Chương 54: Đệ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Kiệt và Đường Thiếu Hàn đánh nhau không quá nửa nén hương, Đường Thiếu Hàn trúng một chưởng, bị đánh bay khỏi lôi đài. Tử Kiệt được tuyên bố thắng cuộc.

Khán đài được một trận mơ hồ, Đường Thiếu Hàn năm trước còn là đệ tam, năm nay từ trận đầu tiên đã thua thảm rồi. Đồng thời, vị truyền nhân Băng Sơn Cốc khi cũng trở thành tâm điểm của đại hội võ lâm năm nay. Thượng Tôn quả nhiên danh bất hư truyền, hậu nhân đều là kỳ tài thiên hạ.

Dương Tử Kiệt trở về ngồi cùng Dương Nhất Hiên và mọi người trong ánh mắt ngưỡng mộ của những tiểu thiếu niên Thiên Băng Sơn.

"Đánh rất đẹp." Bạch Phong cũng khen hắn một tiếng.

Tử Kiệt ngây người nhìn sư công của hắn, còn quên mất nói cảm tạ, Huyền Thanh đã ôm lấy hắn, "Bảo bối, ngươi thật tuyệt a!"

"Làm rất tốt." Dương Nhất Hiên mỉm cười xoa đầu hắn.

Bên tai Dương Tử Kiệt đều là những lời khen của mấy vị trưởng bối và mọi người, khiến hắn ngượng đỏ cả mặt, chỉ biết cúi đầu cười trừ. Mấy vị đại trưởng lão giang hồ đều đến kính rượu chúc mừng Dương Nhất Hiên và Bạch Phong, khen hài tử nhà bọn họ đến muốn bay lên trời, cái gì nhất biểu nhân tài, cái gì nhân trung long phụng, anh hùng xuất thiếu niên. Tử Kiệt sống đến từng tuổi này rồi, lần đầu tiên có nhiều người khen hắn như vậy, nhất thời không thích nghi được, ngược lại có chút khó chịu.

"Sư phụ." Dương Tử Kiệt lén lút kéo tay áo Dương Nhất Hiên, "Như thế này thật xấu hổ."

Dương Nhất Hiên nhướng mày nhìn hắn cười, "Từ từ rồi sẽ quen. Ai biểu ngươi cả ngày ru rú trong nhà không chịu ra ngoài, đáng lẽ những thứ như thế này ngươi nên sớm quen thuộc rồi."

"Làm sao sớm quen thuộc?" Dương Tử Kiệt cau mày hỏi.

"Nói cho ngươi một bí mật." Nhạc Thiên Cẩn đến bên cạnh Tử Kiệt nói, "Sư phụ ta có một sở thích, người đặt biệt thích khoe đồ đệ. Lúc Hiên Nhi mười ba tuổi đã bị mang đến Đại hội võ lâm thể hiện rồi, còn là ba năm liên tiếp đều đứng đệ nhất."

"Lợi hại như vậy!" Mấy tiểu thiếu niên Dương Tử Kiệt và Cảnh Thiên Chân đều kinh ngạc nhìn Dương Nhất Hiên.

Dương Nhất Hiên liếc mắt, còn phải nói sao?

"Chỉ ba năm thôi ạ?" Tử Kiệt đột nhiên hỏi, "Sau đó có ai đánh bại Sư phụ con sao? Sao có thể?"

"Đương nhiên không phải a!" Tử Kiệt vừa nói xong liền bị Dương Nhất Hiên gõ đầu một cái, nghi ngờ năng lực của Sư phụ ngươi? Không thể tha thứ được!

"Mười sáu tuổi Nhất Hiên không tham gia nữa." Lãnh Minh Nghiên đương nhiên cũng biết chuyện khi đó, "Đệ nhất ba năm sau đó là Huyền Thanh."

Mọi người đều có chút cấm ngữ, Băng Sơn Cốc sư đồ bọn họ thật sự xem Đại hội võ lâm như đồ chơi vậy, nói đệ nhất liền đệ nhất.

Nói đến đệ nhất, chỉ thấy Cảnh Thiên Chân chỉ vào lôi đài bên dưới, "Hắn chính là đệ nhất năm ngoái."

Mọi người đều bắt đầu bị trận tỷ thí dưới đài thu hút, chỉ thấy nhân vật đệ nhất mà Cảnh Thiên Chân nói là một thiếu niên tầm hai mươi tuổi, hắn vận hắc y, dáng vẻ cao tráo, dung mạo phi thường tuấn mỹ, bước đi cũng thật nhẹ nhàng tiêu sái.

Huyền Thanh quan sát một lúc thì kinh ngạc há miệng, kéo tay áo Dương Nhất Hiên, "Nhất Hiên, ngươi xem, kia chẳng phải là hài tử mấy năm trước ăn thịt nướng với ngươi sao?"

Mọi người lúc đầu còn nghĩ là một cơ duyên hảo hợp nào đó đi, nghe đến cái nguyên nhân ăn thịt nướng liền đỡ trán. Dương Nhất Hiên cấm ngữ nhìn Huyền Thanh.

"Các ngươi gặp qua hắn rồi?" Nhạc Thiên Cẩn tò mò hỏi hai sư đệ.

"Gặp qua a." Huyền Thanh thành thật gật đầu, "Hắn là thân thích của Nhất Hiên mà."

Dương Nhất Hiên mí mắt co giật, bất đắc dĩ nhìn Huyền Thanh, tâm nói ngươi tại sao chuyện gì cũng có thể nói ra như thế. Sau lại khó xử nhìn sang Bạch Phong, không biết Sư phụ hắn nghe thấy có tức giận không đây? Dương Nhất Hiên đương nhiên biết, Bạch Phong đối với Dương Huyết Lâu có kiêng kỵ, dù sao bọn họ trên giang hồ cũng được xem là tà ma ngoại đạo, Băng Sơn Cốc Thượng Tôn lại là một bảo toạ minh quang chính trực như vậy, trong mắt vốn không thể chứa nổi một hạt bụi này.

Chỉ thấy Bạch Phong hơi nhướng mày, dáng vẻ lười biếng nghiêng người cũng không kém phần tiên khí, hơi mỉm cười nói, "Hiên Nhi a, rốt cuộc mấy năm qua các ngươi ở ngoài làm gì mà vi sư cũng không biết vậy?"

"Sư phụ..." Dương Nhất Hiên kinh hãi, tâm nghĩ Lão gia tử thật sự tức giận sao.

Nhưng Bạch Phong lại giống như thật tò mò, quan sát thiếu niên bên dưới, "Ta xem xem, thân thích của Hiên Nhi là ai đây?"

Thiếu niên kia chắp tay khai báo danh tính, "Dương Tĩnh, Bách Hoa Cốc đệ tử."

"Bách Hoa Cốc?" Dương Nhất Hiên bọn họ đều ngạc nhiên. "Bách Hoa Cốc nào cơ?"

"Bách Hoa Cốc..." Bạch Phong chậm rãi năng cằm như suy ngẫm, lại như có chút hoài niệm, ngẩng đầu nói với Dương Nhất Hiên, "Hiên Nhi, một lát gọi hài tử Bách Hoa Cốc ấy đến đây một chút."

"Sư phụ." Dương Nhất Hiên nhịn không được hỏi, "Bách Hoa Cốc rốt cuộc là nơi nào, tại sao con chưa từng nghe qua?"

Những người trẻ tuổi ở đây đều gật đầu, quả thật chưa từng nghe qua.

"Lão Cốc chủ Bách Hoa Cốc đã quy ẩn hơn sáu mươi năm nay rồi, các ngươi không biết đến cũng phải." Nhạc Thiên Cẩn giải thích.

Cả mấy người Dương Nhất Hiên và một đám tiểu bối đều hai mắt long lanh nhìn Bạch Phong và Nhạc Thiên Cẩn, ý kia, quy ẩn nhiều năm như vậy, có phải kỳ nhân dị sĩ giang hồ không? Thỉnh chỉ giáo a?

"Ta cũng không rõ." Nhạc Thiên Cẩn lắc đầu, lại nhìn sang Bạch Phong, "Chỉ nhớ năm xưa kia ta còn bé ở Băng Sơn Cốc luyện công, Lão tiền bối Bách Hoa Cốc vẫn thường xuyên đến uống rượu với Sư phụ. Nhiều năm sau đó cũng không thấy nữa, Sư phụ nói ngài ấy đã sớm quy ẩn rồi."

Mọi người há miệng, khi Nhạc Thiên Cẩn còn nhỏ, đã lâu như vậy rồi? Đừng nhìn y bây giờ chẳng khác gì một thanh niên tuấn lãng chưa tới ba mươi, thật ra Thiên Băng Sơn Chưởng môn cũng đã sống qua tám mươi năm rồi, thực chất chính là một đại lão đầu.

"Sư công." Dương Tử Kiệt tha thiết nhìn Bạch Phong, "Bách Hoa Cốc là như thế nào ạ?"

Sát thương từ ánh mắt của hài tử này rất lớn, Bạch Phong lại vốn thương yêu hắn, hơn nữa thái độ học hỏi còn chân thành như thế thật khiến người ta khó lòng mà từ chối hắn, lại nhìn một đám thiếu niên thanh niên bát quái trước mặt, Bạch Phong chỉ đành nói, "Cốc chủ Bách Hoa Cốc là Thẩm Ngạn, hắn cũng phải hơn trăm tuổi rồi, năm xưa chính là một hảo hữu của ta."

Bạch Phong chống cằm nhìn Dương Tĩnh thi đấu dưới đài, lại như có chút hoài niệm mà nói, "Hài nhi kia thiên phú và nhân phẩm nhất định rất đặc biệt mới được Thẩm Ngạn nhìn trúng, nhưng xem ra không phải dạy dỗ từ nhỏ, chỉ mới học được mấy năm thôi, một nửa võ công trong người hắn là của môn phái khác." Bạch Phong vừa nói ánh mắt lại vừa liếc nhìn sang Dương Nhất Hiên.

Dương Nhất Hiên hơi mỉm cười, "Dương Tĩnh hắn là đứa trẻ tốt a."

Những người khác đều liếc mắt khinh thường nhìn hắn, ngươi trước nay ngoại trừ đồ đệ bảo bối này ra chưa từng khen qua người nào, quả nhiên là thân thích.

Dương Nhất Hiên trừng mắt nhìn bọn họ, có thôi đi không?

Dương Tử Kiệt ở một bên bĩu môi. Lãnh Minh Nghiên liền xoa đầu hắn an ủi, yên tâm nha, trong mắt vi sư ngươi tài giỏi nhất.

Dương Tĩnh không quá khó khăn đánh bại đối thủ của hắn, rất nhanh đã đánh thắng. Khi hắn chuẩn bị rời đài lại phát hiện Dương Nhất Hiên ở đại sảnh đang vẩy tay gọi mình. Thiếu niên này liền kinh hỷ, hắn lúc đầu vốn không để ý quan sát xung quanh nhiều, không phát hiện Dương Nhất Hiên cũng có ở đây, vừa nhìn thấy thúc thúc nhà hắn liền vui vẻ, chạy về phía đại sảnh.

"Tiểu thúc thúc!" Dương Tĩnh không giấu được vui mừng gọi, "Ta tìm người thật lâu a, năm đó chỉ mới gặp người được hai ngày, người đốt Hoả Duệ Doanh của Tam thúc xong thì biến mất tiêu."

Mọi người nhướng mày nhìn Dương Nhất Hiên, thật không ngờ tới, thì ra ngươi từng làm ra chuyện như vậy à? Bạch Phong cũng cau mày nhìn hắn.

Dương Nhất Hiên vội giải thích, "Không phải, Huyền Thanh làm chứng cho ta, ta không có đốt, là hắn tự đốt."

"Phải phải." Huyền Thanh gật gật đầu, đây là thể diện của Nhất Hiên nhà hắn a, phải nói giúp, "Là Dương Hiểu Phi tự đốt đấy."

"À phải." Dương Tĩnh vỗ đầu, "Phụ thân cũng nói như vậy. Thúc chỉ thả rắn vào đó thôi."

Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh liếc hắn, chi bằng ngươi câm miệng đi!

"Thúc thúc, người tìm Tĩnh Nhi ạ?" Dương Tĩnh nhớ đến lúc nãy Dương Nhất Hiên gọi hắn, liền hỏi.

Dương Nhất Hiên cũng nhớ đến, kéo hắn sang giới thiệu từng người một, ở đây chỉ có Bạch Phong, Nhạc Thiên Cẩn, một nhóm đệ tử của Nhạc Thiên Cẩn như Tiêu Cảnh Nguyên, một nhóm tiểu bối Thiên Băng Sơn như Cảnh Thiên Chân, cùng nhóm Dương Nhất Hiên và Dương Tử Kiệt. Dương Tĩnh ngoan ngoãn lễ độ, chào hỏi từng người, phép tắc trên dưới rõ ràng, tính cách nhu hoà, có chút nhút nhát nhưng vô cùng khiêm tốn hữu lễ.

"Sư phụ ta muốn gặp ngươi." Dương Nhất Hiên nói, cũng mời hắn ngồi xuống mọi người cùng nhau nói chuyện.

Dương Tĩnh đương nhiên biết, Sư phụ Bạch Phong của thúc thúc hắn chính là vị võ lâm chí tôn trong truyền thuyết, không khỏi ngắm nhìn nhìn một chút, cảm khái vị này không hổ là chí tôn, nội công vô cùng thâm hậu mới có thể giữ được dáng vẻ thanh xuân vĩnh trú thế này, cho dù đã hơn trăm tuổi, nhưng dung mạo lại tuấn mỹ phi phàm, cùng mái tóc bạch kim trông chẳng khác gì trích tiên.

Hắn lễ phép nói, "Tiền bối có gì chỉ giáo ạ?"

"Ngươi thật sự xuất thân Bách Hoa Cốc?" Bạch Phong chống cằm quan sát Dương Tĩnh, hài nhi này quả thật rất giống đồ đệ Dương Nhất Hiên của hắn lúc nhỏ, võ công không nói đến, dung mạo có lẽ là do huyết thống, giống đến năm sáu phần.

"Vâng ạ!" Dương Tĩnh gật đầu đáp.

"Lão đầu quái dị kia cũng có ngày nhận đồ đệ, là chuyện khi nào thế?" Bạch Phong tỏ vẻ thú vị hỏi.

"Lúc con mười lăm tuổi sau khi gặp được thúc thúc không lâu." Dương Tĩnh đột nhiên tỏ ra xấu hổ gãi đầu, "Năm đó con lên núi chơi một mình, bị... bị bắt mất."

"Bị bắt?" Mọi người có chút bất ngờ lên giọng.

Dương Nhất Hiên cũng thú vị nhướng mày. Chỉ có Bạch Phong bật cười thành tiếng, "Quả nhiên là tính cách của Lão quỷ Thẩm Ngạn kia."

"Sao đó như thế nào?" Lãnh Minh Nghiên không nhịn được tò mò hỏi, những người khác cũng vô cùng hiếu kỳ.

Dương Tĩnh nói, "Ta bị bắt vào một sơn cốc, xung quanh là vách núi đá cao và rừng cây, vô cùng hiểm trở, ta không thoát ra được. Sư phụ ta lúc đó một hai bắt ta bái sư, nói ta là người được hắn chọn trúng. Ta lúc đầu không phục, ngày đêm đều tìm cách thoát khỏi đó."

"Ngươi chắc là không thoát được nên tương kế tựu kế trước bái sư sau đó dụ hắn thả ngươi ra đi?" Huyền Thanh cảm thấy cơ duyên sư đồ của Dương Tĩnh quả thật vô cùng thú vị liền hỏi.

Dương Tĩnh thở dài một tiếng, bất mãn nói, "Có một ngày Sư phụ đột nhiên đánh ta."

Mọi người đều chăm chú nghe chuyện. Hắn nói, "Người nói nếu ta đánh thắng được người sẽ thả ta đi."

"Ngươi đánh không lại hắn nên chấp nhận bái sư sao?" Dương Nhất Hiên cũng hỏi.

"Không có," Dương Tĩnh lắc đầu, nào có chuyện đơn giản như vậy chứ, "Con đánh suốt năm năm rồi."

Mọi người đều không tin được há to mồm, thật sự đánh những năm năm.

"Cuối cùng con cũng thắng được một chiêu. Sư phụ lúc đó nói, con đã hai mươi tuổi rồi, nếu còn đánh nữa sẽ lỡ mất thiếu niên thời, nên chấp nhận thả con đi. Bảo con đến Võ lâm đại hội dùng xuất thân Bách Hoa Cốc so tài, Sư phụ nói sớm muộn gì cũng có người nhớ đến hắn. Con cũng nghĩ đến đi tìm thúc thúc nên mới đến." Dương Tĩnh nói.

Dương Tĩnh thật sự đã để lỡ mất một thời gian dương quang nhất của tuổi thiếu niên, hầu hết các danh môn tử đệ thiên phú cao mười sáu mười bảy tuổi đã bắt đầu có tiếng tăm trong giang hồ. Năm trước hắn tham gia Đại hội võ lâm lần đầu đã hai mươi tuổi, có người nói với năng lực của hắn hẳn đã phải sớm có danh có tiếng rồi. Nhưng đối với cá nhân Dương Tĩnh thì đây lại hoàn toàn là chuyện tốt, nếu hắn không gặp Thẩm Ngạn, chỉ e cả đời này của hắn cũng đừng mong có thể bước chân lên giang hồ Bạch đạo.

Lại nói Dương Tĩnh đánh nhau với Thẩm Ngạn suốt năm năm, những năm đầu bị đánh rất thảm, mỗi ngày đều bị đánh đến không còn ra hình ra dạng, cứ như vậy, mỗi lúc đánh xong Sư phụ đều bôi thuốc cho hắn, đưa hắn đi ngâm ôn tuyền có pha dược trị thương. Hắn nói hắn nhớ nhà nhớ phụ mẫu, Thẩm Ngạn liền đưa cho hắn con cú tuyết truyền tin bảo hắn gửi thư về nhà. Sư phụ buổi tối đều rất ôn nhu chăm sóc hắn, buổi sáng lại giống như hung thần ác sát đánh hắn. Nhưng Thẩm Ngạn không đơn thuần chỉ là đánh, mà y vừa đánh vừa dạy võ công cho hắn. Trong suốt một quá trình, hắn thật sự tiến bộ rất nhiều, giống như biến thành một con người khác, võ công thật sự đã tăng thêm một tầm. Đến lúc Dương Tĩnh phá được một chiêu của Thẩm Ngạn, y liền biết được đồ đệ này không thể giữ lại được nữa, nhưng Dương Tĩnh trước khi đi đã quỳ gối khấu đầu, gọi y một tiếng Sư phụ. Hài tử này lúc đó đã là một thiếu niên, phong quang vô hạn, tươi cười rạng rỡ nói lúc rảnh sẽ trở lại thăm y. Khiến Thẩm Ngạn con người như đã ngủ quên mấy mươi năm kia tỉnh lại.

Chỉ có Dương Tịch cách mấy ngày nhận được thư của nhi tử là vô cùng tức giận, này thì hay rồi, lúc trước đệ đệ bị bắt mất. Có nhi tử rồi hắn liền giữ rất kỹ, tính cách nhi tử và đệ đệ rất giống nhau, Dương Tịch suốt mười lăm năm lo được lo mất, cuối cùng không ngờ đến nhi tử lớn như vậy rồi vẫn bị bắt mất tiêu.

Dương Tịch vẫn luôn tự kiểm điểm xem có phải kiếp trước hắn đã đắc tội với mấy vị võ lâm thánh giả ấy hay không?

"Lại nói tới," Dương Nhất Hiên nhìn Bạch Phong hỏi, "Vị Thẩm Nhạn tiền bối kia rốt cuộc là người như thế nào? Thật sự kỳ quái như vậy ạ?"

Bạch Phong uống ngụm trà thấm giọng rồi nói, "Thẩm gia trăm năm trước là Thần y có tiếng trong thiên hạ, ba đời đều là lang trung, tế thế cứu người. Phải rồi, ta nhớ Thiên Băng Sơn của các ngươi có một thần y họ Thẩm đúng không? Hắn chính là thân sinh đệ đệ của Thẩm Ngạn."

Mọi người đều nhớ ra, Thiên Băng Sơn thật sự có một thần y họ Thẩm, là Thẩm Hàn. Lão Thần y kia là do Nhạc Thiên Cẩn cứu về, sau đó liền ở yên trong Thiên Băng Sơn ẩn cư, ngoại trừ người trong môn phái ra thì không ai biết đến hắn cả, không ngờ lại có lai lịch như vậy. (*)

Bạch Phong chỉ Dương Tĩnh, "Các ngươi rảnh rỗi thì dẫn hài tử này đi bái kiến Sư thúc của hắn một tiếng, dù sao cũng là người nhà."

Dương Tĩnh có chút bất ngờ. Hắn đánh nhau với lão đầu kia năm năm, thật sự Sư phụ cũng không nói quá nhiều chuyện của mình, hắn bây giờ với nhận thức, thật ra hắn chẳng biết gì về Sư phụ hắn cả, chỉ biết người tên Thẩm Ngạn, là một lão đầu kỳ quái đáng ghét, nhốt hắn suốt năm năm, mỗi ngày chỉ biết đánh hắn, còn không cho hắn về nhà thăm phụ mẫu.

==============================
(*) Cho bạn nào không nhớ thì Thẩm Hàn là nhân vật phụ xuất hiện ở chương 13 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro