Ngoại truyện - Adonis Hughes - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adonis tự mình biết Smith là người như thế nào. Anh cũng biết chừng mực, nghỉ đủ rồi cũng đứng dậy, hơi cúi đầu, đánh mắt đi chỗ khác mà hỏi.

"Anh... muốn thế nào?"

Ngài Smith hài lòng, nhẹ giọng nói.

"Nằm sấp lên kia là được rồi."

Adonis nhìn mềm được gấp trên giường đã vì mình náo loạn một phen mà có phần lộn xộn, từng chút bước qua. Đến lúc tự mình nằm xuống vẫn cảm giác không được tự nhiên, mà ép buộc bản thân tạo thành tư thế người nào đó vẫn còn ngồi nhìn đằng kia mong muốn.

Ngài Smith nhặt hai ba loại dụng cụ bị Adonis trong lúc nóng nảy quăng xuống gầm bàn bước tới. Ngài ngồi xuống cạnh Adonis, dùng tay xoa lên hai bên mông đã không còn lại gì che chắn của anh an ủi. Dù sao cũng không phải đánh vào chỗ hiểm hóc như lúc nãy, cũng không cần quan ngại nhiều.

Ngài đưa tay qua mông bên kia vỗ vỗ, ra hiệu cho Adonis xích chân gần lại giường, nhón gót chân lên, mang mông nâng tới một độ cao nhất định. Paddle nhỏ hay thước đánh xuống đều không tạo ra vết thương bầm tím, chỉ đỏ ửng lên ngay lúc đó, rồi dần dần dịu đi. Ngoài vài vệt dấu tích do các lớp đánh chồng lên nhau thi thoảng để lại thì cũng không có gì tính là nghiêm trọng.

Ngài dùng một chiếc khăn mỏng lau qua mấy thứ vừa đặt trên giường, tránh cho bụi đất dưới sàn lúc nãy bám trên chúng. Sau đó cầm lên một cái roi đặt lên mông Adonis, trong lúc lau cho xong những thứ khác.

"Giữ cho chắc."

Adonis kìm nén hơi thở, giữ nguyên tư thế của mình, tránh cho roi đặt trên đó rớt đi chỗ khác. Cũng không rõ là bao lâu, đến khi thắt lưng đã bắt đầu tê tê không giữ được, Adonis mới đành bỏ cuộc, hơi thấp người xuống, làm roi trên mông lệch qua một bên, lăn đi mất.

Bàn tay ngài Smith đỡ lấy roi, lắc đầu nhìn anh đang ngượng ngùng nằm trên giường, len lén nhìn ngài kia. Roi trên tay đánh xuống vài lần trong không khí, rồi mới đặt trở lại mông Adonis bắt đầu nhiệm vụ chân chính của mình.

Roi đánh xuống không quá mạnh, không gây rát. Nhưng vài ba roi đánh qua thì mới lờ mờ cảm nhận được... nó thế mà lại làm người ta đau nhức lâu dài.

Lực đánh trên tay ngài Smith cũng mạnh hơn vài phần, lúc này những vệt roi mới dần xuất hiện. Mặt roi trơn nhẵn đánh xuống, không gây ra sát thương quá lớn, chỉ là vài roi thật sự mạnh cái đau thấm vào trong khiến cho Adonis cũng phải nhíu mày, khó chịu.

Lúc đánh một lượt hai bên còn không thấy gì nhưng vừa đánh từng bên một, đầu roi mang theo toàn bộ lực đánh gõ vào đỉnh mông thì cũng đủ khiến anh hít vội một hơi sâu, nuốt nước miếng khan, cảm nhận đau nhức khó tả truyền lại.

Mông bên trái chịu vài roi tương tự như vậy, da đầu anh đã bắt đầu vì nhẫn nhịn mà đổ mồ hôi, ngài Smith đúng lúc lại chuyển chiến trường qua phía bên phải. Cũng không biết gọi là may mắn hay xui xẻo, vết thương bên đây còn chưa hết nhức, bên kia đã bắt đầu phát đau, khiến cơ thể anh cũng vặn vẹo theo từng đợt roi đánh xuống.

Ngài Smith không biết có cảm nhận được sự nhẫn nhịn đến quên cả thở của anh hay không mà dừng tay lại. Tha cho anh thở lên thở xuống vài hơi khó nhọc, rồi choàng tay qua, nhấc mông anh về lại vị trí cũ.

"Nằm ngay ngắn."

Lời nhắc nhở này đến kèm theo một thanh thước dẻo, xoa xoa trên mông anh. Ngài dùng tay, xoa vào phần đùi trong bên dưới của anh, đẩy chân anh mở rộng. Thước trên tay cũng đã chờ sẵn, đánh xuống.

Trong lòng Adonis thầm chửi rủa, hít vào một hơi lạnh ngắt. Cái đồ thước quỷ, đánh xong còn chẳng chịu buông tha, nằm chết ở đó, đến lúc nâng lên được thì thước tiếp theo cũng đánh tới rồi.

So với mấy thanh thước cứng đơ đơ ra kia, rõ ràng là muốn hành hạ người ta mà. Thước bằng nhựa dẻo tuy không giống như thắt lưng da, tạo thành vết thương lớn, lưu dấu nhưng vẫn khiến da anh tê rần, bỏng rát một lúc.

Mấy đợt thước đánh xuống Adonis đều là nhẫn nhịn, cả mắt cũng nhắm chặt lại, áp mặt lên giường. Đau một chút, nhịn là được. Đừng giống như thể loại vô nhân đạo của cái roi có họ hàng làm bằng chất nhựa dẻo kia, khiến người ta đau nhức muốn chết.

Vệt thước đánh qua không lớn, chỉ khi những chỗ từng được đầu roi hầu hạ rồi mới làm Adonis hơi giật người về phía trước.

Ngài Smith cơ bản hài lòng, ít nhất cũng không phải thấy một bộ dạng chẳng thể nằm yên của anh lúc mới đầu. Tay ngài xoa xoa lên mông anh, động vào những chỗ trước đó bị đánh nặng hơn, an ủi nó một chút. Adonis cũng phối hợp, nhích chân vừa nãy bị thước đánh mạnh mà hơi lảo đảo về chỗ cũ, giữ cho mông mình không hạ thấp xuống mà ép chặt mềm lót phía dưới.

Ngài Smith mang thanh paddle cỡ lớn, có đục lỗ trên giường cầm lên, nhìn một chút, mi tâm của ngài hơi nhíu lại. Đợi sau khi Adonis đã nghỉ đủ lâu rồi, mới mang paddle dày dặn áp lên.

Độ nặng của paddle áp xuống mông đủ làm Adonis nhận thức được. Anh hơi ngẩng đầu dậy, hít một hơi dài. Cũng không biết vì sao trong lòng lại trở nên căng thẳng.

Ngài Smith không như những lần trước, không xoa paddle lên vết thương cũ của anh hay nhịp nhịp nó lên vùng da thịt đã chuyển đỏ kia xác định vị trí sẽ đánh xuống. Ngài cầm paddle trên tay, nhấc lên một khoảng nhỏ, sau đó hạ xuống, đánh trên mông anh.

Tiếng paddle chạm vào da thịt trần trụi trầm đục vang lên trong phòng. Lần thứ nhất đánh xuống chỉ là nhẹ, Adonis còn cố giữ mình không kêu la được. Mấy lần sau, ngài Smith đều không nương tay, paddle vừa đánh vào liền đau đến không thở nổi, mấy lỗ rỗng nhỏ được đục khắp mặt paddle hằn trên da thịt vốn căng đầy, đau đến lạnh người. Đến lúc muốn nhấc lên đánh tiếp, đều phải chờ mấy chỗ bị hằn thả ra, việc này làm cho tốc độ đánh của ngài Smith không nhanh nhưng kỳ thực mỗi một lần đánh xuống đều mang mông của Adonis nhuộm thành một đống lửa vừa đau, lại vừa nóng bỏng. Bề mặt paddle vốn lớn, tác động lại mạnh, cả mông đều đau đến ê ẩm, khiếp Adonis cố gắng cỡ nào cũng không thể nằm yên.

Đợi đến khi ngài Smith vung tay, dùng hết nửa phần lực thì nỗ lực của Adonis cũng bị đánh gãy.

Mông đau đớn một mảng lớn, trên mông hiện ra mấy đốm trắng nhách dần chuyển đỏ sậm. Adonis nước mắt không thể kìm được chảy ra khóe mắt cay cay. Chân phía dưới cũng vì đau đớn mà cong lên, rồi đan vào nhau.

Ngài Smith lại tiếp tục đánh xuống, Adonis bị mấy cái đánh sau bức đến khóc thành tiếng, móng tay cào vào drap nệm, chân co lại, người cũng né sang một bên, dí sát người xuống mềm.

Đau... thật sự rất đau. Trong lòng Adonis chỉ nghĩ được đến đó, hoàn toàn quên hết tất cả những thứ khác, chỉ tìm cách né tránh.

Ngài Smith lại im lặng, đánh paddle trên tay vào một bên mông anh nhắc nhở rất rõ ràng.

Adonis quệt nước mắt, cố gắng nén lại hơi thở gấp gáp của mình, sợ sệt nhích lại gần. Nhưng cũng không thể nằm yên được, đến khi mang chân tách ra rồi, không đợi Smith kịp đánh đã vội nói.

"Nhẹ... nhẹ tay."

Giọng nói mang theo nước mắt, cùng tiếng mũi khụt khịt, nghe thế nào cũng thật đáng thương.

Tay ngài Smith vung lên một nửa, cũng vì lời này mà dừng lại. Ngài hạ paddle xuống, đặt trên mông anh thở dài.

"Không nói lời vô nghĩa, Hughes."

Đánh, thì làm gì có việc đánh nhẹ cho bớt đau bao giờ. Adonis hiểu rõ điều này nhưng mà đau rát phía sau thôi thúc anh tìm cách.

Ngài Smith lại đánh xuống một cái, mông vừa nỗ lực nâng lên của anh cũng bị đánh sụp xuống, đau đớn mạnh bạo khiến nước mắt tràn mi, ướt cả drap nệm, trông qua thật khó nhìn.

"Đổi... đổi là thứ khác cũng được."

Adonis cơ bản cũng tự hiểu, thứ này đánh đau như vậy, chắc chắn chính là để dằn mặt anh lúc chốt cùng rồi. Nếu nói như vậy, làm gì có việc Douglas sẽ vì lời này của anh mà thay đổi.

Ngài Smith bảo trì yên lặng, paddle trong tay nâng lên hạ xuống vài đợt đã khiến mông anh trở thành màu đỏ thẫm, vài chỗ vì bị lỗ trên thân paddle hành hạ mà tím lại.

Ngài Smith mang paddle đặt trên đùi non anh, vuốt lên vài đợt. Ý tứ rất rõ ràng, bảo anh nâng cao mông lên, không cho phép anh né tránh trừng phạt. Adonis bị đau mà bướng lên, nhấc quyết lờ đi coi như không biết gì.

Douglas hết cách, cũng không cần ép buộc. Paddle trên tay tùy ý đánh xuống từng bên mông một. Làm Adonis khóc thảm trên giường, chân cũng đá vào nhau, mỗi đợt bị đánh đều không nhịn được mà cong lên. Thân người xiêu vẹo chỉ có thể dựa một tay đang giữ chặt của ngài mà còn nằm được đúng chỗ.

Adonis bị đau mà làm loạn, quơ tay ra sau, đẩy tay ngài ra chỗ khác.

Trong phòng đột nhiên trở nên yên lặng, chỉ còn sót lại tiếng thút thít của Adonis. Một lát sau, chính bản thân anh bình ổn lại, cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa.

"Em muốn đổi cũng được."

Ngài Smith đột nhiên trầm giọng nói như vậy. Mang paddle trên tay quẳng qua một bên, cầm thước lên lại.

"Nhưng đánh cuối cùng vẫn là cái kia thôi."

Thước đặt trên mông vì hơi thở của anh mà trở nên run run, chân anh quấn vào nhau, đầu vai cứng rắn cũng trở nên đau nhức. Nhưng mà miệng anh thì vẫn còn cứng lắm.

"Anh có giỏi thì đánh tiếp đi không cần đổi."

Ngài Smith trầm mặc, tay cầm thước cũng siết chặt thêm vài phần.

"Nâng mông em lên được như cũ đi, rồi hãy thách thức anh."

Nói rồi cũng không cần chừ, đánh xuống một thước vừa phải. Adonis vốn bị paddle đánh đau, dù một thước này bình thường không làm khó được anh, giờ phút này cũng khiến anh nhảy dựng, không kịp phòng bị mà hô lên một tiếng nhỏ.

Adonis xấu hổ bặm môi, một chút khí thế vừa gây dựng lại cũng không còn.

Ngài Smith ba bốn thước sau đều không nương tình đánh mạnh hơn, đùi ngài chen vào, nâng một chân Adonis ra xa, đánh vào chỗ da thịt vẫn luôn né tránh kia một cái.

Adonis dù cố cỡ nào, dưới thước của Douglas cũng đều trở nên vô ích, mông vì đau mà né còn còn không kịp huống chi là nâng lên khỏi mềm.

Cuối cùng vì mấy thước này mà nhỏ giọng khiếu kiện.

"Xấu xa."

Lời này đương nhiên lọt vào tai ngài Smith. Ngài ngược lại còn bồi thêm một thước vào chỗ da thịt mỏng manh kia, bức Adonis phải vì đau mà rên khẽ một tiếng. Sau đó, trong lúc anh còn đang dùng giọng mũi khụt khịt của mình mà hít vào vài hơi, thì ngài đã kiên định nói.

"Xấu xa nên mới vì cứu em mà mất chức."

Adonis một chữ cũng không nghe lọt, nói lớn.

"Ai cần anh cứu em."

Douglas bảo trì im lặng, ai bảo bộ trưởng bộ tài nguyên không biết mắng người chứ? Đến đây mà nghe xem, đây rõ ràng là tin đồn thất thiệt rồi.

"Việc của em, em có thể tự lo liệu được. Không cần anh quan tâm."

Ngài Smith thiệt muốn đánh cái người này một cái. Tại sao vào tình cảnh này rồi, vẫn có thể uy hiếp người khác được vậy?

Ngài Smith còn đang định nói gì đó thì đã bị Adonis trên giường giành lên tiếng trước, cơ bản là không cho ngài được nói chuyện.

"Anh không cần chức cần quyền, đó là việc của anh. Em không cho phép anh đứng ra bảo vệ em, đó là quyền của em."

Các người thấy rõ chưa, đây là hậu quả của việc không chức không quyền, ở nhà ăn cơm xài tiền của người nào đó đó.

"Không cần anh đứng ra, bọn họ dám động đến em sao?"

Đúng là không ai dám động đến thật. Ngài Douglas đau đầu thầm nhận định.

Adonis mắng người xong cũng thiệt mệt mỏi, áp mặt xuống giường, nằm thở.

Ngài Smith ở bên cạnh rất muốn đánh cho anh một cái, người nào không dám động, chứ ngài thì dám đánh. Chỉ có điều, đánh xong rồi hậu quả thế nào vẫn còn chưa biết được.

Ngài Smith đích thực ngồi nghe mắng đến sượng sùng, ngài có chút cảm thấy đau lưng, lúc nãy giữ một bộ dạng bình tĩnh, đến cổ cũng cứng đờ ra hết cả rồi. Ngài hơi đưa tay ra sau, bóp bóp gáy mình. Thật là, sao lại có người hung dữ như vậy cơ chứ?

Hai người ai làm việc nấy, đến tận một lúc lâu sau, người lên tiếng trước lại là ngài Smith.

Ngài vỗ vỗ lên một bên mông của Adonis, lôi kéo sự chú ý của cái người vẫn còn nằm trên giường hậm hực kia.

Adonis bị đánh, lại trừng mắt lên nhìn ngài đe dọa ra mặt. Thế mà ngài ngược lại rất bình tĩnh hỏi anh.

"Rốt cuộc em có nhấc nổi mông lên không?"

Adonis quay đi chỗ khác làm lơ. Giờ này có kẻ ngốc mới làm vậy.

Ngài Smith "hừ" một tiếng, lôi người trên giường dậy, ấn anh vào lòng. Tay ngài chẳng biết vì còn giận hay do đâu mà ba, bốn hồi chỉ qua loa xoa lên vết thương phía sau. Thế rồi mang mềm quấn anh lại, có xu hướng muốn bế người về phòng.

Adonis lười liếc mắt, cái con người này, một chút tình cảm lãng mạn cũng không có.

Ngài Smith thả anh xuống giường, đóng cửa phòng lại, bắt đầu đi lục lọi tìm đồ.

"Em quăng đi rồi."

Adonis không thèm nhìn đối phương, ném cho ngài một câu như vậy.

"Em..."

Ngài Smith tức muốn chết. Người này rõ ràng làm khó ngài mà. Vốn muốn tìm chút thuốc giảm đau thoa cho người nào đó to gan lớn mật quát mắng mình. Giờ thì hay rồi.

"Anh muốn có thì tự đi mà tìm. Em nói rồi, không cho anh đánh em. Ai bảo anh ngoan cố chứ."

Ngài Smith bị bức cho từ tức giận sang tự hành hạ, mở khóa phòng, bắt đầu về phòng mình tìm thuốc.

Adonis ở trên giường, kéo gối, ôm qua, nằm nghỉ một lúc. Thật là mệt muốn chết anh mà. Tay không tự chủ được đưa ra phía sau xoa xoa. Anh chính là muốn hại Smith đó, ai có quyền ý kiến nào.

Một lúc sau Smith quay trở về, không kìm chế được mà làu bàu.

"Em đừng hại anh như vậy."

Đổi lại chính là một màn làm lơ của anh.

Ai đánh người trước? Ai ghẻ lạnh không thèm quan tâm người ta trước? Rốt cuộc là ai khiến ai tức trước?

Ngài Smith ngồi ở một bên dùng khăn nhỏ thấm thuốc. Tay ngài mang theo vết chai, chạm vào sẽ khiến người trên giường bức xúc muốn đánh người, chỉ có thể dùng biện pháp này thôi.

Khăn nhỏ mềm mại, ngược lại bôi lên vết thương không quá nặng mang lại cảm giác nhộn nhạo, ngứa ngáy. Làm Adonis muốn giận lâu cũng không được.

Nhất định là lúc ăn xong, Adonis đã vào phòng ngài, mang thuốc ném vào góc phòng rồi. Muốn đánh người còn không phải nên chuẩn bị một chút sao, việc này từ em ấy trở lại phòng ngài mới phát hiện ra. Cứ ngỡ Adonis chỉ nhất thời tức giận, nào ngờ thuốc ở chính phòng của em ấy cũng mang ném đi. Hại ngài sốt ruột muốn chết. Hại ngài thế nào cũng được, lại còn tự hại mình. Có ai lại như thế không chứ?

Douglas thoa thuốc rất chuyên chú. Vết thương này đáng lẽ không nghiêm trọng, chỉ vì tí giằng co cuối cùng mà trở nên phải chăm sóc cẩn thận. Ngài nhìn mấy vệt đỏ thẫm vắt ngược vắt xuôi trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân thật độc ác. Đánh người ta là quá lắm rồi, sao lại còn ra tay như vậy. Không phải lúc trước suy nghĩ kĩ lắm rồi sao? Quyết tâm khiến em ấy hiểu không nên mang bản thân ra chống đối thế giới như vậy. Còn lại không quan trọng, đánh vài cái chiếu lệ là tốt lắm rồi. Thế mà cuối cùng lại...

Douglas thoa thuốc, hơi ngập ngừng một lát, chạm vào chỗ mẫn cảm giữa khe mông lúc ăn tối bị giằng vặt qua, khẽ hỏi.

"..... có sao không?"

Adonis mang mềm chùm người lại, không nói một lời. Còn hỏi có sao không, anh thích thì tự đi mà trải nghiệm.

Ngài biết người ta giận mình, cũng không biết phải làm sao. Chỉ có thể tự an ủi bản thân, trong lúc giằng co khi nãy, ít nhất vẫn thấy được nơi đó không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Ngài đứng dậy, vào trong rửa tay, khi trở ra liền ngồi một bên xoa xoa tóc cho người nọ. Đã không thèm nói chuyện với ngài rồi, ngài còn không làm gì, ngược lại sẽ bị ghẻ lạnh tống ra bắc cực đó.

"Em bảo xem..." Ngài Smith áp mình gần vào người anh thì thầm "có miếng ngon trước mắt mà không ăn thì gọi là gì?"

Trong lòng ngài không khỏi nhớ lại lúc nãy trong căn phòng này đã diễn ra những việc gì, nhớ tới bộ dạng mê người của Adonis... ngài cảm thấy bản thân cũng thật khổ sở mà.

"Ngu ngốc."

Adonis cuối cùng cũng chịu nói chuyện, vừa mở miệng ra đã là mắng người.

Ngài Smith bị người ta lạnh lùng, công khai hắt hủi cũng không giận. Ngài hơi cười một chút, bàn tay đang sờ soạng, làm loạn trong mềm, cùng tay Adonis giằng co kia nhẹ nhàng rụt về, trở thành động tác ôm người ta trong lòng. Đôi môi ngài áp trên vai Adonis nhẹ nhàng nói.

"Anh tình nguyện làm kẻ ngốc bên em cả đời."

Adonis nhịn hết được, quay mặt sang, trừng mắt nhìn ngài. Đây là ý gì? Cố tình sờ soạng người ta một phen, sau đó lại cứ thế ngó lơ. Đây là cảm thấy anh vẫn còn hiền lắm sao?

Adonis mặc kệ ngài muốn gì. Đánh cũng đã chịu rồi, dằn vặt đến mức mất hết cả mặt mũi cũng bị rồi. Cái kẻ làm rồi còn không biết bồi thường này, thế mà còn muốn tiếp tục ăn chay, kéo người khác khổ theo mình.

Adonis áp ngài trên giường, mạnh bạo hôn xuống, kéo ngài từ một cái hôn đơn thuần, trở dần thành hôn sâu. Quấn lấy Douglas đến mức nghẹt thở.

Đã mấy tháng rồi, hai người đúng là đến hôn cũng chưa từng. Không biết là do tính nhẫn nại quá tốt hay chiến tranh lạnh quá dài.

Ngài Smith ấy vậy mà khi được anh buông tha ra, vẫn nhìn người đang đè trên ngài, bình thản nhéo cằm người ta một cái thì thầm.

"Không cho em."

Tay ngài chạm vào dấu tích vừa chỉ được thoa qua một lớp thuốc vẫn còn hơi đau kia ấn xuống một cái, quả quyết nói.

"Em hư như vậy. Còn đòi hỏi cái gì?"

Adonis trừng mắt nhìn ngài. Nếu không phải do bị ngài động chạm vào vết thương đang đau, sẽ không thất thế, để ngài dễ dàng ngồi dậy, tựa lưng lên thành giường, đặt anh ngồi trên đùi ngài ấy như bây giờ.

"Em mặc quần áo đẹp như vậy để cho ai xem?"

Ngài nhéo nhéo eo nhỏ của người nọ trách móc. Hôm nào cũng đọc báo, hình người này đi công tác đều dính hết trên trang bìa. Xem xem, có tức không chứ.

"Thơm như vậy là muốn quyến rũ ai?"

Ngài vùi đầu mình vào hõm cổ của Adonis, hít vào một hơi. Mùi hương cổ điển đầy mê hoặc của gỗ tùng bách dù cho đã tắm qua một lần vẫn còn rõ rệt.

Ngài xấu xa cọ cọ mũi mình vào đầu mũi người vẫn đang ngồi trong lòng, ác ý nói.

"Không cho em."

Miệng thì nói rõ là như vậy, tay không biết đã dò đến địa phương nào, bấm bấm lên đầu điểm nhỏ nhô lên kia nói.

"Chỗ này khi đó mà dùng kẹp đeo vào sẽ thế nào đây?"

Lời nói ác ý như vậy, hành động lại càng không đoan chính hơn. Tận lực mang môi mình gặm lấy nó.

Adonis hít sâu một hơi, hành động của người này bất ngờ ập đến khiến anh không đoán được. Phản ứng chậm chạp liền bị ngài áp vào ngực làm loạn.

Ngài đưa tay ra sau, gian manh vỗ xuống vài cái. Làm cho Adonis nhấp nhỏm không yên, không biết vì đau hay vì điều gì khác mà hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

"Còn muốn ra ngoài quyến rũ kẻ khác?"

Ngài xấu xa khảy khảy trên miệng hậu huyệt phía sau, bắt đầu làm cho Adonis vịn lấy vai mình siết chặt.

Từng cái hôn rơi khắp nơi trên cơ thể anh, có chỗ còn bị ngài cố tình đánh dấu, đỏ ửng.

Vật yên tĩnh vốn lúc trước bị ngài chê bai cũng đã mơ màng thức tỉnh. Mà phía sau kia đã bắt đầu bị ngài làm cho mấp máy không ngừng.

"Anh thấy em coi bộ vẫn thích cái love egg khi nãy lắm."

Ngài Smith nháy mắt đã ép sát vào người nọ khẽ trêu ghẹo.

"Hay là anh để nó theo em đi làm hằng ngày thì thế nào?"

Adonis mơ màng lắc đầu. Phía sau đã bị mấy ngón tay thấm sáp bôi trơn của ngài quấy phá.

Adonis thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng. Hổn hển gọi tên ngài.

"Douglas, không được trêu chọc em."

Ngài Smith vờ khó hiểu nhìn cậu. Tay ngài ở trong động nhỏ càng quấy đến tận lúc Adonis cũng phải "ư ư" rên lên vài tiếng không thể kìm nén.

Bàn tay còn lại đã kiểm tra khắp các nơi trên cơ thể anh lại chuyển hướng sang trêu ghẹo vật vừa mới thức giấc dậy, còn đang run run ở phía dưới kia. Tay ngài búng nhẹ vào nó, làm anh vì vậy mà giật giật người, co rúm. Douglas lại ngẩng đầu hôn lên lên mũi Adonis yêu chiều nói.

"Anh nào có trêu ghẹo em."

Douglas nghiêng người kéo tủ, thuần thục rút ra một vòng tròn bằng kim loại nho nhỏ, "tách" một cái thít chặt vào vật ương bướng kia.

"Anh chỉ giúp em trị yên thứ không chịu nghe lời này thôi."

Nói rồi còn mang tay vuốt vuốt vật kia mấy cái, làm như chứng minh cho anh thấy.

"Tránh nó ra ngoài lại làm người khác xoa xuyến, hại chủ nhân của nó khổ sở."

Adonis tai chỉ có thể nghe, dù muốn phản kháng cũng không được. Sức lực của anh đều vì bị ngài trêu trọc mà tiêu hao cả rồi. Người anh thấm một tầng nước mỏng, động tình, ngã vào lòng ngài Douglas.

Ngài Smith khẽ cười nhẹ, mang người nào đó áp chặt xuống giường. Đã thật lâu rồi kể từ khi rời khỏi quân đội, không thường xuyên rèn luyện khiến cơ thể này đều trở nên thật uể oải.

Em nghĩ xem, đêm nay anh nên dốc hết sức lực, vận động tay chân, toàn tâm toàn ý hầu hạ em phải không, Adonis?

.......

Đến rốt cùng cũng không rõ đã xảy ra những chuyện gì phía sau. Chỉ biết sáng sớm đã thấy Adonis không xuống lầu dùng bữa sáng. Douglas đều phải tự mình mang thức ăn lên phòng cho anh. Qua hôm sau thì cả hai người đều biến mất. Bộ trưởng Adonis lần đầu tiên nghỉ phép dài hạn, đến gần nửa tháng sau mới thấy xuất hiện trở về nhà.

4 – 7 /2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro