em không sợ bị phạt, em làm sai nên em chấp nhận chịu trách nhiệm. Còn em hối hận là vì em đã làm cho anh buồn."

Hai chữ lớn nhất mà Dĩnh Đình dạy cho y chính là trách nhiệm.

Dĩnh Đình đã nói, dám làm sai thì phải dám chịu trách nhiệm với hậu quả. Vậy nên trước khi làm những điều mà y không dám đảm bảo, thì y cần phải dừng lại và suy nghĩ. Hậu quả của chuyện này là gì? Mình sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?

Hắn cũng bảo rằng, bị đánh đòn là cấp độ chịu trách nhiệm thấp nhất rồi. Nếu y cảm thấy đến ăn đòn còn chịu không nổi thì đừng nghĩ mình chịu được những thứ to tác hơn.

Câu trả lời này của Cảnh Huyên đương nhiên khiến hắn rất hài lòng. Dĩnh Đình hôn lên trán y, nhẹ giọng, "Giỏi."

Cả hai đều đã đạt được mục đích chung, đó là làm cho đối phương dịu xuống.

Hai người âu yếm nhau một chút, sau đó Cảnh Huyên nhích người lên. Dĩnh Đình lùi về sau một bước để Cảnh Huyên đứng xuống đất, tay đưa lên sẵn để phòng hờ y đau chân té ngã.

Cảnh Huyên đứng ngay ngắn trước mặt hắn, y cúi đầu, nhỏ giọng, "Em sẵn sàng để... để bị mắng rồi ạ..."

Dĩnh Đình nhìn bộ dạng nghiêm túc của y, cười nhẹ, "Qua ghế ngồi nói chuyện đi, chân em đang không ổn mà."

____
15/04/2024

Đôi này được cái là biết chia sẻ cảm xúc thẳng thắn với nhau hơn, một phần cũng vì chuyện trong quá khứ nên cả hai đều rút kinh nghiệm rồi

Fluo thích cái cách cả hai đều nhường một bước, chứ không phải là ai hơn ai cả 🥹

Chap sau cũng xong xong rồi mà Fluo vẫn không biết đặt điều kiện gì cơ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro