14. Khôi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của fluo ạaaa 💌🙆‍♀️

____

"Tôi đã nói với em, nếu em còn cư xử như vậy nữa thì sẽ đánh đến khi mông em chảy máu mới thôi." Dĩnh Đình nhàn nhạt nhìn y, "Đi lấy roi mây lại đây."

"Anh ơi..." Cảnh Huyên chưa gì đã ứa nước mắt. Bình thường đánh vài roi là đủ để y muốn ngất đi rồi. Bây giờ đánh đến chảy máu... làm sao mà sống nổi đây?

Với tính tình của Dĩnh Đình, y biết hắn sẽ không nhắm mắt bỏ qua một cách dễ dàng.

Bởi vì Dĩnh Đình đã từng giảm từ một trăm roi xuống hai mươi roi cho y một lần rồi, nên Cảnh Huyên không dám kì vọng có lần thứ hai.

Cảnh Huyên mím chặt môi, hai chân đột nhiên quỳ xuống. Tay y đặt lên đầu gối Dĩnh Đình, vừa thành khẩn vừa chân thành nhìn hắn, "Em sai rồi anh..."

Dĩnh Đình cau mày.

Hắn nghiêng người về phía trước, dùng tay nắm lấy cằm của Cảnh Huyên. Y rụt người né tránh ánh nhìn sâu thẳm của Dĩnh Đình, sợ đến mức quên cả khóc.

"Ai cho phép em quỳ gối?" Giọng nói trầm thấp của Dĩnh Đình vang lên, Cảnh Huyên bị doạ cho run rẩy. "Em... em làm sai, em nên quỳ gối..."

Bàn tay đang nắm lấy cằm của y càng thêm siết chặt. "Tôi có cho phép em quỳ không?"

"Em đang là người sai, lẽ ra em nên thấp hơn anh một bậc. Em... em không thể đứng để anh phải ngẩng đầu nhìn em được..."

Đáy lòng của Dĩnh Đình như được dội cho một gáo nước, dập tắt đi ngọn lửa giận đang phừng phừng cháy.

Xem như em giỏi.

Dĩnh Đình hừ lạnh một tiếng, vỗ phần đệm ghế bên cạnh, "Muốn quỳ thì lên đây mà quỳ."

Nền đất cứng cáp lạnh lẽo như vậy, nghĩ gì mà dám quỳ ở đó?

Cảnh Huyên ngoan ngoãn bò lên ghế, khoanh tay quỳ gối bên cạnh hắn.

"Hôm nay ngoan nhỉ? Không cãi bướng với tôi nữa à?" Dĩnh Đình nhếch môi, tay vươn đến xoa xoa má Cảnh Huyên. Nhóc con này, làm hắn mềm lòng mãi thôi.

Thấy Dĩnh Đình dường như không còn đáng sợ như ban nãy, Cảnh Huyên mới dám thút thít, "Không muốn bị đánh đến chảy máu đâu..."

Đây là lần đầu tiên Dĩnh Đình tuyên bố một hình phạt kinh khủng như vậy, Cảnh Huyên nào dám kiếm chuyện để bị đánh thêm.

Dĩnh Đình thở dài trong lòng.

Bởi vì Cảnh Huyên cư xử rất ngoan ngoãn và có phép tắc, hắn cũng không còn quá nghiêm nghị như ban đầu. Những lần trước có khắc khe thì đều là vì Cảnh Huyên đã sai mà còn hỗn thôi.

Bây giờ ngoan như vậy, muốn đánh cũng đánh không nổi.

"Tại sao em đập phá đồ đạc?" Hắn rút tay lại, điềm tĩnh hỏi y. "Cứ yên tâm nói thật lí do của em, dù là lí do nào thì cũng sẽ bị phạt thôi."

Lời này là một lời tuyên bố rất rõ ràng: Không có lí do nào là hợp lí để biện giải cho hành động này của Cảnh Huyên.

Nói về chuyện này, Cảnh Huyên không khỏi nhớ lại đêm đó.

"Cảnh Huyên, sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi em, tôi sẽ sớm về với em nhé."

"Em cảm ơn."
"Em gọi cho anh được không?"

Cảnh Huyên muốn được nhìn thấy hắn lúc 00:00 ngày sinh nhật mình.

Chỉ tiếc là lúc này Dĩnh Đình đã lên sân khấu. Quan trọng hơn, người cầm điện thoại của hắn lúc này là...

"Hello, tôi là trợ lí của Dĩnh Đình. Anh ấy đã lên sân khấu rồi nên không trả lời tin nhắn được đâu."

Cảnh Huyên nhìn tin nhắn được gửi đến, hơi nhíu mày, "Điện thoại của Dĩnh Đình không cài mật khẩu sao?"

"Có cài, nhưng tôi biết."

Lòng Cảnh Huyên khó chịu tột cùng.

Từ lúc yêu nhau đến bây giờ, Dĩnh Đình vẫn chưa nói cho y biết mật khẩu điện thoại của hắn. Y sợ hắn nghĩ rằng mình dễ ghen tuông, kiểm soát nên cũng không chủ động hỏi.

Cảnh Huyên chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này, bởi vì y không tò mò về những gì diễn ra trong điện thoại hắn. Chủ yếu là do Dĩnh Đình rất ít sử dụng điện thoại, hắn chỉ dùng để nhắn tin gọi điện mà thôi. Dù là lướt tin tức thì cũng là máy tính bảng.

Với cả, Cảnh Huyên tin rằng Dĩnh Đình sẽ không làm chuyện xấu sau lưng mình.

Nhưng việc Cảnh Huyên không để tâm đến mật khẩu của Dĩnh Đình không đồng nghĩa với việc y chấp nhận người khác được biết.

Cảnh Huyên khó chịu, đỏ mắt nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

Món quà đầu tiên của ngày sinh nhật thật là đáng ghét.

Lúc đó Cảnh Huyên không suy nghĩ nhiều, chỉ cần bực mình thì lại theo thói quen muốn đập cái này ném cái kia.

Bây giờ nghĩ lại thì cũng hơi hối hận.

"Tại sinh nhật em mà anh không có ở đây nên em không vui..."

"Lí do này em tự cảm thấy có hợp lí không? Tôi đã báo trước với em là tôi sẽ phải đi công tác vào ngày sinh nhật em. Lúc tôi nói như thế em còn bảo không sao, anh không cần lo."

"Cảnh Huyên, em thấy tôi dễ lừa lắm à?"

Cảnh Huyên cúi đầu, cắn chặt môi.

"Đằng nào anh cũng đánh em mà, anh còn hỏi lí do làm gì..."

Lời nói này vừa như giận lẫy, lại vừa như tủi thân. Cảnh Huyên nói xong thì mắt cũng ẩm ướt, phía trước nhanh chóng nhoè đi.

Nếu em nói rằng em ghen tị vô cớ, anh sẽ nghĩ em là kiểu người gì chứ?

Dĩnh Đình tức đến mức bật cười, "Đằng nào cũng đánh, nhưng đánh nặng hay đánh nhẹ, đánh nhiều hay đánh ít, đánh bằng roi mây hay thắt lưng, tất cả những thứ này đều quyết định dựa vào những gì em nói đấy, Cảnh Huyên."

Bàn tay luồn vào cổ gáy khiến Cảnh Huyên lạnh sống lưng. Y khẽ chớp mắt một cái,, khung cảnh trước mắt lập tức hiện ra rõ ràng hơn, kèm theo cảm giác ẩm ướt trên gò má.

Dĩnh Đình lắc đầu, gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt Cảnh Huyên rồi đứng dậy, lạnh nhạt nhìn y, "Cho em mười lăm phút suy nghĩ, nếu em cảm thấy em có bản lĩnh chịu phạt thì cứ tiếp tục cứng miệng như vậy đi."

Cảnh Huyên nhìn bóng lưng hắn đi vào nhà vệ sinh, đột nhiên nhớ lại cái lần mà y cương quyết không chịu nói với hắn rằng y không hút thuốc. Lúc đó Dĩnh Đình cũng cho y quỳ suy nghĩ, nhưng bởi vì sau đó y vẫn bướng bỉnh hỗn xược nên đã bị đánh cho một trận.

Lần này đã có sẵn một bản án roi mây trước mắt, Cảnh Huyên chỉ muốn giảm chứ không dám tăng thêm, để tội chồng tội nữa.

Dĩnh Đình canh đúng mười lăm phút thì quay lại chỗ ghế sô pha. Hắn ngồi xuống bên cạnh Cảnh Huyên, vỗ đệm ghế, "Ngồi đi, không cần phải quỳ."

Cảnh Huyên chậm chạp ngồi xuống, mặt vẫn hướng về phía hắn. Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ rồi.

"Em có muốn nói gì với tôi không?"

Câu nói này của hắn rất nhẹ nhàng.

Mỗi khi Dĩnh Đình cho Cảnh Huyên quỳ suy nghĩ, đồng nghĩa với việc hắn cho phép cuộc đối thoại được bắt đầu lại từ đầu. Vậy nên chỉ cần Cảnh Huyên biết nắm bắt cơ hội này, chuyện ăn đòn sẽ dễ dãi hơn.

Cảnh Huyên hít sâu một hơi.

"Hôm đó, em, em muốn gọi video cho anh, hức, em muốn thấy anh đầu tiên vào sinh nhật của em, hức..."

Đột nhiên Cảnh Huyên khóc nấc lên như vậy, Dĩnh Đình cũng bất ngờ. Hắn vỗ nhẹ lưng y để y hít thở dễ dàng hơn, "Rồi sao nữa em?"

"Nhưng tại sao, hức, tại sao anh lại để trợ lí của anh biết mật khẩu điện thoại của anh chứ, hức, đến em còn không biết mà, hức..."

Dĩnh Đình là một người ít khi để ý đến các tiểu tiết trong tình yêu.

Đương nhiên hắn vẫn sẽ chăm lo cảm xúc của Cảnh Huyên thật cẩn thận, nhưng hắn không toàn năng đến mức có thể thoả mãn mọi khía cạnh của một người yêu hoàn hảo.

Thật ra Cảnh Huyên cũng ít khi để ý những chuyện vặt này, nhưng chỉ cần có một tác động nhỏ, y sẽ cảm thấy những tiểu tiết đó đột nhiên to đến mức cản trở hết con đường phía trước của cuộc tình này.

Dĩnh Đình kéo Cảnh Huyên ngồi lên đùi mình, gạt nước mắt trên má y, "Em muốn biết, tại sao không nói?"

Cảnh Huyên bĩu môi, nước mắt lại chảy xuống, "Nói thế nào được, mắc công anh chê em xâm phạm quyền riêng tư của anh..."

Đấy, chỉ cần hắn nhường y một câu là y lại đôm đốp một câu.

Nhưng mà đối với mấy chuyện này, Dĩnh Đình muốn tập trung vào việc xử lí vấn đề hơn là chấn chỉnh thái độ của y. Việc nặng trước, việc nhẹ sau.

"Em là người yêu của tôi, tại sao tôi phải riêng tư gì gì đấy với em?" Dĩnh Đình vỗ nhẹ lên mông y một cái. "Muốn biết thì hỏi, em không hỏi thì làm sao tôi biết được là em muốn biết?"

Cảnh Huyên cụp mi mắt.

Thứ y muốn còn nhiều hơn cả cái mật khẩu điện thoại kia.

"Cảnh Huyên, chỉ cần em thật lòng nói ra những gì em nghĩ, không có chuyện gì là tôi không thể giải quyết được."

Dĩnh Đình đột nhiên nhớ ra chuyện gì, "Khoan đã, vì sao em biết rằng Vương Khải biết mật khẩu điện thoại tôi?"

Cảnh Huyên vừa thút thít vừa lấy điện thoại mở phần tin nhắn hôm trước, "Anh xem đi."

Hắn nhìn vào cuộc hội thoại, hàng chân mày lại càng nhíu chặt hơn.

Hôm đó sau khi chúc mừng sinh nhật Cảnh Huyên thì hắn lập tức lên sân khấu, điện thoại đưa cho Vương Khải giữ. Tới lúc lấy lại thì phần tin nhắn dừng lại ở ba chữ "Em cảm ơn" của Cảnh Huyên.

Vương Khải là trợ lí được tuyển vào sau khi hắn và Cảnh Huyên bắt đầu yêu nhau được khoảng một tháng.

Không ngờ sự tình lại xuất phát từ một trong những người mà hắn không đề phòng.

"Xin lỗi, để em phải tủi thân rồi," Dĩnh Đình xoa nhẹ lưng y, "Tôi sẽ kết thúc hợp đồng với cậu ấy. Em không cần phải lo lắng nữa đâu."

Không ngờ hắn lại dễ dãi với y trong chuyện này như vậy. Cảnh Huyên cảm thấy ấm áp trong lòng, nũng nịu cọ vào hõm cổ hắn. "Cảm ơn anh..."

"Ừm. Cảm ơn em vì đã nói ra lí do," Hắn xoa đầu Cảnh Huyên rồi dựng y ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt với mình. "Nhưng tôi đã nói rồi, không lí do nào có thể hợp lý hoá chuyện em đập phá đồ đạc."

Nhắc đến chuyện ăn đòn, Cảnh Huyên lại sợ hãi. Dùng roi mây đánh đến khi chảy máu thì khác nào đánh y đến chết chứ?

Càng nghĩ, Cảnh Huyên càng tuyệt vọng, nước mắt lại chực trào ra, "Anh... anh đánh như thế thì em sẽ chết mất..."

Dĩnh Đình cảm thấy rất buồn cười.

Quy tắc trách phạt của hắn từ trước đến bay vẫn luôn là không được đánh đến mức trầy da tróc vảy. Cùng lắm thì bầm tím, chứ không bao giờ hành hạ Cảnh Huyên một cách quá giới hạn như vậy.

Cho nên ngay từ đầu, Dĩnh Đình không thật sự có ý định dùng roi quất Cảnh Huyên cho chảy máu mông.

Vậy nên hôm nay hắn mới mở cho Cảnh Huyên nhiều đường lui.

Chỉ cần Cảnh Huyên biết ngoan ngoãn nắm bắt cơ hội, hắn sẽ dựa vào cái cớ thái độ thành khẩn để giảm phạt cho y.

"Chuyện đánh phạt em như thế nào, tôi sẽ xem lại," Dĩnh Đình suy nghĩ một lúc, sau đó điềm tĩnh tuyên án, "Tất cả những thứ em làm hỏng, tự tìm mua lại một cái khác giống y đúc cho tôi."

Cảnh Huyên gật đầu, vậy cũng không có gì khó. Y còn tưởng Dĩnh Đình sẽ lấy roi mây ra quất cho một trận...

Nhưng vui mừng còn chưa kịp lan toả, lời nói tiếp theo của Dĩnh Đình như dùng dao chém thẳng y một nhát, "Từ bây giờ đến khi em khôi phục lại được tất cả những gì em làm hỏng, mỗi ngày em sẽ bị phạt năm roi mây."

"Anh..." Cảnh Huyên lùng bùng lỗ tai, cái gì cơ? Năm roi mây? Mỗi ngày năm roi mây?

"Trước đây tôi đã từng nói với em rồi, nếu em cứ giữ cái kiểu không vui là đập phá thì tôi sẽ dùng roi mây đánh đến khi mông em chảy máu mới thôi."

Dĩnh Đình là người đã nói thì sẽ làm. Cho dù làm không đến tận cùng cũng sẽ làm.

Nếu hắn đã nói đánh thì chắc chắn sẽ đánh, thứ duy nhất có thể thay đổi được là mức độ nặng nhẹ của hình phạt. Và yếu tố duy nhất có thể đem đến sự thay đổi này chính là thái độ của Cảnh Huyên.

Vậy nên nếu Dĩnh Đình đã nói sẽ dùng roi mây quất đến khi Cảnh Huyên chảy máu mới thôi, thì ít nhiều gì Cảnh Huyên cũng phải ăn một trận roi mây đàng hoàng.

"Tôi không cần biết em sắp xếp giờ giấc như thế nào. Chín giờ tối tôi vào phòng không thấy em nằm sấp trên giường thì đừng trách tôi khó khăn với em," Dĩnh Đình nghiêm giọng nói. "Trễ một phút, thêm một roi."

"Anh... đừng mà..." Cảnh Huyên chết lặng bám lấy cánh tay Dĩnh Đình. Hắn không gạt tay y ra, chỉ nhẹ giọng nói, "Tôi đã cho em quá nhiều cơ hội rồi, Cảnh Huyên."

Nhưng em chẳng chịu nắm lấy.

Dĩnh Đình đứng dậy nhìn màn hình điện thoại, "Đêm nay không tính. Hôm qua là sinh nhật em, xem như miễn thêm cho em ngày mai nữa."

Hắn đã xa Cảnh Huyên bốn ngày rồi, bây giờ hắn chỉ muốn được ôm y vào lòng rồi thiếp đi mà thôi.

"Bắt đầu từ Thứ Tư, nếu chưa khôi phục được thì mỗi tối cứ như vậy mà làm đi."

____

Dĩnh Đình tốt bụng giúp Cảnh Huyên lập một danh sách những đồ vật đã bị đập phá, vậy nên y cũng tiết kiệm được chút ít thời gian.

Ngày hôm sau, Cảnh Huyên điên cuồng đi tìm đồ.

Y hối hận rồi.

Tại sao mình lại đập nhiều đồ như vậy chứ!?

Danh sách trải dài tận mười chín món, có hình ảnh rõ ràng. Nhưng những thứ trong nhà Dĩnh Đình không phải đồ mắc tiền thì lại là đồ quý hiếm, Cảnh Huyên tra giá thôi cũng đã rụng rời tay chân.

Dĩnh Đình nhìn y ủ rũ, đành đưa thẻ của mình cho Cảnh Huyên, "Dù gì cũng là đồ của tôi, cứ dùng tiền của tôi mà mua."

Hắn biết Cảnh Huyên không trữ nhiều tiền, hoặc ít nhất thì cũng không trữ đủ tiền để mua một lần nhiều món đồ đắt giá như vậy.

Ngày đầu tiên được miễn đòn, Cảnh Huyên chỉ tìm mua được có ba món.

Ngày thứ hai, lại thêm được ba món nữa. Nhưng chung quy vẫn là không đủ.

Cảnh Huyên vào phòng ngủ, ngoan ngoãn cởi quần ra rồi gấp gọn sang một bên. Y tự giác kê gối dưới bụng để nâng cao mông, sau đó nằm xuống chờ Dĩnh Đình vào.

Lần đầu tiên bị phạt như thế này, Cảnh Huyên rất lo lắng.

Mình cần bao nhiêu ngày để khôi phục đủ mười chín món đồ đây?

Đúng chín giờ, Dĩnh Đình bước vào, trên tay là chiếc roi mây quen thuộc. Cảnh Huyên khẽ rùng mình, sợ đến muốn khóc.

Nhìn Cảnh Huyên nằm sấp ngoan như vậy, lòng Dĩnh Đình cũng mềm ra.

"Tìm đến đâu rồi?"

"Em tìm được... sáu món rồi..." Cảnh Huyên dè dặt đáp lại. "Nhưng, nhưng mà như vậy cũng được gần một phần ba rồi anh..."

"Ừ?"

Cảnh Huyên lưỡng lự một chút, nghiêng người sang một bên, "Anh ơi..."

Dĩnh Đình không đáp, chỉ dùng đầu roi gõ xuống đệm. Cảnh Huyên tự hiểu rằng mình không thể xin tha được nữa, đành luyến tiếc nằm ngay ngắn lại.

Hắn chờ Cảnh Huyên bình tĩnh lại rồi vung roi.

Chát!

Cảnh Huyên giật nảy người, hốc mắt nóng bừng.

Đau, roi mây đau phát khiếp đi được!

Trên đỉnh mông nhanh chóng sưng lên một lằn đỏ thẫm, nền da trắng trẻo càng làm tôn lên sắc đỏ đáng sợ này.

Chát!

"A... anh ơi.. hức..." Cảnh Huyên siết chặt lấy gối đầu, cả người bắt đầu run rẩy. "Em đau... hức... đau quá..."

Chát! Chát!

Hai roi tiếp theo không vì lời rên rỉ của Cảnh Huyên mà giảm lực. Trên mông in bốn lằn roi song song sưng cộm lên. Cảnh Huyên dù đau nhưng vẫn không dám né, sợ hắn nổi giận rồi lại muốn đánh mình đến chảy máu mông.

Chát!

Roi cuối lực hơi mạnh hơn so với bốn roi đầu, lằn roi cũng sưng hơn, hơi ngả sang sắc tím. Cảnh Huyên nức nở, tay đưa ra sau ôm chặt lấy mông.

Đau dã man!

Dường như Dĩnh Đình biết trước rằng những ngày tới Cảnh Huyên sẽ không thoát nổi trận đòn này, thế nên hắn đánh không quá nặng tay. So với những lần trước Cảnh Huyên ăn roi mây thì lần này Dĩnh Đình giảm lực hơn nhiều.

Thế nhưng vẫn đau...

Dĩnh Đình lấy tuýp thuốc rồi đến ngồi bên cạnh y. Hắn rút chiếc gối đang lót dưới bụng y ra, xoa nhẹ cặp mông lồi lõm lằn roi, "Ngoan, để tôi bôi thuốc cho em."

"Em đau, hức, đau..."

"Ừm, bôi thuốc vào sẽ bớt đau."

Những lần trước chỉ cần phạt xong thì Cảnh Huyên sẽ bám dính lấy hắn đòi dỗ dành, nhưng lần này thì khác.

Y biết hình phạt sẽ không kết thúc cho đến khi y tìm lại được mọi thứ.

Vậy nên Cảnh Huyên dù đau, dù tủi thân nhưng vẫn không dám làm nũng với Dĩnh Đình như bình thường. Y chỉ nằm yên thút thít chờ hắn bôi thuốc thôi.

Dĩnh Đình tập trung bôi thuốc, không có nhiều lời để nói với Cảnh Huyên. Hắn cũng nhận ra được Cảnh Huyên không muốn nói chuyện với mình, vậy nên hai người chỉ im lặng cho qua.

Xong xuôi, hắn tắt bớt đèn trong phòng rồi nằm xuống giường. Cảnh Huyên nằm nhích ra xa, thiếu điều muốn hoà tan luôn vào bước tường trắng.

"Sợ cái gì? Nằm sát lại đây xem nào?" Dĩnh Đình vỗ vỗ phần đệm trống bên cạnh mình, nhẹ giọng dụ dỗ bé không ngoan của hắn.

Cảnh Huyên cụp mi mắt, chậm rãi nhích người sang.

"Giận tôi rồi nhỉ?" Dĩnh Đình vuốt má Cảnh Huyên.

"Không có..."

Chỉ là em đang rất lo cho tương lai của cặp mông thôi...

Khỏi phải nói, bây giờ Cảnh Huyên hối hận đến phát điên vì cái trò đập phá đầy trẻ con của mình. Nếu như lúc đó mình biết kiềm chế, nếu như lúc đó mình không để cảm xúc lấn át...

Cảnh Huyên thở dài, dụi mặt vào lòng hắn.

Làm sao đây, làm sao để xin anh ấy tha cho mình đây?

___
20/08/2023

Mọi người đoán xem Cảnh Huyên mất bao lâu để khôi phục lại mọi thứ? Hổng biết anh Đình có quánh ẻm dài dài hông ha

Chắc tầm 1-2 chap nữa thôi là tới òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro