26. Bênh vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆‍♀️

____

Lần này xem như chính thức ra mắt gia đình Cảnh Huyên, đương nhiên Dĩnh Đình không dám nằm dài ra đó.

Phía sau lúc bị đánh thì rất đau, nhưng ít ra cũng không hề rách da chảy máu gì nặng nề. Vậy nên sau một ngày hơi khó chịu thì Dĩnh Đình đã có thể sinh hoạt bình thường trở lại, chỉ là hơi gượng gạo một chút thôi.

Sau khi ăn sáng và phụ Hồ Mẫn dọn dẹp xong, hắn được Cảnh Dụ rủ đi câu cá.

Đương nhiên Dĩnh Đình hiểu được câu cá chỉ là cái mác, chủ yếu là Cảnh Dụ muốn nói chuyện riêng với mình. Vậy nên hắn cũng thoải mái đồng ý, buổi trưa lái xe ra hồ ngồi dưới bóng cây rồi bắt đầu thả cần câu.

Cảnh Dụ không vòng vo, ngồi một chút thì cũng bắt đầu nói thẳng vào vấn đề chính, "Tính tình nó thế nào, chắc cậu cũng biết nhỉ?"

"Em ấy là người tốt ạ," Dĩnh Đình gật đầu, đáp lại một câu gọn gàng.

Cảnh Dụ thở dài.

"Cái thằng nhóc đó, nhìn như vậy nhưng trong lòng nó nghĩ thế nào, cả nhà chẳng ai biết hết."

Có lẽ phần nào trong lòng Cảnh Dụ đã chấp nhận Dĩnh Đình, vậy nên ông chậm rãi kể từng mẩu chuyện, trút hết bầu tâm sự về đứa con trai nhỏ ra cho hắn.

Chẳng hạn như chuyện Cảnh Huyên lúc nào cũng cười cười quậy phá trong nhà, nhưng cũng rất hay giấu diếm mọi người. Lắm lúc ngoài mặt y tỏ bằng lòng nhưng chắc bên trong có lẽ cũng uất ức khóc lóc tủi thân.

Cảnh Huyên làm nhà văn, đối với ông thì chuyện y viết sách chẳng biết kiếm được nhiều tiền hay ít. Tiền trong túi Cảnh Huyên từ trước đến giờ y đều giấu kín như bưng. Đôi lúc, chính ông cũng sợ rằng thằng con này không có tiền mà không dám nói.

"Gả nó đi, tôi chỉ sợ gả nhầm vào nhà nào đó không tốt," Cảnh Dụ trầm ngâm nhìn mặt hồ phẳng lặng, chậm rãi nói. "Thằng nhóc đó rõ ràng là không biết chịu khổ, nhưng cho dù có biết thì nhà này cũng không muốn nó phải chịu khổ."

Còn một điều mà ông vẫn luôn áy náy trong lòng, đó là chuyện giao lại tập đoàn Phương Mẫn cho Cảnh Liêm.

Ông kể với Dĩnh Đình, rằng trước đây ông từng lo lắng không biết công ty phải chia như thế nào. Nhưng xích mích giữa Cảnh Huyên và Cảnh Liêm một thời gian, lúc y tốt nghiệp cấp ba xong thì y bảo không muốn đi làm ở công ty, muốn tự do viết sách thôi. Vậy nên ông mới yên tâm giao mọi thứ lại cho Cảnh Liêm.

"Thật ra nó không cần làm tốt, không cần biết kiến thức nhiều. Tôi sẵn sàng mở cửa sau cho nó vào một vị trí ở công ty, ít nhất nó cũng kiếm tiền dễ hơn là làm công việc không ổn định đó. Nhưng có lẽ nó thấy có lỗi với Cảnh Liêm, vậy nên nó không dám tranh giành gì hết, cứ ngơ ngơ như vậy sống tới bây giờ."

Dĩnh Đình im lặng nhìn cảnh tượng yên bình không một chút lay động trước mắt, tâm trạng lại không ngừng lên xuống.

Hắn biết chứ, Cảnh Huyên là một người suy nghĩ nhiều, và cũng là một người không thích chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác.

Và y, cũng là người sẽ tự dằn vặt bản thân cả đời vì một lỗi lầm thời non trẻ.

Hắn kéo cần câu của mình lên, đặt xuống đất rồi nghiêm túc quay sang Cảnh Dụ, "Cảnh Liêm cũng từng nói với con rồi. Con biết gia cảnh nhà con khá giả nhưng cũng không đủ so với nhà bác. Con cùng vừa mới tiếp nhận công ty không lâu, vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn để có thể nâng cao vị trí của công ty mình."

Cảnh Dụ không ngăn cản, vậy nên hắn yên tâm tiếp tục nói, "Nhưng tiền con kiếm được suốt những năm làm chuyên viên hỗ trợ điều trị tâm lý và đi thuyết giảng cũng rất khá. Ít nhất cũng đủ cho em sống một cuộc sống đủ ăn đủ mặc, một ngày ba bữa chính và một ly trà sữa."

Lời nói không quá đề cao bản thân, cũng không ra vẻ bề trên. Dĩnh Đình đang nghiêm túc đánh giá toàn bộ phương diện của chính mình, sau đó chân thành bày tỏ những điều mình có để Cảnh Dụ có thể tin tưởng.

"Con sẽ không để em phải chịu thiệt thòi hay tủi thân gì cả. Con lo được cho em, và con sẽ cố gắng để em được sống một cuộc sống hạnh phúc."

"Vậy nên, con mong bác trai hãy yên tâm cho em kết hôn với con."

Một lúc rất lâu sau, Cảnh Dụ đáp lại.

"Không cần gọi bác trai nữa, gọi ba là được."

_____

Nói là câu cá, vậy mà một giờ trưa về tới nơi, trong tay hai người không có nổi một con cá nào.

Cảnh Liêm nhìn vẻ mặt vui vẻ của Dĩnh Đình thì cũng đoán được cuộc nói chuyện suôn sẻ thế nào. Cả nhà ngồi xuống bàn ăn trong bầu không khí hoà hợp, không còn sặc mùi thuốc súng như ban đầu nữa.

Ăn xong, Hồ Mẫn về phòng chuẩn bị hành lí để đi du lịch. Cảnh Dụ đã soạn đồ xong từ sớm, ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm với Cảnh Liêm và Dĩnh Đình.

Đột nhiên, cửa nhà mở toang ra.

"Cảnh Huyên, sao em lại đến đây?" Dĩnh Đình ngạc nhiên nhìn y đang đứng thở hồng hộc trước cửa. Cảnh Huyên không chào hỏi gì ai, chỉ nhìn Dĩnh Đình rồi nghiến răng, "Tại sao anh nói với em là anh đi công tác?"

Trong ba người, Cảnh Dụ là người bình tĩnh nhất. Ông đặt ấm trà xuống, nhìn về phía y rồi đáp, "Là ba kêu cậu ta về đây đấy."

"Để làm gì?"

Dĩnh Đình hơi nhíu mày, nói chuyện với ba mẹ mà thái độ ngang ngang như vậy à?

"Hai đứa nó giấu chuyện con bị mất trí nhớ, chẳng phải ba nên uống trà đàm đạo sao?"

Uống trà đàm đạo? Ba mình mà có cái trò uống trà đàm đạo sao?

Cảnh Huyên cắn môi, "Ba đánh anh ấy phải không?"

Câu hỏi này vừa cất lên, cả ba người lập tức im phăng phắc.

Dĩnh Đình cảm thán trong lòng, đoán mò giỏi thật.

"Sao ba đánh anh ấy chứ!? Anh ấy là chồng của con mà!" Sự im lặng này như một lời xác nhận khiến Cảnh Huyên khó chịu gào lên, lập tức bị Dĩnh Đình thấp giọng cắt ngang, "Cảnh Huyên."

Bình thường hắn sẽ không bắt lỗi Cảnh Huyên khi ở ngoài, nhưng trường hợp này thì khác. Người trước mặt là ba của y, cũng xem như là người nhà. Không thể để Cảnh Huyên hỗn với ba của mình được.

Dù chỉ là gọi tên của y, nhưng Cảnh Huyên biết vì sao hắn đột ngột cắt lời mình như vậy. Chỉ là hắn đang giữ thể diện cho mình, không nói rõ ràng ra thôi.

Cảnh Huyên bị nhắc nhở thì hơi xìu xuống, vì thấy uất ức nên mắt cũng đỏ lên.

Mình bênh anh ấy, vậy mà anh ấy khiển trách mình sao?

Dĩnh Đình biết Cảnh Huyên mau nước mắt, đứng đây một lát nữa kiểu gì cũng sẽ xấu hổ vì khóc nhè trước mặt ba mẹ. Hắn đứng dậy bước về phía Cảnh Huyên để che y lại, cẩn thận nói, "Em lái xe đến đây chắc cũng mệt rồi, con đưa em lên phòng nghỉ ngơi. Chút nữa hai bác ra sân bay nếu cần thì để con chở ra nhé?"

"Thôi khỏi, lát nữa nếu cần thì Cảnh Liêm chở là được rồi," Cảnh Dụ xua tay, nhìn Cảnh Huyên nép vào lòng Dĩnh Đình mà mắt giật giật. Ông quyết định đứng dậy đi vào phòng, mắt không thấy tâm không phiền.

Nhà có hai thằng con, thằng nào cũng ấy.

Thôi kệ, nhìn chúng nó hạnh phúc thì thấy cũng được. Còn hơn ép chúng nó cưới con gái người ta, vừa khổ chúng nó vừa khổ cho cục cưng của nhà khác.

____

Dĩnh Đình đưa Cảnh Huyên lên phòng của mình, không biết nên giải thích thế nào với y.

Vừa vào trong, Cảnh Huyên đã vùng ra khỏi cái ôm của hắn, hai mắt đỏ hoe.

Cảnh Huyên bị mắc kẹt giữa giận và xót Dĩnh Đình, vậy nên y cứ đứng ngây ngốc ở đó, lặng lẽ rơi nước mắt.

Người bị đánh không phải là y, nhưng trong lòng y rất khó chịu.

Tại sao anh ấy luôn như vậy?

Tại sao luôn lét lút mình làm những chuyện khiến mình mang ơn cả đời cũng không hết?

Nếu như một ngày anh ấy cảm thấy đã trao đi quá nhiều nhưng chẳng hề nhận lại được gì từ mình, có phải anh ấy sẽ cạn kiệt hi vọng rồi muốn rời bỏ mình không?

Cảnh Huyên cố gắng lục lọi từng mảnh ký ức trong đầu, để rồi bàng hoàng nhận ra một điều.

Mình chẳng làm được gì cho anh ấy cả.

"Em bé, sao lại thế này?" Dĩnh Đình định trêu Cảnh Huyên một chút cho y bớt căng thẳng, không ngờ được Cảnh Huyên lại đứng ngây ra đó mà ấm ức rơi nước mắt như thế. Hắn đau lòng bước đến gần y, đưa tay gạt đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, "Mít ướt quá đi."

Nước mắt trên mặt còn chưa được lau sạch, Cảnh Huyên đã lùi lại mấy bước, để bàn tay còn vương giọt lệ của y cứ thế cứng đờ giữa không trung.

Y chịu không được. Chịu không được cái cảm giác này.

Cảm giác muốn bất lực bật khóc vì không thể bảo vệ hắn như cái cách hắn vẫn luôn bảo vệ mình. Cảm giác muốn oán trách hắn, nhưng nhận ra mọi nguyên do đều bắt đầu từ mình.

Cuối cùng, Cảnh Huyên xoay lưng mở cửa chạy ra ngoài.

Y muốn trốn khỏi thực tại này, tạm thời không muốn đối mặt với nó.

Cảnh Huyên chạy một hồi dưới cái nắng chói chang của hai giờ trưa, sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế đá nơi vắng người ở công viên.

Một hai giọt nước nhỏ lên chân, y ngẩng đầu, trời đâu có mưa?

Phải rồi, là nước mắt của mình rơi xuống.

Cảnh Huyên kéo cổ áo lên lau nước mắt.

Rõ ràng chỉ mới kết hôn thôi, tại sao mọi thứ lại như thế này?

Kết hôn có phải là lựa chọn sai lầm không? Không phải mình cảm thấy sai lầm, mà là anh ấy có cảm thấy quyết định kết hôn với mình là sai không?

____

Cảnh Liêm nhìn Dĩnh Đình đi xuống lầu rồi đứng ở thềm cửa mang giày thì hơi nhíu mày, "Không đau hay sao mà cứ đi tới đi lui vậy? Bây giờ đi đâu nữa?"

"Cảnh Huyên ra ngoài rồi, còn tắt cả định vị. Tôi phải đi xem sao."

Cảnh Liêm đảo mắt một vòng, "Cái thằng nhóc đó lại giở cái thói ương bướng ra chứ gì!? Cứ để nó đi, đói bụng tự biết mò về."

Dĩnh Đình cười khổ, Cảnh Huyên cũng đã lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà bảo đói bụng tự biết về.

Hắn cầm thêm một chiếc áo khoác và mũ cho Cảnh Huyên, trả lời, "Thôi, trời nắng lắm, em ấy chạy ra ngoài hình như không cầm theo gì hết."

____

Dĩnh Đình ra ngoài không bao lâu thì Cảnh Huyên đã mò về.

"Anh hai..." Y nhìn anh trai ngồi ở ghế sô pha nhìn mình chằm chằm, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên...

"Còn biết về!? Cậu biết ba đánh nó cỡ nào không mà còn kiếm chuyện cho nó phải đi tìm cậu!? Lớn rồi mà sao cứ hở chút là đòi bỏ nhà đi vậy!?"

Cảnh Huyên vừa khổ sở khóc lóc một trận bên ngoài, bây giờ về đến nơi lại bị mắng té tát như vậy, trong lòng lại càng thêm uất ứt.

Rõ ràng anh hai cũng ở đây mà?

Tại sao anh ấy không nói đỡ cho Dĩnh Đình, tại sao anh ấy có thể để mặc chồng mình bị ba đánh đến vậy chứ?

Y đứng ở thềm cửa, nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi xuống. Cảnh Liêm nhìn thấy vậy thì tức giận đứng bật dậy, bùng bùng lửa giận bước đến gần, "Khóc lóc cái gì!? Bị mắng oan hay sao mà khóc!?"

Cảnh Liêm càng mắng, Cảnh Huyên càng thấy khó chịu như đang bị dồn vào đường cùng.

"Em ghét anh hai thật đó! Sao anh hai lúc nào cũng mắng em vậy!?" Cảnh Huyên hét lớn, "Sao anh hai để cho ba đánh anh ấy!? Lúc đó anh hai cũng ở đây mà sao anh không cản ba lại!? Sao em lại có một người anh như anh chứ!?"

Mắt Cảnh Liêm trợn lên.

Hắn cười mỉa mai, bước đến túm lấy cổ áo của Cảnh Huyên lôi đến ghế sô pha, "Anh để cho ba đánh nó? Nếu không có anh thì hôm nay cậu không có cửa đến đây quậy nó đi tìm cậu như vậy đâu!"

So với Dĩnh Đình, Cảnh Liêm nóng tính hơn rất nhiều.

Sức lực của Cảnh Liêm rất lớn, Cảnh Huyên chưa kịp định thần lại thì đã bị lôi đi. Y nhìn anh trai đang dùng thắt lưng trói cổ tay mình lại, sợ hãi gào lên, "Ba mẹ ơi! Anh hai muốn giết con!"

"Gào cho to lên! Để xem ba mẹ ở sân bay có nghe thấy tiếng gào này của cậu không!?" Cảnh Liêm cười lạnh, sau đó bỏ lại Cảnh Huyên đang gập người trên ghế sô pha rồi lên lầu lấy roi mây. Y càng thêm hoảng loạn, nước mắt cũng chảy ra, "Anh Đình, hức, anh hai muốn giết em, hức, Dĩnh Đình, hức, huhu..."

Không may cho Cảnh Huyên, trong nhà bây giờ chỉ có hai anh em.

Cảnh Liêm cầm roi đi xuống lầu, trong mắt Cảnh Huyên thì nhìn anh hai lúc này chẳng khác gì hung thủ giết người. Y tuyệt vọng giãy dụa, khóc lớn, "Em ghét anh hai! Em ghét có anh! Em không thích có anh hai nữa!"

Ban nãy lúc lên lầu lấy roi mây, Cảnh Liêm đã nghĩ rằng nếu chút nữa nó ngoan ngoãn một chút, mình cũng nên nhẹ tay xem như đánh vài cái cảnh cáo thôi.

Nhưng với cái đà này...

Chát!

Một roi không chút nhân nhượng quất thẳng xuống mông, dù cách hai lớp quần nhưng vẫn đau đến mức Cảnh Huyên giật bắn lên, "A! Dĩnh Đình, hức, ba mẹ cứu con với, hức, anh Đình ơi..."

"Có biết sai ở đâu không, hả!?"

"Em không sai, hức, em ghét anh, hức," Cảnh Huyên càng bị ép vào đường cùng thì sẽ càng bộc phát. Giờ phút này đây, y không muốn nhân nhượng cúi đầu trước anh hai như xưa nữa. Anh hai không tốt với mình, cũng không tốt với Dĩnh Đình gì hết.

Cảnh Liêm cười lạnh, roi mây vung cao.

Chát! Chát!

"Cảnh Liêm!" Dĩnh Đình vừa mở cửa nhà thì đã nghe tiếng khóc thê thảm của Cảnh Huyên. Hắn nhìn bạn mình đang tức giận vung roi thì vội bước đến cản Cảnh Liêm lại, "Tại sao cậu lại đánh em ấy!?"

Hắn đẩy Cảnh Liêm ra, sau đó lập tức gỡ thắt lưng đang trói tay Cảnh Huyên ra rồi cẩn thận ôm y đang khóc rưng rức vào lòng, "Ngoan, không sao, anh ở đây."

Cảnh Liêm tức giận, tay vẫn siết chặt roi, "Dĩnh Đình. Cút! Ra!"

"Đã bảo cậu có gì thì từ từ nói, sao cứ đánh em ấy thế!?" Dĩnh Đình cũng không vui, hơi nâng giọng. "Em ấy đã kết hôn rồi, cậu đánh như thế là không được!"

"Không được? Cậu hỏi nó xem ban nãy nó ăn nói như thế nào mà tôi không được đánh nó!?" Cảnh Liêm gầm lên, cũng không đợi Cảnh Huyên mà tự mình lặp lại tất cả những gì y vừa nói.

Cảnh Huyên nhắm chặt mắt, nép sát vào lòng Dĩnh Đình tiếp tục thút thít.

"Cậu nghĩ tôi thích đánh nó lắm sao!? Dĩnh Đình, chính cái miệng đó của nó đã nói ra những lời như vậy, nó không đáng đánh sao!?" Cảnh Liêm giận đến mức mắt cũng đỏ ngầu, roi mây muốn vung lên đánh tiếp nhưng Dĩnh Đình đã bọc kín Cảnh Huyên lại. Dĩnh Đình cúi xuống khẽ hỏi, "Anh hai nói có đúng không em?"

Cảnh Huyên nấc lên, không muốn trả lời.

Dĩnh Đình thở dài.

Vậy là đúng rồi.

"Thôi. Cảnh Huyên, em xin lỗi anh hai đi," Dĩnh Đình vỗ nhẹ lưng Cảnh Huyên, dịu giọng. "Ngoan, nói xin lỗi anh hai đi."

Cảnh Huyên vẫn rúc mặt vào lòng hắn, sụt sịt không chịu lên tiếng.

Y biết mình sai, nhưng mà... nhưng mà anh hai dữ quá à...

"Em bé, ngoan nghe lời anh, em xin lỗi anh hai đi nào," Dĩnh Đình không nỡ trách mắng y, chỉ tiếp tục dỗ dành. "Em xin lỗi xong thì anh hai không đánh đòn em nữa, em nói xin lỗi anh hai đi."

Dưới sự khích lệ của Dĩnh Đình, Cảnh Huyên không còn cách nào khác ngoài khổ sở ló gương mặt đỏ bừng vì khóc ra, nấc lên, "Hức, xin lỗi anh hai, hức..."

Cảnh Huyên nắm chặt lấy Dĩnh Đình không dám buông, sợ sẽ bị anh hai lôi ra đánh tiếp. Y xin lỗi xong thì lại vùi mặt vào lòng hắn, trốn tránh ánh nhìn sắc như dao của Cảnh Liêm.

"Xin lỗi là xong sao!? Hôm nay anh phải dạy dỗ cậu cho đàng hoàng, Dĩnh Đình đi ra ngoài!"

"Thôi mà, em ấy đã xin lỗi rồi còn gì?" Dĩnh Đình can ngăn, kéo Cảnh Huyên về phía sau mình. "Em ấy biết sai rồi, về nhà tôi cũng sẽ nói chuyện cho em ấy hiểu rõ hơn. Chứ cậu cứ đánh mà không dạy dỗ đàng hoàng thì làm sao em ấy hiểu?"

Trên đời này Cảnh Liêm ghét nhất là mình đang trách phạt ai đó thì có người cứ nhảy vào bênh. Hắn biết rõ ràng Dĩnh Đình cũng sẽ không chấp nhận nếu một ngày hắn bênh vực thằng nhóc này lúc Dĩnh Đình đang dạy nó. Vậy mà hôm nay Dĩnh Đình dám bênh sao?

"Tôi đưa em ấy lên phòng trước đây, cậu bình tĩnh lại đi đã," Dĩnh Đình sợ còn chần chừ thì Cảnh Liêm sẽ lại nổi điên lên, tỏ ý muốn rời đi trước. Cảnh Liêm có vẻ còn giận nhưng cũng không quá so đo, chỉ ném roi xuống đất rồi bỏ ra ngoài sân, "Mới kết hôn mà đã không còn coi cái nhà này ra gì nữa rồi."

Dĩnh Đình lắc đầu, bế Cảnh Huyên lên, để y giấu mặt vào vai mình. Hắn sợ dùng tay đỡ dưới mông sẽ khiến Cảnh Huyên đau nên chỉ đỡ ở phần đùi, "Em bé ôm chặt anh kẻo té nhé."

"Hức, em đau quá anh..." Cảnh Huyên thút thít, cọ mặt lên vai áo hắn. Dĩnh Đình nhẹ giọng an ủi vài câu, "Anh biết rồi, lên phòng anh bôi thuốc cho em."

Hắn đau lòng, nhưng cũng rất giận Cảnh Huyên.

Sao có thể nói ra những lời như vậy chứ?

Vài câu mắng đã lên đến cổ, nhưng sau khi kéo quần Cảnh Huyên xuống, Dĩnh Đình đành phải nuốt ngược mấy lời đó vào trong.

Cảnh Liêm đánh rất thẳng tay, ba lằn roi trên mông sưng đỏ bầm.

"Cảnh Huyên, nếu như không có anh của em cản ba lại thì bây giờ anh sẽ không đứng lên nổi đâu," Dĩnh Đình thở dài, bóp một ít thuốc lên mông y. "Anh hai của em đã bảo vệ mối quan hệ của chúng ta rất nhiều lần, và lần này cũng vậy."

"Nhưng, hức, nhưng anh ấy để anh bị ba đánh..."

"Cảnh Huyên, ba đánh anh hai của em nặng hơn ba đánh anh rất nhiều. Anh đang nói thật với em, anh hai em bị đánh rất nặng so với anh."

Nhắc đến chuyện này, Cảnh Huyên lập tức chuyển sang chủ đề mà y vẫn còn lấn cấn, "Sao anh lại để ba đánh anh?"

"Anh làm sai, bị đánh là chuyện bình thường. Chẳng phải ở nhà chúng ta cũng như vậy sao?" Dĩnh Đình cố gắng để Cảnh Huyên hiểu theo hướng rằng việc bị phạt cũng rất bình thường, để y đừng quá lo lắng. Thế nhưng Cảnh Huyên nghẹn giọng, "Không giống..."

"Anh thấy bình thường, em đừng lo cho anh," Dĩnh Đình đóng nắp tuýp thuốc lại, cất vào hộc tủ rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc hắn đi ra thì Cảnh Huyên đã nửa ngồi nửa quỳ trên giường nhìn hắn, mắt cũng đong đầy nước.

Dĩnh Đình bước đến đứng bên cạnh giường, vươn tay vỗ nhẹ đầu y, "Sao thế em bé?"

"Anh đừng như vậy, hức, em không thích, hức, em không thích anh phải vì em mà chịu hết cái này tới cái khác," Cảnh Huyên nức nở. "Mỗi lần anh như vậy em càng thấy tệ hơn, bởi vì em chưa từng làm được cái gì cho anh hết, em chỉ gây rắc rối cho anh thôi..."

Màn bộc bạch trong nước mắt này của Cảnh Huyên khiến Dĩnh Đình hơi khựng lại.

Dĩnh Đình không muốn Cảnh Huyên phải sống trong tâm thế mang ơn hắn.

Tình yêu không phải là thứ để rạch ròi, đong đếm xem ai cho ai nhiều hơn. Nhưng nếu một bên thể hiện lấn át bên còn lại, vậy thì bên kém hơn sẽ vô tình mang ơn đối phương.

"Anh ơi, hức, em cũng yêu anh rất nhiều, hức, nhưng chẳng là gì so với tình cảm của anh dành cho em hết, hức, nhìn cứ như em chẳng làm được gì cho anh vậy..." Cảnh Huyên nức nở đến ho sặc sụa, Dĩnh Đình phải ôm y vào lòng xoa xoa vỗ vỗ một hồi rồi trấn an y. "Em bé, anh không muốn em phải lo lắng về chuyện này."

Hắn ấn Cảnh Huyên dựa vào người mình, tiếp tục giảng giải, "Mỗi người chúng ta đều có cách thể hiện sự yêu thương khác nhau, vậy nên em không thể chỉ nhìn và xác định như thế là thương nhiều hay thương ít được. Quan trọng là đối phương cảm thấy thế nào, họ có cảm nhận được tình cảm đó hay không."

Cảnh Huyên ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, lập tức được Dĩnh Đình đáp xuống một nụ hôn lên trán y. Hắn dịu dàng nói, "Cảnh Huyên, anh chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình yêu từ em."

Chẳng hạn như những lần Cảnh Huyên lén lút bóc vỏ tôm cho hắn, dù bóc xấu dã man nhưng Dĩnh Đình vẫn thấy vui lòng.

Chẳng hạn như Cảnh Huyên đi ở ngoài thấy cái gì hợp với hắn thì sẽ mua về, từ quần áo đến giày dép, phụ kiện các thứ. Vậy nên từ lúc yêu đương thì tủ đồ của Dĩnh Đình cũng bắt đầu xuất hiện nhiều móc treo hơn.

Mối quan hệ giữa hai người thật sự hiếm khi nói lời yêu, nhưng từng hành động đều là yêu thương.

"Vậy nên, em bé, sau này đừng nói như vậy nữa nhé? Cách anh thương em và cách em thương anh không nhất thiết phải giống nhau, em hiểu không?"

Dĩnh Đình chưa từng thấy thiếu thốn tình yêu từ y, nhưng hắn biết, Cảnh Huyên đã từng tuyệt vọng đối với tình yêu của hắn.

Hắn đã từng quá khô khan, đã từng là kiểu người yêu bằng hành động chứ không yêu bằng lời nói. Vậy nên Cảnh Huyên phải chịu tủi thân, rồi mới dẫn đến lần chia tay ấy...

Sau sự việc đó, Dĩnh Đình luôn muốn bù đắp cho y.

Hắn không cảm thấy những gì mình đang làm có gì quá đặc biệt đến mức Cảnh Huyên mang ơn mình.

Cảnh Huyên ôm chặt lấy hắn rồi nức nở mãi. Y khó chịu, muốn giận dỗi không nói chuyện với hắn nữa. Nhưng nghĩ đến việc hắn lén lút về đây chịu một trận roi của ba mình chỉ để có thể cưới xin mình đàng hoàng, trong lòng Cảnh Huyên như bị ai đó cầm dao rạch cho một phát.

"Xin lỗi..."

Xin lỗi vì đã khiến anh chịu khổ vì em.

Xin lỗi vì đã chia tay, vì đã lạnh nhạt với một trái tim lúc nào cũng nồng cháy tình cảm dành cho em.

Xin lỗi vì lúc anh hết lòng muốn kéo em về, em vẫn quay lưng bước đi.

"Xem bé mít ướt nhà ai lại khóc nhè này," Dĩnh Đình buồn cười nhéo mũi Cảnh Huyên, muốn chọc cho y bớt khóc. "Thương thế không biết."

Bình thường trêu thế này kiểu gì Cảnh Huyên cũng sẽ giãy nảy lên cãi lại cho bằng được, nhưng hôm nay y chỉ vùi mặt vào lồng ngực hắn, tay cũng ôm chặt lấy Dĩnh Đình.

Rõ ràng mình chẳng có gì tốt, sao có thể may mắn vớ phải một người tuyệt vời đến vậy chứ?

"Em bé, em có biết không? Gặp được em là điều hạnh phúc nhất đời anh," Dĩnh Đình hôn lên chóp mũi y, rồi lại dịu dàng hôn thêm một cái lên mí mắt. "Em là niềm hạnh phúc của anh, là niềm tự hào của anh. Vậy nên anh muốn chăm sóc cho em thật tốt, để em bé mà anh yêu thương có thể sống vui vẻ và khoẻ mạnh. Anh nói như thế em có hiểu không?"

Lời nói ngọt ngào chậm rãi lấp đầy trái tim đang thổn thức, khiến Cảnh Huyên cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Y gật đầu, "Dạ hiểu."

"Nếu hiểu chuyện này rồi thì chúng ta giải quyết tiếp chuyện khác nhé?" Dĩnh Đình cười nhạt, "Chuyện ban nãy của em và anh hai em, em nói lại cho chồng em nghe một lần nữa xem nào?"

____

28/10/2023

Anh Đình xin tha cho Huyên là tại ảnh hổng thích người khác ra tay với em bé của ảnh thôi =)))

Nói chứ từ cái hồi ẻm mất trí nhớ xong là anh Đình gọi ẻm "em bé" siêu mượt luônnnn, cho dù có nhớ lại thì ẻm vẫn là em bé của anh Đình nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro