Hối Hận 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Các người là...-hắn nhíu mày cố nhớ lại..

_Là người mà mày cho là cỏ rác đó,không nhớ sao??-hắn cố lục lại kí ức.

_Tính ra các người cũng giỏi,vào được đây cơ à..-hắn vẫn bình tĩnh nhếch môi cười nhàn nhạt nói..

_Mày cũng không khác xưa lắm nhỉ,vẫn cao cao tự đại..-hắn bỏ tờ báo trên tay xuống,vẫn ánh mắt đó nhìn bọn chúng.

_Bọn mày cần gì??

_Chỉ là đến đây xin chủ tịch Tống một số tiền thôi..-hahaha bọn chúng cười lớn.

_Tao chỉ có mạng,không có tiền..-hắn liếc nhìn ra bên ngoài thấy có cái gì đó không đúng lắm,vệ sĩ hôm nay đâu hết mới nhớ ra lúc nãy tức giận đuổi cổ hết rồi,bây giờ đành chịu trận.

_Được,tao thích người như mày.Đánh đố sự kiên nhẫn của tao à,hai đứa mày bắt nó lại cho tao..-tên đầu xỏ ra lệnh.

Hắn cứ thế để chúng bắt đi,hắn là cũng đang rất chán hắn muốn cảm nhận thử cảm giác lúc nhỏ của con trai hắn khi bị bắt cóc như thế nào.Bọn chúng đưa hắn ra ngoại ô vào một cái nhà kho vừa ẩm móc,vừa tối trong có vẻ đáng sợ,rồi đẩy hắn vào một góc tường, tên kia lấy tay nâng cằm hắn lên nói:

_Tống Thiên Kỳ không ngờ mày cũng có ngày nay..-bọn chúng cười lớn.

_Bọn mày nghĩ bắt tao rồi thì sẽ lấy tiền được của tao à,không dễ thế đâu 1 đồng cũng đừng hòng mà lấy được..-hắn nhìn lên bọn chúng ánh mắt nghiêm nghị nói.

_Tao nhớ không lầm thì mày còn một đứa con tên Tống Thiên Hạo nữa nhỉ??dù gì nó cũng là con trai của mày chắc nó sẽ không bỏ mặc mày đâu..

_Mày không được đụng đến nó!!

_Thì ra mày cũng lo lắng cho nó quá đó chứ,vậy mà năm xưa tao thấy mày tệ bạc với nó,tưởng mày không quan tâm.Bây giờ tao điện nó nên nói gì nhỉ??nói tao cần một số tiền hay là sẽ giết mày không biết tâm trạng nó sẽ như thế nào...-hâhhaa

_Mày điên rồi!!-hắn hét vào mặt tên đó.

_Đúng là tao điên đó,mày có nhớ năm xưa tao xin mày ở lại làm không??năm đó vợ tao bị ung thư tao cần công việc đó để chữa bệnh cho vợ tao,còn mày thì sao mày ghét đàn bà nên không ưa gì với cái lý do đó một mực cho tao nghỉ..3tháng sau,vợ tao chết tao phải ôm cái xác đó vào lòng,chỉ biết câm nín mà nhìn người con gái ấy chết dần chết mòn,cảm giác của tao là gì mày hoàn toàn không biết,à mà con người máu lạnh như mày thì biết cái gì chứ,mày tưởng hôm nay tao bắt mày vì tiền à,tao muốn mày phải trả giá,phải nhìn người mày yêu thương nhất chết trước mặt mày..-tên đó tức giận nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

_Oan có đầu nợ có chủ,Thiên Hạo không liên quan gì đến việc này nên đừng đụng tới con trai tao??nếư không tao sẽ không cho mày chết yên thân..-hắn lạnh giọng nói.

_Mày tưởng tao sợ à,giờ tao đã không còn cái gì nữa mà để mất,vợ tao chết rồi tao cũng sẽ chết theo cô ấy..-giọt nước mắt của tên đó vô tình rơi xuống,ắt hẳn tên đó cũng rất đau lòng đã qua nhiều năm nhưng trên gương mặt đó vẫn đầy căm phẫn.

Hắn cũng hiểu được phần nào nỗi đau của tên đó từ khi hắn biết Bảo Hân nằm viện tới giờ,lòng hắn luôn có một nỗi đau nó khó diễn tả được,chỉ là không còn mặt mũi nào để nhìn cô ấy và Thiên Hạo chỉ muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước kia cho hai người mà hắn yêu thương nhất cũng là người hắn đối xử tệ bạc nhất.

***Minh Khải đang chở Thiên Hạo về nhà**

_Sao cậu không chịu qua đó ở,tớ thấy rất tốt mà..

_Tớ cũng không biết,mặc dù tốt thật nhưng tớ vẫn muốn ở trong ngôi nhà kia hơn,có lẽ tớ đã quen..-ánh mắt anh có vẻ đượm buồn.

_Vì lo lắng cho ba cậu phải không??bất chợt có người nhắc đến anh cảm thấy lúng túng..

_Làm gì có,ông ta là ai mà tớ phải lo lắng chứ??

_Là người mà cậu yêu thương nhất và vì cậu không chấp nhận được sự thật nên cậu tỏ ra lạnh nhạt với ông ấy..-anh im lặng không nói gì nữa,trên đời này chỉ có một mình Minh Khải mới có thể nói trúng tim đen của anh.

Reng....reng

Anh cầm điện thoại lên thấy số lạ nhìn một chút rồi quyết định bắt máy đầu dây bên kia vang lên..

_Alo..

_Ai vậy!!

_Mày là Tống Thiên Hạo,con trai của Tống Thiên Kỳ??-hắn biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

_Đúng...ông là ai??

_ Tao là ai không quan trọng.Nếu mày muốn cứu Tống Thiên Kỳ thì đem tiền đến đây cứu hắn,mày chỉ đi một mình,nếư mày nói với ai hay báo cảnh sát thì không lúc mày tới sẽ là một cái xác không hồn..-hắn đe doạ.

_Sao tôi biết ông có lừa tôi hay không chứ!!-anh nghi ngờ.

_Mày muốn thử không,tao chỉ cần đập hắn vài cái cho hắn la lên là được chứ gì!!-anh chưa kịp nói gì thì bên đây hắn cho người lấy gậy đập thẳng vào tay Tống Thiên Kỳ khiến hắn là lên một tiếng,anh nghe ra gịong ba mình thì sốt ruột..

_Ông mà làm tổn thương ba tôi một chút nào thì ông đừng trách tại sao Tống Thiên Hạo này tàn nhẫn!!-anh nổi gân máu lên mắt tức giận nói.

_Giọng điệu cũng được đấý nhỉ???ba con mày rất giống nhau nhưng không sao tao rất thích..

_Địa chỉ...mày cần bảo nhiêu tiền..-lúc này anh không còn bình tĩnh để nói chuyện lịcho sự với hắn..

_Tao cho mày tự ra giá,xem trong mắt mày hắn đáng giá bao nhiêu.Sáng mai đúng 9h tao chờ mày ở đó.

_Được..-anh tắt máy nhìn qua Minh Khải nãy giờ cũng đang mắc nói chuyện điện thoại với bạn gái nên cũng không để ý anh nói gì.

_Nảy giờ cậu nói chuyện với ai vậy..-Minh Khải sau khi nghe điện thoại xong thì tắt máy quay qua ảnh hỏi..

_Chỉ là một người quen thôi..

_Umh..tớ chở cậu về nhà..
Anh bước về nhà thấy đồ đạc trong phòng khách bị đập nát hết,may mà mấy ngày này trường học của Thiên Huy được tổ chức đi cắm trại nếu không chắc cậu cũng bị nhốt rồi..

Sáng hôm sau..

_Đại thiếu gia cuối cùng mày cũng đã đến..chắc mày sốt ruột lắm nhỉ??

_Tiền đây thả ba tao ra..

_Ôi!!mày thật là ngây thơ mày tưởng muốn lấy người chỗ tao dễ lắm sao??-hắn cùng đồng bọn cười hả hê..

_Các người muốn gì nữa??-anh cố gắng giữ bình tĩnh.

_Muốn gì à!!muốn cái mạng của mày đổi lấy mạng hắn,mày đổi không???

_________end chap_____

Cám ơn các bạn đã theo dõi!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro