Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Thống đốc chạm vào vành tai cậu, nắng ngọt ngào phủ trên lớp màn cửa tinh nguyên sau cửa sổ. Nơi này không giống như biệt thự của ngài Thống đốc thường ở, có cảm giác nhỏ hơn nhiều, cũng ấm áp hơn nhiều. Bên ngoài là khung cảnh yên tĩnh của sớm mai chẳng thể nào xuất hiện được ở trung tâm thủ đô.

"Đây là nhà của con, Shiron."

Ngài Thống đốc nhẹ nhàng nói như vậy, chí ít cũng không có cái ngữ điệu y như sắp đá cậu ra khỏi cuộc đời ngài vậy.

"Sau này từ sân bay về ghé đây sẽ thuận tiện hơn."

Hôm qua cậu không để ý thời gian nhưng ngài Thống đốc nói vậy hiển nhiên là nơi này gần sân bay rồi.

"Chỉ là..." Ngài Thompson thoáng chút đổi giọng "Phải coi xem biểu hiện của con thế nào đã."

Shiron hơi khó hiểu chớp mắt, nhìn lên ngài Thống đốc vẫn ngồi yên không than vãn xem chân cậu có bị tê cứng rồi hay không kia.

Ngài Thống đốc mang cằm cậu nhóc sờ sờ một chút rồi bảo.

"Hoàn thành cấm túc ngoan ngoãn thì ta sẽ lo cho con chi phí mua nội thất, thiết kế. Không có thì... tự lực đi, Edwards."

Cậu nhỏ nửa vế trước còn có chút phấn khích, nghe thấy nửa vế sau liền xụ mặt làm ra một bộ dạng hờn dỗi. Nếu vậy cậu về thủ đô sống cùng ngài là được rồi, cần gì ra đây chi cho vất vả. Dù gì cậu cũng không có ý định ra riêng mà.

Ngài Thompson hơi nhìn đồng hồ đeo tay, lại luyến tiếc một chút, cuối cùng đành vỗ vỗ má cậu nhóc mà nói ra lời mình chẳng muốn nói chút nào.

"Dậy nào, ta còn phải đi làm đấy, Edwards."

Shion ít khi nào lại trở nên bướng bỉnh như vậy, im lặng không nói, cũng không ngồi dậy cho ngài Thống đốc được đi. Đến khi nghe thấy hơi thở của ngài phả trên tóc mình, môi ngài nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như lời chúc phúc buổi sáng của một vị thần hộ mệnh nào đó, cậu mới uất ức lên tiếng.

"Ngài có thể nghỉ một buổi mà."

Đã xa nhau biết bao nhiêu năm rồi, đừng nói là đi làm, dù ngài ấy có đi giải cứu thế giới cậu cũng không quan tâm!

Ngài Thompson thật muốn hết cách với cậu nhỏ này, tính tình ẩm ương này là sao vậy? Bình thường đâu có thế... thật là.

"Đi làm thì có thể nghỉ, đi nghe bộ trưởng càm ràm thì không, cậu Edwards."

Shiron ghé mắt nhìn qua vải áo sậm màu của ngài Thống đốc, nhìn cách ăn mặc của ngài ấy sáng nay thì lời kia quả là sự thật. Nhưng mà... hầy... cậu làm sao vậy.

"Ở cùng con không phải tốt hơn đi gặp lão già đáng ghét kia sao?"

Dù sao ngài cũng là Thống đốc ngân hàng, sợ gì lão cáo già ưa mắng người kia chứ? Dù sao cũng không mất việc được. Lần nào ngài đi gặp lão về, đều là một bộ dạng ngoài trời vừa tuyết vừa mưa, đường trơn dễ ngã, không ai kề bên.

Ngài Thompson chợt cười, không biết phải trả lời làm sao... Thật lòng ngài cũng không muốn rời khỏi đây.

"Ba mươi phút, cậu Edwards."

Ngài Thống đốc mang điện thoại đặt vào để cậu đặt lịch nhắc nhở. Bạn nhỏ lại nhìn ngài một cái, không nói không rằng, bặm môi. Tay mang số ba mươi tròn chỉnh kia chỉnh lại thành ba mươi bốn mặc kệ cái lắc đầu đầy vẻ bất lực của ngài.

Điện thoại chỉnh xong chính là bị quăng qua một bên. Bạn nhỏ Shiron chẳng cần quan tâm kẻ tiếp theo ngài Thống đốc gặp phải là ai, mang tay mình quàng lên vai ngài, kéo ngài ấy về lại giường với mình cho bằng được.

Buổi sáng ngắn ngủi chẳng được bao lâu, các người muốn người ta lý trí đến mức nào nữa? Đến đây là là cực hạn rồi!

........

Edwards lười biếng rời giường, cũng đã hơn nửa buổi sáng, cậu thay đồ có sẵn quần áo trong tủ. Nhà mới hiển nhiên nội thất còn đơn giản, chưa được bày trí quá nhiều. Không khí cũng tốt, không đến nỗi nào. Tối qua không biết làm sao, cậu lại ngủ ngon một giấc dài ở nơi xa lạ này.

Cũng không còn sớm, cậu phải đến bộ Tài Chính rồi. Shiron mang theo giấy thông báo lúc nãy ngài Thống đốc để lại trên bàn cho mình. Nội dung không ngoài dự liệu, bộ tài chính muốn cậu tạm thời nghỉ việc vì lý do chính là buổi điều trần sắp tới.

Lúc Shiron đến nơi, giờ nghỉ trưa cũng đã bắt đầu được một lúc. Lúc nãy cậu có chút việc, cũng tốt, cậu cũng không muốn đến ngay giờ làm. Shiron mang đồ vật đơn giản của mình xếp vào hộp carton, ngoài ý muốn bắt gặp một người quen.

"Edwards."

Người gọi cậu bước từ xa tới, trên tay còn cầm theo một ly coffee nóng. Ông là người sắp tới tuổi hưu trong bộ, chức vụ khá cao, vẫn luôn tận tụy. Những lúc tăng ca ngoài giờ hai người vẫn thường gặp nhau, nhất là những lúc nghỉ trưa cả phòng vắng lặng như vậy.

"Ông Evans."

Shiron cũng lịch sự chào lại, không quên mang theo nụ cười thường ngày của mình. Có lẽ ông cũng đoán được cậu sắp rời khỏi đây rồi.

"Không nhiều đồ nhỉ?"

Ông Evans bước tới nhìn đồ trong thùng carton của cậu, nói một câu như vậy. Rồi lại tiếp lời.

"Nghe đồn, họ định mang cậu ra làm nhân vật chính trong buổi điều trần sắp tới."

Shiron hơi chút cười gượng, việc này vốn chẳng vui vẻ gì. Những người từng bị ném vào điều trần, nhẹ thì không thăng tiến nổi tự nộp đơn nghỉ, nặng thì mất việc còn dính thêm vài bản án. Nói sao thì cũng đều là điềm báo chẳng lành.

"Tin tức của ông cũng nhanh thật đấy."

Việc này ngoài cậu ra, rất ít người là đồng nghiệp của cậu sẽ biết được.

"Nhiều năm như vậy, quen biết là chuyện thường thôi, Edwards."

Ông thuận tay mang cốc coffee vừa mua còn lại đặt lên bàn cho cậu. Lẳng lặng nói. Bình thường hai người không trò chuyện nhiều, chỉ tính là bạn cùng tăng ca thôi. Hôm nay có vẻ... đặc biệt hơn một chút.

"Cậu biết ngài Thompson chứ?"

Giọng nói của ông Evans có chút nhỏ lại, trầm xuống một tông so với thường ngày. Câu hỏi này vừa vào tai Shiron đã gợi lên cho cậu sự tò mò không hề nhỏ.

"Ý ông là ngài Thống đốc sao?"

Ông Evans gật gù, nhấp coffee ấm nóng của mình ra vẻ trầm tư.

"Đáng lẽ ngài ấy nên làm bộ trưởng của chúng ta rồi mới phải."

Shiron khẽ nhíu mày, rất ít người có gan bình luận mấy chuyện này ngay trong tòa nhà của bộ tài chính đấy ông Evans.

"Ầy... ta cũng sắp về hưu đến nơi rồi cậu Edwards. Cậu còn sợ ta bị mang ra điều trần chung với cậu sao?"

Shiron chợt mỉm cười, mang nắp hộp đóng lại, cầm coffee trên bàn lên uống, rất có hứng thú nói chuyện phiếm với ông Evans. Người ta có lòng cả gan bàn chuyện lớn với mình, mình cũng không thể ngó lơ được, huống hồ cậu cũng rất hứng thú với chuyện này.

"Nếu ngài Thompson là bộ trưởng vậy bộ trưởng hiện tại đi đâu đây ông Evans?"

Ông lão bị cậu thanh niên trước mắt hỏi khó. Ai mà nghĩ đến chuyện này chứ? Hiện tại lão vẫn đang ngồi chễm chệ trên ngôi vị bộ trưởng đó thôi.

"Không biết được. Nước láng giềng chẳng hạn."

Shiron bật cười, ít khi nào thấy ông nói ra một câu trả lời chẳng ăn khớp chút nào như vậy.

"Nói sao thì, ngài Thompson vẫn được lớp trẻ trong bộ tài chính ngưỡng mộ."

Shiron không khỏi nhớ đến vẻ mặt kính nể của cậu đồng nghiệp cạnh bàn nhỏ giọng ca ngợi ngài Thống đốc với cậu. Cậu ấy cũng không phải là người đầu tiên. Ngài Thompson vốn đã là một huyền thoại của bộ tài chính rồi, chỉ là... huyền thoại này lại mãi tồn tại dừng ngay tại chức danh Thống đốc ngân hàng không lùi không tiến.

"Đâu chỉ là bọn nhóc các cậu. Những người như tôi vẫn luôn tiếc nuối vì sao ngài ấy lại không tiến tới thêm bước nữa."

Ông Evans khẽ nhíu mày, khuôn mặt trầm tư của ông nhớ về người đã giữ chức vị Thống đốc suốt bao năm qua.

Shiron đột nhiên nhớ đến mấy từ "tham vọng thất thường" ghi trong hồ sơ của ngài Thompson trong danh sách đen tại các tổ chức.

"Lúc tôi còn trẻ, từng hy vọng ngài ấy có thể tiến xa hơn. Người tốt như ngài ấy không phải đầy rẫy như tuyết tháng mười hai. Nhưng không hiểu sau ngài ấy qua hai lần đều giữa chừng ngừng lại."

Shiron hơi rời khỏi hồi tưởng, ngập ngừng hỏi lại.

"Hai lần?"

Ông Evans có vẻ càng trầm tư hơn, gật đầu đáp lại.

"Đúng vậy."

Chuyện này hiển nhiên chưa từng có người nói qua với cậu, chỉ có những người quan sát tường tận từng bước đi của ngài Thống đốc mới có thể đúc kết ra những lời như vậy.

"Cậu biết việc cựu bộ trưởng tài chính cách đây rất lâu đã bỏ ngang chức vụ vì bệnh nặng không? Lúc ấy ngài ấy vừa nhận chức Thống đốc không lâu, chính sách của ngài ấy rất được lòng công chúng, sau đó thực sự đã vực dậy cả một nền kinh tế đang lúc lâm nguy của đất nước. Mang từng chỉ số tài chính khởi sắc trong một thời gian ngắn đến mức không ngờ. Đó là lần thứ nhất."

Shiron có chút mơ màng, lúc đó không phải cậu còn rất nhỏ sao? Sau khi theo chân ngài Thống đốc tới trường quân đội ở ngoại ô thủ đô không lâu. Cũng nhờ vậy mới gặp anh Seward. Cậu lúc ấy không có ở nhà, thực sự không biết được ngài Thống đốc bấy giờ ra sao. Nói chi đến người ngoài như ông Evans cũng chỉ có thể biết được những gì mình nhìn thấy.

"Nữ hoàng lúc ấy dường như rất tức giận..."

Ông Evans nhấp một ngụm lớn chất lỏng đen đặc trong ly mình. Nhỏ giọng bình luận.

Nữ hoàng? Shiron không khỏi suy nghĩ đến người phụ nữ quyền lực này.

"Ngài ấy vốn là người của hoàng gia. Tất cả các buổi tiệc trong vòng mấy năm sau đấy đều không thấy ngài ấy tham gia. Có lẽ việc thoái thác sự phó thác của nữ hoàng về chức vụ không phải ai cũng có thể có được này đã đốt nên một trận hỏa hoạn không hề nhỏ."

Đây đều là những chuyện xảy ra khi cậu còn quá nhỏ, hoàn toàn không có chút gì để bình luận, đành để ông Evans tự thuật một mình.

"Lần thứ hai, là ngài ấy tự nỗ lực."

Thảo nào, bọn họ nói ngài Thompson tham vọng thất thường. Lúc được ban tặng chức vị không nhận lấy, lúc lại tự mình muốn đạt được.

"Hơn nữa còn rất quyết tâm."

Ông Evans đột nhiên lại lắc đầu bỏ lửng lời muốn nói.

"... sau đó.... hầy..."

Sau đó hiển nhiên lại bỏ ngang khi sắp đạt được. Những điều này không cần nói Shiron cũng có thể đoán được qua nét mặt thất vọng của ông.

Cậu không biết bình luận ra sao... cả người làm trong ba tổ chức tình báo như cậu còn không khui ra được cái gì huống chi là ông. Mấy người được giao nhiệm vụ điều tra về ngài ấy đều càm ràm "cái hồ sơ này nghi vấn cũng đã hơn mười năm rồi đấy" lần nào cũng đều không có gì bổ sung được thêm.

"Có lẽ... ngài ấy thật sự không muốn làm bộ trưởng."

Shiron nặng nề nói ra một câu như vậy. Có đôi khi cậu cũng không hiểu rõ hết ngài Thompson. Rất nhiều chuyện lúc nhỏ phải đến khi trưởng thành như bây giờ từ từ hồi tưởng lại mới có thể hiểu được ngài ấy nghĩ gì. Giống như việc cậu luôn nghĩ ngài ấy thích ăn trái cây vậy... vốn dĩ, ngài ấy đâu có thích.

Ông Evans lắc đầu. Biểu thị thẳng thắn.

"Không muốn làm bộ trưởng, vậy ngài ấy thích làm Thống đốc sao?"

"Chuyện này..."

Shiron cảm thấy logic của mình thật sự bị phá vỡ không ít. Chẳng thể phản bác được gì.

"Edwards, Shiron Edwards."

Ông Evans đột nhiên đặt tách coffee lên bàn. Gọi đầy đủ tên cậu ra như vậy.

"Ngài ấy có thể không phải bộ trưởng, nhưng ngài ấy lại là người từng trải qua không dưới hai cuộc điều trần của chính phủ, Edwards."

Shiron hơi ngẩn người, không phải một sao?

"Phải, chuyện này cậu không thể biết được. Nữ hoàng nếu đã nghi ngờ sự trung thành của một ai sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhất là những người được đào tạo để trở nên vĩ đại trên đất nước này."

Ông Evans dùng chất giọng trịnh trọng để nói lên những câu vừa rồi, lại không ngừng ở đó, đầy chân thành nhìn cậu nói tiếp.

"Cậu phải nhớ kĩ, việc này rất quan trọng."

Shiron biết, trong ly coffee của mình có vấn đề, có thứ được giấu dưới đáy ly, có lẽ đây là thứ ông Evans muốn nhắc tới với cậu.

"Tôi không muốn nhìn thấy một người tài năng như cậu phải dừng lại tại đây, Edwards."

Ông Evans nhìn qua cậu thật lâu trước cầm tách coffee đã bị nguội đi ít nhiều của mình lên, bước qua cậu sau cái vỗ vai đầy ngụ ý.

"Bảo trọng."

Ánh nắng buổi trưa gay gắt chiếu qua lớp kính của tòa nhà thuộc bộ tài chính, dẫu bị một lớp màn chống nắng ngăn lại, cũng không hề có ý định bỏ cuộc.

Shiron ổn định lại tinh thần, ngẫm nghĩ về những gì mình vừa nghe được từ một người tưởng chừng rất thầm lặng trong bộ tài chính đã âm thầm đồng hành cùng cậu từ những ngày đầu cậu làm việc tại đây.

Cậu bước về trước, đưa tay mở bung tấm màn che dẹt sang một bên. Ánh nắng gay gắt bên ngoài hắt mạnh lên người cậu, khiến tầm nhìn của Shiron bị chói lòa bởi ánh sáng mạnh. Shiron vươn tay che ánh nắng lại, cố gắng nheo mắt nhìn về tòa nhà cao cao bên cạnh, hướng về nơi xa tít trên cao của tòa nhà kia.

Phòng làm việc của vị Thống đốc ngân hàng vĩ đại nhất cũng là người tại chức lâu dài nhất quốc gia này.

...

Daemyn Thompson.

30/07/19

Chỉnh sửa bổ sung: 16/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro