Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Shiron trở về phòng ngủ thì cũng đã sau giờ cơm tối. Ngài Thompson ra ngoài có việc vẫn chưa về. Cậu cùng anh Sewards và người đồng hành của anh – Mickey – dùng bữa tối. Không khí cũng không đến nỗi quá mức gượng gạo. Cậu với anh trai hơn mình vài tuổi Mickey này có vài lần tình cờ gặp nhau lúc cậu còn lang thang giữa hai châu lục to lớn thực hiện nhiệm vụ của một tình báo quốc tế đa tổ chức.

Linh cảm mách bảo cậu mối quan hệ của hai người trước mặt vốn không bình thường. Lý trí lại nhắc nhở cậu phải hỗ trợ người bạn làm hoa tiêu cho anh Sewards suốt những năm tháng chiến đấu vừa qua. Nên hiển nhiên cảm xúc tích cực của cậu dành cho anh ấy vô cùng nhiều. Bằng chứng là ngay khi anh Seward đồng ý gặp mặt ngài Thống đốc tại nhà, cậu đã tìm cách để Mickey vừa trở về từ châu Phi đến được đây và gặp anh.

Shiron nhàm chán ngồi trên ghế sau bàn làm việc của ngài Thompson nhàm chán lật qua lật lại mớ giấy tờ luật sư vừa đưa chiều nay. Đọc đến muốn lú lẫn rồi vẫn chưa hết.

Haiz... cậu thiệt muốn nói ngài Thompson có thể đuổi hết nhóm luật sư kỳ cựu này về nhà được không. Hãy để cho cậu yên tĩnh vài ngày đi. Cứ kiểu này cậu sẽ phát điên lên mất.

Đồng hồ trong phòng vẫn chậm chạp trôi qua. Shiron ngã người trên ghế, đầu ngẩn ra, hướng mắt lên trần nhà. Thẻ nhớ kia cậu đã thử cho vào đầu lọc lúc chiều, có mật khẩu. Cậu hiển nhiên không biết mật khẩu là gì. Cái ông Evans xấu tính này, thật sự không muốn cậu trở thành kẻ muốn được miếng ăn còn phải dâng tận miệng mà.

Chẹp... cũng còn mấy ngày nữa đâu là đến buổi điều trần rồi. Còn cố ý làm khó cậu.

Shiron nghĩ trong lòng là vậy, lại không oán trách được điều gì. Nhìn đồng hồ điểm tới số 10, trong lòng thoáng la làng một cái, chạy về phòng thay đồ đi ngủ.

Chẹp... thật là... ngài Thống đốc phạt gì không phạt, phạt cậu ngủ sớm làm gì. Cậu nhỏ Edwards lôi mền gối quấn vào người mình, nhắm mắt coi như lừa người khác rằng mình đã ngủ. Chứ thực ra với người muôn năm thức khuya như cậu, ngủ sớm y như việc ăn cơm khi chưa đói, cảm giác chẳng khác nào bị nghẹn ở cổ họng, nuốt mãi không trôi.

Shiron lăn lộn trên giường, mắt vẫn nhắm tịt, lâu lâu lại mò mẫm điện thoại quăng đâu đó gần mình coi giờ. Ngứa ngáy tay chân lại nghịch điện thoại một chút. Thế mà vẫn chưa hết nửa tiếng đồng hồ.

Cậu khẽ chép miệng, cảm thấy mệt mỏi quá đi. Tâm tình lại không yên, nghĩ tới ngày điều trần, rốt cuộc trước mắt mình sẽ có bao nhiêu nhân vật to bự tham gia "thẩm vấn" mình, lòng cậu thoáng chốc trống rỗng.

Điện thoại chợt rung một cái báo hiệu có tin nhắn mới. Shiron mắt nhắm mắt mở, nhập nhoẹm mở ra xem. Bên trong là mấy dòng đơn giản, súc tích của lão quản gia dưới nhà.

"Cậu Shiron, ngài Thống đốc về rồi."

Shiron ngớ người, ngồi bật dậy, mang điện thoại quẳng vào trong tủ đầu giường, giật tắt đèn ngủ, chui vào mền.

Ngài Thống đốc về rồi, cậu có mười lá gan cũng không dám để ngài ấy biết mình còn thức. Trông ngài ấy lầm lầm lì lì vậy thôi, chứ ra tay đánh người vẫn còn đau lắm.....

.........

Ngài Thompson vừa từ ngoài về, bữa tối giao thiệp không đủ no nhưng cả ngày mệt mỏi khiến ngài không muốn ăn tiếp một bữa khuya. Trời hôm nay có chút lạnh, cậu nhóc nhà ngài không biết có chịu nghe lời mà leo lên giường ngủ hay chưa. Lúc trước nói phạt là thế nhưng lần nào cũng chỉ thấy bé con nhỏ xíu leo lên chân ngài, đòi ngài cho ngồi vào lòng, tựa vào người ngài mà ngủ... Hầy, rõ là... cái tính hay thức khuya này là từ đâu sinh ra vậy không biết. Tề gọt bao nhiêu năm, cuối cùng bị mấy năm xa nhà làm cho hỏng hết, hôm trước tại chung cư không phải còn kéo ngài thức tới gần rạng sáng mới chịu lăn ra ngủ hay sao?

Ngài Thompson nghĩ ngợi, vẫn cảm thấy bụng mình chưa đủ no, quyết định đi xuống tủ lạnh tìm một món đồ nhẹ bỏ bụng.

Cửa tủ vừa mở ra đã thấy toàn là bánh kem, nhóc con này thật biết cách dỗ ngọt người khác. Làm một lượt hơn hai mươi cái bánh ngọt, đây là muốn làm người khác bị bội thực đường hay bội thực chocolate đây?

Ngài Thống đốc ngó qua ngó lại, nhìn trúng một cái bánh phủ white chocolate bên trên, mang nó ra ngoài thưởng thức. Nhẩm tình thì thiếu mất hai cái bánh nhỏ, xem ra là mang cho Seward cùng cậu nhóc Michael kia rồi.

Ngài nếm thử một miếng bánh, mùi vị white chocolate khá vừa ý mới an tâm lấy ra một miếng lớn dùng tiếp. Chẹp... nhóc con này từ nhỏ đã không có khiếu nấu ăn rồi. Trong một buổi sáng vừa đi mua đồ vừa là ra được hai mươi ba cái bánh hoàn chỉnh, hẳn làm đã cố gắng lắm rồi.

Muốn làm ngài mềm lòng, bỏ ra nhiều tâm sức như vậy thật là.... Trong chung cư toàn rượu và bột làm bánh, còn có chocolate và một ít trái cây tươi. Nếu không phải muốn tập làm thì cũng không cần mua mấy thứ đồ này nhiều như vậy, dẫu sao thì căn hộ của cậu nhóc vốn nhỏ, nấu nướng rất ngột ngạt, chủ nhân của nó lại đi sớm về khuya nào còn có thời gian nấu nướng một bữa ăn cho đàng hoàng.

"Ăn bánh không, Shiron?"

Ngài Thống đốc soạn một tin nhắn như vậy, cuối cùng lại bỏ lửng, không gửi cũng không xóa đi. Chỉ là cảm giác vị bánh chợt ngon hơn một chút. Vì vậy bữa ăn khuya vốn không phải niềm yêu thích của ngài Thống đốc cũng trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Khi bánh trong dĩa đã vơi dần đi, chỉ còn sót lại một miếng nhỏ, ngài Thống đốc hài lòng cầm ly nước ép bên cạnh lên, nhấp một ngụm, ngẫm nghĩ lại hỏi lão quản gia luôn đứng cạnh bên mình.

"Hai đứa nhóc kia sao rồi?"

Lão quản gia hơi bất ngờ, rồi chợt mỉm cười nhè nhẹ nói.

"Thưa ngài Thompson, đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Hiện tại họ đang ở phòng nghỉ cho khách cuối dãy phía Tây."

Ngài Thống đốc gật đầu. Không thấy lạ lùng gì trước việc hai đứa nhóc xa lạ tự nhiên ở đâu rớt xuống nhà mình, lại còn muốn gôm vào chung một phòng. Chỉ tiếp tục ăn hết phần bánh còn lại rồi dặn dò lão quản gia.

"Để mắt tới người hầu trong nhà, cẩn thận sơ xuất làm hai vị khách quý của Shiron mất vui."

Lúc nói những lời này, ngài Thompson cũng không rảnh tay đến như vậy, cầm khăn trên bàn lên, lại thuận tay gửi tin nhắn vừa nãy cho Shiron. Hai đứa nhóc này gia thế cũng không phải bình thường, tốt nhất đừng để phụ huynh tìm tới nhà mắng vốn, rất phiền phức.

"Mấy ngày sắp tới, đừng để Shiron làm loạn nhà ta."

Lão quản gia ra chiều cung kính vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng đã sớm cười một chút. Lần nào ngài Thống đốc phạt cậu nhóc này xong đều dặn ông như vậy. Trên căn bản chính là không để ai phụ giúp cậu nhóc này làm việc nhà nhưng thật lòng mà nói, ai lại dám để cậu thực sự làm hết cơ chứ. Lúc nào ngài Thống đốc vui vẻ, không phải lại mang người ta ra trách vài lời sao? Ầy... khó lòng quá.

.........

Lão quản gia khó xử bao nhiêu, Shiron lại càng lúng túng bấy nhiêu. Cậu nằm yên cả buổi không thấy ngài Thompson lên phòng, ngài ấy lại... gửi tin nhắn cho cậu. Ranh giới giữa việc xem hay không xem rất mong manh, Shiron lại không cưỡng lại được, nhấn vào đọc thử tin nhắn.

Khi thấy được dòng tin lạ lùng trong máy mình, lời mời ăn bánh của ngài ấy vẫn khiến cậu ngơ ngẩn một lúc lâu. Còn chưa định hình được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thì cửa phòng đã bị ai đó bật mở.

Trong lòng Shiron không khỏi la lớn hai chữ "nguy rồi". Lập tức quăng điện thoại sang một bên, trùm mền kín mít. Giả vờ ngủ như lúc nãy.

Có tiếng bước chân vào phòng, Shiron không cần đoán cũng biết đó là ngài Thompson. Ngài ấy có vẻ không vội, lại còn chút mệt mỏi mở tủ trong phòng lựa chọn quần áo thay đổi, sau đó ngồi trên giường, mang điện thoại cùng đồng hồ cất vào tủ đầu giường. Cuối cùng mới lấy mền của mình mở ra, nằm xuống nghỉ ngơi.

Shiron cảm giác bản thân giống như vừa bị lừa một trận, có chút nghi ngờ mình bị hoa mắt, mới thấy tin nhắn kia gửi tới. Chút uất ức từ vui sướng này biến thành ấm ức, cuối cùng cậu chỉ đành nằm yên một chỗ, không ho hen nhúc nhích, cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến người bên cạnh mình kia.

Rõ ràng ngài ấy đã ăn bánh của mình hai lần rồi, lần nào cũng đều không thừa nhận, không khen mình được tiếng nào, đã vậy còn không chút mềm lòng, nương tay với mình. Biết vậy mình sớm đã mang bánh tự ăn hết cho đỡ tức tối.

Shiron nằm một hồi, lại nhích mình ra tận mép giường. Ngẫm nghĩ một lúc lâu vẫn tức, chân trong mền bắt đầu đạp loạn nhưng cũng chẳng có ai hưởng ứng, đều là tự mình nháo một phen đến chán, rồi quay mặt ra nhìn màn cửa. Chẳng thể nào ngủ được.

—-

01/08/2019

Chỉnh sửa bổ sung: 16/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro