Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà "Va – lung – tung" muộn cho mọi người ^^

Nhiều hơn một phần nên mọi người yên tâm đọc nha~

Mình có cộng tác cùng anh Allan viết truyện ngắn bên Blog Tiểu Phong Tử nữa, mọi người ủng hộ tụi mình nhé ^^~

(Hoàn rồi lun nha =))))

---

Bị người khác quăng cho một cục "lạnh lùng" không phải cảm giác dễ chịu gì. Shiron lại phải mang cục "lạnh lùng" đó về phòng cùng hai chồng giấy A4 dày cộp các vụ việc liên quan đến tài chính trong nước và quốc tế mấy năm vừa qua để phân loại, cảm giác lại càng khó chịu hơn.

Shiron ngồi tại bàn làm việc, lật qua lật lại mớ giấy trên bàn theo yêu cầu của ngài Thống đốc. Vụ việc nào có liên quan đến mình thì đánh dấu vào, việc nào không liên quan thì quăng qua một bên. Tâm trạng theo tiếng mưa rơi ngoài cửa trôi tụt xuống lòng đất sâu thẳm.

Đôi khi nên cảm thấy bài tập về nhà của trường tiểu học vẫn tốt hơn là mớ giấy tờ chi chít chữ nghĩa này.

Shiron túm theo một chiếc mền bông trên giường, co chân ủ kín trong đó đến tận nửa tiếng sau thì không chịu nổi được nữa.

Cái lạnh cắt da cắt thịt tự mình tạo cho mình bằng việc xối nước lạnh thật hết sức ngu ngốc. Ngu ngốc đến không cứu vãn được. Phần gót chân đôi chỗ có phần nứt nẻ nho nhỏ cạ vào lớp vải cotton của chiếc mền tạo nên những tiếng động nho nhỏ báo hiệu đầu ngón chân của Shiron đều đã tê cứng vì lạnh rồi.

"Không được..."

Shiron cuối cùng cũng phải chống bàn đứng dậy tìm áo khoác bông cứu trợ. Quần áo thuở thiếu thời còn ở đây của cậu hẳn cũng chưa bị dẹp hết đi đâu.

Lúc nhỏ cậu từng đến một quốc gia phía Bắc châu Âu chơi đúng vào mùa đông. Bông tuyết trắng rơi nhè nhẹ trên vai áo khoác bông ấm áp của cậu. Lúc đó thật sự không biết uống trúng thuốc gì mà còn có thể hăng say chơi trượt tuyết đến vậy. Nghĩ lại bản thân hiện tại đứng cũng còn muốn không vững nữa là ra ngoài trời chơi.

Suy nghĩ trong đầu thoáng qua trong phút chốc, nhìn qua một lượt tủ đồ đã lâu không mở tới, Shiron loay hoay một lúc mới tìm ra áo ấm của mình. Nghĩ lại lúc bỏ nhà đi thiệt quá mức dại dột. Cứ thế vác mấy bộ đồ mà lên đường. Cuối cùng tiền đều quăng vào mua áo ấm mùa đông đến cạn sạch.

Shiron lắc đầu, đều là chuyện cũ cả rồi. Ngài ấy đã không nhắc tới, bản thân cậu cũng không dại gì động vào. Đừng nghĩ tới thì hơn.

Lúc lấy áo khoác từ trên móc áo xuống, mặc vào người êm xuôi rồi, cánh tay Shiron mới vô tình động vào một vật nhỏ phát ra tiếng kêu leng keng. Nhìn kĩ lại là một chiếc ổ khóa xa lạ. Nhìn có chút không hợp tình huống cho lắm...

Đây không phải ổ khóa cuốn sổ bí mật của cậu lúc nhỏ sao?

Shiron cảm thấy bản thân vừa phát hiện ra có gì đó bất thường vừa cảm giác sổ của mình đã bị người nào đó đọc phải. Tranh đấu một hơi, quyết định nhấn mật mã, mở khóa cửa tủ trước, những chuyện khác tính sau.

Ngăn tủ bằng gỗ sậm màu, bên trong các ngăn là từng hộp giấy kích thước khác nhau, xếp thành hàng ngang. Có cảm giác như đang nhìn vào một kệ sách khổng lồ hơn là một chiếc tủ quần áo.

Cậu mất hết khoảng 5 giây chạy ra ngoài nhìn quanh, xác định đây đúng là phòng mình chứ không vào lộn. Mới ngồi xuống sàn nhà, tòm mò lôi ra một chiếc hộp bự nhất, màu sắc cũng nổi bật nhất đặt xuống.

Nơ buộc bằng ruy-băng vàng nhạt, thắt hình nơ, hài hòa với sắc xanh Navy của giấy gói bên ngoài. Shiron có chút chần chừ khi rút mở chiếc dây gói quà ra.

Trong lòng cậu nổi lên dự cảm bất lành, mấy đầu ngón tay trốn trong áo khoác rộng đặt trên nắp hộp mãi không nhúc nhích được.

Quà tốt nghiệp.

Trực giác trong lòng cậu bật nên một dòng ngắn gọn như vậy.

Tay Shiron có chút run lên không rõ vì lạnh hay vì một áp lực vô hình nào đó. Lòng ngực bị dồn nén, thở ra một hơi nặng nề.

Là Suit nhỉ? Một bộ Suit thiệt đẹp, còn có cả nơ cổ đúng chứ?

Quà tốt nghiệp cấp ba của cậu sẽ là như vậy đúng chứ?

...

Thật ra cảm giác mở một tủ đồ đầy quà cho mình như vậy vốn dĩ không phải điều dễ dàng. Ngay từ khi Shiron nuốt cho xong bữa tối cô độc dưới phòng ăn, hay cả khi cậu quên mất việc gõ cửa mà bước vào phòng ngài Thống đốc khi nãy. Câu nói nhàn nhạt của ngài Thompson cứ mãi vang lên trong tâm trí cậu.

"Đây không phải nhà riêng của cậu đâu, cậu Edwards."

Phải rồi, là nhà của ngài ấy nhưng cánh cửa phòng này cậu đã mở thành quen rồi. Quen đến mức chưa từng nghĩ tới việc gõ cửa.

Đôi khi... chua chát thật.

Shiron không mở hết được quà trong tủ. Cậu đi bao nhiêu năm rồi, quà sinh nhật, quà tốt nghiệp, quà đậu đại học. Một món cũng không thiếu. Ngài Thompson thực sự chưa từng nghĩ cậu sẽ không quay về đây sao?

Cậu thẫn thờ đóng lại cửa phòng thay đồ, ngồi phịch xuống giường. Cảm giác vui sướng khi nhận được quà của một đứa nhỏ chẳng hề tồn tại. Trong lòng cậu hỗn loạn đến mức hai mắt cũng trở nên mờ đi. Cậu gác tay lên trán, cảm nhận từng cơn đau đầu kéo tới, không thể nghĩ ra được điều gì.

...

13/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro